Triệu Viễn dừng lại không đi tiếp mà nhắm mắt cảm nhận, một lúc rồi mở mắt đi tới một nơi rậm rạp không ai đặt chân tới.
"Chính là nơi này"
Dùng tay hóa kiếm cắt sạch hết cây cối xung quanh, xuất hiện trước mắt là một thông đạo hướng xuống dưới lòng đây. Triệu Viễn không chần chừ mà nhảy xuống, Kiếm quỷ và Kiếm Tuyệt Trần cũng theo sao.
Xuống không biết bao lâu thì thông đạo này đã chuyển hướng đi ngang. Càng đi vào sâu oán khí lại càng nồng nặc.
"Sau trận chiến đó nơi này đã ngã xuống rất nhiều người nên oán khí cũng không phải ít a".
Ba người Triệu Viễn vừa đi vừa trò chuyện như đang đi tản bộ vậy.
"Nghĩ đến đó ta lại cảm thấy đáng tiếc cho hai huynh họ Ngưu kia, nếu chuyện đó không phát sinh thì hai người hị hiện tại chắc đã tiêu dao trong thiên địa rồi" Kiếm Tuyệt Trần cũng chỉ biết cảm khái.
Kiếm quỷ bất bình nói.
"Chỉ là một đám ô hợp lợi dụng lúc họ đột phá mới dám ra tay đánh lén. Năm đó ta có chuyện, không thì ta đã đến cứu hai người họ".
Triệu Viễn thở dài.
— QUẢNG CÁO —
"Làm quá nhiều việc tốt cho nên đắc tội không ít thế lực. Còn những người được hai huynh đệ đó giúp đỡ và cứu giúp dù biết tin là hai huynh đệ gặp nguy hiểm nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ. Cuối cùng cũng chỉ là một lũ yếu sợ mạnh. Thật đáng tiếc cho một đời người tốt nhưng lại có kết cục như vậy".
"Nếu như oán linh có hai huynh đệ trong đó thì ngươi định làm gì? Có cứu họ không" Kiếm Tuyệt Trần hiếu kỳ hỏi.
"Đó chỉ là mặt trái của hai người đó tạo thành, nên giờ không còn nguyên bản là bọn hắn nữa. Nhưng nếu hai người họ còn là nguyên bản bọn hắn thì sẽ khác rồi. Nếu lúc sống họ có công pháp quỷ đạo thì hiện tại đã tu luyện thành quỷ tu rồi. Nếu như còn là oán linh thì còn cơ hội cứu lại họ thành nhân tộc nhưng nếu là quỷ tu cũng không sao. Chỉ cần có ích cho ta thì ta sẽ không diệt đi nó" Triệu Viễn lạnh nhạt trả lời.
Lúc này oán khí đã nồng nặc đến mức dùng mắt thường khó nhìn được thông đạo phía trước. Trong oán khi có tiếng gào thét, tuyệt vọng, cùng vô số oán niệm lúc còn sống. Nếu ai tâm trí không kiên định sẽ có thể bị ảnh hưởng đến đầu óc dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng 3 người Triệu Viễn không phải là những người bình thường nên không bị ảnh.
Lúc này Triệu Viễn thúc dục hỗn độn chi hỏa. Một loại hỏa diễm hồng sắc kết hợp với tử sắc bao phủ toàn thân Triệu Viễn. Chỉ cần đi tới đâu thì oán khí ở nơi đó bị hỗn độn chi hỏa thiêu hủy hoàn toàn ngay cả một chút cạn cũng không còn".
Cùng lúc đó càng đi sâu vào lại xuất hiện những nhân ảnh trắng xóa. Nếu không tu luyện công pháp đặc thù hoặc thực lực cường đại thì rất khó để mà phát hiện. Nhìn như ma như quỷ.
Triệu Viễn giơ tay định dùng hỗn độn chi hỏa tiêu diệt những oán linh đó thì bị Kiếm Tuyệt Trần ngăn lại.
"Tiểu tử ngươi đừng làm vậy"?
Triệu Viễn lộ vẻ không hiểu nhìn về Kiếm Tuyệt Trần.
"Những oán linh này rất yếu nên để dành lại cho mấy tiểu tử kia đến lịch luyện là hợp lý. Còn chúng ta chủ yếu vào giải quyết mấy con oán linh có thể gây nguy hiểm cho tông môn là được".
— QUẢNG CÁO —
"Sao ta lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ. Cũng may là có kiếm lão ngài nhắc nhở, không thì ta sớm diệt mấy con oán linh này rồi".
Vừa dứt lời thì Triệu Viễn cũng thu tay lại và tiếp tục đi về phía trước.
Càng vào oán khí càng càng nồng nặc, oán linh cũng càng cường đại. Đến hiện tại ngay cả thiên địa cảnh cũng xuất hiện 7 oán linh rồi.
Sau cùng Triệu Viễn 3 người đi tới một không gian khá rộng lớn, nơi này oán khí dày đặc đến mức sắp có thể hóa lỏng. Nhưng kỳ lại nơi này lại chỉ có hai oán linh. Còn những oán linh khác chỉ dám ở nơi xa xa mà không dám tiến lại chỗ này. Như thể hai oán linh này là hai tồn tại rất kinh khủng. Vừa rồi có hai oán linh thiên thánh đi ngang qua nơi này cũng vội rời đi cũng không dám ở chỗ này.
Cách Triệu Viễn không xa đang có hai oán linh đang nhắm mắt tu luyện. Hai oán linh này cũng rất khác biệt với những oán linh khác. Nhìn vô cùng hư ảo như thể sắp dung nhập vào không gian vậy. Xung quanh phát ra khí tức âm lãnh và vô cùng tà ác.
Cùng lúc đó hai oán linh cũng phát hiện ra 3 người Triệu Viễn. Một oán linh trong đó mở miệng.
"Nước sông không phạm nước giếng, không biết 3 vị tới chỗ này của ta làm gì"?
Nghe vậy Triệu Viễn cũng chỉ cảm thán.
"Thật đáng tiếc cho một làm không biết bao nhiêu việc thiện, giải cứu vô số con người từ trong đau khổ trở lại một cuộc sống bình thường nhưng cuối cùng lại có một kết cục bi thảm như này. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc"!
Tuy không nhìn rõ ràng khuôn mặt hiện tại của hai oán linh nhưng 3 người Triệu Viễn cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt, không quan tâm.
— QUẢNG CÁO —
Một oán linh lãnh đạm mở miệng.
"Chuyện cũ như nước chảy mây trôi. Những gì hai ta lựa chọn, ta làm đều không hối hận. Ta tin rằng nhân quả tuần hoàn, sẽ có một ngày họ sẽ trả giá những họ đã làm với hai ta. Kết cục như này không phải là không tốt, nó cũng giúp ta nhìn rõ hơn bộ mặt thật của thế giới này hơn. Nhưng đây cũng là một cơ duyên đối với ta. Có bỏ đi ắt sẽ nhận lại được tuy đây cũng chỉ là lời tự an ủi bản thân nhưng như vậy cũng đủ rồi".
Triệu Viễn cũng vô cùng ngạc nhiên với lòng độ lượng của người này tuy đây là oán linh.
"Đúng vậy a, có thể dùng tính mạng để đổi lấy sinh tử pháp tắc. Như vậy con người sẽ rộng mở đối với hai ngươi. Nếu như hai ngươi không bị người ta vây công, ám sát cho đến tử vong để rồi lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc thì có lẽ hai người đột phá thành công nhưng đó cũng sẽ là giới hạn cuối cùng rồi".
Lời Triệu Viễn càng nói càng nói thì hai oán linh kia càng càng lúc càng khiến sợ. Hai bóng trắng đó có chút dao động như đang sợ hãi điều gì đó. Tuy không hiện rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy một ít. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Dựa vào tuổi tác hiện tại của tiểu ngươi thì không thể biết được những chuyện này. Dù ngươi có địa vị cao như nào ở trong thế lực của mình thì chắc hẳn cũng không biết được. Chuyện năm đó tuy không phải thế lực nào cũng tham gia nhưng ít nhất cũng mở một mắt nhắm một mắt. Đó chính là vết nhơ của các thế lực nên chuyện này sẽ bị lãng quên đi không một ai nhắc lại. Nếu có một số thế lực muốn nhắc lại nhưng cũng không có cái lá gan nay. Nhưng nhìn bộ dạng này của ngươi thì có vẻ như ngươi hiểu rất rõ chuyện năm đó. Mà không chỉ vậy ngươi còn biết nhiều hơn rất nhiều người. Điều này làm ta cũng cảm thấy khó hiểu rồi".
Triệu Viễn cười thần bí nói.
"Nếu nhớ không nhầm thì hai ngươi là Ngưu Đức và Ngưu Minh đi. Thế giới này rất rộng lớn, nó rộng tới mức mà các ngươi cũng không tưởng tới được. Nên có rất nhiều chuyện không ai có thể tìm hiểu rõ, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu. Cũng như chúng ta chỉ là những giọt nước trong đại dương, hạt cát trong sa mạc vậy. Chuyện ta biết tới hai ngươi thì cũng có thể là tình cờ đi. Có một số chuyện đã qua rồi thì nhắc lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nên các ngươi không cần phải suy nghĩ chuyện này làm gì".