Triều đình cũng ban thưởng để tưởng nhớ đến anh liệt, định ra kế sách trợ cấp.
Khương Tổ Vọng truy phong Liệt Hầu, ban hưởng Thái miếu.
Ngoài ra, tin khánh lễ khải hoàn vẫn luôn được đồn trong quân cũng được chứng thực: Tướng sĩ khải hoàn hồi triều, tham dự đại lễ.
Đây đều là chuyện đã truyền ra rộng rãi, theo khâm sai đến, tin tức xem như đều trong dự liệu, điều mà đám người đặc biệt chú ý là, phong thưởng của triều đình đối với Khương Hàm Nguyên: Được tấn chức Đại tướng quân, phong hào Thiên Vũ, toàn hào là Thiên Vũ Trường Ninh Đại tướng quân, hưởng vinh dự được ngồi cùng thưởng yến.
Không chỉ thế, Hoàng đế đồng ý cho cô vào chầu không phải rảo bước, lên điện được đeo kiếm.
Đãi ngộ như vậy, ngoài Hiền Vương và Nhiếp Chính Vương trước đây, chưa từng có ở bản triều. Với những viên thần ngoại họ, là lần đầu từ khi lập quốc đến nay, có một không hai.
Ngoài ơn trọng đặc biệt của Hoàng đế đối với Khương Hàm Nguyên, khâm sai Lưu Hướng còn mang đến một tin gây chấn động cực lớn.
Dù chiến sự phương Bắc đã kết thúc, nhưng sau đấy, việc khẩn ruộng mở đất, an trí lưu dân, triển khai các chuyện đại sự như đức chính quy thuận lòng người vẫn như lửa sém lông mày, phải xử lý gấp, là một. Thứ hai, nơi đây có vị trí đặc thù, trừ khả năng uy hiếp của phương Bắc vẫn còn đấy, xung quanh còn có tám Bộ chờ phiên thuộc, quan hệ rắc rối.
Để ứng đối ngay tức khắc và cũng vì kế hoạch lâu dài, triều đình định sát nhập các vùng quản hạt U Yến, xây phủ Đô Hộ, ổn định quận Yến.
Hiển nhiên, vị trí Đại Đô hộ hết sức quan trọng, không phải bậc đại hiền đại năng sẽ không thể đảm nhiệm.
Trong triều nghị, Hiền Vương đề cử Kỳ Vương Thúc Thận Huy.
Trận chiến liên quan được mất các môn hộ Bắc Đại Ngụy từ lúc vừa mới bắt đầu là do y chủ đạo, cũng đã thu được thắng lợi cuối cùng.
Ngay trước đây không lâu, y từ chức vị trí Nhiếp Chính, chạy ra phương Bắc, thay mặt triều đình an quân, việc này, người người đều biết.
Trong bức chiếu thư đặc biệt này, Hoàng đế nhắc lại rất nhiều công tích của Kỳ Vương, ngoại trừ biểu đạt hy vọng y có thể tiếp tục ra sức quản lý vùng biên cương vì triều đình, cảm niệm công phụ tá của y mà ban thêm hào “Trọng phụ”, thêm Cửu Tích tôn sư, còn ban Tứ tiết, Cầm tiết, có thể tuỳ cơ ứng biến, thậm chí tiền trảm hậu tấu, không bị tiết chế.
Chiến sự kết thúc, vì quan hệ đặc biệt giữa Khương Hàm Nguyên và Nhiếp Chính Vương đương triều, đối với tương lai đi ở của cô, không tránh khỏi, gần đây cũng đã trở thành một tiêu điểm chú ý của đông đảo bộ hạ của cô.
Thiếu đế lớn lên, Nhiếp Chính Vương từ vị, là chuyện đương nhiên.
Nhưng mọi người đều cho rằng, tương lai dù Nhiếp Chính Vương có rời Trường An, cũng sẽ được phong về một vùng giàu có. Tới chừng đó, nữ tướng quân thân là Vương phi, tất nhiên cũng sẽ hộ tống.
Đối với chuyện này, rất nhiều tướng sĩ định tương lai tiếp tục tòng quân khó tránh khỏi cảm thấy không nỡ, thậm chí là mù mịt và lo lắng.
Chẳng ai ngờ, sau khi Nhiếp Chính Vương công thành, đã đảm nhiệm Đại Đô hộ U Châu. Như vậy hiển nhiên cô cũng sẽ không đi.
Tin tốt các loại theo nhau tới, cùng ngày trong quân lại có khao thưởng, người người vui vẻ ra mặt, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt.
Thúc Thận Huy và Khương Hàm Nguyên cũng ra đón tiếp Lưu Hướng. Yến xong, đợi người rời khỏi, xung quanh không còn người ngoài, Lưu Hướng mới bái lạy: “Điện hạ! Ti chức có thể có ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ điện hạ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên!”
Bây giờ ông đã là người đắc lực trước mặt Thiếu đế, rất được coi trọng. Không chỉ thế, con gái cũng đã ước hẹn với cháu của Hiền Vương, hai họ kết thông gia. Người Trường An tranh nhau đến kết giao, lấy quan hệ bạn cũ làm vinh dự, nhưng ông vẫn dùng tự xưng ti chức như ngày xưa.
Thúc Thận Huy cười to, đỡ ông dậy: “Ông có vị trí như ngày hôm nay, là vì ông trung dũng, lại lập đại công, liên can gì đến ta?”
Lan Vinh sau ngày bỏ trốn, tự biết không còn đường lui, đành tập hợp đám người như dư đảng Cao Vương Thành Vương, muốn cát cứ tự vệ. Lưu Hướng thừa lệnh đến bình loạn. Ông vốn là võ tướng, chỉ huy có đường, còn dẫn một đội binh là kinh chế chi sư, phản loạn nhanh chóng được bình định, Lan Vinh bị bắt. Ông áp giải người về Trường An, lúc chờ vào thành, Thiếu đế truyền lời không muốn gặp, ban hắn toàn thây. Lan Vinh trong tuyệt vọng đập đầu tự sát.
Dẫu chuyện này có thể xưng là công lao, nhưng trong lòng Lưu Hướng rất rõ, ngày đó vì Cao Chúc chết quá đột ngột, vây cánh cũng bị loại bỏ hơn phân nửa, khiến cho Lan Vinh cũng tổn thương nguyên khí lớn theo, khó có thành quả, sau này xây dựng đội ngũ cũng là đám ô hợp. Trong triều đình, người có thể đánh trận tuyệt đối không phải chỉ có mình, lúc ấy không ít người âm thầm muốn mượn cơ hội lập công, song cuối cùng đã rơi vào tay một người thất thế mới được triệu hồi từ Hoàng lăng về, rốt cuộc vì sao, lòng ông biết rõ.
Một cái quỳ. Một tiếng ti chức đều phát ra từ trong lòng. Nhớ đến sóng quỷ mây quyệt trước đây tự dưng xúc động, thậm chí nóng cả mắt. Thấy người trước mặt phong thái hào sảng, không để ý, ông cũng không dám biểu lộ thái quá, bèn chùi nước mắt đứng dậy, trình một hộp thuốc hỗn hợp các loại dược liệu quý giá, trong đó có cây sâm ngàn năm, hình dạng như cây chùy, nhìn như dung mạo người, rễ sâm trải rộng phủ kín bàn tay, đúng là hiếm thấy, bảo là Hiền Vương chuẩn bị, nhờ mình giao qua.
Thúc Thận Huy cười nói: “Phiền ông về thay ta chuyển lời cảm tạ.” Vừa nói, y vừa liếc sang Khương Hàm Nguyên ở bên cạnh, nói tiếp, “Vốn cũng nên quay về một chuyến, đích thân đa tạ, có điều thương thế chưa khỏi, e khó thành, đành phải nhờ cậy ông.”
Lưu Hướng vội nói không sao, Hiền Vương cố ý dặn dò để ngài yên tâm dưỡng thương, rồi lại nhìn sang Khương Hàm Nguyên, chần chừ đoạn, rốt cuộc vẫn dè dặt nói: “Lễ khải hoàn này thiên hạ rất chú ý. Dân chúng Trường An cũng đang ngẩng đầu trông chờ Tướng quân đích thân dẫn đoàn quân long hổ về triều, dương vũ uy Đại Ngụy ta. Việc này là do Hiền Vương lo liệu. Trước khi ti chức đi, Hiền Vương dặn dò mãi, lệnh cho ti chức gặp Tướng quân rồi, thay mặt ông hỏi một tiếng, kế hoạch của Tướng quân thế nào?”
Ông nín thở nhìn Khương Hàm Nguyên.
Thúc Thận Huy cũng yên lặng nhìn cô.
Khương Hàm Nguyên không lên tiếng ngay. Trong phút chốc yên lặng.
Lưu Hướng thấy cô nhìn hộp dược liệu, vẻ mặt lạnh nhạt mà lòng thấp thỏm bất an.
Một hộp dược liệu trân quý, thực ra là do Thiếu đế chuẩn bị, nhưng dặn ông dùng danh nghĩa Hiền Vương. Còn vì sao, tất nhiên Lưu Hướng biết.
Kỳ Vương bị thương nặng chưa khỏi, không thể nào xuất hiện trong đại lễ khải hoàn, điểm này ai cũng biết.
Thật ra thì cho dù ngài không bị thương, Lưu Hướng cũng biết, chắc chắn ngài ấy sẽ không xuất hiện trong Đại lễ. Hôm ấy, khi tin đại phá Nam Đô truyền về Trường An, trong lúc người người cho rằng Nhiếp Chính Vương sắp đăng vị, nhưng ngài lại xin từ ngôi Nhiếp Chính, ra khỏi Trường An.
Ý của ngài, không quá rõ sao.
Công thành lui thân, trả lại cho Thiếu đế.
Cho nên Đại lễ khải hoàn này có ý nghĩa phi phàm. Với Thiếu đế mà nói, giống như buổi tuyên cáo với thiên hạ rằng ngài đã đích thân cầm chính.
Từ nay về sau, Đại Ngụy không còn vị Nhiếp Chính gánh loạn đỡ nguy ổn định thái bình nữa.
Có, chỉ là hoàng đế.
Đây cũng là lần đầu tiên một mình Thiếu đế đối mặt với thiên hạ, với triều thần và con dân mình.
Bên cạnh ngài, không nên còn bóng dáng của Nhiếp Chính Vương, cũng sẽ không còn.
Bây giờ, điểm mấu chốt ở trên người Khương Hàm Nguyên.
Mặc dù mấy ngày qua triều đình rất yên ắng, đại thần nghiêm chỉnh như đã hoàn toàn quên mọi việc trước đây, rối rít trình đơn so sánh Nhiếp Chính Vương và Thiếu đế với Thành Chu Công phụ chính Thành Vương, khắp nơi đều là tiếng khen. Nhưng trong âm thầm, vẫn có tin đồn rằng Nhiếp Chí Vương có ý lạnh, đợi chiến sự kết thúc sẽ hoàn toàn quyết liệt với Thiếu đế. Ngài ra đi thực tế là vì tâm thành tro tàn. Rất nhiều người để mắt đến Khương Hàm Nguyên. Trùng hợp sao, lúc triều đình nhận danh sách một phần tướng sĩ muốn hồi triều tham dự Đại lễ không có tên cô, lời đồn trở nên ồn ào quá mức, có người chắc chắn rằng có thể cô cũng không quay về.
Nếu cô không về thật, thì lý do cũng trọn vẹn, hơn nữa, hoàn toàn hợp tình hợp lý — vì hiếu đạo, không muốn đoạn tình, nên thủ hiếu cho cha Khương Tổ Vọng tráng liệt sa trường, cho nên, không thích hợp dự lễ.
Nhưng như vậy, không còn nghi ngờ, thể diện Thiếu đế không khỏi có chút không ổn.
Hiền vương có phần không yên lòng, nên mới phái Lưu Hướng làm khâm sai tới truyền lời. Ông xem trọng việc Lưu Hướng và vợ chồng y là chỗ quen cũ, nói chuyện có thể thuận lợi hơn.
Lưu Hướng ngần ngừ hỏi ra câu quan trọng nhất chuyến đi này xong, đợi hồi lâu, không thấy Khương Hàm Nguyên trả lời, không biết phải làm sao, mới quay sang nhìn Kỳ Vương bên cạnh, ánh mắt cầu giúp đỡ.
Thúc Thận Huy chần chờ đoạn, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Khương Hàm Nguyên ngước mắt, chậm rãi nói: “Nhờ chú nói với Hiền Vương điện hạ, cháu sẽ nhận lệnh, đúng hạn ban sư hồi triều, làm lễ hiến phu với hoàng đế.”
Lưu Hướng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hết sức mừng rỡ, vội cảm ơn: “Ti chức cho người đi truyền tin.”
Trước đây trong quân cũng có lời đồn, Khương Hàm Nguyên có thể không về Trường An, chuyện hồi triều sẽ do lão tướng quân Triệu Phác thay thế. Giờ đã xác nhận, đích thân cô sẽ hồi triều tham gia điển lễ, tướng sĩ đều mừng rỡ, phấn chấn tinh thần, chờ xuất phát.
Mà tin Kỳ Vương sắp đi quận Yến nhậm chức Đại Đô hộ cũng lan truyền nhanh chóng, vài quan viên và người bản địa có xuất thân đại tộc cũng lần lượt chạy đến cầu kiến biểu lộ lòng trung thành. Quan viên không ngoại lệ, là những quan từng đầu hàng, trong đó có Lý Nhân Ngọc. Tất nhiên Thúc Thận Huy đã từng nghe qua tên người này.
Thực tế phần lớn bọn họ không có tài cán là bao, nhưng quen thuộc dân tình, tương lai hòa hợp có thể dùng là được.
Y nhẫn nại gặp mặt xong, trấn an một phen, chờ đuổi toàn bộ người đi, trời đã tối.
Y ra khỏi thành, đi đại doanh Tây Hình.
Sáng mai sắp theo nữ tướng quân lên đường về Trường An. Như áo gấm về quê, được về quốc đô Đại Ngụy tham dự đại điển đại biểu co vinh quang vô thượng, tướng sĩ chờ mong muôn vàn. Thấy Kỳ Vương đi tới, rối rít lên tranh nhau hành lễ.
Cô không ở đây. Trương Bảo báo: “Chạng vạng tối Vương phi một mình cưỡi ngựa ra doanh, cũng không gọi nô tỳ cùng, không nói đi đâu.”
Thúc Thận Huy theo hướng cậu chỉ nhìn lại.
Đó là hướng Thiết Kiếm nhai.
Xa xa chân trời, mây dày cuồn cuồn.
Y quay người ra ngoài.
“Điện hạ —— “
“Đừng theo ta!”
Thúc Thận Huy phóng ngựa đến Thiết Kiếm nhai
Khương Hàm Nguyên đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía trước.
Ánh mắt cô dừng ở một thôn trang bỏ hoang nhiều năm. Lần trước Thúc Thận Huy đến, nhớ nơi ấy vẫn là một mảng cỏ dại hoang tàn vắng vẻ. Nhưng hiện nay, Nhạn Môn một nơi từng là chiến trường nơi biên quan đã ngày càng yên bình, người dân cũng từ từ tụ về, khai phát cỏ hoang, xây dựng tường viện, khai khẩn đất đai, xây nhà mới.
Giờ này đêm nay, từ nơi này nhìn lại, hướng kia đã thấy mấy đốm đèn được thắp.
Sắc đèn lờ mờ ảm đạm, song lại tô điểm bóng đêm đen đặc cuối thu, nhìn thật ấm áp, mang theo hơi ấm khói lửa.
Thúc Thận Huy dừng sau lưng, yên lặng ngắm nhìn bóng lưng cô. Bỗng thấy cô quay lại, mỉm cười với mình, giải thích: “Thấy chàng bận chuyện, em mới cưỡi ngựa một lát. Nó quen đường, tự dẫn em đến đây.”
Thúc Thận Huy cũng cười, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, cởi áo khoác trên người nhẹ nhàng choàng lên vai cô.
“Trời sắp mưa rồi, về đi.”
Cô gật đầu.
Song ông trời như chẳng thèm nể mặt y. Chưa về tới đại doanh đã mưa xuống, hai người ướt sũng. May mà giờ không còn sớm, cộng thêm thời tiết không tốt, người người đã vào lều, không ai nhìn thấy bộ dáng chật vật của hai người.
Trương Bảo đã nhóm xong lò sưởi trong lều, còn đang đợi. Thấy cuối cùng hai người cũng về tới, lại ướt sũng, vội ra đón, chờ hầu hạ. Thúc Thận Huy bảo cậu cứ đi nghỉ ngơi.
Mưa đêm rơi trên đỉnh lều, lộp độp lộp độp, càng thêm yên tĩnh. Y đứng cạnh lò, cẩn thận lau nước mưa trên mặt cô.
“Hủy Hủy.” Y bỗng gọi tên cô.
“… Nếu nàng thật sự không muốn về, cũng không sao. Không cần lo lắng cho ta, hay phải vì Hiền Vương mở miệng mà miễn cưỡng chính mình.” Y ngập ngừng, rồi nói.
Khương Hàm Nguyên lại cười: “Cơ hội tốt như vậy, vinh quang kẻ khác muốn còn muốn không được, sao em lại không về chứ?”
Y chần chừ: “Thật chứ?”
Khương Hàm Nguyên choàng tay ôm y, hôn một cái.
“Điện hạ, chàng vẫn dông dài vậy ư! Sáng mai em đi rồi, đêm nay chàng định để em nghe chàng nói chuyện suốt à?”
Thúc Thận Huy ngẩn ra, lập tức cười theo. Y ngậm miệng, nhìn cô. Dưới ánh lửa, cô mỉm cười nhìn y. Ánh mắt y khẽ nhúc nhích, đưa tay chậm rãi mơn trớn môi cô, ép mặt tới.
“Nhớ về sớm đấy.”
“Ta sẽ nhớ nàng.” Đêm nay, trước khi chìm vào giấc ngủ, y dùng giọng mất tiếng, trầm thấp rót vào tai cô.