Thì đúng lúc này có một phi thuyền lấy tốc độ nhanh chóng đuổi theo sau, một lát sau thì bay song song với phi thuyền của mấy người Triệu Viễn.
Triệu Viễn quay sang nhìn thì thấy người trên phi thuyền đó cũng có chút kinh ngạc.
Chưa đợi Triệu Viễn mở miệng thì thiếu nữ ở phía phi thuyền đối diện đã nói.
"Tưởng ngươi đã chết trong Tử Châu, không ngờ vẫn còn sống đến bây giờ. Cũng coi như các ngươi mạng".
Người trên phi thuyền đối diện chính là mấy người mà Triệu Viễn đã gặp lúc chuẩn bị tiến vào Tử Châu. Lúc này thanh niên bên cạnh ngăn lại thiếu nữ này.
"Muội muội, không được vô lễ".
Sau đó ôm quyền với Triệu Viễn.
"Là ta không biết dạy muội muội, mong huynh đệ đừng để trong lòng".
"Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ đó thì bỏ qua đi" Triệu Viễn lạnh nhạt nói.
"Không biết ta có thể qua phi thuyền của huynh đệ để trò chuyện một chút được không" thanh niên mang theo chờ đợi nhìn về Triệu Viễn.
"Cứ tự nhiên".
Nghe Triệu Viễn nói vậy thì thanh niên và thiếu mũ kia lập tức nhảy qua phi thuyền của Triệu Viễn.
Thanh niên này hiếu kỳ nhìn xung quanh phi thuyền này trong lòng cũng có chút kinh ngạc.
"Không biết người này là ai mà lại có đủ bản lĩnh từ trong Tử Châu đi ra ngoài mà không mang chút tổn thương nào. Nhìn chiếc phi thuyền này cũng không phải vật phàm, ta nghĩ người này chắc cũng là con cháu của một đại thế lực nào đó" lòng tuy nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn bình thản.
"Không biết huynh đệ tên gì".
Triệu Viễn nghĩ một lát rồi cũng không muốn ẩn giấu nên đành nói thân phận thật sự ra.
"Ta tên Triệu Viễn".
Triệu Viễn vừa dứt lời thì toàn bộ phi thuyền yên tĩnh lại. Ngoại trừ 4 người Kiếm Tuyệt Trần thì những người còn lại thì lại rất hiếu kỳ đánh giá Triệu Viễn một lần. Ngay cả người trên phi thuyền đi song song cũng toàn bộ quay sang nhìn chăm chú Triệu Viễn.
Bị nhìn như vậy Triệu Viễn cũng cảm thấy có chút không thoải mái "trong này chắc có bí ẩn gì đó, nếu không thì sao nghe đến tên ta lại có phản ứng như vậy". Trong lòng rất hiếu kỳ nên mở miệng hỏi.
"Các ngươi biết ta sao"?
Thanh niên kia trên mặt có chút không tự nhiên nói.
"Nếu là Triệu Viễn của Triệu tộc ở Thần Châu thì biết không ít".
Triệu Viễn nghe vậy cũng phải thốt lên kinh ngạc.
Ồ…
"Ta chính là người đó đây, còn nếu có Triệu Viễn thứ hai nữa thì bản thân ta cũng không hề biết tới. Nếu các ngươi đã biết tới ta thì có thể nói một chút xem. Ta cũng muốn biết một chút tin đồn về bản thân ta như thế nào".
Thiếu nữ bên cạnh thanh niên kia lúc này nói.
"Tên của ngươi ở trong các thần tộc thì ai cũng đã từng nghe ít nhất một lần. Ngươi và Tần tộc Tần Vân Quỳnh có hôn ước với nhau".
Nói đến đây thiếu nữ này dừng lại quan sát xem Triệu Viễn có phản ứng gì thì thấy hắn rất kinh ngạc. Nhưng thiếu nữ này cũng không để tâm vì cho rằng Triệu Viễn đang cố giả bộ nên tiếp tục nói tiếp.
"Nhưng nếu chỉ vậy thì chắc trong thần tộc cũng không ai để ý chuyện này nhiều. Sau khi tin tức tư chất ngươi kém một chút được truyền ra thì ai cũng biết cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nói đi cũng phải phải nói lại Tần Vân Quỳnh cũng không phải dạng vừa gì. Huyết mạch của Tần Vân Quỳnh đã phản tổ. Chỉ tính huyết mạch thì thành tựu sau này của nàng có cơ hội đuổi kịp bước chân tiên tổ của Tần tộc. Hơn nữa Tần Vân Quỳnh cũng mang trên mình một loại thể chất đặc thù. Sau khi biết được ngươi thiên phú có chút kém thì Tần Vân Quỳnh bị một số người của Tần tộc ngăn cản không cho từ hôn. Nhưng không biết vì điều gì đó mà về sau việc từ hôn lại được cả Tần tộc đồng ý. Nên nhân cơ hội Triệu tộc tế tổ thì lần này Tần Vân Quỳnh sẽ đến từ hôn. Và các đại thần tộc cũng sẽ đến Triệu tộc một chuyến, nghe nói là tranh đoạt thứ gì đó ta cũng không rõ".
Triệu Viễn lúc này cười nói.
"Không phải thiên phú kém một chút mà là phế vật đi"
Sau đó quan sát biểu tình của mọi người, không một ai lên tiếng. Điều này cũng đã gián tiếp thừa nhận lời của Triệu Viễn.
Thấy vậy Triệu Viễn lại càng cười lớn.
"Huyết mạch truyền thừa, theo tu vi của chủ nhân tăng cường sẽ xuất hiện giác tỉnh và phản tổ, thậm chí xuất hiện tình huống biến dị hiếm thấy. Chỉ là huyết mạch đời sau, trải qua vô số đời truyền thừa và qua vô số tuế nguyệt thì huyết mạch đã không bằng một thành của tổ tiên. Vậy không biết người gọi Tần Vân Quỳnh đó huyết mạch sau khi đã phản tổ thì chiếm tới mấy thành huyết mạch của tổ tiên Tần tộc".
Thiếu nữ kia trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ rồi mới nói.
"Hơn 9 thành một ít, từ đó có thể thành tựu sau này của Tần Vân Quỳnh là bất khả hạn lượng. Có người còn suy đoán rằng sau này Tần Vân Quỳnh còn có thể đạt tới trình độ của vị tổ tiên đầu tiên hoặc cũng không kém bao nhiêu".
"Muốn đạt tới trình độ của tổ tiên Tần tộc sao, nghe có vẻ rất dễ nhỉ. Nhưng tổ tiên của Tần tộc chắc cũng tới Vĩnh Hằng rồi đi. Qua vô số tuế nguyệt đã có mấy ai làm được chưa. Dù ngươi tuyệt thế kỳ tài như nào đi nữa thì không phải muốn đạt tới bước đó là đạt tới. Chỉ cần những thế lực khác muốn cũng có thể nhẹ nhàng bóp chết Tần Vân Quỳnh rồi. Các ngươi có tin điều này không"?
Nói xong cười như không cười nhìn về mấy người xung quanh.
Thanh niên kia và hai thiếu nữ kia sững sờ ở đó. Họ cũng không ngờ rằng Triệu Viễn lại có cách nghĩ điên rồ như vậy. Chỉ cần là một tuyệt thế thiên tài của một đại thế lực nào đó thì có mấy ai lại dám động vào.
Thanh niên kia cười khổ.
"Triệu huynh đệ, theo ta được biết thì huynh đệ ngươi đã mất tích trước khi Triệu tộc và Tần tộc đính ước. Như vậy chuyện hủy hôn lần này không biết huynh đệ ngươi có suy nghĩ gì"?
Triệu Viễn lạnh nhạt nói "hủy thì hủy thôi, vốn dĩ chuyện này không liên quan tới ta mà. Ta tự do đã quen rồi, cũng không muốn là vật hy sinh cho gia tộc. Các ngươi cũng biết một điều là ta không xứng với Tần Vân Quỳnh gì đó mà".
Triệu Viễn ngước nhìn lên bầu trời rồi thở dài, trong lòng hắn chỉ có đúng hình bóng của một người mà hắn không thể quên đi. Dù là lúc nào, chỉ cần có thời gian thì hắn luôn muốn tìm mọi cách để tìm tung tích của nàng. Nhưng trớ trêu thay dù hắn có dùng cách gì thì vẫn không có bất kỳ tin tức của nang.
"Chỉ mong thời gian có thể quay trở về khi đó".
Dù hắn có sầu như nào thì trời vẫn không có chút thương cảm với hắn.
Triệu Viễn đang muốn quay bước rời đi thì bị một thiếu nữ ngăn lại.
"Ngươi không muốn biết bọn ta là ai sao"?
"Nếu các ngươi nói thì ta sẽ dừng lại nghe một chút. Còn không nói thì ta cũng chẳng quan tâm làm gì? Trên đời còn có nhiều nhiều chuyện quan trọng hơn là biết thân biết phận của mấy người các ngươi. Trong lòng ta thì chỉ có những thứ ta quan tâm thì ta mới chú ý một chút. Dù bên ngoài thiên địa có dung chuyển, Đại Lục có sụp đổ thì đã sao. Chỉ cần nó không liên quan đến ta thì ta cũng sẽ không quản nó để làm gì".
Thiếu nữ này nghe vậy tuy có chút buồn bực nhưng vẫn nhẹ nói.
"Chắc hiện tại ngươi cũng về gia tộc đi, tiện đường chúng ta cũng đi cùng nhau nên bổn cô nương ta xin trịnh trọng giới thiệu. Đây là ca ca của ta Diệp Mạnh Quân".
Vừa nói vừa lôi thanh niên kia tới bên cạnh.
"Còn ta tên Diệp Linh Bang, còn tỷ tỷ này là Phạm Hoài Lam cũng cùng bọn ta tới gia tộc của ngươi. Còn người trên phi thuyền của ta đều là một số người tới phụ trách an toàn cho ta và ca ca. Hiện tại đã đi chung phi thuyền của ngươi rồi thì ta muốn cho họ rời hết sang phi thuyền này. Không biết có được không"?
"Tùy ý các ngươi" nói xong lạnh nhạt rời đi.