Đêm nay, từ lúc Thúc Thận Huy về giường bắt chuyện với Khương Hàm Nguyên hai người dần dần nói ra, cho đến giờ, tâm tình y đều rất không tệ, thậm chí còn tán gẫu, mãi đến trì viên, ánh đèn đỏ trước Phồn Chỉ Viện xa xa đập vào mắt, lờ mờ thấy được bóng dáng căn phòng, đột nhiên y như nghĩ tới điều gì, hơi khựng lại, rồi đi tiếp, đoạn đường còn lại, dù trông vẫn điềm nhiên như không, nhưng cảm xúc, rõ ràng đã không còn buông lỏng như ban nãy.
Khương Hàm Nguyên rõ cả, lại giả vờ không biết, cùng y thẳng về phòng. Cô cởi áo ngoài y khoác cho mình, treo lên kệ mũ áo, cởi áo váy ngoài, lên giường nằm trước, mắt lạnh nhìn.
Chỉ thấy y, từ từ cởi áo, từng chiếc từng chiếc giày, cuối cùng, ngồi lên mép giường, quay sang, như thuận miệng cười nói: “Đêm nay trò chuyện vui vẻ với nàng, không hề biết cứ thế đã quá nửa đêm. Chẳng mấy chốc là hửng sáng, chắc hẳn nàng đã mệt nhỉ?”
“Mệt rồi, ngủ đi.” Cô nhắm mắt, xoay người nằm vào trong.
Y quan tâm dịch dịch góc chăn giúp cô, “Vậy nàng ngủ ngon. Trương Bảo nói mai nàng còn phải đi thăm mấy hộ nữa, phải dưỡng tinh thần cho tốt.”
Khương Hàm Nguyên không đáp.
Đến đây, cuối cùng y cũng nằm xuống.
Đúng là chẳng mấy chốc trời sẽ sáng, hai người đều tự ngủ thiếp đi.
Khương Hàm Nguyên không biết người bên gối cuối cùng ngủ thế nào, còn cô, chẳng đi vào giấc ngủ sâu. Dẫu đã nằm không nhúc nhích, song chỉ ngủ chập chờn. Đến khi tiếng canh năm đâu đó từ bên ngoài vọng vào, cô xác định, lúc này hẳn y sẽ tỉnh. Vừa qua canh năm không lâu, y nhẹ nhàng trở mình cạnh cô, hẳn định đứng dậy, song lại như có phần do dự, hoặc là đang nhìn cô, một lát sau, y lại từ từ nằm xuống, tiếp tục ngủ.
Từ đầu đến cuối cô không nhúc nhích, ngủ thẳng đến trời sáng hẳn, ngồi dậy. Y cũng mở mắt, “Nàng thức sớm thế, không ngủ à?” Y hỏi, điệu bộ như vừa tỉnh.
“Ừm.” Khương Hàm Nguyên không nhìn y, xuống giường đi đến mặc y phục.
“Ta phải ra ngoài sớm, đưa thư cho xong.”
“Ta cũng dậy!” Y theo cô, xoay người xuống giường, mở cửa gọi người chuẩn bị rửa mặt. Hai người ăn điểm tâm, y chăm sóc cô rất chu đáo, không để ý đến ánh mắt của Trang thị và bọn thị nữ, tự múc canh cho cô, ăn xong, về phòng, Khương Hàm Nguyên định thay y phục đi ra ngoài, y cũng chỉnh đốn, mỉm cười nói, “Có cần ta đi cùng nàng đưa thư không?”
Khương Hàm Nguyên lấy nón, “Không cần.”
“Vậy cũng được. Nàng dẫn theo người như hôm qua, còn ta đi Chiêu Cách đường. Trời vẫn còn lạnh, nàng nhớ về sớm. Việc không vội, từ từ sẽ đến, không cần gấp gáp.” Y quan tâm nói.
Khương Hàm Nguyên ừm đáp, chụp nón lên đầu, xoay người liền ra ngoài.
Như hôm qua, vẫn là Trương Bảo dẫn đường, Vương Nhân dẫn người theo sau. Hối hả ngược xuôi một ngày. Đường xa, cô đi đến một nơi ngoại thành hẻo lánh cách mấy chục dặm, đưa thư nhà và tiền xong, về thành đã là hoàng hôn.
Trời tuy đã muộn, nhưng toà thành trì phồn hoa lúc này lại trở nên hoạt sắc sinh hương. Đèn hoa mới thắp, từng ngôi nhà sát đường tỏa ra mùi cơm chín. Có người vội vã muốn về nhà, có người bắt đầu hô bè gọi bạn ra ngoài chơi.
Khương Hàm Nguyên đi dọc theo một đoạn phố hẹp, đường đông người, sợ va chạm bèn dắt ngựa đi bộ, thấy bên cạnh có con đường kéo dài một mạch không thấy điểm cuối, hai bên đường có phòng lâu đối diện, san sát nối tiếp nhau, từng luồng gió thơm, tiếng sáo trúc và tiếng vui đùa của các cô gái theo gió bay ra, chọc người muốn mềm xương nhũn thịt, khiến thiếu niên qua đường không dừng được liên tục quay đầu.
Đây chính là động tiêu tiền nổi tiếng nhất thành Trường An. Trương Bảo nhìn thấy một đón khách nô dường như để mắt tới Vương phi, chắc hiểu lầm ngài là nam, cuống quýt lên chặn trước người Vương phi, thấp giọng thúc giục: “Không cần nhìn sang bên ấy! Vương phi mau theo tôi!”
Khương Hàm Nguyên liếc qua, lúc này, phía đối diện có mấy công tử dáng điệu phú quý đánh ngựa tới, tuổi nhìn không lớn, ăn mặc hoa lệ, cưỡi tuấn mã, hai bên tầm mười nô bộc theo sát. Trong đó, một thanh niên trên dưới hai mươi, tai to mặt lớn, ngồi trên ngựa, ngoẻo đầu nói chuyện với người bên cạnh, mấy người chung quanh mặt đầy nịnh nọt, không biết nói gì, gã liền cười ngả ngớn không chút kiêng kỵ, còn có vài phần hèn mọn.
Đường vốn không rộng, bị mấy người cưỡi ngựa cả hàng, như muốn chiếm hết, trong phút chốc không còn chỗ người khác đi, song không ai dám lên tiếng, thấy đám người đến trái lại còn rối rít né tránh.
Khương Hàm Nguyên biết mấy tên này hẳn là thứ gọi là gã hoàn khố Trường An, cô không muốn nhiều chuyện, bèn dừng lại, đợi họ qua trước.
Thì ra đám này đang đi đến góc đường thơm tho kia. Chỉ thấy tiền hô hậu ủng, cả đám vây quanh gã mập ngồi trên ngựa cùng đánh ngựa tiến vào, lúc này người qua đường mới lao xao đi tiếp.
Đám Trương Bảo vừa đi vừa thấp giọng nói: “Vương phi, vị vừa gặp kia, chính là con trai của Đại trưởng công chúa và phò mã đã mất, tước hiệu là Tráng vương ——”
Cậu chỉ trỏ, há miệng như định nói gì, song có lẽ nhớ đến quan hệ giữa Nhiếp Chính Vương và Đại trưởng công chúa, ngại có chỗ bất kính, lại cứng miệng thu lại, đổi giọng, “Là khách quen ở đây.”
Khương Hàm Nguyên chỉ một thoáng đã nhìn ra, tên đấy chẳng mấy sáng sủa.
Trương Bảo và nữ tướng quân Vương phi tuy mới ở chung một ngày rưỡi, đã sớm nhìn ra, nữ tướng quân có vẻ lạnh như băng không thích để ý tới ai, cả ngày nói chẳng mấy câu, thực tế trong nóng ngoài lạnh, đối xử với người rất tốt, cũng vô cùng dễ nói chuyện, không ra vẻ, chẳng giống mấy quý nhân thành Trường An, thích nói phép tắc, nên không cố kỵ nhiều, tiếp tục nói một bên, “Gần đây, không phải em gái Ôn Tào lang đang nhắc chuyện cưới xin sao? Nô tỳ nghe được một tin đồn, Đại trưởng công chúa muốn cầu hôn sự này cho con. Nếu thật sự thành, hiển nhiên về dòng dõi là trèo cao, nhưng vị này… nói câu quá giới hạn, lẽ nào không phải trâu gặm mẫu đơn, phá hư phong cảnh? Ôn gia nữ lang, chưa nói cha nàng ấy xưa kia thế nào, riêng nàng đã là người đẹp nhất thành Trường An, tài mạo song tuyệt, thiên hạ vô song ——”
Trương Bảo hất hàm nói say sưa, đang còn cảm thán, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, giật nảy mình, im bặt, hận không thể đánh chết mình mới phải, lập tức sửa miệng, “Nhưng mà, tốt đẹp thế nào, cũng tuyệt đối không thể sánh bằng Vương phi ngài. Nữ tử thiên hạ vạn người, cho dù tốt đẹp, cũng chỉ trên mặt đất, nào ai có thể giống Vương phi, ngài từ trên trời xuống! Xinh đẹp hơn người không cần phải nói rồi, lại còn là nữ tướng quân uy phong lẫm lẫm! Nhiếp Chính Vương với Vương phi trai tài gái sắc, không đúng! Là trai tài gái sắc càng có tài hơn, ông trời tác hợp cho mà!”
Trương Bảo miễn cưỡng gói lời cho tròn, lại liếc trộm sang nữ tướng quân, cặp mắt cô vẫn nhìn thẳng phía trước, nét mặt cũng chẳng khác vừa rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm chùi mồ hôi, không dám tiếp tục nói lung tung nữa, đi theo nữ tướng quân thành thành thật thật quay về Vương phủ.
Hôm nay Thúc Thận Huy đã từ bên kia về, đang ở trong Phồn Chỉ viện, ôm quyển sách trong tay đợi cô, hai người dùng xong bữa tối, vừa qua khỏi giờ Tuất, còn sớm, y cùng nàng vào phòng, mở miệng, y còn có chút việc ban ngày chưa xong, mấy bản ghi chép lời cô đêm qua và phác thảo sửa dư đồ, định thừa dịp ban đêm đi làm.
“Vốn định đêm nay nghỉ sớm với nàng, nhưng hôm nay là ngày phép cuối cùng, ngày mai lại phải triều nghị, không nắm chắc e lại quên mất.” Y giải thích.
Khương Hàm Nguyên gật đầu, “Ngài đi đi, ta cũng có việc. Trương Bảo nói phía sau Vương phủ có tiểu giáo trận, mấy ngày rồi ta không đụng cung tiễn, sợ cứng tay, qua đó tập một chút.”
“Được, nàng cứ đi nhé. Nếu cần hỗ trợ luyện tập, bảo Vương Nhân dẫn đám thị vệ trong cho nàng chọn. Luyện xong về nghỉ ngơi sớm, không cần chờ ta, xong việc ta sẽ về.”
Y dặn xong liền đi. Vương Nhân tuân lệnh Nhiếp Chính Vương, định tập hợp nhân mã rầm rầm rộ rộ đêm đến tiểu giáo trận hầu Vương phi, bị từ chối, bảo tất cả không cần theo. Cô đi một mình.
Đây là nơi bọn thị vệ thường ngày dùng để tập võ, không phải rất lớn, một dãy nhà đều nhau, nhưng đầy đủ binh khí các loại, cũng có sân tập bắn một trăm bước, đầy đủ dùng. Cô bắn tên, chung quanh cũng không đốt đuốc sáng rực, chỉ một điểm phía sau bia ngoài trăm bước kia, bằng ánh sáng nhạt nhoà xa xa, dựa vào cảm giác, tập trung tinh thần, bắn một tên tiếp một tên. Đây là luyện tập bắn đêm để khi tác chiến về đêm. Bắn xong chừng trăm mũi, người dần nóng, liền thu lại, trở về tẩm đường tắm rửa ngủ.
Trong Chiêu Cách đường, đêm đã khuya, việc trong tay đã xong. Thúc Thận Huy chậm rãi thả bút, lại chưa đứng dậy, một mình ngồi trước ánh nến trên bàn, chần chừ không quyết.
Y biết mình nên quay về, nhưng nghĩ đến, lại không tránh khỏi vụ giường chiếu, trong lòng như bị tảng đá nặng đè, ép đến hít thở còn có phần không thoải mái.
Đêm qua cũng thế. Y ở bên này mãi đến lúc không thể ở được nữa, đoán chừng nàng ấy đã ngủ say mới về, ai ngờ vận may không tốt, vì dời tóc mà làm nàng ấy tỉnh lại.
Từng có một đêm tân hôn nghĩ lại mà kinh đó, y không dám tùy tiện đụng cô dâu, sợ bại trận lần nữa. Nếu ra quân kém thêm lần nữa, ở trước mặt nàng ấy, sau này y khỏi cần sống. Song nếu không đụng, là tân hôn yến của y đó, trừ phi y thừa nhận với nàng ấy là mình không được, nếu không, vụ này bất kể ra sao cũng bước không qua. Nghĩ tới nghĩ lui, đành gửi hy vọng vào đối thoại, tạm thời dời lực chú ý. Lại không ngờ nói chuyện với nàng ấy có phần rất hợp ý, không chỉ thế, chợt nảy ý đưa nàng ấy đi gian phòng riêng của mình vốn chưa từng tiếp người ngoài —— phải biết rằng, trước đó sở dĩ y bố trí tân phòng ở Phồn Chỉ viện, là có ít nhiều lòng riêng không muốn chốn riêng tư vốn có chịu sự quấy rầy lớn từ hôn nhân. Con gái Khương gia, y lấy nàng ấy, kính nàng ấy, dùng hết khả năng vốn có đối xử tốt với nàng ấy, song nó cũng không hề đại biểu rằng y nguyện dâng mọi tư tâm của mình cùng hưởng với nàng ấy. Ngay đêm qua, đêm thứ hai sau cưới, y lại tự mình phá vỡ.
Sau khi phụ hoàng qua đời hoàng huynh y kế vị, mãi đến tận trước đêm qua, những năm gần đây, y gần như không còn thả lỏng như thế. Đêm qua có mấy chốc, thậm chí y cảm thấy bản thân được quay về thời thiếu niên An Nhạc Vương. Giờ nghĩ lại, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ là, đêm qua là chuyện đêm qua, cho dù tốt, đêm nay cũng không thể lặp lại.
Hiện giờ y lại cần quay về. Về rồi, làm thế nào mới phải đây. Nếu nàng ấy vẫn còn thức, chả lẽ mình lại cùng nàng bàn về dư đồ địa lý cả đêm tiếp?
Thúc Thận Huy lại ngồi thật lâu, đêm càng thêm sâu thẳm, biết là không thể tránh nữa.
Thôi, xe đến trước núi ắt có đường.
Y đè cảm giác bứt rứt trong lòng, rốt cuộc đứng dậy, về Phồn Chỉ viện.
Trong cửa sổ tân phòng tối thui, không thấy ánh sáng, chắc là nàng ấy tắt đèn ngủ rồi.
Thúc Thận Huy chậm rãi đẩy cửa khép hờ, bước vào, lại đứng một lát, đợi hai mắt thích ứng ánh sáng lờ mờ trong phòng, không cần mượn nhờ chiếu sáng, cất bước xuyên qua gian ngoài, vào gian trong.
Phía giường chẳng có tí âm thanh nào.
Nàng ấy hẳn đã ngủ rất say.
Thúc Thận Huy tiếp tục mò mẫm bước vào, cởi áo ngoài, nhẹ lên giường, nằm xuống.
Y chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt nằm ngửa một lát, bỗng cảm thấy có gì không đúng, trợn mắt xoay qua bên gối trong nhìn lại, đưa tay sờ một cái, trống không.
Không thấy nàng ấy!
Đã trễ vậy, nàng còn chưa trở về phòng? Đi đâu nhỉ, lẽ nào còn ở tiểu giáo trận?
Thúc Thận Huy lập tức xoay người xuống giường, đốt nến, khoác áo ngoài xoay người ra khỏi phòng trong, xuyên ra gian ngoài, bước nhanh đến cửa đang định mở cửa gọi người đến hỏi, tay dừng nơi cửa.
Y quay đầu lại, lia mắt về chỗ cạnh cửa sổ phía nam ở gian ngoài.
Ở đấy đặt một giường mỹ nhân để nghỉ ngơi, trước giường buông một tấm màn lơ lửng, nếu không có người, tất nhiên màn được vén gọn, nhưng lúc này màn mở ra, lẳng lặng rũ xuống.
Y chần chừ một lúc, xoay người đi đến, giơ tay chậm rãi đẩy màn.
Y thấy Khương Hàm Nguyên. Cô đang ngồi trên giường mỹ nhân, tóc dài rũ xuống, chỉ mặc lớp quần áo trong.
“Điện hạ về rồi à?” Cô gật nhẹ với y, nói.
“Nàng… Đây là ý gì?” Y hơi kinh ngạc.
Hiển nhiên, đêm nay cô ngủ ở đây. Đón ánh mắt y lia tới, vẻ mặt cô vẫn tự nhiên.
“Điện hạ hẳn còn nhớ lời hứa hẹn của mình, bảo chắc chắn sẽ toại tâm nguyện ta. Nếu đã thế, ta xin nhắc một yêu cầu quá đáng.”
“Xin điện hạ cho ta ngủ một mình.”
Lời nàng đầy bình tĩnh, song lọt vào tai Thúc Thận Huy, lại thấy như ngũ tạng lục phủ mình bị một cây gõ chuông đột nhiên thọc một phát, buồn bực trướng căng giữa ngực không thôi.
Y không hỏi nguyên nhân. Cô cũng chỉ vẻn vẹn đơn giản một câu, nghe không đầu không đuôi. Song ai cũng là người biết chuyện, có mấy lời không cần nói rõ, mở câu đầu, liền nắm rõ nhau.
Y e ngại chung phòng với cô. Y đang tránh né đêm về. Thúc Thận Huy cho là mình giấu rất kỹ, thì ra nàng ấy biết rõ rành rành, mắt lạnh xem trò hề vụng về của y.
Đêm nay, nàng ấy dùng cách này duy trì thể diện cho y, cũng là, cho chính nàng thể diện.
Y hành động như thế, với vợ mới cưới mà nói, lẽ nào không phải một loại lăng nhục?
Bí mật trong lòng bị nhìn ra thế này làm y chật vật, so với xấu hổ không được trong đêm tân hôn, lại càng làm y không chịu nổi, chính Thúc Thận Huy cũng có chút nói không rõ.
Y đành lặng thinh. Kẻ tài năng trứ danh xưa nay Nhiếp Chính Vương, giờ phút này, chỉ có thể dùng yên lặng để che dấu dòng suy nghĩ của mình.
“Không còn sớm, ta muốn ngủ, điện hạ ngài cũng đi nghỉ ngơi đi!” Lát sau, cô mỉm cười với y.
Dường như từ lúc gặp mặt đến giờ, đây là lần đầu cô mỉm cười với y. Còn là đang đuổi y.
Thúc Thận Huy rốt cuộc mở miệng, thấp giọng: “Tất cả đều là ta không tốt. Này tuyệt đối không phải bổn ý của ta, nàng đừng trách…”
“Hiểu.” Cô đáp.
Y lại đứng yên một lát, bỗng tỉnh táo lại. “Dù là thế nào, ta không thể để nàng ngủ ở đây. Nếu muốn ngủ riêng, cũng là ta ngủ ở ngoài, nàng vào trong kia.” Giọng điệu y trở nên kiên quyết.
“Không cần. Ta cũng không quen ngủ nệm giường trong kia trải kỹ. Ta ngủ ở doanh trại giường cứng đã lâu, mềm quá, đổi lại khiến cho ta không được yên giấc.” Khương Hàm Nguyên quay mắt về gian trong, “Điện hạ ngài dùng đi.” Cô thản nhiên nói.
“Ta cũng ——” Y còn muốn tranh.
“Cứ như vậy đi!” đột nhiên tính nhẫn nại của Khương Hàm Nguyên biến mất hoàn toàn, không muốn nói thêm gì với y nữa, ngắt lời.
Dường như y bị một câu kia muốn nghẹn, dừng lại.
“Điện hạ còn không vào phòng trong?” Một lát sau, Khương Hàm Nguyên lại mở miệng, giọng đã dịu lại, hỏi.
Uổng cho Nhiếp Chính Vương ngày thường lập định tính toán kế sách chưa từng có sai lầm, lúc này chẳng có đối sách gì, ngây ra một lát, không thể làm gì, chậm rãi xoay người đi đến chỗ màn, thật sự không cam lòng, lại ngừng bước, quay người lại.
“Khương thị…” Y gọi.
Khương Hàm Nguyên đã nằm xuống, nghe thấy quay đầu, thấy y xoa đôi bàn tay, cặp mắt nhìn mình, dùng giọng khẩn thiết nói, “Nàng là phận gái, cho dù thế nào, ta cũng không thể để nàng ngủ bên ngoài, vẫn để ta ngủ, ổn thỏa hơn…”
“Điện hạ!”
“Nếu ngài cho rằng ta muốn hư tranh với ngài, vậy thì sai rồi. Ta tuyệt đối không phải khách sáo. Nếu ta muốn ngủ ở phòng trong, ta sẽ không để cho điện hạ!”
Thúc Thận Huy rốt cuộc nói không ra lời. Theo cô sắp xếp, trở về phòng trong thuộc về y.
Y đứng trước chiếc giường gấm kia bình tĩnh lại một lát, đưa tay, vuốt khuôn mặt hơi cứng, của mình lại, từ từ, ngồi xuống.
Bên tai yên lặng như tờ. Y liền một mình ngồi giữa cẩm tú bao quanh chỗ sâu trong phòng, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng trống canh văng vẳng, không biết từ ngõ hẻm phố nhỏ nào của Trường An, bay vào tai.
Bờ vai y khẽ động. Y quay lại, nhìn mền gấm sau lưng, chần chừ một lúc, cuối cùng ôm một tấm, đứng dậy bước ra, vén màn.
Mượn ánh đèn phòng trong lờ mờ hắt ra, y nhìn vợ mới cưới của mình. Nàng ấy yên tĩnh nằm trên chiếc giường mỹ nhân nhỏ hẹp, xem ra đã ngủ thật.
Y đứng im một lát, nhẹ bước tới gần, mở mền trong tay, nhẹ nhàng đắp lên người nàng, quay người về phòng trong.
ôm sau là ngày đầu tảo triều sau đại hôn của Thúc Thận Huy, qua canh bốn, y đã dậy..
Lúc Khương Hàm Nguyên còn ở quân doanh, buổi sáng thường thường cũng dậy sớm hơn binh lính bình thường. Thời gian này chuẩn bị tảo thao là bình thường. Liền dậy.
Y tránh né cùng giường vào đêm, sao Khương Hàm Nguyên lại nhìn không ra, dứt khoát mình ngủ bên ngoài, như thế, giải thoát cho y mà cũng để cho mình thanh tịnh. Trời lạnh, trên giường mỹ nhân vốn đã trải chăn ấm, nàng xếp lại chiếc mền y đắp cho mình lúc sau lên giường, tránh rơi vào mắt người tăng thêm hiểu lầm.
Đêm qua vậy mà cô vẫn còn ngủ được, trông y ấn đường u ám, người buồn buồn, không thích nói chuyện. Song chẳng liên quan gì đến cô. Rốt cuộc không cần che đậy, buổi sáng nay đối mặt với nhau, chính cô thấy, dẫu sao cũng thư thái hơn hai hôm trước không ít. Vô cùng tốt.
Thúc Thận Huy dùng bữa sáng, đội bóng đêm đen kịt đón xe đi hoàng cung. Khương Hàm Nguyên đi tiểu giáo trận, hừng đông quay về, tắm nhanh, mặc quần áo tử tế, tiếp tục ra cửa làm chuyện còn chưa làm xong. Ban đêm cô về trước, dọn dẹp xong, đuổi người trước mặt, giống đêm qua, trực tiếp ngủ trên giường mỹ nhân ở gian ngoài. Sau giờ Hợi y về, biết cô ngủ rồi không quấy nhiễu, trực tiếp vào gian trong.
Cứ thế, cả hai bình an vô sự, qua mấy ngày, trừ ban đêm hai người phân ra ngủ bên trong bên ngoài, lúc ban ngày lại thật sự có mấy phần hương vị tương kính như tân.
Hôm nay, rốt cuộc Khương Hàm Nguyên đã đi đến một gia đình cuối cùng. Vì đường rất xa, về nhà không còn sớm, Thúc Thận Huy còn chưa về. Trang thị cùng cô ăn cơm, bảo Nhiếp Chính Vương mới cho người truyền về một câu, sáng mai là đại triều hội, hôm nay chuyện trong cung cũng nhiều, đêm nay e là y không về được, ở lại Văn Lâm các, bảo cô tự nhiên.
Tình huống thế này, lúc trước chỉ qua loa cũng xong, song bây giờ, mới cưới chưa đến mấy ngày đã để Vương phi qua đêm một mình, Trang thị cảm thấy áy náy, an ủi Vương phi, “Điện hạ cũng là bất đắc dĩ, thật sự là không cách nào phân thân, nếu có thể thoát thân, chắc chắn điện hạ đã về phủ nghỉ đêm.”
Khương Hàm Nguyên bảo quốc sự làm trọng, tự đi nghỉ ngơi.
Chạng vạng tối, Thúc Thận Huy đưa Thiếu đế kết thúc nghị sự với mấy viên quan Trung Thư môn hạ tỉnh, sau khi đại thần lui ra, Thúc Thận Huy căn dặn Thiếu đế làm xong bài buổi chiều về tẩm cung ngủ sớm. Thiếu đế vâng từng câu. Thúc Thận Huy liền đứng dậy cáo lui, định về Văn Lâm các. Thiếu đế đưa y ra, đột nhiên hỏi chuyện ngày thọ Hiền vương Lão vương phi mấy ngày tới.
“Tam hoàng thúc, ta cũng muốn đi chúc thọ lão Vương phi. Mấy hôm nay ta đều hoàn thành xong công khóa trước hạn, Đinh thái phó muốn ta thuộc, ta thuộc cả rồi, không muốn ta thuộc, ta cũng thuộc luôn, ngài ấy khen ta. Tam hoàng thúc, ta thật sự muốn đi! Ngài đồng ý cho ta đi được không?”
Mấy hôm nay biểu hiện của cậu đúng là rất tốt, cần làm gì thì làm đó, hỏi đáp thảo luận chính sự với đại thần cũng ra dáng, ổn trọng như thật sự đã đổi cả tim vậy. Mong muốn hiện giờ cũng chẳng qua là chuyện như vậy, Thúc Thận Huy cũng không đành lòng cự tuyệt, suy nghĩ qua, gật đầu: “Cũng được. Đến chừng đó nếu bệ hạ có thể đích thân đến chúc thọ, với Hiền vương lão Vương phi cũng là vinh quang.”
Mặt Thúc Tiển lộ vẻ vui mừng: “Đa tạ Tam hoàng thúc!”
Thúc Thận Huy mỉm cười: “Được rồi, ngài —— “
“Biết rồi biết rồi, làm xong bài đi ngủ sớm! Ta đi làm đây! Tam hoàng thúc đi mạnh giỏi! Nhớ đừng quá mệt! Ta không tiễn!” Thiếu đế quay người, chạy vội vào nhanh như chớp.
Thúc Thận Huy đưa mắt nhìn Thiếu đế biến mất ở cửa ngự thư phòng, đi ra, vào Văn Lâm các. Dùng qua ít cơm canh đã là giờ lên đèn, đốt nến sáng, y bắt đầu ngồi vào bàn làm việc.
Đang bề bộn, Lý Tường Xuân khẽ bước vào, khom người nói: “Điện hạ, ngoài cung truyền lời, bảo Ôn Tào lang tới, muốn cầu kiến điện hạ.”
Thúc Thận Huy chậm rãi ngừng bút, trầm ngâm một lát, đưa mắt hỏi: “Biết chuyện gì không?”
Lý Tường Xuân lắc đầu: “Chưa từng nghe nói.”
“Cho vào đi.”
Lý Tường Xuân vâng lui ra ngoài.
Ôn Tào lang hơn ba mươi tuổi, mấy năm nay làm người càng trở nên cẩn thận chặt chẽ hơn. Hắn chờ ở ngoài cung, hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy cửa cung mở ra, một tiểu hầu bước ra gọi mình vào, tâm tình trên dưới vốn đang thấp thỏm, thoáng được chút trấn an, theo sát, qua mấy lớp cửa cung, cuối cùng đi đến chỗ Nhiếp Chính Vương làm việc giữa hai lớp thành cung, Văn Lâm các.
Lý Tường Xuân tự mình ra đón dẫn hắn đi vào, đưa đến lan can ngoài điện, ngừng bước, nói: “Nhiếp Chính Vương ở trong ấy chờ Tào lang.”
Ôn Tào lang liên tục khom người nói tạ lão thái giám. Để Lý Tường Xuân ra ngoài đón mình, đây là cho thể diện cực lớn.
Hắn làm quan Tào lang dưới chức Thượng thư, dù cũng có tư cách đứng chầu triều nghị trực tiếp tấu việc, nhưng quản chính chỉ là văn thư việc công không phải là chức vị quan trọng, nên xưa nay chưa hề được gọi đến đây tham dự nghị sự. Hắn nhẹ bước tiến vào, nhìn thấy một gian điện thất bốn góc phía trước, giá sách bày hồ sơ cao thấp lớn nhỏ các loại, một khung chuông đồng hồ, đối diện là lư hương đốt Long Tiên Hương để tỉnh táo lên tinh thần. Hắn biết đây chính là thư phòng làm việc ở Văn Lâm các của Nhiếp Chính Vương. Giương mắt, quả nhiên thấy y đã ngồi ngay ngắn, như đang chờ mình, lục tục bước nhanh lên hành lễ bái kiến.
Nhiếp Chính Vương chờ hắn nghỉ, mỉm cười, hỏi: “Tào lang tới đây không biết vì chuyện gì? “
Trước kia, khi Nhiếp Chính Vương vẫn còn là An Nhạc Vương, vì quan hệ của cha, Ôn Tào lang làm hầu thị cho Thái tử, quan hệ giữa Thái tử và An Nhạc Vương thân thiết nên hắn có thể thường xuyên chạm mặt An Nhạc Vương. Nếu Thái tử cùng Tam Hoàng đệ ra ngoài dạo chơi đi săn, hắn cũng theo, nên rất quen thuộc, An Nhạc Vương đối với hắn cũng rất dùng lễ ngộ.
Thấm thoắt, thiếu niên xưa kia dạo chơi săn bắn giờ đã thành Nhiếp Chính Vương, đầy uy vọng quyền hành, bá quan đều khuất phục. Còn mình, do cha qua đời mấy năm trước, mọi thứ đã là cảnh còn người mất. Xưa kia từng có ảo tưởng không thực tế, giờ nghĩ lại, tất cả đều là mua dây buộc mình, ngu muội bực nào, nên sớm tỉnh táo. Hiện giờ chỉ mong người ngồi kia có thể nhớ mấy phần tình thầy cũ củ cha mình mà ra tay giúp đỡ.
Lần này, trước khi mở miệng, hắn trực tiếp quỳ xuống, dập đầu hành lễ.
Thúc Thận Huy gọi hắn dậy. Hắn bất động: “Vi thần biết, chuyện này tuyệt đối không nên cầu đến chỗ Nhiếp Chính Vương. Chỉ là vi thần nhìn khắp bốn phương, lại chẳng ai có thể giúp đỡ, suy đi tính lại, chỉ còn cách không biết lượng sức mặt dày cầu đến Nhiếp Chính Vương, khẩn cầu điện hạ, mau cứu em gái tôi!”
Thúc Thận Huy ngồi nguyên tại chỗ, bất động, chỉ nói, “Lệnh muội gặp chuyện gì thế?”
Đã đến mức này, Ôn Tào lang còn để ý da mặt gì nữa, liền nói thẳng ý mình. Bảo cô em gái tuổi gả chồng của hắn chọn trúng Chu gia trong Sử thượng sĩ, đối phương cũng hết sức vui vẻ, hai nhà vốn định kết thân, nào ngờ Nam Khang Đại trưởng công chúa chặn ngang giữa đường, cho người qua dạm hỏi để con trai bà muốn cưới em mình. Hắn nhã nhặn từ chối, vốn tưởng chuyện đã xong, qua vài hôm không ngờ người tới, chẳng những nhắc lại chuyện cũ, còn buông lời, ý là nếu dám can đảm khinh thường ý Đại trưởng công chúa sau này hãy coi chừng. Không chỉ thế, Chu gia kia có lẽ cũng khả năng cũng nhận được lời, đầy sợ hãi, phái người đến thối hôn trong đêm.
“Xá muội tư chất ngu dốt, sao kham được cưới ái tử Đại trưởng công chúa kia? Hiện giờ trên dưới cả nhà thần ngày đêm sợ hãi, vi thần càng như bàng hoàng không tính nổi, thực là vạn bất đắc dĩ mới cả gan cầu đến chỗ Nhiếp Chính Vương điện hạ. Khẩn cầu điện hạ, nể tình xưa của gia phụ, cứu xá muội một mạng! Cả nhà thần kiếp này không thể báo đáp, ngậm cỏ kết vòng, kiếp sau tương báo!” Nói xong, hắn lại liên tục dập đầu, phủ phục trên đất.
Nhiếp Chính Vương đang ngồi sau khi nghe xong, không nói một từ.
Ôn Tào lang nín thở chờ đợi, chẳng nghe ngài ấy nói gì, tuyệt vọng dần dâng trong lòng.
Hắn vô vàn hối hận.
Ôn Loan em của hắn tài mạo song toàn, cùng với Nhiếp Chính Vương quen biết từ nhỏ. Lúc Trang thái phi còn trong cung cũng thích em hắn, thường triệu nàng vào cung. Người ta đồn hai bọn họ thanh mai trúc mã, em gái còn một lòng hâm mộ ngài ấy, chuyện này ở Ôn gia đã không phải là bí mật gì.
Ôn Thái phó cha hắn xưa kia từng ký thác hi vọng vào chuyện này, nhưng khi Võ Đế băng hà Minh Đế kế vị, mọi chuyện triều đình bắt đầu đặt nặng lên Kỳ Vương, thái phó liền từ bỏ ý nghĩ. Sau này thái phó bệnh nặng, Kỳ vương qua phủ thăm bệnh, lúc rời đi, ông liền khuyên bảo con cái đừng ôm hy vọng vào mối hôn sự nữa, thừa dịp ông vẫn còn, sớm chọn cho Ôn Loan một mối thích hợp, miễn chậm trễ việc chung thân.
Nhưng lúc ấy, Ôn Tào lang vẫn chưa từ bỏ ý định, một là, hắn biết em gái một lòng hướng về Kỳ vương, hai là, cho dù không thể trở thành Vương phi, thì tương lai có là Trắc Phi với em gái mà nói, cũng không phải khi nhục. Như vậy, con bé có thể gả cho người vừa ý mà trong thâm tâm của Ôn Tào lang mà nói, đối với nhà mình cũng rất có lợi. Cho nên, hắn không tuân lời cha. Sau cha hắn ốm chết, em gái giữ đạo hiếu, thủ hiếu ba năm, ba năm đó, triều đình phong vân khuấy động, không ngừng xảy ra chuyện lớn, Minh Đế qua đời, Thiếu đế kế vị, Kỳ vương thành Nhiếp Chính Vương, cùng với Cao vương chống đỡ, một ngày ngài trăm công ngàn việc, gần như trở thành người xa lạ với em gái mình, khi đó Ôn Tào lang rốt cuộc cũng dần tỉnh táo lại, hiểu rằng Nhiếp Chính Vương hẳn không có ý với em mình. Nếu không, đã lâu như vậy, nếu có ý đã không thể không có một câu. Cho nên ngay đầu năm ngoái, em gái xả hiếu, hắn liền định làm mai cho em. Hết lần này tới lần khác, Lan Thái hậu lại chọt một cước, liên tiếp triệu em hắn vào cung, còn từng trong tối buông lời với hắn, ý là bà sẽ hỗ trợ. Ôn Tào lang bán tín bán nghi, tâm cũ đã chết lại rục rịch, cộng thêm không dám chống đối Lan Thái hậu, cứ thế kéo thêm một năm, mãi đến mùa thu năm ngoái, sau ngày thọ thần Lan Thái hậu, Cao vương chết bất đắc kỳ tử, triều đình lại khuynh đảo lần nữa, hôm đó Ôn Loan em hắn cũng bảo, con bé và Nhiếp Chính Vương là không thể nào, bảo người làm anh như hắn chớ ôm ý nghĩ hảo huyền, giúp mình tìm một hôn sự khác, con bé phải lấy chồng cho nhanh.
Âu đó là tiền căn hậu quả của hôn sự nhà họ Ôn.
Ôn Tào lang hối hận mình không nên ôm may mắn trong lòng, chưa từ bỏ ý định, nảy lòng riêng, năm đó không nghe lời cha từ sớm, làm hại em gái bây giờ nửa vời. Giờ đây cuối cùng có thể kết thân, không ngờ gặp phiền phức to lớn đến thế.
Nhiếp Chính Vương thật lâu không lên tiếng, hiển nhiên không muốn nhúng tay vào việc này. Hẳn ngài cũng thầm oán mấy năm qua Ôn gia liên lụy thanh danh mình?
Ôn Tào lang tuy có chút lòng riêng, nhưng đối với cô em gái duy nhất của mình cũng đặt nhiều tình cảm. Hiện giờ nơi đây chính là một tia hy vọng cuối cùng của anh ta.
Anh ta không ngừng dập đầu.
“Điện hạ, vi thần đáng chết, tất cả đều là tội của vi thần, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm của vi thần đã liên lụy đến danh dự của điện hạ, nhưng xá muội thật sự vô tội, bị thần đặt lầm chỗ…”
“Thôi!”
Đang lúc Ôn Tào lang khấp huyết dập đầu thời điểm, chợt nghe trên đầu truyền đến một thanh âm, đánh gãy hắn.
Nhiếp Chính Vương mở miệng. “Việc này bổn vương nắm rõ. Anh về đi!” Y thản nhiên nói.
Dầu không nói rõ, song nếu ngài ấy đã lên tiếng, hẳn ý ngài là đã nhận lời. Chỉ cần ngài ấy chịu ra tay, chỗ Đại trưởng công chúa tất nhiên không có vấn đề.
Ôn Tào lang một lát trước còn giống như thân ở Địa Ngục, giờ phút này lại một lần về tới nhân gian, may mắn sau khi, cảm kích vạn phần, sợ phiền nhiễu quá mức, lần nữa dập đầu nói cám ơn về sau, vội vàng lui lại ra ngoài.
Ôn Tào lang về phía sau, Thúc Thận Huy một người tại văn rừng trong các ngồi hồi lâu.
Trước án chi kia minh nến sáng rực thiêu đốt, sáp chảy thỉnh thoảng lăn xuống. Góc điện, chuông để lọt một khắc một khắc dưới mặt đất đi, nến thân cũng một tấc một tấc đốt ngắn, chỉ riêng thời gian dần qua ảm đạm xuống.
Lý Tường Xuân hầu hạ bên ngoài khẽ bước tiến vào, mang nến mới đang định thay, chợt nghe Nhiếp Chính Vương nói: “Ông cho người chuẩn bị xe ngựa, đêm nay ta về phủ.”
Lý Tường Xuân khẽ giật mình, liếc y một cái, thấy y dặn xong liền cúi đầu nâng bút chấm mực, tiếp tục đặt bút lên văn thư trên bàn, đáp vâng, lui ra.