Trường Ninh Tướng Quân - Chương 123

Trường Ninh Tướng Quân Chương 123
Thiên Hòa năm thứ bảy.

Hôm ấy, một toán người ngựa bình thường tầm mười người xếp hàng dưới cổng thành Trường An nguy nga mà sâu thẳm kia ra ngoài, chạy về phương Nam.

Đây là toán người hộ tống quan viên qua lại. Viên quan và tùy tùng mặc thường phục tiện để cỡi ngựa, ở trong thành Trường An khắp nơi là sắc tử kim, nên không hề lộ vẻ đáng chú ý. Nhưng nếu để ý, sẽ phát hiện, cặp mắt người này sáng rực, khuôn mặt bình tĩnh như nham thạch, nom uy nghiêm không ai dám khinh thường.

Người sắp đi nhậm chức này, chính là Trần Hành.

Trận chiến phương Bắc kia đã qua bốn năm, vợ chồng Kỳ Vương đóng tại U Châu, Bắc cảnh yên ổn. Hoàng đế thiếu niên năm ấy, bây giờ cũng tròn mười tám. Tự chấp chính mấy năm, đối nội chăm lo quản lý, tỉnh lược tội hình giảm đi thuế má, triều chính có kỷ cương, về đối ngoại, sau khi trừ ngoại hoạn lớn nhất là Bắc Địch, quốc uy lan xa, bốn bể đến chầu. Đế vương trẻ tuổi, uy vọng vang xa…

—- phần tiếp theo có đề cập đến “phiên vương phía Nam”; không chữ nào liên quan đến nước nhà, nhưng bản thân mình không thích những đoạn nhạy cảm, vả lại cũng dông dài không mấy quan trọng nên mình cắt đi phần này trong bản edit, đại khái là Trần Hành sau trận Bắc Địch từ quan xong giờ lại được triệu hồi xuôi Nam làm Thích sứ, gặp Cao Thanh Nguyên ^^—

Cao Thanh Nguyên không dám quấy rầy quá lâu, ngồi chốc lát bèn cáo từ, trước khi đi nói: “Hạ quan có cơ hội mở ra hoài bão ngày hôm nay, tất cả là nhờ Kỳ Vương cất nhắc, năm đó gặp được một lần, không còn cơ hội bái tạ, vẫn canh cánh trong lòng. Tuy Mẫu phi của ngài ở Tiền đường, nhưng vẫn luôn giấu mặt, không gặp người ngoài, hạ quan cũng không dám quấy rầy. Nghe nói giao tình giữa Thứ sử và Kỳ Vương không cạn, nếu mai này Thứ sử gặp được Kỳ Vương, xin thay mặt hạ quan chuyển lời thăm hỏi sức khỏe.”

Ngôn từ ông tha thiết, Trần Hành nhận lời, ông mừng rỡ, bái tạ thật sâu. Tiễn Cao Thanh Nguyên xong, Trần Hành một mình ngồi trong phòng ở dịch quán, cuối cùng ra ngoài đi dạo, bấc giác đi đến ven hồ.

Giang Nam tháng ba, cỏ xanh mọc cao, chim oanh bay lượn. Người ban ngày dạo tiết Thanh minh đã rời đi, chung quanh dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Nơi đây tuổi trẻ ông đã từng đi qua, giờ đặt chân lần nữa, đã là khách lạ. Núi sông vẫn như cũ, tóc mai đã điểm sương.

Năm ấy Kỳ Vương từng viết thư cho ông, nhờ ông chăm sóc mẫu thân giúp.

Trên đời này, không nỡ nhìn nàng, còn có một người khác.

Chính là Vô Thượng hoàng Võ Đế.

Kỳ Vương nhờ ông giúp đỡ, cũng là ý nguyện của Võ Đế trước khi lâm chung, năm ấy Trần Hành từng bí mật nhận được một lệnh, đồng ý sau khi nàng ấy xuất cung về Giang Nam, cho phép ông đưa nàng quy ẩn sơn lâm.

Nhưng, cả Kỳ Vương điện hạ, lẫn Vô Thượng hoàng, đều nghĩ sai rồi.

Ông vẫn là Trần Hành của năm ấy, nhưng người mà bọn họ không nỡ, đã không còn là Ngô Việt vương nữ năm xưa.

Võ Đế đối xử với nàng ấy vô cùng tốt. Thậm chí có thể nói, là ân ái lớn nhất một đế vương có thể cho.

Người không phải cỏ cây, nhiều năm sớm chiều gặp nhau, trong mắt của nàng ấy, có thể nào không có chút dấu vết.

Nàng xuất cung, quay về nơi chốn mình sinh ra, nhưng, như nước chảy không thể quay lại, cuộc sống đã đứt đoạn, không thể nối lại.

Biết nàng còn ở đấy, tất thảy mạnh khỏe, là đủ.

Nên trở về.

Bình minh, ông tiếp tục lên đường.

Trần Hành thu ánh mắt dõi theo bóng dáng toà hành cung xa xa, lặng yên rời đi, dần mất bóng trong trời đêm.

Một cỗ xe ngựa từ đằng xa lái tới không biết sao ngừng lại, đợi Trần Hành rời đi mới đi tiếp đến sơn đạo dưới hành cung. Một người phụ nữ nom lão luyện xuống xe, dẫn theo mấy vú già và tùy tùng, sải bước lên tới cổng cung.

Người phụ nữ ấy chính là Trang thị.

Thái phi đã mấy năm chưa từng đến đây, mai sẽ về. Là để chào đón một người bà chờ mong đã lâu. Vì người ấy, trong ngoài hành cung đã dọn dẹp đổi mới hoàn toàn, từ trên xuống dưới đã sẵn sàng, mong chờ cô mau đến.

Có thể làm người như Thái phi cũng khẩn trương vậy, thiên hạ chỉ có một người. Chính là Thiện Nhi ba tuổi, con gái của Kỳ Vương và Vương phi. Sau khi cô bé ra đời, được Hoàng đế phong làm công chúa Vĩnh Lạc, xưa nay đều theo Kỳ Vương và Vương phi ở U Châu. Đầu năm nay, vợ chồng Kỳ Vương định đưa tiểu công chúa về Giang Nam một chuyến, thăm viếng Thái phi.

Đây là lần đầu tiểu công chúa gặp mặt Thái Phi từ lúc mới sinh, Thái phi nghe tin báo, cực kỳ vui vẻ, ngày nhớ đêm mong, nào ngờ không khéo, ngay trước khi lên đường, U Châu tự dưng xảy ra chuyện, hai người không về được, bàn bạc xong, quyết định nhờ Phàn Kính theo kế hoạch cũ đưa con gái về phương Nam, an ủi tình cảm nhớ mong của Thái Phi.

Tính thời gian, có lẽ tiểu công chúa còn bảy tám ngày mới đến, song Thái Phi chờ không đặng, đã định mai sẽ đến đây sẵn để chờ cô bé. Đêm nay Trang thị đến trước để chuẩn bị.

Hôm sau, Thái phi đi thuyền từ đằng sau núi lặng lẽ đến, việc đầu tiên khi bà đến nơi là đi xem căn phòng chuẩn bị cho Thiện Nhi. Căn phòng ngay sát vách tẩm đường của bà, tiện bề chăm sóc, vật dụng trong phòng tinh xảo, giường nệm mềm êm.

Thái Phi vừa ngắm, vừa nói: “Thiện Nhi còn nhỏ, lần đầu xa nhà chỉ có một mình. Sợ là vì ta mà Cẩn Mỹ và Hủy Hủy đã tủi thân Thiện Nhi. Ta sợ con bé nhớ nhung, đến sẽ không quen.”

