Bí Ẩn Đôi Long Phượng - Chương 114: Đón mời

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 114: Đón mời

Kim Trấm cong lên khóe môi, một lần nữa đi về trước bàn ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn: “Về chuyện của ta cô nương không cần biết quá nhiều, không có bao lớn quan hệ với cô nương. Ngược lại về phần cô nương, năm trước không phải đã gả cho Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ rồi à, vì sao lại cùng Mạnh tiểu thư bị bán tới Ma Phong Đảo?”

Sở Dao ngậm miệng không thèm trả lời, biết lúc này nên khom lưng cúi đầu, nhưng vong mẫu bị người nhục nhã như vậy, chuyện này mà cũng có thể nhẫn nhịn thì nàng không tránh khỏi quá bất hiếu.

Kim Trấm hiển nhiên không phải người có nhiều kiên nhẫn, khẽ cười nói: “Ta nể tình mẫu thân cô nương nên sẽ không thương tổn cô nương, nhưng vị Mạnh tiểu thư kia...” . Truyện chính ở || TRUMTRUYE N. C O M ||

Kim Trấm đã đưa ra cảnh cáo một cách thẳng thừng khiến Sở Dao như rắn bị thuần phục, siết chặt nắm tay, điều chỉnh cảm xúc rồi trả lời: “Phu quân nghe được có một vị thần y am hiểu trị liệu chân tật lui tới ở vùng duyên hải Phúc Kiến, ngàn dặm xa xôi mang tiểu nữ tiến đến bái phỏng...”

Khi nói tới đây, nàng thấy Kim Trấm gật đầu, giống như tỏ vẻ khen ngợi đối với hành vi của Khấu Lẫm.

Sở Dao nói tiếp: “Lúc đi đến Hoài Hưng thì gặp được Mạnh tiểu thư...” Nàng kể ra vụ Tào Sơn ra tiền ở chợ đen mua Mạnh Quân Quân, “Sau đó chúng ta đi vào Kim Trúc, vừa lúc gặp phải giặc Oa công thành...”

Kim Trấm rũ tầm mắt như suy tư gì: “Hóa ra cao thủ bày trận ngoài thành Kim Trúc kiềm chế được Oa tặc chính là hắn.”

Nghe Kim Trấm nói như vậy, quả tim treo cao của Sở Dao rốt cuộc mới hạ xuống, Khấu Lẫm đã thành công rồi!

Kim Trấm đột nhiên ngẩng đầu, khẽ thở dài: “Vốn dĩ căn cứ theo lời đồn thì trong lòng ta cũng coi hắn là một nhân vật anh hào, chưa từng nghĩ đến hóa ra chỉ là một phế vật vô dụng mà lại thích làm anh hùng. Có bản lĩnh mang thê tử ra cửa mà lại không có bản lĩnh bảo vệ tốt thê tử, làm sao có thể để bốn tên trộm quèn cướp đi thê tử thế nhỉ?”

Sở Dao biện giải: “Chàng đã phái tất cả thủ hạ...”

Kim Trấm ngắt lời: “Ca ca cô nương cũng tới?”

Sở Dao gật đầu: “Phải.”

Kim Trấm hỏi: “Hai người khi còn nhỏ bộ dáng rất giống nhau, gần như không phân biệt được, không biết hiện tại như thế nào?”

Sở Dao trả lời: “Nam nữ rốt cuộc vẫn có khác biệt.”

Kim Trấm hơi gật đầu, lại lẩm bẩm tự nói: “Ca ca là thi họa song tuyệt, tri thư đạt lễ, không hổ là hậu nhân của Sơn Đông Sở thị.”

Sở Dao thấy khi Kim Trấm nói lời này biểu tình có chút cổ quái, rõ ràng là khen nhưng vẻ mặt lại lộ ra chút thất vọng.

Nhìn Kim Trấm lúc này như đang chìm vào cảm xúc của chính bản thân, không tiếp tục nói chuyện, Sở Dao chần chờ hô lên: “Kim gia?”

Kim Trấm ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Sở Dao không rào trước đón sau, nói thẳng không cố kỵ: “Ngài có thể thả tiểu nữ và Mạnh tiểu thư rời đi hay không?”

Kim Trấm lúc xưa ái mộ mẫu thân nàng, mẫu thân cũng không bài xích lén lút gặp mặt, có thể thấy được quan hệ của hai người chắc hẳn tương đối hòa hợp.

Bản thân Kim Trấm cũng không có mục đích gì với nàng và Mạnh Quân Quân, buông tha bọn họ cùng lắm chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì.

Nàng bổ sung: “Tiểu nữ lo lắng cho phu quân và ca ca lúc này nhất định đang hoảng hốt tìm tiểu nữ khắp nơi.”

“Như vậy à...” Kim Trấm không tỏ ý kiến, đứng dậy bế ngang Sở Dao lên.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sở Dao suýt nữa hét lên. Nhưng chưa kịp làm ra phản ứng gì, Kim Trấm đã bế nàng đi ra chính sảnh đằng trước phân phó cho tôi tớ thủ vệ: “Mang lồng chim đi theo ta.”

Đi đến chính sảnh, Tào Sơn ngồi trên ghế vội vàng đứng dậy: “Nghĩa phụ.”

Kim Trấm bế Sở Dao dừng lại trước mặt hắn: “Hai nữ nhân này đưa cho ta, ngươi muốn cái gì thì đến chỗ ta lấy.”

Nhìn ra được Tào Sơn đang luyến tiếc, nhưng ở Ma Phong Đảo chả có ai dám trả lời “Không” với Đại lão bản, hắn khom người nói: “Nghĩa phụ sao lại nói khách khí như vậy, hiếm khi ngài để mắt đến đồ chơi của hài nhi, là vinh hạnh của hài nhi, xin ngài cứ nhận.”

Mạnh Quân Quân đang ngồi liệt dưới đất và Sở Dao nghe vậy đều nhẹ nhàng thở phào.

Kim Trấm vừa lòng gật gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, ý bảo bọn họ bắt Mạnh Quân Quân lại: “Đưa đến cho Xung nhi.”

Mạnh Quân Quân giật nảy người, lại lâm vào khủng hoảng.

“Kim gia!” Sở Dao đồng dạng bị bất ngờ, tuy nàng không biết Tào Sơn, nhưng lại từ miệng Ngu Thanh nghe qua cái tên Đoạn Xung - một nghĩa tử khác của Kim Trấm - không chỉ một lần.

Nàng hiểu được, Kim Trấm căn bản không tính thả người.

Kim Trấm phân phó: “Lấy hết trâm trên đầu Mạnh tiểu thư, trông giữ cẩn thận không để nàng tự sát.”

“Vâng!”

Không cho Sở Dao có cơ hội lên tiếng, Kim Trấm bế nàng ra khỏi đại sảnh: “Yên tâm, đại nhi tử kia của ta không gần nữ sắc, cũng không giết nữ nhân, tại Ma Phong Đảo này, đặt Mạnh Quân Quân bên người cho hắn... trông giữ, thích hợp nhất.”

Nhìn nho nhã, lại tự xưng là thương gia, nhưng Kim Trấm biết võ công, Sở Dao nghĩ giãy giụa cũng vô ích, đơn giản lưu trữ khí lực: “Kim gia đây là có ý gì?”

Kim Trấm cúi đầu liếc nàng một cái: “Dĩ nhiên ý là nếu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, Mạnh tiểu thư sẽ bình an không có việc gì.”

Sở Dao đón nhận ánh mắt ông ta: “Vậy không biết Kim gia muốn tiểu nữ làm gì?”

Kim Trấm cười: “Cái gì cũng không cần làm, lưu lại trên đảo bồi ta là được.”

Sở Dao lạnh lùng nói: “Vậy xin đặt tiểu nữ xuống dưới đất, tiểu nữ đi đường có chút không tiện, nhưng cũng không phải phế nhân.”

“Tiểu gia hỏa, ngươi thật không hề dễ thương như khi còn nhỏ.” Kim Trấm tiếc hận lắc đầu, ra khỏi chỗ ở của Tào Sơn, dọc theo con đường rải đá ven núi để lên chỗ ở của mình càng cao hơn, “Cô nương xác định mình có thể bò lên con đường núi này?”

Sở Dao quay đầu vừa thấy, thế mới biết hóa ra mình đang ở lưng chừng trên sườn núi giữa Ma Phong Đảo.

Tuy là mùa đông nhưng đang giữa trưa, ánh mặt trời chiếu xuống chói chang, gió biển mằn mặn tốc vào mặt, trên sườn núi lầu các san sát khắp nơi, hướng lên phía trên nhìn xem là từng tòa nhà tạo thành một cung điện hình thù kỳ lạ. Mà nhìn xuống chân núi thì thấy được từng mảng cao ốc dày dặc trải rộng. Lúc này, nàng có một loại cảm giác đứng trên đỉnh núi của Hoàng cung nhìn xuống kinh thành trăm sắc thái.

Ấn tượng đầu tiên của nàng về đại bản doanh của hải tặc đầy dơ bẩn máu me trong miệng thiên hạ, hóa ra lại là một chỗ giống như 'thế ngoại đào nguyên'.

Truyện được biên tập bởi Bà Còm ở watt

Kim Trấm thảy nàng vào chỗ ở của chính mình, trong ngoài canh gác cẩn mật, ngoại trừ điều đó thì cũng không làm khó nàng, còn phái mấy thợ may vá lại đây lấy số đo.

Đêm đó Sở Dao căn bản không dám chợp mắt, liền ngồi trên ghế suốt một đêm.

Ngày thứ hai cũng không thấy Kim Trấm, Sở Dao tâm tâm niệm niệm chỉ mong chứng vựng huyết của ca ca sớm phát tác một chút, nhưng một chút dấu hiệu ngất đi đều không có.

Bà Còm biên tập đăng ở Wattpad

Huyện Kim Trúc.

Khi viện binh Kim Trì Vệ chạy tới thì Oa tặc mất đi con tin lại chịu ảnh hưởng bởi trận pháp, không ít tên bị thương nên sớm đã rút lui.

Chỉ Huy Sứ Kim Trì Vệ biết Khấu Lẫm đang ở đây, cố ý chạy tới bái phỏng biểu đạt một chút lòng cảm tạ nhưng lại bị đuổi trở về.

Trong hậu nha của huyện Kim Trúc, Đoạn Tiểu Giang đang giúp Khấu Lẫm thay dược, thở mạnh cũng không dám. Từ khi phu nhân bị bắt cóc, không khí trong phòng vẫn luôn đầy một mùi chết chóc. Đại nhân nhà bọn họ cũng không phát giận, ngoại trừ ăn cơm đổi dược thì chỉ an tĩnh nằm ở ghế mây nhắm mắt dưỡng thần.

Trong phòng còn có Sở Tiêu, sắc mặt trắng bệt, vành mắt thâm quầng, cánh tay đã bị hắn dùng đao tự cắt không biết bao nhiêu vết rồi. Nhưng hắn chỉ cảm thấy ghê tởm khó chịu chứ vẫn không thể ngất xỉu. Có lẽ trong lòng quá lo lắng cho muội muội đã tạo thành kết quả như vậy.

“Đại nhân!” Tiểu Hà cũng không rảnh lo gõ cửa sổ, trực tiếp đẩy cửa đi vào, vội vã nói, “Có một tên ăn mày đưa tới một phong thơ, là gởi cho ngài, người gởi là Đại lão bản.”

Khấu Lẫm đột nhiên mở bừng mắt đứng bật dậy: “Lấy tới!”

Tiểu Hà vội đưa qua.

Khấu Lẫm xé phong thư, mở ra xem một lượt, nửa ngày cũng không nói gì.

Sở Tiêu suy yếu đến mức đứng dậy cũng không nổi, vội la lên: “Thế nào? Có phải tin tức của A Dao hay không?”

Khấu Lẫm nặng nề nói: “Đại lão bản phái con thuyền tới, mời bản quan lên đảo.”

Tim Đoạn Tiểu Giang đập mạnh, tình huống xấu nhất vẫn đã xảy ra: “Phu nhân và Mạnh tiểu thư quả nhiên rơi vào tay Đại lão bản.”

Trên biển ám vệ căn bản không có chỗ ẩn thân, đại nhân nhà bọn họ đơn độc đi đến đó cũng không khác gì đi vào chỗ chết. Nhưng Đoạn Tiểu Giang biết khuyên cũng không được, đành phải ngậm miệng không nói gì.

Tiểu Hà lo lắng nói: “Đại nhân, ngài đi một mình...”

“Không phải một mình.” Khấu Lẫm vung tay ném phong thư cho Sở Tiêu, “Hắn muốn bản quan mang Sở Tiêu cùng đi.”

Tiểu Hà càng sầu: “Vậy còn không bằng ngài đi một mình.”

Sở Tiêu:...

Biên tập bởi nhà bacom2 ở wattpad

Trên Ma Phong Đảo.

Chỉ hơn một ngày, thợ may vá đã làm xong mười mấy bộ xiêm y đưa tới, toàn bộ đều là mầu đỏ thạch lựu. Sở Dao chưa bao giờ mặc màu sắc nổi bật như vậy, nhìn kiểu dáng coi bộ đã lưu hành từ thời nào đó rồi.

Hay là lúc mẫu thân chưa xuất giá thích màu đỏ thạch lựu?

Sở Dao không rõ lắm, bởi vì khi nàng một tuổi thì ngoại tổ phụ đã chết trận, từ đó cho đến khi mẫu thân chết bệnh luôn ăn mặc rất thuần tịnh.

Càng đáng sợ chính là, trong tất cả các bộ vừa may thì kiểu xuân hạ thu đông bốn mùa đều có, chẳng lẽ Kim Trấm chuẩn bị cầm tù mình trường kỳ hay sao?

Một người thị nữ thấy nàng ngồi bất động bèn tiến lên: “Sở tiểu thư, nô tỳ giúp ngài thay.”

Sở Dao lạnh giọng quát: “Tránh ra!”

Nàng không thể thuận theo, nhất định không thể thuận theo! Kim Trấm giam lỏng Mạnh Quân Quân là cố tình muốn ép nàng lưu lại đây, mục đích tám phần là muốn từ trên người nàng tìm lại bóng dáng của mẫu thân. Tuyệt đối không thể để lão ta như nguyện, bằng không lão càng sẽ không tha nàng rời đi.

Tính tình mẫu thân an tĩnh ôn nhu, vậy thì nàng nhất định phải bộc lộ tính cách ngược lại mới được.

Liếc khắp nơi một lần, Sở Dao bưng lên tấm gương đồng ném về phía tủ trang trí: “Đi kêu Kim gia lại đây!”

Nhưng gương đồng kia cũng chưa chạm được tới tủ, một thị nữ biết võ công thân thủ nhanh nhẹn che phía trước, bị gương đồng ném trúng hơi lảo đảo lùi về phía sau: “Tiểu thư, san hô này là đồ Kim gia quý nhất...”

Sở Dao định ném đúng là cây san hô trang trí kia. Có lần nàng ở trong cung nhìn thấy một cây san hô duy nhất giống như vậy, biết nó rất đáng giá nên mới có thể tỏ vẻ bản thân mình rất ngang ngược, không giống mẫu thân một chút nào.

Nàng đứng lên, đỡ chân đi qua, cố hết sức bưng lên bồn sứ quăng xuống đất: “Thật là trùng hợp, ta thích nhất chơi trò đập bể san hô.”

Một phòng thị nữ hút khí thật sâu.

Vị thị nữ lúc nãy tiếp được gương đồng, thật ra vẫn có thể tiếp được bồn san hô trước khi nó rơi xuống đất, nhưng nàng ta thấy Kim Trấm đứng ngoài cửa sổ lắc đầu: “Kim gia.”

Kim Trấm từ hành lang đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn những mảnh vụn san hô trên mặt đất.

Các thị nữ đồng loạt quỳ xuống.

Sở Dao trong lòng cũng bồn chồn, nhưng nàng đang muốn diễn vai một thiên kim đại tiểu thư kiêu căng, bèn thầm nghĩ hãy nhìn cho kỹ rồi mau thất vọng đi, đừng tính toán tìm bất kỳ bóng dáng gì trên người nàng.

Kim Trấm lại không chút nào tức giận, mỉm cười nói: “Cô nương còn có sở thích đập san hô à? Phụ thân cô nương tự xưng là thanh lưu, có gia tài xa xỉ để cô nương đập san hô giải trí?”

Đây không phải rõ ràng thuận miệng vừa nói sao, Sở Dao trả lời: “Từ trước không có, gần đây không phải đã gả cho một quyền tham 'phú khả địch quốc' đấy à?”

Kim Trấm lấy làm lạ: “Nhưng ta nghe nói phu quân của cô nương là người keo kiệt, được xưng là 'vắt cổ chày ra nước' gì đó?”

Sở Dao nói: “Nhưng đối với ta rất hào phóng.”

“Hào phóng?” Kim Trấm có chút không biết nên khóc hay cười, “Sở Tu Ninh thanh lưu dưỡng ra hài tử khí chất có thừa nhưng kiến thức không đủ. Cô nương quá dễ dàng bị nam nhân lừa gạt biết không?”

Vừa dứt lời, Kim Trấm nâng tay “Bốp bốp” vỗ tay mấy cái.

Hai gã hộ vệ xuất hiện ở cửa: “Kim gia.”

Kim Trấm phân phó: “Đi chuyển hết mấy ngàn cây san hô trong phòng tàng bảo của ta đến đây, để Sở tiểu thư ném cho đã tay.”

Mí mắt Sở Dao nhảy thật mạnh.

Lại thấy Kim Trấm cười tủm tỉm: “Không nên tùy tiện dùng mấy chữ ‘Phú khả địch quốc’, phu quân của cô nương bàn về xú danh thì không phân cao thấp với ta, luận về tài phú thì đừng nói ở Đại Lương, ngay cả mười nước quanh khu vực Đông Nam hải này, ta còn không biết ai có thể nhiều tiền hơn so với ta.”

Sở Dao nghe xong lời này, nhịn không được cười khẩy một tiếng: “Đúng vậy, phu quân của ta sao có thể so với Kim gia ngài.”

Khấu Lẫm là quân tử yêu tiền, tham có lương tâm, tiền trong tay không dơ.

Còn tài sản của Kim Trấm thì tràn ngập mùi máu.

Sở Dao quay người đi, bởi vì sự căm ghét trong ánh mắt đã sắp che lấp không được.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận