Tru Thần Điện - Chương 22: Thật sao?
Chương trước- Chương 1: Nhà họ Chu ở Kinh Hải
- Chương 2: Người Quan Trọng
- Chương 3: Chuyện xưa
- Chương 4: Dạy dỗ là được
- Chương 5: Anh ấy là huyền thoại
- Chương 6: Cô bé này là ai?
- Chương 7: Tâm Ngữ!
- Chương 8: Thù của bố mẹ tôi sẽ tự tay trả
- Chương 9: Mối thù sâu đậm của bố mẹ!
- Chương 10: Cậu định đi đâu vậy?
- Chương 11: Tâm Ngữ là toàn bộ cuộc đời của cô!
- Chương 12: Tìm chết!
- Chương 13: Anh biết đã quá muộn rồi!
- Chương 14: Đi ra ngoài!
- Chương 15: Tâm Ngữ muốn ăn gì cũng được ạ?
- Chương 16: Sáng sớm hôm sau
- Chương 17: Có bản giới thiệu kỹ càng hơn không?
- Chương 18: Vậy căn này đi
- Chương 19: Hoàng Lương trực tiếp xua tay
- Chương 20: Ai rảnh mà đi đùa nhau với cậu?
- Chương 21: Mẹ nhanh thử đi
- Chương 22: Thật sao?
- Chương 23: Con gái ta ra ngoài rồi
- Chương 24: Câm miệng!
- Chương 25: Bác không sao à
- Chương 26: Bác cả
- Chương 27: Chăm sóc tốt Giản Hề
- Chương 28: Thịnh Hổ!
- Chương 29: Chú lừa người ta
- Chương 30: Còn khát nữa không?
- Chương 31: Có lẽ là vì hôm đó
- Chương 32: Hoàng Lương!
- Chương 33: Nhớ chưa?
- Chương 34: Tài xế taxi thấy hai người không
- Chương 35: Tới rồi
- Chương 36: Cố Muội Ly tỏ vẻ bối rối
- Chương 37: Từ nhỏ mẹ đã dạy con
- Chương 38: Vậy phải làm sao đây?
- Chương 39: Nhưng thưa ông
- Chương 40: Bọn họ liên lạc với bộ Quốc phòng
- Chương 41: Cậu là ai!
- Chương 42: Cậu đi đi
- Chương 43: Tôi tới đăng ký nhập học
- Chương 44: Chuyện này
- Chương 45: Hoàng Lương không nói gì
- Chương 46: Cô câm miệng cho tôi!
- Chương 47: Đều tại cô!
- Chương 48: Hoàng Lương!
- Chương 49: Có thích không?
- Chương 50: Thật là kỳ lạ
- Chương 51: Cánh tay của tôi!
- Chương 52: Xe chạy êm
- Chương 53: Cố Muội Ly tức run người
- Chương 54: Sao vậy?
- Chương 55: Giám đốc Phùng?
- Chương 56: Mọi chuyện
- Chương 57: Là võ giả cảnh giới
- Chương 58: Mọi chuyện
- Chương 59: Là võ giả cảnh giới
- Chương 60: Theo như tôi được biết
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tru Thần Điện
Chương 22: Thật sao?
Cố Muội Ly đột nhiên đẩy Hoàng Lương ra, đôi mắt ngấn lệ của cô đầy sự tức giận, “Hoàng Lương, tôi không dám xa cầu anh cứu được Tâm Ngữ, nhưng tôi không ngờ đến bây giờ anh còn có thể bịa ra lời nói dối như vậy!”
Không ai hiểu rõ bệnh tình của con gái mình hơn cô, cô không đếm được mấy năm nay mình đã đến bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ, tất cả các chẩn đoán đều không có ngoại lệ, sau mười tuổi tiến hành phẫu thuật là lựa chọn duy nhất.
Tâm Ngữ giờ đã sáu tuổi, sáu năm qua anh chưa ở cùng. cô một ngày, cho nên anh đối với cô không có tình cảm, nhưng con bé dù sao cũng là con gái của Hoàng Lương anh!
Bây giờ chỉ còn lại một ngày, anh không cứu cô cũng không có ý kiến, nhưng bây giờ anh lại nói với cô một lời nói dối buồn cười như vậy!
Cố Muội Ly càng nghĩ càng tức giận, cơ thể nhỏ nhắn không khỏi khẽ run lên.
Hoàng Lương bình tĩnh cười nói “Ngày mai cô dẫn TâmNgữ đi kiểm tra một chút là biết.”
Anh muốn giải thích, nhưng dù có giải thích thì đối phương cũng không tin, anh đành phải để cô tự mình xác minh.
Cố Muội Ly sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đối phương chắc: chản đến mức cô gần như tin tưởng những gì anh nói.
Cô còn muốn nói gì đó, nhưng Hoàng Lương đã quay người đi vào nhà.
“Tâm Ngữ, con ăn xong chưa, bố đưa con đi tắm có được không?”
“Không, con không, Tâm Ngữ đã sáu tuổi rồi, bố xấu lắm”
“Thật sao? Tâm Ngữ đã sáu tuổi rồi, bé con của bố đã lớn rồi, ha ha...”
Nhìn hai người bọn họ, Cố Muội Ly ngẩn ngơ một lúc.
Khung cảnh gia đình hạnh phúc này chẳng phải là điều cô hằng mong ước sao?
Cô không có khả năng cho con gái mình một cuộc sống giàu sang phú quý, cô chỉ mong con gái mình mỗi ngày được khỏe mạnh, hạnh phúc bên cạnh bố mẹ, nếu con bé lớn lên khỏe mạnh thì cô cũng đã vui lòng rồi.
Sau đó cô nở một nụ cười khổ, lắc đầu.
Cô vẫn nghĩ ngợi lung tung không biết khi nào thì chuyện này sẽ xảy ra, dù thế nào đi chăng nữa, ngày mai cô cũng phải gom đủ một trăm ngàn nhân dân tệ để làm phẫu thuật cho con gái mình.
Vê phần Hoàng Lương nói con gái đã khỏi bệnh, cô hoàn toàn không tin.
Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn còn tối.
Trên mái nhà, Hoàng Lương ngồi khoanh chân, đây là chuyện mà anh vẫn luôn làm trong mấy năm nay.
Nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình, lúc này trên người Hoàng Lương đang tản ra một tia sáng nhàn nhạt.
Khi mặt trời vừa mọc, những tia sáng vàng mỏng như sợi tóc từ từ được hấp thu vào cơ thể anh thông qua các lỗ chân lông trên cơ thể.
Khi mặt trời mọc, vạn vật sống lại, đây là thời điểm tuyệt vời để tu luyện mỗi ngày, quả thật là hiệu suất gấp đôi bình thường.
Trong thời gian một chén trà, tia sáng vàng chuyển từ mạnh sang yếu, cuối cùng dần dần biến mất.
Hoàng Lương thở ra một ngụm trọc khí, anh duỗi cơ thể, chuẩn bị đi làm bữa sáng cho con gái.
Nhưng trong nhà bây giờ không có ai cả, khi Hoàng Lương chuyên tâm tu luyện thì hai mẹ con đã đến bệnh viện.
“Có chuyện gì?” Môi Hoàng Lương khế động.
Lữ Trung Nguyên như một bóng ma xuất hiện phía sau Hoàng Lương, chắp tay nói: “Điện chủ, Thịnh Hổ đã bắt được người về rồi ạ”
“Ừ” Hoàng Lương gật đầu, anh tựa hồ đang chờ đợi gì đó.
Không ai hiểu rõ bệnh tình của con gái mình hơn cô, cô không đếm được mấy năm nay mình đã đến bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ, tất cả các chẩn đoán đều không có ngoại lệ, sau mười tuổi tiến hành phẫu thuật là lựa chọn duy nhất.
Tâm Ngữ giờ đã sáu tuổi, sáu năm qua anh chưa ở cùng. cô một ngày, cho nên anh đối với cô không có tình cảm, nhưng con bé dù sao cũng là con gái của Hoàng Lương anh!
Bây giờ chỉ còn lại một ngày, anh không cứu cô cũng không có ý kiến, nhưng bây giờ anh lại nói với cô một lời nói dối buồn cười như vậy!
Cố Muội Ly càng nghĩ càng tức giận, cơ thể nhỏ nhắn không khỏi khẽ run lên.
Hoàng Lương bình tĩnh cười nói “Ngày mai cô dẫn TâmNgữ đi kiểm tra một chút là biết.”
Anh muốn giải thích, nhưng dù có giải thích thì đối phương cũng không tin, anh đành phải để cô tự mình xác minh.
Cố Muội Ly sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đối phương chắc: chản đến mức cô gần như tin tưởng những gì anh nói.
Cô còn muốn nói gì đó, nhưng Hoàng Lương đã quay người đi vào nhà.
“Tâm Ngữ, con ăn xong chưa, bố đưa con đi tắm có được không?”
“Không, con không, Tâm Ngữ đã sáu tuổi rồi, bố xấu lắm”
“Thật sao? Tâm Ngữ đã sáu tuổi rồi, bé con của bố đã lớn rồi, ha ha...”
Nhìn hai người bọn họ, Cố Muội Ly ngẩn ngơ một lúc.
Khung cảnh gia đình hạnh phúc này chẳng phải là điều cô hằng mong ước sao?
Cô không có khả năng cho con gái mình một cuộc sống giàu sang phú quý, cô chỉ mong con gái mình mỗi ngày được khỏe mạnh, hạnh phúc bên cạnh bố mẹ, nếu con bé lớn lên khỏe mạnh thì cô cũng đã vui lòng rồi.
Sau đó cô nở một nụ cười khổ, lắc đầu.
