Có lẽ vụ án này phức tạp tới mức ông trời cũng không nỡ nhìn, gần đây Cục thành phố sóng yên gió lặng, không thấy Đồn Cảnh sát tới báo cáo có vụ án nghiêm trọng nào. Mặc dù hiện tại rất nhiều chi đội cấp bậc thành phố đều dựa vào chỉ đạo làm trọng tâm, dẫu vậy còn phải xem gặp lãnh đạo thế nào. Ví dụ lãnh đạo kiểu Trình Trạch Sinh, thấy người khác điều tra mà điều tra chẳng gia gì còn không sốt ruột gần chết mới lạ.
– Hiện tại phương hướng điều tra trọng điểm của chúng ta là Hà Lục, tôi nghi ngờ anh ta cố ý nói dối Hà Nguy mất tích, sau đó lừa chúng ta rằng anh ta đã lái xe về nhà. Trên thực tế người lái xe về không phải anh ta mà là một người khác, anh ta tiếp tục ở lại đó chờ giết Hà Nguy. – Triệu Vũ nói.
– Không thể nào, hình ảnh mà camera của trạm xăng ghi lại được có tỉ lệ tương đồng 90%, chắc chắn là Hà Lục không lẫn vào đâu được. – Nhạc Chính Khải đẩy tấm ảnh so sánh qua.
– Vậy cũng có thể anh ta rời khỏi trạm thu phí sau đó vòng lại trên đường quốc lộ. Hà Lục chẳng khác nào người điên. Nhìn lời khai phía sau mà xem, anh ta còn không tin người chết là anh trai mình, không phải anh trai anh ta thì là ai? Cho dù tính trạng gen có nhầm lẫn thì cũng không thể thay đổi hoàn toàn một con người đúng không nào?
Trình Trạch Sinh khẽ ho:
– Cứ coi như anh ta nói bừa đi.
Còn về kết quả giải trình tự gen, chỉ có Trình Trạch Sinh, Giang Đàm, Liễu Nhậm Vũ là biết kết quả chính xác, ngay cả Cục trưởng Hoàng và Nghiêm Minh Lãng cũng không biết chuyện này. Mọi người cũng không rõ, chỉ biết thi thể khác thường, giải trình tự gen có vấn đề, nhưng có vấn đề gì thì không được mang ra thảo luận trong cuộc họp, chuyện đó cứ thế bị cho qua.
Sở dĩ trước đây không công bố bởi vì Trình Trạch Sinh rất rõ mang ba báo cáo giám định kia ra sẽ dẫn tới khủng hoảng thế nào. Không ít những vụ án ẩn số khó giải nằm phủ bụi trong hệ thống của công an, hơn nữa còn tràn ngập hơi thở linh dị, song đó đều là chuyện của mấy chục năm về trước. Ở thời kì kỹ thuật DNA còn chưa phát triển và CCTV chưa thông dụng. Những câu đố từng không có lời giải kia nếu đặt ở thời điểm hiện tại chỉ mấy phút thôi sẽ được đưa ra đáp án “sát khoa học”, phần tử tội phạm có muốn giả thần giả quỷ cũng càng thêm khó khăn.
Thế nhưng trong vụ án của Hà Nguy, thông qua kỹ thuật giải trình gen tiên tiến đưa ra phán đoán rằng người chết và thi thể không có cùng một quỹ tích sinh hoạt, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ, bất cẩn tiết lộ ra ngoài thì càng không phải nghĩ, chương trình chuyện ma mười hai giờ lại thêm một đề tài câu chuyện.
Bởi vậy càng ít người biết đến bí mật này càng tốt, giấu càng kín càng ổn. Tam quan của Giang Đàm đã chịu cú sốc mạnh, phải mất mấy ngày mới hồi phục lại được, vậy mà Liễu Nhậm Vũ vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bình thường cậu ta thích xem phim ảnh và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thấy mấy thứ lạ cũng chẳng xem là lạ. Trình Trạch Sinh thản nhiên chấp nhận, không hề thấy áp lực gì, trong nhà hắn còn có một Hà Nguy nữa kìa, trong mắt hắn những chuyện không khoa học đã trở nên quá đỗi bình thường, còn gì mà hắn không thể chấp nhận được nữa đây?
Đứng ở góc độ Trình Trạch Sinh, đương nhiên hắn muốn nhanh chóng phá án bắt được hung thủ. Hắn chỉ sợ không tìm ra được hung thủ, vậy vụ án này sẽ thực sự trở thành vụ án treo không đầu mối.
Tan cuộc họp, Nhạc Chính Khải lén hỏi hắn về chuyện thi thể. Trình Trạch Sinh trả lời qua loa lấy lệ, đổ hết tội lên đầu Giang Đàm, nói rằng trưởng phòng Giang đang nghiên cứu, sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả thôi, bảo bọn họ kiên nhẫn chờ đợi.
Nhạc Chính Khải gật đầu, cảm thán nói:
– Khó thật đấy, bao năm rồi không gặp vụ án nào xoắn não thế này. Ông có nghĩ ra tại sao Hà Nguy mất tích không?
Trình Trạch Sinh lắc đầu, thực ra hắn có ý tưởng, nhưng rất lạ, không nói còn hơn. Nếu muốn nói cũng chỉ nói được với mình Hà Nguy, chắc chắn anh sẽ hiểu.
Hiện tại cứ nghĩ tới Hà Nguy là trong đầu Trình Trạch Sinh lại tự động xuất hiện hình ảnh Hà ốc đồng mặc bộ váy trong suốt, vừa dịu dàng xinh đẹp, vừa ngon miệng, còn muốn làm ấm giường cho hắn. Gương mặt thoáng ửng đỏ, hắn đưa tay sờ sờ mũi, nhịp tim lặng lẽ tăng cao.
Nhạc Chính Khải quan sát biểu cảm của hắn, kinh ngạc thốt ra:
– Ồ, sao mặt ông đỏ thế kia, bị sao vậy?
– Không sao.
– Cứ giả vờ, gần đây biểu hiện của ông khác thường lắm nhé, tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ ông đang có vấn đề. – Nhạc Chính Khải huých vào ngực hắn – Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nói mau lên, về nhà hẹn hò đúng không. Chống cự sẽ bị xử lý nghiêm, tăng ca năm mới luôn.
Trình Trạch Sinh đập tay anh ta:
– Thực sự không có, đúng rồi, cơm gà Hải Nam lần trước ông mua ở đâu đấy?
– Ở đường Liễu Châu, cách cả nửa thành phố, ông định đến đó à?
– Nửa thành phố, không sao, lái xe cũng nhanh.
…Nhạc Chính Khải kinh ngạc, vì ai mà hắn phải chạy cả nửa thành phố mua đồ ăn? Còn bảo không yêu đương á hả?
Trình Trạch Sinh còn đang tính đến việc mấy giờ đến Liễu Châu sẽ không bị tắc đường, chẳng hề hay biết thái độ ân cần của mình với Hà Nguy có hơi quá, sắp sửa rẽ sang một con đường khác đến nơi rồi.
***
Bảy giờ tối, Hà Nguy rời khỏi Cục, trên đường về anh thấp thỏm không yên, cứ suy nghĩ mãi về lời Trình Quyến Thanh đã nói.
“Đừng kéo cậu ấy vào trong.” “Cậu ấy” đương nhiên là chỉ Trình Trạch Sinh, “kéo vào trong” có ý gì nhỉ? Trình Trạch Sinh có cơ hội bước vào thế giới của anh sao?
Trình Quyến Thanh không muốn nói nhiều, về sau anh hỏi thêm gì nữa anh ta cũng trả lời vòng vo không vào đề chính. Hỏi tới vấn đề liên quan tới án mạng, Trình Quyến Thanh cường điệu, anh ta không hề giết người. Mặc dù anh ta không có bằng chứng chứng minh mình không ở hiện trường, nhưng tại hiện trường cũng không có chứng cứ chứng minh anh ta từng xuất hiện ở đấy.
Dựa vào trực giác phá án nhiều năm của mình, Hà Nguy cảm thấy Trình Quyến Thanh không phải hung thủ. Anh ta nói tới Trình Trạch Sinh với cảm giác bất lực. Trong mắt Trình Quyến Thanh, cái chết của Trình Trạch Sinh không phải đau lòng và chấn động mà là tiếc nuối và tự trách.
Cảm xúc như chẳng thể cứu vãn.
Anh ta muốn cứu Trình Trạch Sinh song chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Còn phải dựa vào “kịch bản”, đi hết những tình tiết nên xảy ra, cái chết của em trai vẫn không thể vãn hồi.
Xe dừng lại, Hà Nguy ngẩng đầu lên, thông qua ô cửa sổ nhìn thấy trong nhà sáng đèn, Trình Trạch Sinh đã về rồi.
Mặc dù là người bạn cùng nhà không nhìn thấy. Nhưng thời gian tiếp xúc càng dài, sự hiện diện của Trình Trạch Sinh càng rõ ràng, mỗi một ngóc ngách trong nhà đều tồn tại dấu vết sinh hoạt của một người khác. Hà Nguy đã quen nhìn thấy nhà tắm sáng đèn thì đi làm chuyện khác để chốc tắm sau, cũng đã quen với việc hai ngày không về nhà, trong nhà dù ít dù nhiều cũng trở nên bừa bộn, anh đã không còn cảm thấy bực bội mỗi lần dọn dẹp nữa, càng quen với việc sau mười hai giờ đêm sẽ xuất hiện một âm thanh trầm thấp, thảo luận tình tiết vụ án với mình.
Chỉ cần 21 ngày để người ta hình thành một thói quen. Thời gian bọn họ ở chung còn chưa lâu đến thế vậy mà Hà Nguy cảm thấy cảm giác tồn tại của Trình Trạch Sinh thực sự quá mạnh, dường như đã chiếm lấy một vị trí trong cuộc sống của anh.
Trình Trạch Sinh đang tập tạ luyện cánh tay trong phòng khách, cửa bật mở, hắn vội vàng buông tạ xuống, lao ra cửa rồi hắn mới ngơ ngác: Không nhìn thấy người, hắn chạy ra đón làm gì?
Hà Nguy đứng ở huyền quan, còn chưa kịp thay giày, tiếng động vừa rồi là gì ấy nhỉ? Âm thanh trầm đục như thể có vật nặng đập vào sàn nhà, Trình Trạch Sinh đẩy tạ trong phòng đấy à?
Trình Trạch Sinh đứng một lát, hậm hực quay về. Hà Nguy bước vào trong, nhìn thấy đồ ăn gọi ngoài thì lập tức đoán được ra ai mua cho mình. Trong chiếc hộp đồ ăn đựng hai loại gà Hải Nam, còn kèm cả bốn loại nước chấm, ớt đỏ, hẹ xanh, tương đen, gừng vàng.
Hà Nguy cởi áo khoác vắt trên lưng ghế. Trên đường về nhà, ngang qua một quán lườn gà, anh không nhịn được mua một phần lót dạ, bây giờ về đến nơi cũng không đói lắm, vì thế anh viết một tờ giấy gọi Trình Trạch Sinh đến ăn cùng.
Theo như quy tắc trao đổi, chỉ cần tay anh không chạm vào thì đồ của Trình Trạch Sinh sẽ không bị chuyển đến đây. Dần dà, anh cũng mò ra được quy luật, anh bảo Trình Trạch Sinh bóc gói, mở hộp, anh cầm đũa ăn đồ bên trong, cả hộp đồ ăn cũng sẽ không biến mất.
Trình Trạch Sinh vừa mới vận động xong, cơ thể vã mồ hôi. Hắn bóc hai đôi đũa, ngồi xuống đối diện Hà Nguy cùng anh thưởng thức món gà Hải Nam. Khứu giác Hà Nguy rất nhạy, anh ngửi được mùi mồ hôi thoang thoảng trong không khí hòa lẫn với mùi hormone, như một sinh vật giống đực đang khoe mẽ sức mạnh của mình. Ngôn Tình Ngược
Hà Nguy cau mày, lúc trước Trình Trạch Sinh đang vận động à? Dựa vào âm thanh trầm đục ban nãy thì vật kia nặng ít nhất năm cân, là tạ tay sao?
Anh nhìn chằm chằm tay mình, bình thường nghỉ ngơi anh sẽ không tập luyện gì hết. Dù sao công việc thường ngày đều phải chạy đôn chạy đáo, thỉnh thoảng lại có một màn “rượt đuổi sinh tử”, trèo tường leo cây với đối tượng tình nghi phạm tội. Rèn luyện vậy cũng đủ rồi, không cần phải tập thêm nữa. Không ngờ Trình Trạch Sinh tan làm rồi còn tập tạ tay trong nhà. Chuyện này chứng minh hắn tràn trề sinh lực hay muốn ám chỉ đội hình sự bên kia làm việc quá nhẹ nhàng, rảnh rang đến nỗi về nhà cũng phải tập?
Có lẽ chỉ đạo phá án tương đối nhiều, Hà Nguy thầm phỏng đoán như vậy.
Dưới sự tàn phá của hai người đàn ông, hộp đồ ăn nhanh chóng bị càn quét sạch. Trình Trạch Sinh phát hiện túi bóng bên ngoài hộp đồ ăn đã biến mất, đoán rằng Hà Nguy cầm đi rồi, vô thức cản lại:
– Để tôi dọn cho.
Hà Nguy ngừng tay, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thạch anh. Còn chưa tới 9 giờ, anh bị huyễn thính sao, hay thực sự nghe thấy giọng của Trình Trạch Sinh thật?
Để kiểm chứng suy đoán này, Hà Nguy khẽ hỏi:
– Cậu nói gì?
Trình Trạch Sinh cũng ngây người, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đưa ra nghi vấn giống hệt với Hà Nguy.
– Tôi nói, để tôi dọn cho. – Trình Trạch Sinh hỏi – Anh có nghe được không?
– …Ừ.
Hai bên đều rơi vào im lặng, hai thế giới này bắt đầu xâm nhập vào nhau không quan tâm đến thời gian và quy tắc rồi ư.
– Vậy cũng tốt, không cần phải thức khuya phân tích vụ án. Gần đây nghỉ ngơi không nhiều đâm ra nóng nảy.
– Làm như mỗi mình cậu như vậy.
Trình Trạch Sinh dọn dẹp hộp đồ ăn. Sau đó mang quần áo đã giặt từ một tiếng trước ra ngoài ban công phơi. Dưới nền trời đêm bên ngoài, cánh cửa kính trong suốt kiểu đẩy hình thành một mặt gương, phản chiếu rõ ràng cảnh tượng trong phòng. Một người đàn ông tướng mạo thanh tú trầm tĩnh đang ngồi vắt chân trên sofa, cầm điện thoại chơi game.
Trình Trạch Sinh cầm chậu đứng ngây ngẩn trước cửa ban công:
– …Hà Nguy.
– Hả?
– Anh qua đây.
Hà Nguy ấn tạm dừng, đứng dậy đi tới ban công. Hầu kết Trình Trạch Sinh cuộn lên xuống, mắt thấy Hà Nguy đi tới phía trước, bóng dáng hai người gần như chồng lên nhau.
Hà Nguy vươn tay, ngón trỏ trượt trên cửa kính, vẽ theo hình dáng không thuộc về thế giới này. Tầm mắt anh tập trung trên cánh tay rắn chắc lộ ra bên ngoài áo phông ngắn tay, trong lòng có chút đố kỵ mơ hồ.
Trình Trạch Sinh nhìn chằm chằm gương mặt anh đến xuất thần, rõ ràng ngón tay của Hà Nguy chỉ trượt trên cửa kính, nhưng dường như có một đôi tay đang thật sự khiêu khích trên người hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến đâu là bốc lửa đến đấy.
Ma xui quỷ khiến Trình Trạch Sinh hỏi:
– Anh có biết làm ấm giường không?
Hà Nguy khó hiểu đáp lại:
– Cậu không có thảm điện à?
– … Coi như tôi chưa nói gì hết.
– Ờ, không có thì mua lấy một cái.