Thấy vậy Triệu Viễn chỉ cười nhạt cũng không có ý làm phiền, rồi đi tới một góc ngồi xuống.
Ngay cả Kiếm Tuyệt Trần và Kiếm quỷ cũng nhắm mắt ngồi xuống. Tuy đến cảnh giới hiện tại của hai người thì khó mà lĩnh ngộ ra điều gì nhưng từ đó cũng có thể củng cố đạo tâm.
Triệu Viễn lúc này ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Mọi thứ tiếp diễn ba ngày thì kết thúc.
Kiếm Tuyệt Trần và Kiếm quỷ mở mắt ra ngay lập tức từ trong đôi mắt kiếm khí bay ra chém loạn vào trong không gian. Làm không gian vỡ nát, từ bên trong đó có thể nhìn thấy được không gian loạn lưu như muốn từ trong đó chui ra thôn phệ không gian hiện tại của mấy người Triệu Viễn đang ở.
Thấy không ổn Kiếm Tuyệt Trần liền tiện tay chữa trị lại không gian trở lại bình thường.
Không lâu sau Ngưu Đức và Ngưu Minh cũng tỉnh ra.
Nhìn hai bóng mờ đang chập chờn thì Triệu Viễn cũng hiểu là trong ba ngày vừa rồi hai oán linh này cũng cảm ngộ được không ít chỗ tốt.
Lúc này Triệu Viễn cũng đứng dậy.
"Ta cũng không muốn dài dòng để lãng phí thời gian của nhau. Hiện tại Tinh Thần đảo này là đại bản doanh của tông môn ta rồi. Nên Ngưu Đức và Ngưu Minh hai người có 3 lựa chọn. Thứ nhất là rời đi chỗ này, ta sẽ coi như chưa từng gặp hai ngươi. Thứ hai là gia nhập tông môn của ta. Đến lúc đó ta sẽ tìm hai bộ thi thể cho hai ngươi đoạt xá rồi chỉ cần tu luyện một chút là có thể trở về thành người. Còn lựa chọn cuối cùng thì các ngươi không cần phải đi đâu hết. Điều này cũng đồng nghĩa là hai ngươi sẽ phải bị diệt ở đây rồi. Ta cũng khuyên hai ngươi không nên phản kháng làm gì. Điều đó chỉ khiến hai ngươi sớm quy thiên mà thôi".
Ngưu Đức và Ngưu Minh trầm mặc một lát rồi Ngưu Đức mới trả lời.
"Ta cũng không muốn gia nhập một thế lực mà không hiểu rõ chút nào. Trong mắt ta ngươi rất thần bí. Trực giác ta cảm nhận được ngươi là một người rất nguy hiểm. Dựa vào tuổi tác hiện tại ngươi không thể cho ta được nguy hiểm nhưng đích sắc là sự nguy hiểm đó tồn tại. Đích xác là ta muốn tìm một thế lực để dựa vào nhưng ta cần tìm hiểu rõ mới được. Còn tại sao thì trong lòng ngươi chắc cũng hiểu rồi".
Nghe vậy Triệu Viễn cười khẽ.
— QUẢNG CÁO —
"Có lẽ ngươi cảm nhận sai đi ta thực lực rất yếu. Không tin ngươi có thể hỏi Kiếm Lão và Kiếm quỷ".
Vừa nói vừa chỉ về Kiếm Tuyệt Trần và Kiếm quỷ rồi nói tiếp.
"Ta quả thực không thần bí một chút nào. Ta là Triệu Viễn, con cháu của Triệu tộc ở Trung vực, còn là đời thứ mấy thì ta cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng hai người yên tâm giữa ta và Triệu tộc cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Ở trong gia tộc ta cũng không có địa vị gì. Vì trong mắt những người đó ta cũng chỉ là một phế vật nên ga chọn cách rời đi tự lập thế lực cho riêng mình. Có một số thứ không phải dùng thiên phú để giải quyết. Điều này hai ngươi chắc hiểu rõ hơn ai hết".
Nhưng trong lòng Triệu Viễn thầm bổ sung "thiên phú không giải quyết được thì thực lực tuyệt đối sẽ giải quyết hết thảy". Tuy vậy Triệu Viễn lại không nói ra những lời này.
Không ai biết là hắn đang tính cái gì, điều này chỉ có một mình hắn tự biết.
Nghe xong những lời của Triệu Viễn thì Ngưu Đức cũng có chút bất ngờ.
"Để mà nói ta cũng có chút khâm phục đảm phách của ngươi. Dám tới một nơi hỗn loạn như Hải vực để mà lan lộn. Ta không biết phải nói ngươi ngu dốt hay tự tin vào đầu óc của mình có thể làm cho đại nhân vật nào chống đỡ ngươi".
Triệu Viễn lạnh lùng đáp.
"Ta có thể coi như không nghe thấy những gì ngươi vừa nói. Nhưng ngươi có thể ra quyết định rồi đấy. Nếu không ta e sợ hai ngươi cũng không cách nào quyết định con đường phía trước rồi".
Kết hợp với đôi mắt lam quang từ trong ánh mắt lộ ra sát khi làm cho Ngưu Đức và Ngưu Minh cũng lạnh cả sống lưng.
Từ lúc 3 người Triệu Viễn vào đây thì Ngưu Minh chưa mở miệng nói câu nào. Nhưng lúc này Ngưu Minh lại là người trước Ngưu Đức.
"Ta tin những lời ngươi vừa nói, ta quyết định sẽ gia nhập tông môn của ngươi nhưng ta sẽ không giúp tông môn của ngươi đi làm những việc ác. Nếu như ta phát hiện tông môn của ngươi đi làm những chuyện thương thiên hại lý thì hai ta sẽ rời khỏi tông môn, thậm chí sẽ là kẻ địch của tông môn ngươi. Nếu ngươi đồng ý thì như vậy thì hai bọn ta sẽ gia nhập".
Triệu Viễn ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. — QUẢNG CÁO —
"Vậy cứ theo ý ngươi đi. Còn hiện tại có thứ gì cần thu dọn thì nhanh dọn đi. Một lúc nữa sẽ rời đi chỗ này. Ta cũng không muốn ở lại một nơi toàn oán khí như này".
Sau khi Ngưu Đức và Ngưu Minh chuẩn bị xong thì Triệu Viễn mấy người cũng đứng dậy rời đi. Nhưng trước lúc đó Triệu Viễn truyền âm cho kiếm quỷ.
"Kiếm quỷ ngươi trên đường rời khỏi chỗ này thì diệt hết mấy oán linh thiên thánh đi. Ta không tiện nói thẳng nên phải dùng cách này. Chắc lý do thì ngươi cũng hiểu rồi".
Đúng như lời Triệu Viễn truyền âm, trên đường rời đi gặp mấy con oán linh thiên thánh đều bị kiếm quỷ một kiếm diệt hết. Lúc đầu Ngưu Đức mở miệng ngăn cản nhưng Kiếm quỷ cố ý lộ ra chút khí tức làm cho Ngưu Đức không dám nói thêm câu gì nữa.
Không lâu sau thì Triệu Viễn mấy người cũng đã rời khỏi nơi toàn oán khí đó.
Ra đến ngoài Triệu Viễn bày ra mấy đạo phong ấn phù văn không cho oán linh đi ra ngoài và ngược lại.
Về đến tông môn Triệu Viễn sắp xếp cho Ngưu Đức và Ngưu Minh chỗ ở rồi cũng tự vào nhà khởi động trận pháp rồi bắt đầu tu luyện.
Trong tầng hai của căn nhà thì Triệu Viễn đang than thở.
"Nếu hiện giờ ta mà lại hấp thu linh khí tu luyện thì chắc cả tông môn sẽ không xong rồi. Phải nhanh chóng lấy được thứ đó thì mới được. Chỉ cần lấy được nó thì kế hoạch của ta sẽ có thể nhanh chóng tiến hành rồi. Chỉ tiếc gió đông vẫn chưa nổi lên".
Trong đầu Triệu Viễn hiển hiện hư ảnh một cánh cửa bằng đó. Tuy nó chỉ là một hư ảnh nhưng từ bên trong cánh cánh cửa có thể nhìn thấy một ít hỗn độn chi khí từ đó tuôn ra. Nhưng chỉ giây lát hư ảnh đó đã sụp đổ.
Triệu Viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Phải thật bình tĩnh không được nóng vậy, chắc một ngày nào đó không xa cái gì thuộc về ta thì nhất định sẽ không thể chạy đi đâu được".
— QUẢNG CÁO —
Muốn tu luyện mà lại không được hấp thu linh khí xung quanh. Làm cho Triệu Viễn khổ không thể tả được. Bất đắc dĩ lên giường đắp chăn ngủ đi.
Hơn 10 ngày sau trước cửa tông môn Đế Đạo tông xuất hiện 5 vị khách không mời mà đến.
Đang lúc 5 người này đang muốn đẩy cửa tông môn ra thì cửa tông môn tự động mở ra.
Trong nháy mắt cửa tông môn mở thì xuất hiện trước mắt là Chiến Thiên Hoàng, Kiếm Trường Ca và Kiếm Cửu Ca. Nhưng vừa mở cửa thì lại xuất hiện 5 người trước mặt cách nhau không đến 2m làm cho 3 người Chiến Thiên Hoàng giật nảy cả mình lùi về sau ngã ngồi xuống đất.
Thấy bản thân bị 5 người trước mặt dọa giật mình đến ngồi xuống đấy. Chiến Thiên Hoàng cảm thấy như vậy là quá mấy mặt nên liền bật dậy.
Một tay chống nạnh, một tay chỉ về 5 người kia bắt đầu to tiếng.
"Các ngươi là quỷ hay sao mà đứng trước cửa tông một làm gì làm cho bổn đại gia giật cả mình".
Chưa đợi mấy người kia kịp trả lời thì Chiến Thiên Hoàng đã tranh nói trước.
"À, các ngươi không trả lời thì chắc phải rồi. Hôm nay bổn đại gia phải hàng yêu phục ma mới được".
Dừng khoảng chừng 3 giây như cảm thấy nói sai cái gì đó Chiến Thiên Hoàng đính chính lại.