Cô vẫn nghĩ ngợi lung tung không biết khi nào thì chuyện này sẽ xảy ra, dù thế nào đi chăng nữa, ngày mai cô cũng phải gom đủ một trăm ngàn nhân dân tệ để làm phẫu thuật cho con gái mình.
Vê phần Hoàng Lương nói con gái đã khỏi bệnh, cô hoàn toàn không tin.
Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn còn tối.
Trên mái nhà, Hoàng Lương ngồi khoanh chân, đây là chuyện mà anh vẫn luôn làm trong mấy năm nay.
Nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình, lúc này trên người Hoàng Lương đang tản ra một tia sáng nhàn nhạt.
Khi mặt trời vừa mọc, những tia sáng vàng mỏng như sợi tóc từ từ được hấp thu vào cơ thể anh thông qua các lỗ chân lông trên cơ thể.
Khi mặt trời mọc, vạn vật sống lại, đây là thời điểm tuyệt vời để tu luyện mỗi ngày, quả thật là hiệu suất gấp đôi bình thường.
Trong thời gian một chén trà, tia sáng vàng chuyển từ mạnh sang yếu, cuối cùng dần dần biến mất.
Hoàng Lương thở ra một ngụm trọc khí, anh duỗi cơ thể, chuẩn bị đi làm bữa sáng cho con gái.
Nhưng trong nhà bây giờ không có ai cả, khi Hoàng Lương chuyên tâm tu luyện thì hai mẹ con đã đến bệnh viện.
“Có chuyện gì?” Môi Hoàng Lương khế động.
Lữ Trung Nguyên như một bóng ma xuất hiện phía sau Hoàng Lương, chắp tay nói: “Điện chủ, Thịnh Hổ đã bắt được người về rồi ạ”
“Ừ” Hoàng Lương gật đầu, anh tựa hồ đang chờ đợi gì đó.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Nhà họ Chu ở Kinh Hải
- Chương 2: Người Quan Trọng
- Chương 3: Chuyện xưa
- Chương 4: Dạy dỗ là được
- Chương 5: Anh ấy là huyền thoại
- Chương 6: Cô bé này là ai?
- Chương 7: Tâm Ngữ!
- Chương 8: Thù của bố mẹ tôi sẽ tự tay trả
- Chương 9: Mối thù sâu đậm của bố mẹ!
- Chương 10: Cậu định đi đâu vậy?
- Chương 11: Tâm Ngữ là toàn bộ cuộc đời của cô!
- Chương 12: Tìm chết!
- Chương 13: Anh biết đã quá muộn rồi!
- Chương 14: Đi ra ngoài!
- Chương 15: Tâm Ngữ muốn ăn gì cũng được ạ?
- Chương 16: Sáng sớm hôm sau
- Chương 17: Có bản giới thiệu kỹ càng hơn không?
- Chương 18: Vậy căn này đi
- Chương 19: Hoàng Lương trực tiếp xua tay
- Chương 20: Ai rảnh mà đi đùa nhau với cậu?
- Chương 21: Mẹ nhanh thử đi
- Chương 22: Thật sao?
- Chương 23: Con gái ta ra ngoài rồi
- Chương 24: Câm miệng!
- Chương 25: Bác không sao à
- Chương 26: Bác cả
- Chương 27: Chăm sóc tốt Giản Hề
- Chương 28: Thịnh Hổ!
- Chương 29: Chú lừa người ta
- Chương 30: Còn khát nữa không?
- Chương 31: Có lẽ là vì hôm đó
- Chương 32: Hoàng Lương!
- Chương 33: Nhớ chưa?
- Chương 34: Tài xế taxi thấy hai người không
- Chương 35: Tới rồi
- Chương 36: Cố Muội Ly tỏ vẻ bối rối
- Chương 37: Từ nhỏ mẹ đã dạy con
- Chương 38: Vậy phải làm sao đây?
- Chương 39: Nhưng thưa ông
- Chương 40: Bọn họ liên lạc với bộ Quốc phòng
- Chương 41: Cậu là ai!
- Chương 42: Cậu đi đi
- Chương 43: Tôi tới đăng ký nhập học
- Chương 44: Chuyện này
- Chương 45: Hoàng Lương không nói gì
- Chương 46: Cô câm miệng cho tôi!
- Chương 47: Đều tại cô!
- Chương 48: Hoàng Lương!
- Chương 49: Có thích không?
- Chương 50: Thật là kỳ lạ
- Chương 51: Cánh tay của tôi!
- Chương 52: Xe chạy êm
- Chương 53: Cố Muội Ly tức run người
- Chương 54: Sao vậy?
- Chương 55: Giám đốc Phùng?
- Chương 56: Mọi chuyện
- Chương 57: Là võ giả cảnh giới
- Chương 58: Mọi chuyện
- Chương 59: Là võ giả cảnh giới
- Chương 60: Theo như tôi được biết