Trường Ninh Tướng Quân - Chương 57

Trường Ninh Tướng Quân Chương 57
Chiều, Trương Bảo cách cửa truyền vào một câu, Phàn tướng quân ra ngoài du ngoạn.

Thúc Thận Huy cười nói: “Thật không dễ. Cuối cùng hẳn ông ấy cũng suy nghĩ rõ ràng.”

Lúc y thốt lời này, hai người đang tựa bờ cửa sổ nhìn khung cảnh non sông tươi đẹp, Khương Hàm Nguyên ngồi trên đùi y, y tay cầm tay cô viết chữ. Giữa ban ngày, y khoác bộ áo trong lụa trắng thật mỏng, không cài thắt lưng. Còn cô áo lót nhẹ mỏng, tóc dài chưa búi. Nhìn cả hai đều không chỉnh tề. Thì liên tiếp mấy hôm chưa từng bước ra ngoài, chỉ dính bên nhau ngày đêm không rời, dứt khoát cũng giảm bớt vụ mặc đồ.

Khương Hàm Nguyên nghe cuối cùng Phàn Kính cũng ra ngoài dạo chơi không ngồi thủ một chỗ chờ mình nữa bèn nhẹ thở phào, bỗng thấy có phần có lỗi với chú ấy, như là mình đã phản lại niềm tin tưởng của họ. Tay cầm bút ngừng đoạn.

“Suy nghĩ gì à?” Y lập tức cảm giác được cô đang thất thần, hơi sát tới dán ngực lên lưng cô, há miệng thân mật ngậm lấy vành tai cô, hỏi.

Khương Hàm Nguyên sợ nhột, né đi miệng y. Dường như y đã nhìn thấy tâm tư cô, thấp giọng cười nói, “Nàng đừng lo cho Phàn Kính. Ta chăm sóc ông ấy không dễ đâu, đã lặn lội đường xa đi ngày đêm mau đến đón nàng, sao xử bạc với ông được. Nói không chừng đến khi nàng muốn đi đổi lại ông ấy không muốn đấy.”

Khương Hàm Nguyên không hiểu, quay lại, “Ý chàng là gì?” Y chỉ cười không nói, cúi đầu hít hà mùi tóc cô, hôn cổ cô, theo xuống, bị cổ áo cô chặn lại, y bèn dùng răng ngậm kéo rơi cổ áo khỏi vai cô, lộ hơn phân nửa tấm lưng, lại xuôi theo vết thương trên lưng cô tỉ mỉ hôn lên.

Khương Hàm Nguyên nào còn viết được chữ, tay run lên, đầu bút lông cũng không biết lệch tới đâu – thật ra mấy hôm nay ngày đêm điên đảo, hai người vừa tỉnh ngủ không bao lâu, cô không muốn y cứ thế quấn lấy mình mới bắt y đi ra, không cần dạy mình viết chữ kiểu này.

Mới đầu cũng là y nhất định phải bảo cô ngồi trên đùi mình. Rồi lại dính lấy quấy rối, chớ nói viết chữ, e tí nữa lại phải chuyển qua giường nữa rồi.

Cô cho là y sẽ tiếp tục vô lại, không ngờ sau một lát giằng co, y thở dài, đàng hoàng buông cô ra, chuyển sang mép giường cạnh cửa sổ, yên tĩnh hẳn.

Khương Hàm Nguyên thoát khỏi vuốt người, thở phào, chỉnh lại y phục lo tiếp tục tập viết.

Mấy hôm nay ngoài chuyện ấy, việc y dạy cô viết chữ cũng thành niềm vui thú của hai người. Không thể không nói, tuy mười lần hết bảy tám đến cuối cùng không tránh khỏi từ viết chữ lôi đến giường, song được y chỉ điểm, Khương Hàm Nguyên cảm thấy mình đúng là đã được khai khiếu, mỗi lần chấp bút đều cảm giác được bút pháp mình hình như có lĩnh ngộ mới, có sức hơn.

Thoạt đầu cô tưởng y mệt mới chịu nghe lời, đang mừng cầu mà không được, lát sau, dần dần cảm giác dường như y có chỗ không đúng. Dù nhắm mắt nằm yên song cảm xúc có phần sa sút. Nhìn mấy lần, cô thầm nghi ngờ y bực mình vừa rồi từ chối y.

Đàn ông lại keo kiệt thế á, thật buồn cười, lại cảm giác mấy phần bất đắc dĩ, đang định đặt bút qua dỗ, thì có tiếng Trương Bảo ngoài cửa truyền tới, nói Quận trưởng và huyện lệnh Tiền Đường tới, đang được người của Lưu Hướng chặn ở chân núi, họ hỏi thăm, phải chăng Nhiếp Chính Vương điện hạ đã đến, nếu đã đến muốn xin gặp mặt.

Thúc Thận Huy lập tức mở mắt xuống giường bước đến bên cửa sổ, thò người nhìn ra ngoài. Nơi đây tầm nhìn rất tốt, cảnh tượng dưới chân núi nhìn không sót chút gì. Quả nhiên, thấy xa xa một đại đội từ đâu tới, mấy người mặc quan phục đứng ở chân núi đang nhìn lên hành cung.

Y rụt lại.

Lần này y đến trước hạn, tuy cải trang, quan dân nơi đây không hay biết, nhưng đầu tiên là Trang Thái phi luôn ở ẩn không ra ngoài tự dưng tới đây ở hai ngày, sau đó mấy hôm nay hành cung luôn có người tấp nập ra vào, huyện lệnh bản địa dĩ nhiên nghe ngóng được, nghi ngờ phải chăng Nhiếp Chính Vương cải trang vi hành đến sơm. Ông ta không dám tùy tiện xông đến, bèn báo tin lên cấp trên, quận trưởng nghe hỏi, đêm hôm qua suốt đêm đi đường, hôm nay đến thẳng đây, thử gõ cửa hỏi thăm.

Thúc Thận Huy nhíu mày, khoác lớp áo cho Khương Hàm Nguyên còn mình ra ngoài, mở cửa nói: “Cho họ về cả đi. Bảo ta không có ở đây, đã đi Giang Đô, tháng sau một đường xuôi nam, đến chừng đó lại thăm Tiền Đường.”

Trương Bảo thấy y y phục xộc xệch cũng không dám dừng mắt lâu, khom người thưa vâng rồi quay người chạy như một làn khói.

Bị quấy rầy, Khương Hàm Nguyên cũng không còn tâm tình viết chữ, thấy y quay lại dường như có vẻ không vui, biết y không muốn bị quấy rầy, bèn dỗ: “Chàng nằm xuống đi, ta lột củ năng cho chàng ăn.”

Dù mới đầu hạ song chợ Giang Nam đã có củ năng tươi, chẳng quá số lượng ít hiếm gặp thôi. So với củ năng đen nhiều bột thịt dày thì củ năng mùa này màu đỏ, lột ra thịt mềm ngọt nhiều chất lỏng, cảm giác rất khác.

Y nghe lời nằm xuống. Khương Hàm Nguyên ngồi vào bên cạnh, lột một củ đút tới miệng y. Mới ăn hai củ đã nghe một trận ồn ào từ chân núi theo gió truyền đến. Thấy y nhíu mày, cô bèn đứng dậy đang định qua đóng cửa, bỗng y chụp lấy cô, quay lại thì thấy y nhổm dậy, “Chúng ta qua chỗ yên tĩnh chút!”

Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình. Y nói tiếp, “Ở đây không yên nổi đâu, ta dẫn nàng đi dạo hồ. Bữa giờ nàng đến ta còn chưa đưa nàng ra ngoài dạo.” Nói xong luôn miệng giục cô thay đồ, còn mình ra ngoài sai người đi chuẩn bị thuyền.

Mấy hôm nay, mặc dù cảnh bên ngoài đẹp không sao tả xiết, nhưng hai người vẫn không bước ra nửa bước, ở mãi trong hành cung. Y nói đi là đi, tự dưng tràn đầy phấn khởi, Khương Hàm Nguyên bèn theo cùng. Hai người nhanh chóng thay đồ sửa soạn xong xuôi, tỳ nữ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cần đi dạo hồ. Y đưa Khương Hàm Nguyên từ cửa sau theo đường tắt xuống, đến cuối đường thông với hồ nước, ở mép nước một chiếc thuyền hoa đang đậu. Hai người bước lên, Lưu Hướng dẫn theo mấy người đi cùng, thuyền phu lên mái chèo, thuyền hoa chầm chậm rời bờ.

Hôm nay mặt trời rực rỡ chiếu rất hợp với du ngoạn. Dọc theo bờ, thuyền nhỏ lớn khắp nơi, ngoại trừ những thuyền nhỏ đánh cá kiếm ăn trên hồ, còn lại đều là văn nhân nhã sĩ và người giàu mang theo kỹ nữ đi chơi. Tiếng dây đàng hòa cùng tiếng ngâm thơ đối ẩm, nối tiếp nhau theo gió đu đưa trên hồ, cảnh tượng thật thái bình.

Bọn Lưu Hướng ở bên dưới, Thúc Thận Huy và Khương Hàm Nguyên một mình trên khoang thuyền. Y dựa vào một chiếc giường đặt bên cửa sổ, để Khương Hàm Nguyên ngồi trong lòng. Lúc này y đang hầu Khương Hàm Nguyên, lột củ năng non, đút anh đào cho cô. Nếm vài miếng, dần dần thuyền đến giữa hồ, gió mát phất phơ, vô cùng thoải mái. Đêm qua Khương Hàm Nguyên ngủ không ngon giấc, giờ hơi rã rời, bất giác ngủ thiếp đi. Chừng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn nằm trong lòng Thúc Thận Huy. Ngẩng lên thấy y đang cúi đầu, như là vẫn luôn ngắm mình ngủ.

Y mỉm cười: “Nàng tỉnh rồi à?”

Khương Hàm Nguyên ngồi dậy, nhìn quanh ngoài cửa sổ, phát hiện đã chạng vạng tối, không chỉ thế, sắc trời cũng thay đổi rõ rệt, ánh nắng chói chang buổi chiều chuyển thành một trời đầy mây. Trên hồ mây đen dày đặc, gió hơi lớn, không khí oi ả như muốn mưa. Nhìn quanh cũng không thấy thuyền nào khác.

Cô vội nói: “Sao không gọi ta dậy. Trời chuyển rồi, quay về chứ?”

Y đưa mắt nhìn mây đen ngoài cửa sổ, lười biếng nằm xuống, nói: “Không vội. Cừ từ từ về cũng được.”

Tâm tình y dường như lại sa sút, cô cảm giác được. Nhớ ban sáng lúc y bị mình đuổi đi cũng thế. Bèn lại gần hỏi: “Hôm nay chàng sao vậy?”

Y nhìn nàng một lát, nói: “Đêm qua nhận tin, đoàn người đã lên đường thủy, đầu tháng sau, xuôi dòng sẽ đến Giang Đô Dương Châu. Ta không thể để họ chờ ta.”

“Trễ nhất, sau ba hôm ta cũng phải lên đường.” Cuối cùng, y chậm rãi nói.

Nói cách khác, sau ba hôm, cô có thể khởi hành về Bắc.

Khương Hàm Nguyên cũng chùng đi trong phút chốc.

Y nhìn nàng một lát, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Cô hiểu ý trèo qua, y giang tay yên lặng ôm cô, bỗng nhiên nói: “Hủy Hủy, nàng thích Giang Nam chứ?”

Khương Hàm Nguyên gật đầu.

“Vậy nàng có nghĩ, đi trễ một chút không?”

Khương Hàm Nguyên hiểu rồi. Y hẳn là hy vọng mình cùng đi Giang Đô. Cô ngửa đầu cùng y bốn mắt nhìn nhau. Y siết chặt cô hơn, thở dài, “Ta thật không nỡ bỏ nàng cứ thế này mà đi…”

Trong lòng Khương Hàm Nguyên mâu thuẫn không thôi, xoắn xuýt hồi lâu, rốt cụộc vẫn lên tiếng: “Ta là người trong quân. Rời quân doanh quá lâu, ta sợ ta sẽ quên cảm giác cầm đao.”

Y chùng xuống.

Khương Hàm Nguyên kéo cổ y hôn lên, giải thích, “Ta cũng không cam lòng tách khỏi chàng, có điều…”

Cô dừng đoạn, “Cuối cùng cũng phải từ biệt. Nhưng lần này đi Nhạn Môn, ta sẽ nhớ điện hạ.”

Y chăm chú nhìn cô một lát, bỗng nở nụ cười, “Thôi bỏ đi. Nàng cũng nên quay về, ta biết chí hướng của nàng. Ta thu lại lời mới rồi.”

Tiếng sấm từ chỗ sâu trong hồ truyền đến. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, ào ào nện trên đỉnh khoang thuyền. Nước hồ theo cuồng phong nổi sóng cuồn cuộn, thân thuyền hơi rung nhẹ.

Y đưa mắt nhìn ra ngoài hồ, quay lại cười, “Mưa to quá. Những người ta muốn tránh hẳn đã đi rồi. Về thôi!” Nói xong thò người ra khỏi cửa sổ, đón gió lớn ra lệnh xuống dưới.

Thuyền hoa chẻ nước mà đi, về tới chỗ xuất pháp ở mép hồ sát sau núi. Lúc này trời đã tối mịt, mưa to như trút nước, đoàn người đi thẳng lên núi vào cung, lúc sắp đến cửa, một thủ hạ của Lưu Hướng lên báo: “Lưu tướng quân, Trình Vệ suất vừa đưa đến một tin gấp!”

Lưu Hướng quay lại nhanh chóng ngó Nhiếp Chính Vương. Y đang tự tay che dù cho Vương phi như không nghe thấy, cặp mắt nhìn tới cung giai đang ướt sũng phía trước, đỡ cô bước lên, miệng nói, “Coi chừng trượt.”

Lưu Hướng thu mắt, đứng yên nhìn Nhiếp Chính Vương và Vương phi đi vào, nhanh chóng quay người vội vàng rời đi.

Đối thoại giữa Lưu Hướng và thủ hạ vừa rồi, Khương Hàm Nguyên cũng nghe thấy.

Trình Vệ suất chính là Trình Hướng ở trận chung kết đoạt chức quán quân cuộc thi Xuân sáu quân Trường An bại dưới tay thủ hạ của Lan Vinh. Chuyến này xuôi nam, Trình Hướng không đi cùng. Hôm nay truyền tin cho Lưu Hướng, hẳn có việc khác.

Không liên quan đến cô, dĩ nhiên cô sẽ không lưu ý.

Mưa đêm nay thật sự lớn, gió thốc ngược tàn phá, nhưng cũng chỉ một đoạn đường ngắn, Thúc Thận Huy đã nghiêng hết đồ che mưa sang bên cô, đến khi vào cửa cung, cô đã ướt nửa người còn y toàn thân ướt đẫm, hai người như một đôi vừa mới chui lên khỏi nước ướt nhẹp, nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Cung nhân đã tới đón từ trước, nước tắm trong Giám Xuân các cũng nhanh chóng chuẩn bị xong. Hai người đều ướt, vào trong, y kéo cô cùng tắm. Khương Hàm Nguyên cũng chiều theo. Trong lúc tắm cùng, lại một trận giày vò không thể thiếu, đến chừng ra rồi, dường như y đã mệt mỏi, cùng ăn ít cơm canh, ôm cô ngã người thiếp đi.

Ban ngày Khương Hàm Nguyên đã ngủ, nhất thời không ngủ lại được. Tiếng mưa gió mãnh liệt ngoài điện phủ đầy hai tai, tỉ mỉ phân biệt ra tiếng thở trầm ổn của người bên gối, nghĩ đến vài hôm nữa đã phải rời đi, e không biết là khi nào gặp lại. Lại nhớ đến cảnh hôm nay y muốn giữ mình ở lại, xoắn xuýt trong lòng. Cứ thế, suy nghĩ hồi lâu, dần dần đêm dài, cơn buồn ngủ ấp tới, đã thiếp đi, nhưng ngủ không sâu.

Một cơn gió đêm mang theo mưa triều âm thầm từ các lỗ cửa phóng tới, lay động màn trướng trước giường. Cô mở mắt, phát hiện trên giường chỉ còn mình.

Không biết Thúc Thận Huy đã đi đâu.

Cô chờ chốc lát, không thấy y về bèn xuống giường, phát hiện cũng không thấy y phục y. Hẳn đã mặc đồ ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng gió táp mưa rào bên ngoài cảm thấy không yên lòng bèn mặc thêm đồ, mở cánh cửa khép hờ đi ra, hỏi cung nhân trực đêm gần đó. Cung nhân nói, Nhiếp Chính Vương vừa ra không lâu, hình như đi về hướng điện Minh Huyên, cũng không cho ai theo cùng.

Điện Minh Huyên là thư khác trong hành cung.

Y nửa đêm không ngủ, một mình đến đó làm gì? Lẽ nào tỉnh giấc thấy tâm tình vẫn không tốt, lại không muốn kinh động mình, mới đi thư phòng xua đi buồn bực?

Khương Hàm Nguyên chần chừ một lúc, cũng không cho ai đi cùng, tự mình đi điện Minh Huyên. Xuyên qua hành lang mưa, từ từ đến gần, quả nhiên, từ xa nhìn thấy ánh đèn lộ ra từ trong các.

Cô đến gần, cửa các khép hờ. Đang định đẩy cửa vào thì cô nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

Lúc này mưa đêm chưa nghỉ, ào ào đập vào khóm chuối tây ở khu đình viện không xa sau lưng cô. Người bên trong đang nói gì, trong tích tắc nghe không rõ, nhưng giọng thì cô rất quen thuộc, là Lưu Hướng.

Thì ra là y đang bàn chuyện với Lưu Hướng.

Đã có việc dĩ nhiên cô không tiện bước vào, cũng không thể ở lại. Đang định xoay người rời đi bỗng nghe tiếng Lưu Hướng lọt vào bên tai. Lẫn trong tiếng mưa gió, cộng thêm giọng ông không lớn nên không hoàn toàn nghe rõ, nhưng hình như lờ mờ nghe được hai chữ “Vô Sinh”.

Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình, cho là mình nghe lầm. Dừng bước.

Trong điện các, Thúc Thận Huy ngồi sau bàn, đang cầm một quyển sách đọc trước nến.

Lưu Hướng đứng trước mặt y, đã bẩm xong tin tức trong thư Trình Hướng gửi tới ban ngày, đang nín thở chờ giây lát, thấy Nhiếp Chính Vương đang ngồi mãi không đáp lài, vẫn cúi đầu đưa mắt nhìn lên quyển sách trên tay y.

Ông cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Nhiếp Chính Vương, chần chừ đoạn nói: “Vô Sinh kia đúng là không quen khí hậu. Xin hỏi điện hạ phải xử lý thế nào?”

Một cơn gió mưa ập tới, đâ[j vào cánh cửa sổ phía Tây thư các còn chưa đóng chặt. Cửa sổ lạch cạch va chạm trụ cửa, nước mưa ào ào tạt vào, gió thổi ánh nến trong các chao đảo muốn tắt.

Lưu Hướng vội bước lên khép kín cửa rồi quay lại.

Ánh mắt Thúc Thận Huy lướt qua ngọn nến trước mặt đang từ từ sáng tỏ lại, lạnh lùng thốt: “Bệnh thì trị, trị không hết, chết thì chôn ngay tại chỗ. Chuyện như vậy, cần hỏi đến ta?”

Mặt y cực kỳ lạnh lùng, lại nói: “Trước khi Vương phi về Nhạn Môn kết thúc chuyện này cho ta. Ta không muốn về sau còn nghe được bất cứ tin tức gì liên quan gã hòa thượng này.” Nói xong, phất tay.

Lưu Hướng lui ra, vội vàng quay lại chỗ trực đêm ở hành cung, tìm tới người còn đang chờ mình, thấp giọng dặn mấy câu. Gã kia đáp vâng, lập tức mặc áo mưa, đội nón lá, thi lễ với Lưu Hướng rồi rời đi ngay, bóng dáng nhanh chóng biến mất vào trong mưa đêm.

Lưu Hướng dõi theo người đi, đứng đó một lúc lâu, ngẩng lên bầu trời đen như mực nghĩ trận mưa này biết đến khi nào mới tạnh. Ông xoay người định quay về ngủ, bỗng kinh hãi, dừng bước.

Vương phi đang đứng sau lưng ông không xa, đang nhìn ông. Ông nhanh chóng kịp phản ứng, nhanh bước tới, ra vẻ không có việc gì chào: “Sao Vương phi điện hạ lại ở đây?”

Khương Hàm Nguyên nói: “Chú đi theo ta.” Cô quay đi.

Lưu Hướng đành đuổi theo, lo lắng bất an đi theo cô đến một góc hành lang đình viện vắng vẻ. Khương Hàm Nguyên đứng đó, mỉm cười nói: “Chú Lưu, chuyện khác ta không hỏi. Ta chỉ muốn biết, nhà sư ấy, hiện giờ đang ở đâu?”

Vừa đi gặp Nhiếp Chính Vương, giờ lại thấy Vương phi đứng sau lưng, trong lòng ông đã biết không ổn, giờ nghe cô mở miệng đã hỏi Vô Sinh, suy đoán càng thêm vững chắc.

Từ trước khi khởi hành rời Trường An, ông đã nhận lệnh âm thầm phái người đến thành Vân Lạc, dùng ký do chủ trì giảng kinh đã đưa vị sư trẻ đang sống một mình ở Hang đá ngoài thành đi nhận tội hình ở vùng Lĩnh Nam. Việc này do Trình hướng phụ trách. Nào ngờ có lẽ đi đường quá gấp, Vô Sinh quen sống ở phương Bắc không quen khí hậu, chưa tới nơi đã nhiễm bệnh không dậy nổi. Trình Hướng thấy hắn ta sắp không chịu nổi, sợ nhỡ chết trên đường, đành dừng lại rồi sai người đưa tin gấp hỏi cấp trên.

Cho dù đến cùng nội tình chuyện này là thế nào, vì sao Nhiếp Chính Vương muốn đưa hòa thượng đến vùng đất tội đày, Lưu Hướng cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, chỉ thầm suy đoán mơ hồ thôi. Nhưng không thể để Vương phi biết được, điểm này, ông lại rất rõ.

Ông đè cảm giác áy náy trong lòng, chỉ quỳ xuống dập đầu nói: “Vương phi điện hạ thứ tội. Vi thần không biết Vương phi nói vậy là ý gì.”

Bầu trời đen kịt, mưa đêm nghiêng theo gió, từ đầu mái hiên thi thoảng tốc vào. Lưu Hướng quỳ trên hành lang, không nhúc nhích. Chỉ một lát, một nửa vai bị mưa hắt thấm ướt.

Khương Hàm Nguyên nhìn ông, nhẹ gật đầu, “Chú đi đi.”

Sau lưng Lưu Hướng đã toát mồ hôi nóng, vâng hai tiếng, đứng dậy cũng không dám nhìn cô, cúi đầu vội rời đi, mới chuyển qua góc hành lang, lại dừng bước.

“Điện hạ!”

Ông cuống quýt lùi lại mấy bước, tránh sang một bên.

Khương Hàm Nguyên quay lại, thấy Thúc Thận Huy đang đứng ở góc rẽ hành lang. Bốn mắt nhìn nhau. Y cất bước đi tới, khoác tấm áo choàng lên vai cô, lập tức duỗi một tay, nhẹ nhàng ôm ngang eo cô, dịu dàng nói: “Đang mưa, y phục nàng ướt cả rồi. Về ngủ thôi.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận