Trường Ninh Tướng Quân - Chương 33

Trường Ninh Tướng Quân Chương 33
a không thích thế này

Y từng tấc từng tấc tới gần, hỏi xong câu “Có phải thế không”, là lúc đầu lông mày hai người sắp chạm nhau, tự dưng dừng lại.

Một giọt nước, lăn từ trên trán ướt sũng của y, rơi xuống mi tâm, vì y dừng lại đột ngột, chợt dọc theo sóng mũi cao của y mà lăn xuống.

Khương Hàm Nguyên chẳng những có thể cảm giác rõ từng đợt hơi thở nóng hổi vấn vít mùi rượu ập vào mặt mình, thậm chí, dường như cũng cảm giác được hơi thở của mình phà vào mặt y.

Cô hơi nín thở, không chút do dự, đưa tay đẩy y ra. Lần này cô dùng sức mà cũng vì thật sự y cũng đã say mấy phần, bị cô đẩy mất đà, lùi về mấy bước, không còn đứng vững mà lảo đảo rớt ầm chìm vào trong nước.

Cô không thèm để ý, quay người định lên.

Sau lưng nghe tiếng phóng ra khỏi nước. Y vọt lên.

Cô đề phòng y lại ra tay lần nữa. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu y còn dám dùng sức kéo cô quyết sẽ không nhịn nữa. Cô chống vào thành diềm hồ định nhảy lên thì nghe một tràng ho dữ dội sau lưng. Thì ra gã kia vừa bị sặc do rớt vào trong nước đột ngột.

Khương Hàm Nguyên không nhúc nhích, đang đi lên thì nghe y nói: “Đợt tí.”

Cô quay đầu lại.

Y vừa ho khan vừa lội nước tới chỗ cô, dừng trước mặt cô nhưng không gần sát như ban nãy. Ho xong, rửa mặt dưới nước, “Thôi, không đùa với nàng nữa! Nàng thật giống tượng đá…”

Khương Hàm Nguyên đanh mặt.

Y sửa lại, “Vừa nãy ta là thật ngủ thiếp đi đấy, không lừa nàng. Hôm qua ta gác một đêm không ngủ về, vừa nãy lại cùng Trần Luân uống ít rượu, anh ấy đi rồi, ta không biết đã chợp mắt lúc nào, nàng vào ta cũng không biết, đến chừng nghe tiếng nàng gọi bên tai ta mới tỉnh lại—”

Y cúi đầu, rũ mắt nhìn mặt hồ, “May nàng còn nhớ đến ta. Nếu không lỡ ngủ mà chìm mất nói không chừng tự chết đuối thật.”

Mắt y đầy hơi ẩm, ánh mắt dừng trên mặt cô cũng ướt sũng, giọng điệu nghe ra cũng chẳng giống nói xạo.

Khương Hàm Nguyên vốn dĩ không thèm để ý y gọi mình là đá này đá nọ, nghe xong, sắc mặt cũng hơi giãn ra, nói: “Không liên can đến ta! Là già Trang không yên lòng, bảo ta đến xem.”

Y dừng đoạn, “Nàng chịu đến, cũng thế thôi, vẫn phải tạ ơn nàng, ta còn túm nàng kéo xuống là ta không đúng. Trách ta uống quá nhiều, đầu óc mơ màng, nàng chớ giận ta.”

Giọng y đầy dịu dàng, như nước suối ấm áp đang thấm đẫm lấy da thịt cô, khiến người nghe mềm ra, rất thoải mái.

Giống như là lần đầu nghe y nói vậy, Khương Hàm Nguyên có phần không biết đáp lại thế nào, dựa lưng vào thành hồ sau lưng, trong phút chốc im lặng.

Y không nói tiếp. Cung thất tắm rửa to lớn này cũng hoàn toàn tĩnh lặng lại theo tiếng y. Tiếng đèn lưu ly cháy trong im ắng, trong tai như có tiếng bọt khí từ dòng suối nóng phát ra ùng ục ùng ục… Nước thấm đến giữa ngực cô, y phục mỏng manh nổi lên như cụm mây trôi trong nước. Lúc đến, cô chưa thắt chặt đai lưng, vạt áo vốn đã lỏng lẻo, giờ nổi trong nước từ từ trôi ra, để y nhìn thấy chút đầy đặn mà căng mẩy…

Miệng y bỗng thầm khô khốc, hầu kết hơi nhúc nhích.

Khương Hàm Nguyên cảm thấy khác thường, thuận theo ánh mắt người đối diện cúi đầu thoáng nhìn qua trước ngực mình.

Y dời mắt.

Cô hơi nhíu mày, quay người, một tay chống thành diềm hồ, nhảy lên, cùng với một tiếng rào, người đã bay ra khỏi mặt nước, hai chân chạm đất.

Bọt nước văng đến trên mặt Thúc Thận Huy ở sau lưng cô.

Y nghiêng đầu qua, vẫn bị tung tóe đầy mặt.

Khương Hàm Nguyên tiện tay kéo vạt áo che lại, định cất bước thì thấy trên chân chỉ còn một chiếc giày, chiếc kia chẳng thấy. Hẳn là lúc bị y kéo xuống hồ ban nãy đã rơi vào trong nước.

Cô quay qua tìm. Quả nhiên, nhìn thấy chiếc giày trơ trọi nổi trong hồ ở góc khuất đối diện.

Y ra hiệu nàng chờ một lát, lội nước qua đấy nhanh chóng mò lấy giày cô, cũng ra khỏi hồ theo, toàn thân ướt đẫm, cầm giày yên lặng nhìn cô.

Khương Hàm Nguyên không hé một lời, nhận lấy mang vào, xoay người đến chiếc bàn đặt y phục sạch ở trong góc. Y phục cô mỏng manh, ướt nhẹp dính trên người, mặc gần như không mặc. Nhón tay lấy y phục vốn của y khoác bên ngoài, lập tức đi mở cửa, nói với Trang thị vẫn chờ ngoài cửa: “Điện hạ không sao. Già lấy y phục cho ngài ấy đi.”

Trang thị nãy giờ chờ ngoài cửa, ban đầu trong lòng hơi thấp thỏm, lo có chuyện, rất nhanh, nghe tiếng nói chuyện và tiếng khua nước mơ hồ vọng từ trong kia ra, cũng không rõ trong đó hai người rốt cuộc đang làm gì, liếc mắt đưa tình hay là cãi nhau. Nhưng hiển nhiên là không sao. Bèn chờ tiếp. Giờ thấy cửa mở, Vương phi ướt sũng bước ra, phía sau ngài, Nhiếp Chính Vương cũng thế. Ánh mắt từ người này chuyển sang người kia rồi thu lại, gật nhẹ đáp vâng.

Khương Hàm Nguyên nói xong đi thẳng về tẩm điện, thay y phục xong ngồi lau tóc đã bị y làm ướt sũng. Thị nữ chuyển bồn sưởi đến cho nhanh. Giày vò hồi lâu cuối cùng cũng xong việc đi nằm. Không đầy một lát, cô nghe có động tĩnh, biết y đã về, không thèm để ý, vẫn nhắm mắt như ngủ.

Có vẻ như y đứng trước giường một lúc, thả màn che đèn đêm xuống, rồi lên giường nằm.

Ánh sáng lờ mờ. Khương Hàm Nguyên nghĩ có lẽ ngủ được rồi. Theo kinh nghiệm mấy lần nằm cùng giường với y, sau khi lên giường y chẳng mấy động tĩnh gì lớn, tướng ngủ rất tốt. Ai ngờ đêm nay rất khác, lật qua lật về bên gối. Dù không đụng phải cô song vẫn làm cô không cách nào ngủ nổi.

Cô nhắm mắt, thầm đếm số lần y trở mình, nhịn rồi nhẫn, nhịn đến lần trở mình thứ mười, không thể nhịn nổi nữa, mở bừng mắt, ngồi dậy.

“Ta đi ngủ chỗ khác đây.” Cô nói, ngồi dậy toan xuống giường. Y đưa tay ra vẻ ngăn lại, “Ta quấy nhiễu nàng ngủ à?”

Cô không lên tiếng.

“Nàng nằm xuống đi. Ta cũng ngủ.” Y nói, giọng như khó chịu thoảng qua.

Khương Hàm Nguyên liếc y, chậm rãi nằm lại.

Rốt cuộc y không trở mình nữa.

Ở góc màn có treo mấy túi thơm giúp yên giấc, mùi hương trong màn tĩnh lặng nhẹ nhàng. Từ sau khi y vào, từ từ lẫn vào một sợi hương rượu.

Tối nay đến cùng là y uống bao nhiêu nhỉ. Cử chỉ khác thường thế.

Khương Hàm Nguyên nhắm mắt, bình tâm lại thở đều đều chờ cơn ngủ đến, dần dần, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, bỗng, y nhích lại gần sau lưng cô, rồi một tay đặt lên eo cô, lật cô lại.

lại. Cách một lớp y phục, chỗ da thịt nơi eo của Khương Hàm Nguyên nơi y đặt tay lên cảm giác rõ được độ nóng của lòng bàn tay y.

Cô mở mắt, thấy y đang cúi về phía mình.

“Ta có thể.” Y sấn lại gần hơn, môi gần như dán vào tai cô, thấp giọng, từng chữ từng chữ cứ như cho cô lời cam đoan.

“Ngài có thể chuyện gì?”

Khương Hàm Nguyên hấp tấp chưa kịp hiểu ý y.

“Nàng biết mà.” Y tiếp tục thấp giọng, “Đêm đại hôn chúng ta ấy chỉ là ngoài ý muốn. Ta thật sự có thể, hiện giờ ta có thể rồi.”

“Nếu nàng không tin, nàng có thể thử xem.” Y nói câu cuối, nói xong, chăm chú nhìn cô.

Trong màn ánh sáng lờ mờ, song không thể che hết sáng rực trong mắt y.

Khương Hàm Nguyên nằm ngửa, nhìn người đàn ông đang cúi nhìn mình, trong chốc lát, đã rõ.

Mi mắt cô hơi run, lập tức hơi quay mặt đi, tránh đi hơi thở vương mùi rượu của y khi nói bay thẳng tới mình.

“Điện hạ, nếu ngài muốn viên phòng, ta có thể. Nhưng không phải tối nay.”

“Ngài say rồi, ngủ đi.”

Dứt lời, cô định xoay người vào trong, bị bàn tay đặt nơi eo cô cản trở. Vốn dĩ đang đặt lên, giờ chẳng những không buông mà ngược lại phát lực quấn rất chặt, cưỡng ép lật cô lại lần nữa xoay về phía y.

“Ta chưa say!” Giọng vừa buông, người đã đè lên theo.

Đã lấy chồng, Khương Hàm Nguyên cũng đã chuẩn bị xong tâm lý. Nhưng không có nghĩa cô hiển nhiên sẽ làm chuyện này với tên say.

Nếu quân doanh không có dịp đặc biệt, thường ngày cấm rượu, nhưng không phòng được chuyện có kẻ lén phạm giới trộm uống. Mấy tên say xỉn có thể gây trò hề đến độ nào, cử chỉ khác thường đến đâu, cô quá rõ.

Không một tên nào tỉnh lại không hối hận.

Khương Hàm Nguyên đẩy người đè trên mình ra, định nhường luôn chỗ cho y, đang định xuống giường, thì y ở sau lưng cô dò chân móc một cái. Dưới chân cô mất thăng bằng, vấp ngã vào gối. Y trầm thấp cười một tiếng như lấy đó làm thú vị, tiếp đến, đôi tay lại ôm chặt eo cô từ phía sau định kéo cô lại.

“Đừng đi!” Nghe giọng y như mang mấy phần vui vẻ.

Khương Hàm Nguyên thuận tay đánh ngược một đòn, khuỷu tay thẳng vào phần ngực y. Y buộc phải buông tay.

Lần này cô còn lưu tình, chỉ dùng mấy phần lực, tránh khỏi dây dưa, lại muốn xuống giường, không ngờ y vẫn không dứt, không nói không rằng, xáp tới lần nữa, làm cô bổ nhào.

Khương Hàm Nguyên bị dí mặt xuống giường, hông bị y dùng đầu gối kẹp chặt, phát giận, sao để gã say này như ý được, vặn hông phát lực, lật người lên. Y ép không được, đành xuống.

Khương Hàm Nguyên được tự do, sửa sang y phục bị y lôi kéo xộc xệch, xuống giường, gượm bước đi, mới đến trước màn, “Đêm nay nàng đừng hòng đi!”

Không ngờ sau lưng một tiếng quát trầm thấp như nghiến răng truyền đến.

Hai lần thất thủ, nam tử kia bị kích động hóa liều xoay người xuống giường, chân trần đi xuống đất, tựa như mãnh hổ nhào vào con mồi, nhào người tới.

Khương Hàm Nguyên bị y vồ trúng, cùng y lăn ra đất, lại bị y ôm chặt, theo quán tính lăn hai vòng, quấn lấy màn trướng. Nghe tiếng vải xé rách trong trẻo vang trên đỉnh đầu, tấm màn bị xé rách, từ đỉnh điện rơi xuống, phô thiên cái địa, như tuyết như sương, trút xuống đầu, chôn hai người bên dưới.

Cô còn bị y ôm thật chặt như tên vô lại.

Có rất nhiều cách để thoát thân, nhưng cô không thể đả thương người. Đang dây dưa. Bỗng trước mắt tối sầm. Y chậm rãi dừng lại. Cô cũng dừng. Trong không khí thoang thoảng một sợi hương mai, hai người đều thở dốc. Tiếng thở dốc trong bóng đêm, nghe hết sức rõ ràng.

Cứ thế, dừng lại trong bóng tối một lát, đột nhiên y xoay người một cái, đặt cô dưới người, giật y phục cô ra.

Đến khi bàn tay đàn ông như cá bơi đến phía sau lưng cô, bỗng dưng, như chần chừ một lúc, khựng lại, lại thăm dò một lúc, từ từ, chậm rãi, cuối cùng, hoàn toàn dừng lại.

Khương Hàm Nguyên tránh khỏi cánh tay y, xốc hết đám màn vùi lấp y và mình.

Ánh sáng đã đập thẳng vào trước mặt.

Mới dây dưa cắn xé một đỗi, lúc này tóc cô rối tung, quần áo không chỉnh tề, không che nổi bộ phận sung mãn mà rắn chắc.

Cặp mắt y chăm chú nhìn lên, hầu kết lại hơi nhấp nhô.

Cô ngồi dậy, quỳ xuống đất, trong ánh mắt người đàn ông bên cạnh mình, chầm chậm cởi bỏ y phục, tiếp đến, xoay người, đưa toàn bộ phía sau lưng mình, không một chút che chắn hoàn toàn phơi ra trước mắt y.

Vừa khiến y dừng lại, là những vết sẹo cũ trên lưng mà y sờ phải này.

Dài mà sâu, từ một bên vai kéo dài đến dưới eo cô. Nhìn thì đúng là vết thương cũ nhiều năm, nhưng giờ đây lọt vào trong tầm mắt, vẫn dữ tợn đến thế, khiến người khiếp sợ. Xuyên qua vết sẹo này, thoảng có thể nhìn thấy được hình ảnh kinh khủng của da thịt bị rách tươm ngày đó.

Sau lưng không một tiếng động.

Khương Hàm Nguyên kéo lại y phục khoác lên vai, xoay người, nói với người đàn ông đã khựng lại trước mặt: “Thấy rõ chưa? Sao nào, hiện giờ điện hạ còn muốn cùng ta thử chứ?”

Y không lên tiếng, vẫn không thốt nên lời nhìn cô, như đã thất thần.

Khương Hàm Nguyên cười cười, che lại da thịt, buộc lại thắt lưng, đứng lên.

“Điện hạ nghỉ ngơi đi.”

Cô nói xong cất bước, xoay người định đi. Thúc Thận Huy nhìn theo bóng lưng cô.

Y cũng nhìn thấy ánh mắt vừa rồi cô nhìn y, còn có một tiếng cười.

Cô không nói gì, nhưng cái kiểu dường như trong lòng cũng như ngoài mặt đã thể hiện rõ ràng, không còn nghi ngờ.

Y nghĩ có lẽ đêm nay y có chút say thật. Cho đến khi nhìn rõ toàn bộ cơ thể cô, lại nhìn thấy cô tỏ vẻ ra mặt khi nhìn mình, chẳng biết sao, trong phút chốc, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, là vị hòa thường hôm đó Hiền Vương đề cập.

Mặc dù y còn chưa từng gặp vị hòa thượng kia, nhưng đã có thể làm nhân tình trai lơ của nàng ấy, chắc trẻ tuổi tuấn mỹ, hay là có thể nịnh nàng cực kỳ vừa lòng.

Tia hắc ám chớp lóe trong mắt y, bỗng y nhảy lên, lại nhào đến cô, ôm lấy, cùng cô, hai người song song lại rơi xuống trên tấm màn nằm trên đất kia.

Khương Hàm Nguyên giật mình vùng vẫy, cả giận nói, “Còn không buông ra?”

Hẳn nàng cho rằng, để ta nhìn thấy vết sẹo như thế, ta sẽ sợ hãi ghét bỏ sao?

“Hòa thượng không sợ, ta sợ cái gì? ” y hừ lạnh.

“Ngài nói cái gì?” Lúc Khương Hàm Nguyên té xuống, úp mặt vào trong đống màn, trong phút chốc không nghe rõ lời y.

“Không có gì. Phòng đêm nay, ta đã viên định*!”

Y chằm chằm nhìn cô, từng chữ từng chữ nói.

(chỗ này là chữ viên phòng tách ra mà Tết tui làm biếng tìm từ nên để nguyên ha)

Chả lẽ tên này say thật đến điên mất cả lòng?

Khương Hàm Nguyên có lẽ đã đoán được nếu mình không ngăn cản nữa, chờ đến khi y tỉnh rượu sẽ có chuyện gì.

Y say, sức cũng cực lớn. Bế cô từ dưới đất lên, ôm đến giường. Cô khóa cánh tay của y ôm lấy mình, làm y bị đau, rít lên một tiếng, thõng cánh tay buông lỏng cô, cô có thể thả hai chân chạm đất. Nhưng cánh tay kia vẫn không thả.

Khương Hàm Nguyên thật sự bị dây dưa đến nổi nóng, phát cáu, lung tung đạp một cú vào ngực y.

Cùng một tiếng “bốp” ngột ngạt, y ngã ra sau, đập lưng vào một góc cột giường.

Cột giường kẽo kẹt rung động, chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn rắn chắc cũng rung lên mấy nhịp, mấy vòng vàng treo trên túi thơm rung rinh va vào nhau, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.

Y cũng rên khẽ một tiếng, mặt lộ vẻ đau đớn, hơi khom người.

Khương Hàm Nguyên biết cú đá này không nhẹ, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi làm y bị thương. Thấy cuối cùng cũng thoát thân, nói: “Điện hạ, ngài say quá rồi! Nằm đó đi, ta đi gọi người đưa canh giải rượu qua cho ngài!”

Nói xong cô nhanh bước đi, sắp ra khỏi điện thất bỗng nghe một giọng truyền đến.

“Khương thị!”, còn mang theo mấy phần buồn bực.

Khương Hàm Nguyên dừng bước, quay lại, thấy y từ từ đứng lên, vẻ mặt rất khó coi.

“Đêm đại hôn hai ta, rõ ràng ta thấy nàng không để ý, sao đổi lại đêm nay lại ngượng ngùng? Lấy nhau cũng ít lâu, ta tự hỏi mọi chỗ đều không xử bạc với nàng, nàng vẫn nhiều lần từ chối, thành ý ở đâu?”

Y lạnh lùng nói.

Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình.

“Nàng nói ta say? Ta cho nàng biết, ta không say!”

Cô đứng im.

Y bước về phía cô, đến trước mặt cô, quơ ngang ôm lấy, đưa đến trên giường, đặt cô xuống.

Khương Hàm Nguyên nằm trên gối. Vừa trải qua một trận, tóc nàng đã bung, lung tung xõa trên gối, đen nghịt một mảnh. Y lên giường theo, quỳ một gối xuống cạnh cô, mắt chằm chằm nhìn vào mắt cô, chậm rãi đưa tay đến nút thắt áo buộc bên eo cô.

Khương Hàm Nguyên như bỗng tỉnh lại.

Y đúng là không say. Cô tin.

Trong mắt kẻ say, không có ánh mắt tỉnh táo cướp đoạt giống như y.

Dầu rằng cô không biết vì sao y cứ nhất định phải viên phòng với mình đêm nay. Nhưng đây là sự thật. Y muốn. Ngay lúc này đêm nay.

Cô đưa tay, định tự cởi dây buộc áo.

Mới nhúc nhích, đã bị y nắm lấy, kéo ra.

“Không cần nàng. Ta tự!”

Y nói, nhìn vào mắt cô, từ từ, từng tấc từng tấc, kéo thắt lưng, rút ra. Vạt áo mở ra. Ánh mắt y lướt qua cơ thể vừa được lớp áo che phủ, tiếp đến, như đêm đại hôn, úp lên cô.

Cơ thể y càng lúc càng nóng rực, thiêu đốt da thịt cô. Còn của cô vẫn cứ mát lạnh. Bỗng y gặp hiểm trở cực lớn, khó mà tiến lên. Mồ hôi nóng dần dần rịn lên trán rồi sau lưng y. Y hy vọng cô có thể có phản ứng, tiếp nhận y vào. Còn cô lại cứ bất động dưới người y, cứ như đã thiếp đi.

Này thực sự làm y mất hứng, y thậm chí nghĩ đến đây thôi coi như xong, còn gì thú vị chứ. Nhưng xung động và dục vọng từ đáy lòng mê hoặc y muốn hoàn thành chuyện này, đến cùng vẫn đè lên tất cả. Một mình y tiếp tục. Chỉ cần cơ thể người con gái tươi mới mà tràn đầy sức mê hoặc dưới người này đã đủ đem lại cảm giác cho y. Đang lúc y gian nan xẻ đường, bỗng chợt nghĩ đến thân phận nữ tướng quân nàng ấy quát tháo chiến trường, trong nháy mắt đó, đột nhiên y hết cách át chế, trực tiếp đi ra.

Y không biết tích tắc này, nàng ấy dưới thân sẽ phản ứng thế nào, lẽ nào chẳng hề có cảm giác? Y thật sự không thể bận tâm chuyện khác. Cực khoái lớn đến mức khó hình dung, cảm giác đầy thỏa mãn, nhưng, cả người y bị nháy mắt đó, như hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đã như sóng biển dâng trào, bắt đầu rút xuống.

Sau khi kết thúc, y mới chậm rãi ý thức được, mình đã thất bại lần nữa.

Lần này, cũng chả có thể diện hơn đêm tân hôn là bao.

Y nằm trên người cô, thở hồng hộc, một loại cảm giác mệt mỏi rã rời sau khi thỏa mãn cùng cực qua đi ập đến y. Y vô cùng ảo não, lại cực kỳ hối hận. Nhưng y cảm thấy mình hoàn toàn còn có thể một lần nữa. Y mở mắt, nhìn người dưới thân mình.

Cô vẫn nhắm hai mắt, vẫn thế, như đã thiếp đi.

Y nhìn, rồi lại nhìn, trong mắt phát ra u ám, tầm mắt rơi xuống đôi môi cô ngậm chặt, ngừng lại một chút, không chút do dự, bưng mặt cô, cúi xuống, hôn lên.

Khương Hàm Nguyên mở mắt ra, hơi xoay mặt, tránh nụ hôn của y. Y đuổi theo miệng cô. Cô tránh, y đuổi.

Cô nhìn vào mắt y, mở miệng: “Điện hạ! Thật sự là không cần thế! Ta không thích thế này!”

Không lẽ nàng thích thế kia như mới nãy với ta?

Y lạnh lùng thầm nghĩ.

Y vẫn thở dốc không giảm, nhìn cặp mắt lạnh nhạt như vĩnh viễn không chút cảm xúc kia của cô gái trên gối, lại hôn lên, khăng khăng bắt lấy lưỡi cô. Cô ngậm chặt, y trong tích tắc không thể cạy mở, vấn vít răng với môi, lát sau, bỗng y cảm thấy trong miệng có mùi máu, tanh ngọt nhè nhẹ, thấy môi nàng rách, đúng là bị răng mình không cẩn thận cọ hỏng.

Y khẽ giật mình.

“Điện hạ! Nếu ngài muốn thử, thì thử đi, mấy lần cũng được! Nhưng ta nói rồi, ta không thích thế này!” Rốt cuộc cô cũng thở dốc, hơi thở nhanh dần, hai má bắt đầu đỏ ửng lên.

Y chợt như bị thứ gì đánh vào, dừng lại. Úp mặt vào trong tóc cô, không hề động đậy. Chỉ nằm chốc lát, cơ thể y như nham thạch nóng rực gặp lạnh, dần nguội lạnh.

Bỗng y bỏ cô lại, đứng lên, xuống đất bắt đầu mặc đồ.

“Thôi, nếu nàng thật sự không muốn, Thúc Thận Huy ta há lại là loại người ép buộc kẻ khác. Nàng nghỉ ở đây đi, ta không quấy nàng nữa. Chờ ta xong việc, dẫn nàng qua gặp mẹ ta, rồi nàng về Nhạn Môn là được.”

Y đưa lưng về phía cô nói, nói xong, không quay đầu lại sải bước đi ra.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận