Bí Ẩn Đôi Long Phượng - Chương 128: Hai cặp (1)

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 128: Hai cặp (1)

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khấu Lẫm hối hả cởi đai lưng, còn không quên trước tiên đóng lại cửa sổ đang rộng mở để tránh cảnh xuân trong phòng lộ ra ngoài. Khi một lần nữa trở lại mép giường, hắn đã cởi ra áo ngoài, tùy tay ném lên bình phong.

Đã có kinh nghiệm huyết lệ, hắn thật sự không dám cởi trung y, để tránh nếu lỡ cùng Đại cữu tử thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, người khóc ra lại là hắn.

Sở Dao không bị lời cảnh cáo hung ác của Khấu Lẫm dọa chút xíu nào, trong lòng chỉ tràn ngập lo lắng: "Hãy chờ thêm một thời gian nữa nhé, chứng vựng huyết của ca ca vốn dĩ khi tốt khi xấu, hiện giờ không biết có phải thật sự trị tận gốc hay không? Huống chi cho dù ca ca đã khỏi hẳn, cũng không thể thuyết minh thiếp sẽ không..."

Lời còn chưa dứt, Khấu Lẫm đã ôm nàng nằm xuống, kéo chăn che lại hai người.

E ngại chân nàng, lại sợ khiến nàng bị nghẹt thở, hắn chỉ có thể nghiêng người từ sau lưng ôm lấy nàng, trầm giọng nói: "Ta mà còn không sợ thì nàng sợ cái gì?"

Vừa nói tay vừa mò mẫm bên hông nàng, có chút vụng về cởi ra áo cánh của nàng, chỉ còn lại nội y.

Khấu Lẫm cảm nhận được nàng rùng mình bèn thoáng cong hai đầu gối lên, ôm siết nàng vào trong lòng ngực.

Chẳng qua hắn chỉ vốn đang dỗi nên mới nghĩ muốn "Dạy dỗ" nàng một phen, trong lòng không có nửa phần dục vọng. Nhưng khi cùng với thân hình nàng chặt chẽ dán sát vào nhau, trong lòng giống như ôm một hồ xuân thủy làm cả thể xác và tinh thần hắn đều thư giãn mềm mại, duy nhất một chỗ dần dần cứng ngắt.

Hắn xoay mặt nàng lại hôn môi nàng, nàng cũng trúc trắc đáp lại hắn.

Từ khi thành hôn tới nay, hai người cùng chung chăn gối một đoạn thời gian lâu như vậy, sợ kiềm giữ không được tự tìm phiền toái nên dù ngủ chung một giường mà chẳng khác gì lão phu lão thê, chiếc giường phân ra mỗi người ngủ một nửa, chỉ thiếu đặt một chén nước ở giữa mà thôi.

Không thể nhịn được loại đụng chạm nóng bỏng này, Khấu Lẫm đã đem tâm tư báo thù vứt lên chín tầng mây, chỉ thật cẩn thận hôn nàng, hy vọng nàng có thể thả lỏng. Bởi vì hắn cảm nhận mình càng động tình bao nhiêu thì nàng càng căng cứng đến lợi hại.

Sở Dao thật sự ức chế không được sự khẩn trương, sợ lại bị ngất xỉu, gương mặt không có nửa điểm thẹn thùng, chỉ tái nhợt không còn chút huyết sắc, tùy ý để Khấu Lẫm đùa nghịch, trước sau tựa như một tảng đá không cách gì nóng lên được. Trong lòng nàng thực buồn rầu vì sao sẽ như thế, vào đêm thành hôn được Khấu Lẫm vuốt ve, nàng còn từng thể nghiệm cảm giác như ở trên mây mà.

Tuy nhiên như vậy cũng tốt, không có tình dục thì chắc sẽ không bị ngất đi. Nhưng vì sao khẩn trương đến thế mà vẫn có chút cảm giác lơ lửng nặng nề? Hơn nữa cảm giác hôn mê càng lúc càng nghiêm trọng.

Sở Dao đã có kinh nghiệm, thầm nghĩ thôi chết hỏng rồi, cảm ứng song sinh giữa nàng và ca ca vẫn chưa bị chặt đứt, vẫn còn tồn tại.

Sở Dao có kinh nghiệm thì Khấu Lẫm cũng đồng dạng có kinh nghiệm, dường như trong một chớp mắt trước khi nàng mất đi ý thức là hắn đã xoay người xuống giường.

Tình dục trong mắt cũng đã biến mất cực nhanh, bởi vì bị thay thế vào là nỗi tức giận và uất ức, thật sự muốn chỉ vào ông trời mắng chửi một hồi.

Được biên tập bởi bà còm ở wattpad

Sở Tiêu vốn đang ngồi trong phòng đọc sách, dưới tình huống không thấy máu mà bỗng nhiên đầu óc choáng váng, hắn đã có chuẩn bị tâm lý.

Cho nên khi hắn tỉnh lại trên giường muội muội, trợn mắt liếc nhìn muội phu đang đứng ở mép giường mặt đen như than, hắn bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần đầu: "Đại nhân ngài cũng quá nóng vội, ta đã nói với muội muội, qua mấy ngày nữa hãy thử lại."

Khấu Lẫm muốn tóm cổ hắn mắng cho một trận để hạ hỏa, nhưng khổ nỗi hắn lại mang gương mặt của tức phụ nhà mình, mắng không ra miệng. Khấu Lẫm đi đến bên bàn đưa lưng về phía "Sở Tiêu" uống liên tục vài chén trà, ấn cái chén xuống mặt bàn vỡ thành hai nửa.

Lần này có điểm kỳ lạ, Sở Dao hình như không phải vì chịu không nổi bị kích thích tình dục, hắn cảm giác được vừa rồi nàng rõ ràng không có một chút động tình, đơn giản là vì quá mức khẩn trương, thế thì tại sao vẫn mất đi ý thức?

Khấu Lẫm bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn về phía "Sở Tiêu": "Ngươi phải nói với ta lời thật, Dao Dao lúc xưa có phải... có phải..."

"Có phải cái gì?" Sở Tiêu cảm giác được muội muội chỉ mặc cái yếm, hắn liền không dám động đậy, hai tay gác ở bên ngoài chăn bông, ngoan ngoãn nằm im.

Khấu Lẫm cố hết sức hỏi ra: "Có phải đã từng bị nam nhân khinh nhục qua hay không?"

"Sở Tiêu" ngẩn ra: "Ngài hỏi vậy là có ý gì?"

Khấu Lẫm liếm đôi môi tuy đã uống rất nhiều nước nhưng vẫn khô khốc: "Ngươi vựng huyết là vì lúc xưa bị chứng kiến cảnh máu me kích thích, vậy thì theo cùng một nguyên tắc để suy đoán, Dao Dao cũng phải có một nguyên nhân gì đó để bị kích thích mới đúng."

"Không có." Sở Tiêu hiểu ý của Khấu Lẫm, "Từ nhỏ muội muội đều lớn lên trong phủ Thượng thư, hiếm khi ra cửa, dùng thân nữ nhi gặp qua nam nhân gần như không có, đâu thể chịu ai khinh nhục? Hơn nữa với tính cách của muội muội, nếu gặp phải loại khinh nhục như vậy, muội muội sẽ không giấu giếm, khẳng định sẽ kêu tiểu cữu cữu đi chém đôi kẻ kia."

Khấu Lẫm khẽ thở phào một hơi, quả thật như vậy, thê tử của hắn cũng không phải là quả hồng mềm: "Vậy thì thật kỳ quái."

Ngay lúc này, Khấu Lẫm giống như vừa xông pha vài trận chém giết trên chiến trường, cả người không còn chút sức lực, lấy áo ngoài tùy ý khoác vào rồi nằm xuống ghế mây.

Hắn trầm mặc, "Sở Tiêu" cũng trầm mặc.

Hai người ở chung một phòng như vậy cũng không cảm thấy chỗ nào kỳ quái. Sở Tiêu vốn định kêu Khấu Lẫm lấy chút rượu để uống, tuy nhiên ngẫm lại hắn không thường xuyên bám vào người muội muội, hẳn là chỉ trong thời gian ngắn liền sẽ hồi phục, bèn không đề cập tới việc này.

Hiện tại hắn cũng không rảnh để xem Khấu Lẫm bị chê cười, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu rồi nói: "Đại nhân, ta cảm thấy A Dao bị như vậy, có quan hệ đến mẫu thân."

Khấu Lẫm nhíu mày quay đầu lại: "Giải thích như thế nào?"

"Sở Tiêu" nói: "Ngài cũng đã biết vì sao ta muốn cho A Dao nhập thân thay thế ta ra ngoài học hành? Đúng là bởi vì khi A Dao còn nhỏ, mẫu thân cả ngày cứ dạy cho muội muội tam tòng tứ đức, dạy dỗ hành vi thường ngày phải đặt nặng trinh tiết, dạy rằng sinh tử là chuyện nhỏ, thất tiết mới là đại sự. Mẫu thân không ngại phiền lụy, ân cần dạy bảo ngày này qua càng khác, ngay cả ta còn cảm thấy mẫu thân có chút si ngốc."

Đây cũng chính là nguyên nhân có bị đánh chết Sở Tiêu cũng không thể tin mẫu thân sẽ dan díu với Kim Trấm sau lưng phụ thân, "Nhiều ngày qua ta vẫn luôn suy nghĩ, Kim gia sở dĩ mỗi khi nhắc tới mẫu thân sẽ luôn úp úp mở mở là bởi vì quan hệ giữa hai người trước khi mẫu thân xuất giá đích xác không trong sạch. Mẫu thân tuy mất sớm nhưng trước khi bà mất ta đã có chút hiểu biết, nhận ra được bà luôn bị dằn vặt khổ sở. Hiện giờ ta suy đoán, năm đó trước khi Kim gia rời kinh đi Phúc Kiến giúp Ngu Tổng binh cứu Đoạn Xung, mẫu thân sợ ông ta 'quất ngựa truy phong' một đi không trở lại nên muốn trói chặt ông bằng trách nhiệm, có lẽ đã chủ động hiến thân. Nhưng người tính không bằng trời tính, Kim gia xảy ra sự cố ngoài ý muốn, hai năm rưỡi không trở về. Mẫu thân ở đoạn thời gian đó nhất định chịu đủ dày vò, về sau gả cho cha, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì để có thể che mắt ông. Lương tâm của mẫu thân khẳng định thập phần áy náy đối với cha, vì thế mới không ngừng dạy dỗ muội muội mấy thứ hiền lương thục đức kia, không muốn muội muội dẫm vào vết xe đổ của bà."

Khấu Lẫm ngưng thần suy nghĩ, cho rằng Sở Tiêu phân tích cũng rất chí lý: "Cho nên mặc dù sau này Dao Dao lấy thân phận của ngươi ra ngoài học hành, tiếp thu giáo dục của nam nhân, nhưng những lời dặn dò của nhạc mẫu khi nàng còn nhỏ vẫn khắc sâu vào tâm trí nàng."

"Sở Tiêu" gật đầu: "Tuy nhiên đại nhân à, ngài và muội muội là phu thê chân chính, vì sao trong tiềm thức muội muội vẫn muốn bài xích ngài, ngài đã nghĩ ra nguyên nhân gì chưa?"

Khấu Lẫm trầm mặc không nói.

"Sở Tiêu" nhận xét: "Ngài làm trượng phu trong mắt muội muội, cũng giống như Kim gia trong mắt mẫu thân, đều là nam nhân không đáng tin cậy."

Khấu Lẫm xụ mặt: "Ngươi dám giáo huấn bản quan?"

"Ta chỉ giúp đỡ phân tích vấn đề mà thôi." Thanh âm "Sở Tiêu" nhỏ hơn một chút, "Hơn nữa có giáo huấn thì ngài làm gì được? Hiện tại ta đang ở trong thân thể muội muội, ngài còn dám đá ta xuống giường hay sao?"

Khấu Lẫm liếc nhìn "Sở Tiêu", trong lòng chất chứa một đống chuyện phiền toái không rảnh đôi co với hắn.

Khấu Lẫm tiếp tục nằm trên ghế mây suy nghĩ, còn "Sở Tiêu" thì nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Truyện được đăng tại wattpad nhà bacom2

Một khắc sau, ngoài cửa Ngu Thanh hô: "Sở Đại? Ngươi có phải ở trong này hay không?"

"Ngu Thanh kìa." "Sở Tiêu" mở to mắt, theo bản năng định ngồi dậy.

"Nằm yên!" Khấu Lẫm đứng dậy, chỉ vào hắn quát một tiếng.

"Sở Tiêu" cũng biết hiện tại không tiện, lại lần nữa nằm xuống: "Ngài ra nói một tiếng với Ngu Thanh đi, nàng nhất định vừa trở về phòng thấy ta ngất đi rồi, tới đây..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, Khấu Lẫm đã mở cửa đi ra ngoài.

Ngu Thanh đứng chờ ngoài cửa, chỉ muốn xác định Sở Tiêu là vì bệnh nên ngất đi, hay là "Bệnh" ngất, để xem có nên kêu đại phu hay không?

Nhìn thấy sắc mặt Khấu Lẫm, nàng cảm thấy chính mình không cần hỏi thừa, quay về phòng Sở Tiêu chờ một chút là được.

Khấu Lẫm khép cửa lại, hướng ra ngoài sân đi vài bước: "Ngươi lại đây."

Ngu Thanh đi đến bên cạnh hắn.

Khấu Lẫm qua sát nàng: "Thế nào?"

Ngu Thanh biết Khấu Lẫm hỏi gì, chỉ cười nhẹ: "Còn có thể thế nào, ngày mai liền chuẩn bị đi rồi. Ta là một tướng quân cầm quân giết giặc, ở trong ổ đạo phỉ một thời gian dài thật không tốt."

Khấu Lẫm hỏi: "Nghĩ thông suốt?"

Ngu Thanh nhún vai: "Có gì đâu mà nghĩ không ra? Mỗi nhà đều có quyển kinh khó niệm. Về phần phụ thân, ta đích xác có chút thất vọng, nhưng ông ấy vẫn là phụ thân, ta vẫn là Ngu Thiếu soái, Đoạn... Đại ca hiện giờ sống thực tốt, mỗi người chúng ta đều vẫn phải sống tiếp cuộc đời của từng người."

Khấu Lẫm hơi gật đầu: "Ngươi có thể hiểu rõ là tốt, tuy nhiên mong ngươi chờ hai ngày nữa hãy đi."

Ngu Thanh hạ giọng: "Như thế nào, Khấu đại nhân có việc muốn ta làm?"

Khấu Lẫm hướng mắt về phía phòng nghỉ liếc một cái: "Ta nhờ ngươi hai ngày này coi chừng Sở Tiêu một tấc cũng không rời."

Ngu Thanh nhíu mày: "Hiện giờ là Sở Nhị vựng nam nhân, Sở Đại ở vào thế bị động, ta có canh chừng Sở Đại cũng vô dụng mà?"

Khấu Lẫm nói: "Vấn đề này ngươi không cần phải lo, Dao Dao để ta tới xử lý, nhưng giữa nàng và Sở Tiêu sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau. Dường như khi Kim gia trị chứng vựng huyết cho Sở Tiêu, Dao Dao sẽ cho hắn lực lượng chống lại, hắn cũng sẽ cho Dao Dao lực lượng như thế, vậy khó giải quyết."

"Chuyện này dễ thôi mà, ngài cứ chọn khi Sở Đại ngủ ngon..."

"Không được. Không thể lảng tránh, lần này cần phải 'rút củi dưới đáy nồi', hoàn toàn chữa khỏi cho huynh muội bọn họ."

"Vậy ta đây phải làm thế nào?" Ngu Thanh hỏi.

Khấu Lẫm nhờ, "Ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Tiêu, khi hắn có dấu hiệu ngất đi ngươi liền phân tán lực chú ý của hắn, chớ để hắn nảy ra phản ứng song sinh với Dao Dao."

Ngu Thanh kinh ngạc: "Ngài sợ là không biết, hắn vựng rất mau, ta làm thế nào mà phân tán kịp?"

Khấu Lẫm giơ lên bàn tay: "Tát cho hắn vài cái, dùng sức mà tát."

Khóe miệng Ngu Thanh giựt giựt: "Khấu đại nhân, ngài cũng quá khi dễ Sở Đại nhà chúng ta đấy?"

"Chê ta tàn nhẫn à? Bộ Kim gia không tội nghiệp hắn sao? Không phải còn dùng cách ác hơn so với ta?" Khấu Lẫm âm u nói, "Ngươi cũng nghe Kim gia nói rồi, cảm ứng song sinh của hai huynh muội bọn họ là một loại bệnh, nếu cứ để mặc kệ không chữa là hại bọn họ."

Lời này nói ra khiến sắc mặt Ngu Thanh hơi ngưng trọng: "Ta hiểu rồi."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận