"Như chỉ cần tiền bối kia một ý niệm thì mạng ta coi như là rời khỏi thế gian".
Cảm giác như vậy không ai muốn trải qua, tuy nó đến thì nhanh mà đi cũng nhanh.
Chỉ tức khác đó thì Trần Dương được đưa tới bên cạnh Triệu Vô Thiên thì cảm giác đó đã biến mất cùng với lực lượng bao phủ toàn thân cũng đã không còn.
Toàn thân Trần Dương ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thần nghĩ.
"Quá nguy hiểm, cũng may là tiền bối này không có ác ý. Trong nháy mắt đó ta như chảy qua không biết bao nhiêu năm tháng. Cảm giác như vậy ta không muốn chảy qua một lần nào nữa. Qua lần này ta nhất định phải chú tâm tu luyện, ta phải mạnh mẽ lên để không ai có thể chưởng khống vận mạng của ta nữa".
Hai bàn tay nắm chặt, móng tay cũng đã đâm vào da thịt, nhưng Trần Dương như không hề có chuyện gì xảy ra
Từ đó có thể thấy được quyết tâm của Trần Dương mãnh liệt tới cỡ nào.
Trần Dương liền muốn mở miệng nói chuyện thì ngay lập tức đã thấy Triệu Vô Thiên dùng lực lượng bản thân hóa ra thân ảnh của Triệu Viễn.
Người ngoài nhìn vào thấy sinh động như người thật, người tu vi thấp thậm chí còn không nhận ra thân ảnh này chỉ là một đạo lực lượng huyễn hóa ra mà thôi.
Và Triệu Vô Thiên quay sang Trần Dương rồi hỏi lại.
"Có phải hai tên tiểu tử kia đã đánh Triệu Viễn rơi xuống vực phải không".
Rồi dùng tay chỉ về phía Huyết Vô Kỵ và Ngô Phong.
Trần Dương thấy vậy liền gật đầu.
"Đúng vậy tiền bối, chính là hai người họ đã đánh Ngưu huynh đệ rơi xuống vực".
Huyết Vô Kỵ và Ngô Phong nghe thấy vậy tuy trong lòng thấp thỏm, lo sợ nhưng cũng không chậm trễ liền nhanh chân bước lên phía trước cung kính thi lễ. Bên ngoài không hề biểu hiện ra cảm xúc như không biết và như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hai vị tiền bối, mập mạp này ngập máu phun người, hai ta không hề quen biết người mà hai vị tiền bối nói thì làm sao có thể hại hắn" Huyết Vô Kỵ nói.
Ngô Phong cũng liền phụ họa theo.
"Đúng vậy hai vị tiền bối, vãn bối chưa hại người thì sao có thể hại người mà hai vị tiền bối tìm. Mập mạp đó đang nói láo thôi, hai vị tiền bối đừng tin lời hắn nói". — QUẢNG CÁO —
Triệu Vô Thiên thấy một màn như vậy cũng không tỏ thái độ gì liền lẳng lặng đứng đấy quan sát như một người ngoài rồi chờ Trần Dương giải thích tiếp.
"Huyết Vô Kỵ, Ngô Phong hai người dám làm mà không dám nhận sao, đúng là mất mặt thay cho thân phận thánh tử của hai ngươi".
"Chuyện mà hai ta không được làm thì sao phải nhận" Ngô Phong nói.
Đồng thời Huyết Vô Kỵ cũng buông lời uy hiếp.
"Không lẽ Trần gia ngươi lại muốn đối đầu với hai thế lực bọn ta, ngươi cần suy nghĩ kỹ, tránh gặp hậu quả mà Trần gia ngươi không gánh được".
Cùng lúc đó Trần Dương cười lớn
Haha..
"Huynh đệ ta bị hai người hại chết giờ hai người cứ chối đi. Chỉ tiếc mập mạp ta không có đủ khả năng lấy mạng hai người để báo thì cho Ngưu huynh".
Nói xong liền cung kính hành lễ với Triệu Long và Triệu Vô Thiên.
"Hai vị tiền bối, những lời ta nói đều là sự thật, nếu hai vị tiền bối không tin thì ta có thể dùng thiên đạo thệ ước".
Thiên đạo thệ ước là một loại lợi dụng võ giả huyết mạch cùng ý chí võ đạo và cùng ý chí của thiên đạo tiến hành khế ước quan hệ thệ ngôn , một khi lập xuống , giống như ở trong lòng loại kế tiếp tâm ma. Nếu như vi phạm thệ thước sẽ bị ý chí của thiên đạo xóa bỏ khỏi thế gian.
"Đồng thời lúc đó còn có 3 người nhìn thấy cảnh hai người kia đánh Ngưu huynh rơi xuống vực đó là Ngạo Thế Quân, Linh Tiểu Yêu, Liên Hoa tiên tử".
Triệu Vô Thiên hỏi "3 người họ là ai và đang ở đâu".
Trần Dương nghĩ cũng không cần nghĩ liên đáp.
''3 người họ cũng đều là thánh tử và thánh nữ của 3 Đế cấp thế lực, đồng thời họ cũng đang ở trong Phong Vân thành này".
Nghe vậy Huyết Vô Kỵ và Ngô Phong biến sắc nhưng ngay lập tức trở lại bình thường rồi liền vội vã giải thích.
"Mập mạp này đang nói dối, hai vị tiền bối đừng tin lời hắn nói, mau giết chết mập mạo để tránh làm ảnh hưởng tới tâm tình của hai vị tiền bối" Ngô Phong nói.
Triệu Vô Thiên luôn quan sát từng cử chỉ hành động và sắc mặt của Ngô Phong và Huyết Vô Kỵ nhưng cũng chưa lên tiếng hay có hành động gì.
Phải biết linh hồn chi lực của một vị Thiên Đế vô cùng cường đại, nếu muốn có thể bao phủ cả một vực, nhưng hiện tại không ai dám dùng linh hồn lực để bao phủ một vực, nếu có một vị Thiên Đế dám làm thế sẽ bị vô số Thiên Đế liên thủ tru sát.
— QUẢNG CÁO —
Mấy vạn năm trước đã có một vị Thiên Đế vì muốn tìm một món bảo vật mà dùng linh hồn chi lực bao phủ cả một vực để điều tra, vô ý phát không ít cấm kỵ của một số thế lực, và riêng tư của mỗi người cũng không cách nào che giấu trước linh hồn lực cường đại của Thiên Đế. Từ đó làm toàn bộ người một vực tức giận, từ đó dẫn đến họa sát thân.
Có một thần tộc ra tay cứu giúp vị Thiên Đế kia nhưng về sau bị ép bất đắc dĩ vẫn giao người ra. Thần tộc tuy kinh khủng thật nhưng vẫn không thể chống lại thế lực của một vực.
Triệu Vô Thiên cũng biết chuyện này nên cũng chỉ dùng linh hồn lực bao phủ một phạm vi rất nhỏ xung quanh đoàn người Huyết Vô Kỵ mà thôi.
Từ đó phát hiện ra dị dạng của Huyết Vô Kỵ và Ngô Phong, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng linh hồn của Triệu Vô Thiên cường đại cỡ nào nên dị dạng của hai người sao tránh khỏi được linh hồn chi lực của Triệu Vô Thiên.
Triệu Long tuy lúc này rất tức giận nhưng vẫn phải nhịn lại.
"Vô Thiên giờ chúng ta phải làm gì".
Tuy thực lực của Triệu Long rất mạnh nhưng về cách xử lý và giải quyết mọi chuyện thì lại không có kinh nghiệm nên mới hỏi vậy.
Còn Triệu Vô Thiên lúc chưa bước vào Thiên Đế thì cũng được phái đi giúp tộc trưởng thời đó xử lý một số chuyện và quản lý gia tộc.
Khi đột phá Thiên Đế lại càng được phái đi quản lý và trấn thủ tàng kinh các nên về cách xử lý mọi sẽ có nhiều chủ kiến và khéo léo hơn.
"Triệu Long ngươi cứ đứng đó xem, ta sẽ xử lý chuyện này sẽ cho ngươi một kết quả vừa ý ngươi".
Sau đó nhìn xung quanh một lượt.
"Ngạo Thế Quân của Kiếm tông có ở trong thành không, nếu có ra đây lão đầu ta hỏi một chút".?
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại truyền khắp Phong Vân thành.
Sau đó liền có một thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng từ một tửu lâu bước ra, trên lưng đeo một thanh hắc kiếm. Khí tức của thiên nhân cửu toát ra cũng không kém hơn thiên huyền cảnh cùng với kiếm thế tạo cho Ngạo Thế Quân nhìn từ bên ngoài vào lại thêm phiêu dật, khí chất thoát tục.
Triệu Vô Thiên thấy vậy cũng cảm thán.
''Tiểu tử ngươi còn nhỏ mà đã lĩnh ngộ kiếm thế rồi, sau này cũng có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý. Đường tương lai rộng mở a".
Mọi xung quanh nghe thấy một vị thiên Đế lại đi khen một tiểu tiểu tu sĩ thiên cảnh cũng không khỏi kinh ngạc. Phải biết trong mắt thiên Đế thiên nhân cảnh chẳng khác nào là giun rễ, không để vào mắt. Vậy mà lại có người được Thiên Đế khen ngợi nên mọi người cũng nhìn kỹ Ngạo Thế Quân một lần từ trên xuống dưới.
Lúc này Ngạo Thế Quân cũng cung kính thi lễ rồi nói.
"Tiền bối đã nói quá lời, ván bối chỉ là may mắn mới lĩnh ngộ được kiếm thế mà thôi, đường tương lai gập ghềnh, kiếm ý còn cách vãn bối quá xa".
— QUẢNG CÁO —
"Tâm tính của ngươi cũng không tệ, có cố gắng thì sau này nhất định sẽ đạt được".
Rồi Triệu Vô Thiên nói tiếp.
"Chuyện xảy ra ở đây chắc tiểu tử ngươi cũng theo dõi, vậy lời mập mạp kia nói có đúng không".?
Rồi chỉ về phía Trần Dương, có ý gì thò ai cũng biết rồi.
Ngạo Thế Quân nghe và nhìn thấy vậy cũng không nói khẳm nhiều, liền đáp.
"Lời mập mạp kia nói không sai, người mà tiền bối huyễn hóa ra quả thực bị Huyết Vô Kỵ và Ngô Phong đánh xuống vực, giờ còn sống hay chết ván bối cũng không rõ".
Triệu Vô Thiên liền xua tay.
"Được rồi, ngươi có thể đi".
Rồi sau đó nhìn về đám người Huyết Vô Kỵ, sát khí tỏa ra khắp bốn phía.
Thấy vậy, toàn bộ đám người Huyết Vô Kỵ liền vội quỳ xuống, trong đó thái thượng trưởng lão đang muốn nói gì thì bỗng nhiên đạo chưởng lực phô thiên cái địa đập tới.
Ầm...ầm…
Sau đó bụi tán ra khắp tứ phương, không biết trong đó đám người Ngô Phong còn sống hay chết.