"Ngươi…ngươi….làm sao có thể. Không phải tận mắt ta chứng kiến ngươi bị hoàng tuyền thủy với tử khí ăn mòn rồi bị âm dương ngư thôn phệ hết sao. Không thể, đây chỉ là ảo giác thôi".
Trung niên nhân này không tin rồi còn dụi mắt mấy lần. Nhưng đều thấy người đó đứng trên chiếc đỉnh đó. Điều này làm hắn sợ đến mức ngồi xuống đất, toàn thân rủ rẩy.
Lúc này người đang đứng trên đỉnh nhảy xuống, nhìn lại người này chính là Triệu Viễn.
Triệu Viễn cười nói "có phải có chút bất ngờ rồi không. Ta không cần biết ngươi đã cho lão quái vật kia chỗ tốt gì mà họ lại giúp ngươi bày xuống huyễn trận này để ta chui vào ảo cảnh. Ta đã chuẩn bị vô số thủ đoạn để ra mắtngươi, nhưng thật đáng tiếc ngươi lại không cần dùng tới. Nếu bản thân ngươi đã tự đào hố thì ta cũng tiện giúp ngươi nhảy vào. Như vậy cũng đỡ tốn thời gian của ta".
Trung niên nhân kia cười lạnh "vậy thì đã sao, nếu như ngươi cho rằng như ngươi cho rằng như vậy đã ăn chắc ta thì ngươi đã lầm".
Trung niên nhân này hét lớn "Huyết khôi hiện".
Không gian chấn động một lát từ phía dưới ao lao ra 5 bóng người. Toàn thân huyết sắc, nhìn lại đó là lại là huyết dịch. Nhưng kỳ lạ đó là đôi mắt lại vô thần không khác gì khôi lỗi.
Triệu Viễn nhìn 5 bóng người này trầm tư một lát.
"Không ngờ trong tay ngươi lại có 5 cỗ thi tổ, Huyết tộc cũng coi trọng ngươi một chút. Ta cũng thật hiếu kỳ không biết ngươi mà Huyết tộc có giao dịch gì mà họ lại cam tâm bỏ ra tận 5 cỗ thi tổ cho ngươi. Nếu không lầm 5 cỗ huyết khôi này cũng đã gần như một nửa nội tình cảu Huyết tộc rồi.
Trung niên kia khinh thường nhìn Triệu Viễn nói.
"Được rồi, ta cũng sẽ cho ngươi chết mà không hối tiếc. Ngươi cũng biết "Sơn Hà đồ" chứ.
Nghe vậy Triệu Viễn chợt bừng tỉnh.
"Thì ra là vậy. Dựa vào Sơn Hà đồ thì đổi được 5 cỗ huyết khôi thì là chuyện bình thường. Nếu là ta thì ta cũng nguyện ý để đổi. Nhưng thật không ngờ vô số người đi tìm nhưng Sơn Hà đồ lại ở trong tay ngươi. Thật đáng tiếc ngươi lại không dùng nó dung hợp với Hỗn Độn Đạo đỉnh này. Không thì uy lực và không gian bên trong sẽ tăng lên một ít".
Trung niên kia thản niên nói "ta còn sống chưa đủ. Ta còn chưa điên như ngươi, nên ý nghĩ điên rồ đó thì ta còn chưa dám làm. Ta cũng muốn chứng kiến cảnh đó một lần nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi phải ngã xuống ở đây".
"Ngươi nói vậy có phải quá sớm rồi không" Triệu Viễn bình tĩnh nói.
"Thật sao, như vậy ta cho ngươi thử chút uy lực của Huyết thi xem như nào".
Nói xong trung niên nhân này điều khiển 5 cỗ Huyết Thi đánh về phía Triệu Viễn.
Triệu Viễn nhẹ quát "Tu la hóa thân hiện".
Phía sau lưng Triệu Viễn nhanh chóng nhô ra một bóng người. Từ trên xuống dưới bao phủ lại bởi một chiếc áo choàng, không rõ mặt mũi ra sao.
Trung niên nhân chứng kiến cảnh này lắp bắp kinh hãi. Ngay cả 5 cỗ Huyết khôi cũng dừng điều khiển để nó lơ lửng trong không gian.
"Ngươi chính kẻ đứng phía sau tất cả mọi chuyện. Thật không ngờ người đó lại chính là ngươi".
Trung niên nhân này cười thảm.
Ha..ha..
"Ta nên nghĩ đến người đó là ngươi. Ta còn muốn lập kế hoạch để diệt ngươi. Giờ nhìn lại thấy bản thân thật quá ngu xuẩn, nếu biết người đó là ngươi thì ta đã không làm như vậy. Ta bại dưới tay ngươi cũng coi là một vinh quang đi. Giờ có hối hận có lộ kịp nữa không và ta muốn hợp tác với ngươi chắc vẫn còn được chứ".
Triệu Viễn lạnh nhạt nói "Ngươi nghĩ thử xem".
Cùng lúc đó bóng mờ phía sau Triệu Viễn đã đi tới phía sau trung niên nhân kia. Rồi huyễn hóa ra một thanh tiểu kiếm trực tiếp đâm vào đầu trung niên này. Lấy mắt thường có thể chứng kiến thân thể trung niên nhân này dần tiêu tán cho đến khi biến mất rồi để lại một viên tinh thạnh tử sắc to bằng nắm đấm. Triệu Viễn đi tới cầm lấy rồi bóp nát ném vào Hỗn Độn Đạo đỉnh.
5 cố Huyết thi mất đi trung niên nhân kia điều khiển thì đã dần rơi xuống dưới ao. Nhưng trong nháy mắt đó Triệu Viễn đánh ra 5 đạo sinh tử ấn đánh vào 5 cỗ Huyết thi.
Sinh tử ấn không chỉ có tác dụng khống chế sinh tử của người còn sống mà nó còn là phương pháp điều khiển khôi lỗi tốt nhất. Nó có thể phát huy hết 10 phần chiến lực của khôi lỗi.
Cùng lúc đó bóng mờ phia Triệu Viễn biến mất. Triệu Viễn quay lại bên cạnh Hỗn Độn Đạo đỉnh. Hiện tại Hỗn Độn Đạo đỉnh này đã có linh hồn lạc ấn của Triệu Viễn và không biết từ khi nào Triệu Viễn đã dùng máu tươi tế luyện xong nó. Hiện tại Hỗn Độn Đạo đỉnh tay chân của Triệu Viễn muốn điều khiển như nào thì tùy ý. Còn nếu Hỗn Độn Đạo đỉnh bị phá hủy thì Triệu Viễn cũng nhận tổn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Triệu Viễn hiện tại chăm chú nhìn vô số âm dương ngư đang bơi dưới hồ thì không tự chủ được nuốt nước bọt.
"Hiện tại không còn bất kỳ vướng bận rồi thì nên đến lúc hưởng thụ rồi".
Triệu Viễn nhẹ quát "thu".
Tức khắc Hỗn Độn Đạo đỉnh bay lên rồi mở nắp đỉnh ra, từ đó tuôn ra một đạo lực lượng bao phủ lại toàn bộ cái hồ. Chỉ vài hô hấp thì nước dưới hồ và vô số âm dương ngư đã bị Hỗn Độn Đạo đỉnh thu vào bên trong sau đó đóng nắp đỉnh lại. Dựa theo ý niệm của Triệu Viễn thì Hỗn Độn Đạo đỉnh thu nhỏ lại cho đến khi to hơn ngón tay Triệu Viễn.
Đến cấp độ hiện tại của Hỗn Độn Đạo đỉnh thì có thể thu nhỏ tùy ý. Đặc biệt không gian bên trong đã không khác gì một tiểu thế giới. Bên trong đã tự chủ sinh ra pháp tắc nên có thể cả vật sống lẫn vật chết. Hiện tại nếu như ai bị đưa vào bên Hỗn Độn Đạo đỉnh sinh tử mặc Triệu Viễn định đoạt. Dù người đó có nhảy ra phạm vi phắp tắc cũng vậy. Tất cả lực lượng của thế giới bên trong mặc Triệu Viễn điều khiển kết hợp với lực lượng bản thân của Triệu Viễn nữa thì lại càng khủng bố. Trừ khi thực lực của người đó vượt xa Triệu Viễn ít nhất 10 lần thì còn có khả năng chạy trốn.
Triệu Viễn nhẹ vuốt ve Hỗn Độn Đạo đỉnh trong lòng bàn tay khiến nó như cảm nhận được thiện ý của Triệu Viễn nên tự động nhảy lên mấy lần. Nhìn không khác gì một đứa trẻ con được người lớn nâng niu và yêu thương.
Sau đó Triệu Viễn tiện thu luôn 5 cỗ Huyết thi vào trong Hỗn Độn Đạo đỉnh. Nhưng để mà nói thì t cỗ Huyết thi này đã được luyện chế lại cùng với vô số tài liệu quý đây cũng có thể coi là khôi lỗi.
Thần niệm Triệu Viễn đi vào bên trong Hỗn Độn Đạo đỉnh thì cũng vô cùng kinh ngạc. Không gian bên trong rộng gần 100000Km². Ao âm dương ngư thì ở một góc, chiếm diện tích vô cùng nhỏ bé trong không gian này. Nhìn đại thể thì bên ngoài có đồ vật gì thì bên trong cũng có cái đó. Nhưng tiếc không có sinh vật nào sống ở đây. Rồi thần niệm Triệu Viễn trở về cơ thể.
"Có chỗ tốt như vậy lại không biết hưởng thụ đúng là phí của trời cho".
Dứt lời thì Triệu Viễn liền đi vào bên trong Hỗn Độn Đạo đỉnh. Trong nháy mắt đó Hỗn Độn Đạo đỉnh biến thành một hạt bụi vô cùng nhỏ bé hòa vào trong không gian xung quanh. Như vậy thì không có ai có thể phát hiện ra Hỗn Độn Đạo đỉnh nữa.
Ở bên trong Hỗn Độn Đạo đỉnh thì Triệu Viễn không ngừng hít thở hỗn độn chi khí. Bởi nơi này không ai tu luyện nơi này không ai tu luyện thì hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm, ở gần trung tâm thì hỗn độn chi khí đã hóa dịch còn ở trung tâm thì đã hình thành hỗn độn chi tinh rồi. Ngoại hình thì cũng không khác gì linh thạch bình thường chỉ khác bên trong đó là chứa hỗn độn chi khí mà thôi. Còn trung niên nhân trước đó đó là một hỗn độn chi tinh sinh ra linh trí biến thành nhưng điều kiện đê tu luyện rất hà khắc nên trung niên nhân đó cũng chỉ như tu sĩ bình thường mà thôi. Chỉ là dựa vào Hỗn Độn Đạo đỉnh nên mới hổ báo như vậy mà thôi.
Ta là một kẻ vô dụng, muốn viết ra một bộ truyện thỏa mãn bản thân cũng như các độc giả nhưng lại không thể làm được. Mong các động giả hãy tiếp sức cho ta làm tròn nguyện vọng này.