"Sao lại có người có thể phá được bí pháp đó của ta được. Đợi lúc ta xuất quan không cần biết ngươi là ai thì nhất định sẽ cho ngươi bốc hơi khỏi thế gian này".
Lúc này tại bên trong cung điện Đế Đạo tông. 19 người như thể đã thích ứng được cơ thể và tình trạng hiện tại của bản thân nên 19 người đã đứng dậy.
Nhưng có một điều đặc biệt ở đây là 19 người này lại chia thành hai nhóm đứng cách nhau một khoảng rõ rệt. Một nhóm 10 người, 9 người còn lại là một nhóm.
Triệu Viễn vỗ tay vài cái.
"Trước tiên xin chúc mừng các ngươi đã sống lại, đây cũng là điều đáng mừng nhất. Ta cũng không lòng vòng với mấy vị. Để mà nói thì mấy người còn có giá trị nên ta mới cứu còn không ta ta không không rảnh để mà cứu mấy người các ngươi. Ta nói vậy chắc là các ngươi rất tức giận đi. Nhưng sự thật nó luôn tàn khốc nên hãy chấp nhận nó đi. Ta đi thẳng vào vấn đề luôn, hiện tại tông môn của ta đang thiếu mấy cường giả như các ngươi nên mong rằng các ngươi hãy suy xét để mà gia nhập. Nhưng các ngươi từ chối cũng không sao. Cơ hội chỉ có một lần sẽ không đến lần thứ hai".
Vừa dứt lời thì một người trong số đó kinh thường lên tiếng.
"Ngươi cứu mạng bọn ta cũng coi như bọn ta nợ ngươi một món ân tình nên ta đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Nếu như tiểu tử ngươi biết bọn ta là ai thì ngươi đã không dám dùng giọng điệu đó để mà nói chuyện".
Triệu Viễn nhìn mấy người này chỉ có lạnh nhạt.
"Thập tuyệt và cừu sát a, thời đại đã thay đổi rồi các ngươi cũng chỉ là những người đã bị lãng quên trong quá khứ mà thôi. Hiện tại thực lực các ngươi đã không còn ở trạng thái đỉnh nữa nên cũng chỉ thường thôi. Ta thấy các ngươi cũng từng là nhân vật phong vân của một thời đại nên muốn các ngươi cống hiến chút sức lực cho tông của ta. Còn không muốn thì các ngươi có thể rời đi. Còn ân tình gì đó thì khỏi cần trả, bởi nói trong mắt ta nó chẳng là cái gì cả".
"Nhưng nhắc nhở các ngươi trước một chút là người ra tay với các ngươi cũng đã biết các ngươi đã sống lại. Chỉ cần các ngươi rời khỏi tông môn của ta thì còn sống được bao lâu thì ta không dám chắc. Còn ở lại cống hiến cho tông môn của ta các ngươi còn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn có cơ hội tiến thêm một bước. Còn lựa chọn như nào thì là do các ngươi. Con ngươi của ta lại không thích bắt ép cho lắm".
Một lúc nhau đã thương lượng xong điều gì đó rồi một người đứng ra.
— QUẢNG CÁO —
"Kỳ thật để mà nói thì tính mạng này là người cứu nên chúng ta sẽ giao tính mạng cho ngươi. Nhưng ngươi ngươi cảnh giới quá thấp nên sẽ có một số người không phục. Đợi khi nào thực lực ngươi áp đảo chúng ta lúc đó tính mạng của chúng ta sẽ thuộc về ngươi".
Triệu Viễn phá lên cười.
"Ý nghĩ của ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc phải nói cho ngươi rằng đến khi ta có đủ thực lực rồi cũng sẽ chẳng cần tới các ngươi. Còn hiện tại thực lực ta còn đang yếu nên mới cần sự trợ giúp. Hiện tại các ngươi cũng không có nơi nào để đi chi bằng coi nơi này là nhà và cống hiến hết sức lực của các ngươi cho tông môn. Ta cũng sẽ đối đãi bình đẳng. Không coi các ngưu như tay chân mà sai khiến. Nếu có chuyện cần phải bàn bạc với nhau để giải quyết. Cùng nhau phát triển tông môn, tạo nên một trang sử sách huy hoàng. Ta biết điều này rất khó nhưng chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có một ngày thực hiện được.
Hiện tại Đế Đạo tông của ta đã có mấy lão đầu gia nhập rồi".
Vừa nói vừa chỉ về mấy người Kiếm Tuyệt Trần.
"Nên là các ngươi có thể suy nghĩ một chút về những lời ta vừa nói".
Chỉ thấy một người trong nhóm 9 người bước ra. Toàn thân bao phủ sát khí như có thể lấy mạng ai bất kỳ lúc nào.
"Cửu sát chúng ta xin gia nhập Đế Đạo tông, nguyện chém bất kỳ kẻ nào gây gây hiểm tới tông môn".
Triệu Viễn quay sang thập tuyệt hỏi.
"Các ngươi thì sao"?
Một trong đó cũng đứng ra tỏ thái độ.
"Thập tuyệt chúng ta cung xin gia nhập Đế Đạo tông. Chuyện của đế Đạo tông cũng là chuyện của chúng ta" — QUẢNG CÁO —
Triệu Viễn lúc này không còn gì vui mừng hơn hơn chuyện này liên tiếp nói mấy chữ tốt.
"Giờ 10 ngươi các ngươi sẽ lên làm trưởng lão của bên "Thiên Tuyệt" từ đại trưởng lão đến thập trưởng lão. Còn 9 người các ngươi cũng tương tự như vậy sẽ vào bên "Thiên Sát" từ đại trưởng lão đến cửu trưởng lão. Hiện tại xếp hạng đại trưởng lão đến cửu và thập trưởng lão thì do hai nhóm các ngươi tự quyết định định".
"Ta cũng phải nói rõ trước để sau này các ngươi truyền lại cho những người khác. Thiên Tuyệt cũng chỉ có duy nhất 10 vị trưởng lão, Thiên Sát cũng chỉ có 9 vị. Về sau những trưởng lão nào muốn ngồi vào những vị trí này của các ngươi thì phải chiến thắng các ngươi mới được. Không cũng chỉ là những trường lão bình thường. Đây cũng là ta cho các ngươi một chút địa vị trong tông môn. Mong các ngươi hãy sử dụng tốt chức vụ của mình".
Nghe vậy 19 người cúi đầu với Triệu Viễn và đồng lên tiếng "đa tạ tông chủ đã cân nhắc".
Triệu Viễn rất hài lòng.
"Đứng thẳng người lên đi. Tuy hiện tại mấy người các ngươi đã sống lại nhưng cảnh giới đã ngã xuống Thiên Đế hậu kỳ. Ta mong các ngươi hay tập chung tu luyện để sớm trở lại thời kỳ đỉnh phong. Lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện cần các ngươi cần đi làm".
"Mà ta cũng có chút hiếu kỳ không biết là nhân vật nào mà lại có thể khiến cho các ngươi có thể suýt nữa cũng phải tử vong"?
Nghe Triệu Viễn hỏi vậy mấy người Kiếm Tuyệt Trần cũng ghé mắt qua theo dõi.
Một người trong cửu sát thở dài bước ra.
"Chuyện cũng khá dài dòng. Lúc đó có một bí cảnh mở ra chúng ta đi vào. Ở nơi sâu xa trong bí cảnh xuất hiện một đóa cực hàn chi viêm đã trưởng thành. Chỉ cần một trong số chúng ta thôn phệ luyện hóa nó thì thực lực tuy rất khó có thể đột phá nhưng ít ra thực lực cũng tiến thêm một bước. Nhưng khi 19 người chúng tiến lại gần thì đã có một người tới đó".
"Thực lực người đó vô cùng mạnh, nếu ta đoán không sai thì chắc hẳn cũng đã đạt tới cảnh giới của hai vị tiền bối nay".
— QUẢNG CÁO —
Trong mắt chỉ có sự kính sợ với Kiếm Quỷ và Kiếm Tuyệt Trần.
"Chúng ta biết không phải là đối thủ của người nọ nên chúng ta quyết định rời đi. Nhưng mà hắn lại muốn chúng ta thuần phục với hắn. Kết quả là 19 người chúng ta liên thủ đánh với hắn. Đến mức lưỡng bại câu thương. Nhưng người đó lại gọi tới một người cảnh giới chắc cũng như hắn. Và thế là chúng ta không cách nào phản kháng nên thành ra bộ dạng trước đó, suýt thì mất mạng".
Nghe vậy mấy người Triệu Viễn cũng có chút cảm khái.
"Cũng may là linh hồn các ngươi được Phong lão phong ấn lại, nếu không hiện tại không biết các ngươi đang ở nơi nào rồi".
Thập tuyệt và cửu sát lại lần lượt thi lễ với Phong Thiên Tiếu.
"Đa tạ đạo hữu đã cứu mạng, nếu sau này có chuyện gì cần cứ gọi mấy người chúng ta. Tuy hiện tại cảnh giới đã ngã xuống nhưng cũng có thể làm một số chuyện".
Phong Thiên Tiếu cũng không dám đạm mạc.
"Các vị đã nói quá lời, hiện tại chúng ta cói như là người một nhà nên giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường, không cần nhắc đến chuyện báo đáp hay không gì ở đây".
Thấy mọi chuyện đã xong thì Kiếm Tuyệt Trần và Kiếm quỷ cũng thu lại lực lượng. Cung điện lại xuất hiện trên đỉnh chủ phong rồi.