Haha..
Nhìn về ba lão nhân này có chút thương hại.
Thiên Khiếu luôn chú ý nhất cử nhất động của Triệu Viễn, thấy một màn này không khỏi cảm thấy rùng mình.
Nên vội vàng lên tiếng.
"Tiểu tử đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, mau phá trận pháp đi, không đến lúc trận pháp suy yếu tiểu tử ngươi có hối hận cũng không kịp".
Nghe những lời uy hiếp như vậy, Triệu Viễn cũng chỉ như không nghe thấy.
"Khiếu lão đầu, ngươi đừng có uy hiếp ta, dù trận pháp có suy yếu thì đã sao, trận pháp này có hai mắt trận chính đó là quả trứng cửu thải hào quang trên nóc nhà này và thiên đạo chi nhận. Chỉ cần thiên đạo chi nhận còn đó thì ba lão đầu các người đừng có mơ tưởng đến thoát khỏi nơi này, thậm chí là khôi phục lại lực lượng".
"Ngay cả thiên đạo chi tử cũng phải trấn áp ba lão đầu các ngươi, không biết các ngươi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà phải nhận phải trừng phạt như vậy".
Nghe vậy Phong lão đầu cười lớn.
"Thiên đạo chi tử là cái dám gì mà đủ tư cách trấn áp lão phu, ngay cả thiên đạo còn không có tư cách này nói gì là một thiên đạo chi tử nhỏ nhoi ấy".
Nghe vậy Triệu Viễn cũng có chút khiếp sợ, nhưng ngay tức khắc thì khôi phục lại bình thường.
Hiện nay ít người biết tới thiên đạo chi tử, hầu như không biết. Nhưng Triệu Viễn là một ngoại lệ, hắn biết thiên đạo chi tử là người như nào.
Nói dễ nghe là thiên đạo chi tử tử, nói khó nghe thì cũng chỉ là chó săn cho thiên đạo.
Nhưng không vì thế mà coi thường thiên đạo chi tử, bởi mỗi một thiên đạo chi tử thực lực vô cùng cường đại, mà mỗi một thời đại cũng chỉ có một người được chọn mà thôi.
Trong lòng thì không ngừng suy tính.
"Ba lão nhân này có chút không đơn giản a, ngay cả thiên đạo cũng không sợ, không biết là tồn tại như nào".
Bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu Triệu Viễn.
"Lão đầu kia nói cũng không sai, thực lực của ba người này đã vượt ra tầm hiểu biết của ngươi. Ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được họ". — QUẢNG CÁO —
Nghe vậy Triệu Viễn vô thức tự hỏi trong lòng.
"Vậy họ tại sao lại bị trấn áp ở đây, người trấn áp họ chẳng phải là một chí cao tồn tại sai".
"Thực lực ngươi còn quá yếu, biết được những điều này cũng không tốt cho con đường sau này của ngươi".
Lúc này Triệu Viễn mới tỉnh táo lại, cũng vô cùng khiếp sợ. Không phải vì những tin tức đó mà là có người có thể nói ở trong đầu hắn, cái này cũng không giống truyền âm mà giống như có người trực tiếp ở trong cơ thể hắn mới có thể làm vậy.
Tỉ như Hỗn Độn đạo ấn, nhưng những lúc nói chuyện, giao lưu qua lại thì Triệu Viễn vẫn có thể cảm nhận được lời nói của Hỗn Độn đạo ấn từ đâu phát ra, nhưng lần này lại không giống, nó như đột ngột xuất hiện, không biết nguồn gốc từ đâu.
Lúc này Triệu Viễn cũng không bình tĩnh nữa mà trong lòng tự hỏi.
"Ngươi là ai, tại sao lại biết những điều đó".?
Bỗng mỗi một tiếng cười lớn vang lên trong đầu Triệu Viễn.
Haha.
"Ta biết ngươi đang lo lắng và lo sợ điều gì. Ta có thể nói cho ngươi biết ta sẽ không làm hại ngươi, thậm chí những lúc ngươi gặp nguy hiểm ta còn có thể giúp ngươi. Đơn giản ngươi chính là ta, ta chính là ngươi".
Nghe là không có hại cho mình nên Triệu Viễn cũng nghĩ nhiều, bởi thực lực hắn rất yếu dù là biết có nguy hiểm gì chỉ dựa vào thực hắn hiện tại cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng.
"Chắc hẳn ngươi cũng có tên chứ"?
Giọng nói đó lại xuất hiện một lần nữa trong đầu Triệu Viễn.
"Ngươi có thể gọi ta là Hỗn Độn".
Triệu Viễn có chút không cam lòng nói.
"Vậy ta muốn khống chế lại ba lão nhân này chẳng phải là vô vọng".
Hỗn Độn có chút khinh bỉ nói.
"Dựa vào thực lực ngươi mà muốn khống chế ba người họ, tự tìm con đường chết".
— QUẢNG CÁO —
Nghe vậy tâm trạng của Triệu Viễn chìm tới đáy cốc.
Nhưng rồi suy tính tiếp.
"Nếu ở lại đây là nguy hiểm thì ta phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được, nếu không chết lúc nào cũng không biết".
Nghĩ như vậy Triệu Viễn liền đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi ngôi nhà kỳ quái này.
Bỗng nhiên Hỗn Độn có chút bất lực nói.
"Ngươi ra khỏi căn nhà này cũng vậy thôi, ngươi cũng không có cách nào rời khỏi mảnh Đại Lục này".
Triệu Viễn có chút không hiểu.
"Sao lại không thể rời khỏi"?
"Có lẽ ngươi đang nghĩ ở bên ngoài có truyền tống trận nhưng bị người ta ẩn đi, chắc ta đoán không sai đâu nhỉ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nơi này không tồn tại bất kỳ truyền tống trận nào hết".
Dù vậy Triệu Viễn vẫn chưa tin tưởng lắm mà nói.
"Không có truyền tống trận thì sao ta có thể truyền tống tới đây được, chắc là có, chỉ là ngươi cũng không tìm ra mà thôi".
Hỗn Độn thở dài.
"Từ lúc vào mảnh Đại Lục này ta đã điều tra, phát hiện mảnh Đại Lục này không có truyền thống trận chiều ngược mà chỉ có truyền thống thuận chiều. Ngươi có thể hiểu đơn giản là truyền thống trận này là một truyền tống đơn phương, chỉ có thể truyền tống đi mà không thể truyền tống quay trở về được. Điều này cũng đồng nghĩa ngươi không thể quay về Phần Thiên Đại Lục nữa rồi".
Nghe vậy Triệu Viễn hoảng thật rồi, đi đi lại lại trong nhà.
Nghĩ tới việc phải ở lại nơi này tới già thì Triệu Viễn lại càng không bình rồi.
Gần đó Phong lão đầu thấy Triệu Viễn như vậy, dựa vào tư lịch của lão cũng chưa thấy cảnh này bao giờ. Trong lòng thì thầm nghĩ.
"Tiểu tư này có phải thần kinh có chút vấn đề không nhỉ, hay lại như Triệu lão điên không ta. Lúc đó tiểu tử kia mới vào đây thì vô cùng bình tĩnh, ngay cả khi cái chết cận kề cũng không có tý hoảng loạn nào. Giờ lại thành bộ dáng như này. Thôi không nghĩ nhiều nữa, người của Triệu tộc luôn là những người điên, kệ đi".
"Hỗn Độn, vậy ngươi có cách để ta rời khỏi đây không? Người nói là sẽ giúp ta mà".
Hỗn Độn nhẹ nhàng, không vội, không chậm nói. — QUẢNG CÁO —
"Ngươi cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe ta nói, chuyện này cứ ta bao hết".
Hỗn Độn nói xong, Triệu Viễn liền ngồi xuống chờ đợi những lời tiếp theo.
"Cách đơn giản nhất là ngươi thả lỏng cơ thể ngươi để ta phụ thể. Lúc đó dựa vào lực lượng của ta thì muốn về lại Phần Thiên Đại Lục chỉ dễ như cơm bữa. Chỉ là có một chút khuyết điểm".
Triệu Viễn cũng không chần chừ đáp.
"Chỉ cần có thể rời khỏi đây thôi, những chuyện khác không quan trọng lắm".
Hỗn Độn có chút thần bí nói.
"Ngươi chắc chắn chứ".
Nghe vậy Triệu Viễn cũng có chút chần chừ.
"Vậy khuyết điểm ngươi nói là cái gì"?
"Khuyết điểm sao, đợi ta nghĩ một chút. À, nếu ta phụ thể, lúc đó khí tức ta toát ra. Do khí tức ta đặc thù nên không thể ẩn giấu, lúc đó ta có thể đưa ngươi về Phần Thiên Đại Lục lục. Ngươi cũng có thể hít thở một hai lần không khí trong Phần Thiên Đại Lục. Rồi lúc đó 'xin vĩnh biệt cụ' thật rồi".
Triệu Viễn lúc này toàn thân lạnh ngắt.
Thấy Triệu Viễn ngồi đó, không có chút phản ứng gì nên nói tiếp.
"Đến lúc đó thì mấy lão cổ hủ ra tay thì ta cũng không có cách nào ngăn cản được họ. Dựa vào thân xác yếu đuối này của ngươi, ta còn không thể dùng hết toàn lực mà hậu quả là ngươi tử vong ta cũng không có cách nào cứu được. Dù ta có liều mạng đi nữa cũng chỉ góp mạng vào thôi".
"Nếu ngươi chọn cách này rời đi thì chỉ cần về đến Phần Thiên Đại Lục thì ta lập tức rời đi. Dù ngươi là ta, ta là người thì ta cũng sẽ rời đi. Dù cái giá đó rất nặng thì ít nhất ta vẫn còn giữ được tính mạng".