Trang thị cười nói: “Thái phi yên tâm. Trương Bảo có gửi thư, rằng tiểu công chúa tự muốn đến thăm Thái Phi, lúc ấy nghe bảo không đến được, đau lòng cực kỳ, nên điện hạ và Vương phi mới thu xếp để Phàn Kính đưa cô ấy tới.”

Thái phi nghe vậy vui vẻ, lại nói: “Cũng không biết khẩu vị con bé thế nào, Già chuẩn bị thêm vài món.”

Trang thị trình lên một tờ thực đơn: “Tiểu công chúa thích ăn món gì, tôi đã hỏi qua, ngày ngày chuẩn bị. Ngoài ra, hoa quả, bánh trái các loại cũng chuẩn bị đủ, đều theo sở thích của tiểu công chúa. Cũng may mùa này xuân tươi phong phú, muốn cái gì, có cái đó.”

Thái phi gật đầu cười: “Vậy cũng tốt. Giờ chỉ chờ Thiện Nhi đến thôi.” Cúi đầu đọc tờ thực đơn.

Trang thị cho thị nữ lui ra, trong phòng chỉ còn hai người, định nói lại thôi.

Thái phi ngẩng lên nhìn bà, cười nói: “Sao thế?”

Trang thị nhớ đến bóng người bên hồ tình cờ gặp đêm qua, ngập ngừng, rồi vẫn nói: “Đêm qua lúc tôi đến, có gặp được một người ở gần đây, nom rất quen mắt, hình như là Trần Thích sứ…”

Trang Thái phi khẽ giật mình, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn trời xanh nhạt bên ngoài, im lặng.

“Thích sứ đứng bên hồ một lát, rồi đi. Tôi nghĩ, đã thấy rồi không tiện giấu, mới báo với Thái phi.”

Trang Thái phi vẫn trầm tư. Trang thị chần chừ đoạn, nhìn bóng lưng bà, khẽ nói: “Thái phi, thứ tôi cả gan nhiều lời một câu, Vô Thượng hoàng đã đồng ý để Thái phi xuất cung, bản ý chính là hy vọng quãng đời còn lại của Thái phi có người có thể thay ngài chăm sóc…”

Trang thị quay đầu lại, từ tốn nói: “Thái Thượng Hoàng và Cẩn Mỹ không hiểu ta, bà cũng không hiểu ta sao?”

“Nếu có lòng, sao ta lại phải chờ đến bây giờ?”

Trang thị ngẩn ra, chợt hiểu, lo sợ không yên, vội quỳ xuống đất thỉnh tội.

Bên môi Thái phi nhẹ cười: “Ta cũng không thấy tịch mịch. Như thế này rất tốt. Tâm nguyện lớn nhất còn lại, là tất cả người bên cạnh đều mạnh khỏe. Trần Thích sứ cũng giống vậy.”

Bà trầm ngâm một lát, nói: “Ông ấy hẳn là đi Nam phiên, ngang qua đây. Nam phiên nhiều bệnh dịch độc trùng, ở đây ta có phương thuốc hay từ thời Phụ Vương để lại, bà phái người đưa cho ông ấy, bảo, sau khi quản lý chính vụ, đừng quên bảo trọng thân thể.”

Trang thị cung kính nhận lệnh, lui ra, gọi người tới dặn dò xong đang định quay lại thì nghe có tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa truyền đến, một thị nữ hô: “Thái phi! Thái phi! Tiểu công chúa đến! Tiểu công chúa đến!”

Ở giao lộ dưới hành cung có mấy chiếc xe ngựa đường xa đang đỗ, tùy hành đang bận dỡ hành trang. Một bé gái mặc áo vàng lục từ trong xe không chờ được nữa nhổm ra định tự xuống. Trương Bảo ngăn cản: “Tiểu công chúa coi chừng ngã! Nô tỳ ôm người xuống.”

“Không cần chú ôm, tự ta làm được!”

Cùng với giọng non nớt mềm mại, cô bé đã xuất hiện sau cửa toa xe.

Cô bé vốn gan lớn, hoạt bát hiếu động, dù vóc dáng mới cao bằng cây đậu song từ hồi ở U Châu đã thích tự xuống xe ngựa. Khương Hàm Nguyên bận rộn nên mặc kệ, Thúc Thận Huy thì cưng chiều con gái vô biên, mấy thứ như này, đều theo ý nguyện của cô bé.

Trương Bảo nhanh nhẹn bưng một băng ghế con mà tiểu công chúa chuyên dùng, đặt dưới xe ngựa.

Cô bé ôm lấy tay lái, ung dung lắc người trên không trung đôi lần, hai chân nhỏ giẫm lên ghế, sau đó, vững vàng đáp xuống đất. Vừa đứng vững, xe nhẹ đường quen nhấc váy áo và mắt cá chân, lập tức chạy tới trước.

“Ui chao tiểu công chúa! Chờ một chút! Áo choàng của người!” Trương Bảo cuống quýt cầm áo choàng nhỏ của cô bé, đuổi theo.

“Ta không lạnh! Không muốn mặc!” Vĩnh Lạc lắc đầu.

“Trước khi đi Vương phi nói thế nào, tiểu công chúa quên rồi sao?” Trương Bảo cản trước mặt cô bé, dụ dỗ.

“Ngoan mặc quần áo, không được chạy loạn, không được nghịch…”

“Đợi lát nữa sẽ gặp, phải ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, không được thất lễ.”

Vĩnh Lạc đành đứng lại. Trương Bảo giúp cô bé mặc áo choàng, chỉnh lại thắt lưng, thắt một nơ bướm xinh đẹp, thừa dịp còn đứng yên, lại tranh thủ móc một chiếc lược nhỏ trong ngực, chải lại tóc mái cắt chấm ngang trán bị gió thổi rối.

Cô bé tò mò nhìn quanh, bỗng dừng mắt ở phía sau lưng Trương Bảo. Trương Bảo quay lại, xa xa, Trang Thái phi tự mình xuất cung tới đón, hấp tấp giấu cây lược.

Phàn Kính phía bên kia đã dẫn người sải bước nhanh đến bái kiến. Trang thái phi hỏi vì sao đến sớm. Thực tế là tiểu công chúa quá sung sức, gần như mỗi ngày trời chưa sáng đã tỉnh, giục lên đường, mọi người ai cũng không ngừng kêu khổ. Nhưng Phàn Kính đâu tiện nói thẳng, chỉ nói đi đường thuận lợi, đến sớm.

Trang Thái phi miệng thì nói chuyện với Phàn Kính, mắt và tim sớm đã bay đến cạnh cô bé đang được Trương Bảo dắt tới. Áo vàng váy xanh, choàng áo choàng nhỏ, tóc trái đào đen nhánh sóng vai, mái cong cong cắt ngang trán, một đôi mắt căng tròn như hai viên nho đen óng ánh, đứng trước mặt, hơi ngẩng lên nhìn mình. Một cô bé nho nhỏ, rực rỡ sáng ngời như một gốc hoa dưới thái dương.

Thái phi bèn tiến tới ôm lên.

“Thiện Nhi chào Hoàng tổ mẫu.” Vĩnh Lạc trong ngực bà không nhúc nhích, rất ngoan ngoãn.

Trang Thái phi chăm chú ngắm cô bé, tim muốn chảy, trong phút chốc không biết yêu thương thế nào mới phải, “Bé cưng à, đi đường có mệt không?”

Vĩnh Lạc lắc đầu: “Thiện Nhi không mệt.”

Trang Thái phi liên tục gật gù, trong tiếng nói cười của đám Trang thị dắt Vĩnh Lạc vào.

Ban đầu bà còn lo Vĩnh Lạc ở chỗ này không quen, sợ cô bé nhớ nhà, ai dè phát hiện là mình quá lo xa. Lúc cô bé mới đến, thấy khắp nơi phong cảnh rất khác, ngày ngày ra ngoài du ngoạn, vui đến quên cả trời đất, tất nhiên Trang Thái phi cầu còn không được, ước gì có thể giữ cô bé lâu dài bên người, mãi đến hai tháng sau, Vĩnh Lạc dần dần không bảo ra ngoài chơi, Trang thị cũng lặng lẽ nói, trong lúc ngủ mơ cô bé gọi Phụ Vương và mẹ, chắc là muốn về nhà.

Trang Thái phi mặc dù rất không nỡ, song cũng biết chuyến này, ở chung không phải ngắn, bèn gọi Phàn Kính đến bảo ông chuẩn bị lên đường.

Nửa tháng sau, gói ghém xong hành trang, tiểu công chúa Vĩnh Lạc kết thúc hành trình viếng thăm người thân này. Cô bé và Trang Thái phi lưu luyến không rời cáo biệt, hẹn lần sau lại đến thăm. Ra đi như lúc đến, không kinh động đến bất kỳ ai, đoàn người lên đường về U Châu.

Sau khi ra khỏi thành, chung quanh dần vắng vẻ, xe ngựa trên đường bắt đầu thưa thớt.

Phàn Kính cưỡi ngựa đi đầu, đến một đường rẽ thông tới hướng Trường An, chỗ rừng cây ven đường bỗng xuất hiện một toán người. Mấy chục người, ai nấy to con vạm vỡ, ăn mặc như tùy tùng của một quý ngài.

Quan đạo thái bình, huống chi là nơi đây không phải rừng thiêng nước độc. Nom bộ dáng đám người này không giống như hạng người cản đường. Nhưng trực giác nói cho Phàn Kính, đám người này không bình thường, hình như đang đợi đoàn người của mình đến.

Bởi không muốn gây sự chú ý, sau khi lên đường cũng chẳng giương cờ tỏ rõ thân phận. Trong đội có đầy đủ kẻ giỏi, nhưng người trong xe ngựa là Tiểu công chúa, không được phép sơ sẩy nửa phần.

Ông lập tức đề phòng, chậm dần tốc độ, lúc này, một người đàn ông trong đó cưỡi ngựa nhanh chóng tiếp cận.

“Phàn tướng quân!” Trần Luân nở nụ cười, tung người xuống ngựa, sải bước tới ông.

Phàn Kính khẽ giật mình, vội xuống đất, hàn huyên xong, hỏi anh ta có chuyện gì.

Trần Luân thu nụ cười, thấp giọng nói một câu.

Phàn Kính khựng lại. Ông ngẩng nhìn, mấy tùy tùng ăn mặc như Cấm quân đã nhanh chóng chia ra tạm thời chặn hai bên giao lộ.

Không biết sao đội xe tự dưng ngừng, Trương Bảo xuống xong, cũng mãi không thấy về.

Vĩnh Lạc một mình ngồi trong xe chờ đến gấp, gọi mấy tiếng Trương Bảo cũng không nghe đáp lại, bèn gọi Phàn Kính: “Thúc công! Ta muốn đi! Ta không muốn đậu xe ở đây — “

Cô bé mở cửa xe, phát hiện bên ngoài lặng ngắt như tờ, người người quỳ đầy đất, bao gồm cả Thúc công Phàn Kính của cô bé.

“Thúc công! Các người sao thế? Sao quỳ hết cả thế?” Cô nghi hoặc không hiểu.

Trương Bảo vội bước lên, thấp giọng: “Tiểu công chúa, nô tỳ dẫn ngài đi gặp một người.”

“Là ai?” Cô bé hỏi hỏi.

“Tiểu công chúa gặp sẽ biết.”

Trương Bảo đỡ cô bé xuống xe ngựa, dắt tay tới ven bìa rừng, ngay sau đó khom người lui ra.

Vĩnh Lạc đứng đó.

Đối diện có một người xa lạ, dáng dấp cao cao gầy gò, không hề chớp mắt, nhìn mình chằm chằm.

Vĩnh Lạc hoang mang nhìn lại hắn. Một lát sau, bỗng hắn nhếch miệng cười, phô hàm răng trắng, sau đấy sải bước đến trước mặt cô bé, xoay người đưa tay qua như muốn ôm cô bé.

Vĩnh Lạc hơi lùi lại, nhanh nhẹn rụt tay về giấu sau lưng, không cho hắn đụng mình.

“Ngươi là ai?” Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ, cũng lom lom nhìn hắn, hỏi.

Thúc Tiển thu tay lại, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn cặp mắt đen nhánh sáng rực tràn ngập đề phòng của cô bé, dùng giọng dịu dàng nhất của mình nói: “Ta tên là Thúc Tiển, ta là a huynh của em.”

Vĩnh Lạc như thoáng nhớ tới điều gì, vẻ đề phòng biến mất trên mặt: “Em biết rồi! Thì ra anh chính là a huynh hoàng đế trong thành Trường An kia ạ!”

Thúc Tiển ngây ra, chẳng biết tại sao, tâm tình cũng mừng rỡ, ra sức gật đầu: “Phải, ta chính là a huynh của em!”

“A huynh, là anh phong em làm công chúa Vĩnh Lạc ạ!”

Thúc Tiển cười: “Sau này em muốn thứ gì, cứ nói cho anh, chỉ cần anh có, nhất định sẽ cho em.”

“Anh thật tốt.” Vĩnh Lạc hớn hở.

“Anh à, sao anh không ở Trường An? Đến đây làm gì?” Cô bé hiếu kỳ hỏi.

“Là ta cố ý đến chờ Vĩnh Lạc.”

“Em có muốn đi cùng a huynh vào hoàng cung Trường An chơi không?”

Mắt Vĩnh Lạc sáng lên: “Thật ạ, em có thể đi hoàng cung chơi ạ?”

“Đương nhiên có thể. Đó chính là nhà của em mà.”

Vĩnh Lạc định gật đầu, bỗng chần chừ một lúc, lại lắc đầu: “Không được. Em phải hỏi qua Phụ Vương và Mẫu phi, là em có thể đi Trường An không.”

“A huynh chờ em. Cổng cung Trường An vĩnh viễn mở cho em. Bất cứ lúc nào, chỉ cần em chịu đến, anh sẽ đi đón.”

“Được ạ!” Vĩnh Lạc vui vẻ nói, “A huynh, anh cũng có thể đến U Châu tìm nhà em chơi! Phụ vương, cả Mẫu phi nữa, họ mà gặp anh chắc chắn sẽ rất vui!”

Thúc Tiển khựng lại: “Được.” Hắn cũng đáp.

“Rồi sẽ có một ngày, a huynh có thể đi, nhất định sẽ đi.” Giọng hắn có phần trầm thấp.

“Một lời đã định!”

Vĩnh Lạc vẻ nghiêm túc duỗi tay nhỏ, bắt chước người lớn muốn cùng hắn vỗ tay..

Thúc Tiển sửng sốt, lập tức cười rộ, “Một lời đã định!”

Bàn tay to năm ngón của hắn mở ra, cùng bàn tay nhỏ nhắn của cô bé trịnh trọng vỗ.

“A huynh, em phải đi rồi! Em muốn về nhà!”

“A huynh có món đồ muốn tặng em, coi như là quà gặp mặt, em cầm về đi.”

Thúc Tiển lấy ra một túi gấm cột miệng lớn chừng bàn tay, chuyển qua trên tay cô bé.

“Đây là cái gì?” Hơi trĩu tay, Vĩnh Lạc vội dùng hai tay bưng lấy.

“Vật này vốn dĩ là của em.”

Hoàng đế anh trai của cô nói một câu mà cô bé nghe chẳng hiểu, ngay sau đó bế cô bé lên, trong sự chú ý của chung quanh, đưa đến trước xe ngựa cô bé, nhẹ nhàng đặt cô bé ngồi vào.

“Lên đường đi!”

Thúc Tiển xoay mặt lại, nhìn chung quanh nói một câu.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận