Đế Lộ - Chương 83: Rời đi về gia tộc.

Đế Lộ Chương 83: Rời đi về gia tộc.
Sau đó mấy 3 người Kiếm Tuyệt Trần cũng đứng dậy theo sau Triệu Viễn đi ra khỏi đình.

Cùng lúc đó Hắc Ngưu tự động cho Triệu Viễn cưỡi lên người. Tuy Triệu Viễn có chút bất ngờ nhưng cũng không hỏi lý do.

Đi hơn 3 ngày mà không bất kỳ ai mở miệng nói chuyện làm cho Kiếm quỷ ngứa ngáy không chịu được.

"Tiểu tử, lệnh bài đó là vật mà nhìn có chút khủng bố như vậy".

Triệu Viễn lạnh nhạt trả lời.

"Chỉ là cái lệnh bài đồng nát mà thôi, không có cái gì đắng nhắc tới".

Thấy Triệu Viễn không muốn nói ra nên Kiếm quỷ đi tới bên cạnh Thiên Vương, rồi nhẹ nhàng hỏi với giọng hai người mới có thể nghe thấy.

"Ngươi chắc biết lệnh bài đó chứ, nói ta nghe một chút. Ta biết rồi sẽ không nói cho tiểu tử kia biết là ngươi nói đâu".

Thiên Vương lắc đầu rồi bước đi càng nhanh.

Lúc này lại trở lại không gian yên tĩnh, không một ai nói chuyện. Chỉ còn nghe thấy bước chân của từng người đi đường.

Cưỡi trên lưng Triệu Viễn ngước nhìn về hướng Thần Châu. Nơi đó chính nhà của hắn, chỗ đó có cha mẹ và ca ca.

"Ta cũng muốn xem Triệu tộc lần này lại dở trò gì. Thường thì tế tổ sẽ ở tổ địa tổ chức nhưng hiện tại lại cho một chi nhánh làm. Nếu trong đó không có bí ẩn thì chắc có quỷ mới tin. Lần này về tiện cũng giải quyết luôn một số chấp niệm trong lòng, từ đó ta cũng sẽ chuyên tâm tu luyện và chờ đợi thời cơ đến sẽ bắt đầu hành động. Lần này ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào mới được gọi chưởng khống".

Nghĩ đến chuyện này trong lòng Triệu Viễn cũng không bình tĩnh nữa mà vô cùng kích động. Nhưng không lâu sau thì bình tĩnh trở lại bình thường với bộ dạng lạnh nhạt và bất cần đời.

Trải qua vô số ngày thi mấy người cũng không gặp bất kỳ sinh vật nào. Một đường đi thẳng ra ngoài Tử Châu rồi vào biện cảnh Yến Châu.

"3 lão đầu các ngươi ai có phi thuyền thì lấy ra đi. Lần này chúng ta sẽ đi tới Thần Châu một chuyến, nơi đó ta có một số chuyện cần giải quyết. À mà các ngươi ép khí tức của mình xuống Thiên Đế sơ kỳ là được, ta cũng không muốn tới lúc đó lại gặp phiền phức ngoài ý muốn".

Nghe vậy Kiếm Tuyệt Trần từ trong nhẫn trữ vật ra một tiểu phi thuyền nằm trong lòng bàn tay. Kiếm Tuyệt Trần nhẹ ném lên không trung, dần dần phi thuyền này lớn nhanh theo gió. Chỉ một 1 giây sau thì phi thuyền này đã chiếm hơn 50m² không gian trên không trung.

Mấy người Triệu Viễn đang muốn đi lên phi thuyền thì ở phía xa có người gọi lại.

"Mấy vị, chờ một chút".

Ở ngoài trăm mét đang có một trung niên nhân và bạch y thiếu nữ chạy đến. Từ trên người trung niên này phát ra một khí bễ nghễ thiên hạ. Từ đây có thể thấy người này chắc hẳn có địa vị vô cùng cao trong một thế lực nào đó. Vô tình hay cố ý thì khí tức trên người trung niên này phát ra cũng làm không gian gợn sóng.

Còn thiếu nữ kia cũng không kém phần, từ trên người như có như không một cố mị hoặc phát ra. Về nhan sắc có thể dùng mấy từ 'nghiêng nước nghiêng thành' có thể miêu ta được. Thiếu nữ này xuất hiện thì làm cho thiên địa như ảm đạm xuống, cảnh sắc xung quanh như hạ mình xuống để đón tiếp thiếu nữ này vậy.

Sau khi hai người này đi đến trước mặt mấy người Triệu Viễn thì lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng trong mắt Triệu Viễn đó chỉ là một lớp ngụy trang thôi. Nhưng Triệu Viễn cũng không vạch trần.

Kiếm Tuyệt Trần lúc này đứng ra dò hỏi.

"Không biết hai vị có chuyện gì không"?

Trung niên này nhìn qua mấy Kiếm quỷ một lần rồi dừng lại nhiều hơn một chút rồi mới ôm quyền.

"Ta thấy mấy vị có phi thuyền nên muốn nhờ đi một đoạn. Không biết có thuận tiện không"?

Kiếm Tuyệt Trần cũng không ra quyết định mà quay sang nhìn Triệu Viễn.

Thấy một màn như vậy trung niên kia và thiếu nữ trong mắt cũng lộ ra chút dị sắc rồi cũng chuyển mắt sang Triệu Viễn.

Triệu Viễn vuốt cằm trầm tư một lát rồi mới nói.

"Cùng là người trong giới tu hành, nếu mà ta từ chối thì người ta lại nói bọn ta không độ lượng. Chi bằng thế này đi, nếu hai vị đã đi nhờ thì trên đường nếu gặp phải người khác gây sự thì hai vị ra tay giải quyết. Nếu được thì hai vị có thể lên phi thuyền, còn không thì mấy người bọn ta cũng xin đi trước vậy".

Trung niên cười nói "có vẻ như mấy vị rất tự tin vào thực lực của mình".

Triệu Viễn cũng hiểu ý trong lời nói của trung niên này, nhưng không hề có chút gợn sóng mà vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

"Nếu như hai vị muốn có thể thử một chút rồi không phải sẽ biết kết quả rồi sao".

Nghe trong lời nói có một tia khiêu khích thi trong lòng trung niên này cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã cố ý lộ ra một chút khí tức. Nếu thanh niên trước mặt này là người thông minh thì đã không làm như vậy hoặc là trong số những người này có cao thủ chăng. Trung niên này nghiêm túc đánh giá mấy người Triệu Viễn những vẫn không phát hiện điều gì bất thường ngoài 3 lão đầu kia nhìn tuy chỉ là Thiên Đế sơ kỳ. Nhưng theo trực giác của hắn thid 3 người này cảnh giới chắc cao hơn thế một chút mà thôi. Còn lại thiếu niên kia chỉ là một thiên nhân tam trọng và một con thú cưỡi thiên linh nhất trọng. Nếu như hắn muốn có thể tiện tay diệt sạch đội hình trước mắt.

Nếu như mấy người Triệu Viễn biết suy nghĩ của trung niên này thì có xì mũi coi thường.

Lúc này trung niên này cười phá lên.

''Chỉ đùa một chút mà thôi, nếu như trên đường đi gặp phải phiền phức ta sẽ giải quyết thay mấy vị".

Triệu Viễn gật đầu "như vậy rất tốt, hiện tại chúng ta đi thôi".

Vừa dứt lời thì mấy người Triệu Viễn đã biến mất, lúc xuất hiện đã ở trên phi thuyền chỉ để lại Hắc Ngưu bên dưới.

Trung niên kia kinh hô lên "thật nhanh".

Thiếu nữ bên cạnh nghe vậy không hiểu hỏi.

"Cái gì thật nhanh".

"Không có gì, chúng ta cũng lên thôi"

Nói xong cũng dẫn theo thiếu nữ này lên thuyền. Còn trong lòng trung niên này thì lại có chút cảnh giác với mấy người Triệu Viễn.

Kiếm Tuyệt Trần đang muốn khởi động phi thuyền thì nghe thấy tiếng gọi non nớt của một tiểu nam hài từ bên dưới vang lên.

"Mấy người các ngươi sao lại bỏ tiểu gia ta ở đây, cho ta đi theo với".

Triệu Viễn nhìn Hắc Ngưu một chút rồi nói với Kiếm Tuyệt Trần.

"Mang hắn lên đây đi".

"Được rồi".

Cùng lúc đó một đạo lực lượng bao phủ lại Hắc Ngưu rồi nhanh chóng ném hắn xuống phi thuyền. Rồi Kiếm Tuyệt Trần khởi động khi phì hướng về Thần Châu bay đi. Còn Hắc Ngưu đi tới bên cạnh Triệu Viễn nằm xuống.

"Thế giới bên ngoài chắc đặc sắc hơn một chút nên tiểu gia ta muốn theo ngươi đi xem một chút".

Lúc này thiếu nữ kia đi đến rồi hỏi Hắc Ngưu.

"Vậy trước đó ngươi đang ở đâu".

Chưa đợi Triệu Viễn ngăn cản lại thì Hắc Ngưu đã ngây thơ trả lời.

"Tiểu gia ta trước đó sống trong cái chó má gì Tử Châu đó. Có phải thấy tiểu gia ta rất soái ca và lợi hại không".

Triệu Viễn chợt mắt nhìn về Hắc Ngưu rồi lạnh giọng nói.

"Nếu ngươi còn nói thêm một lời nữa ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này".

Hắc Ngưu nghĩ đến chuyện xảy ra trên đỉnh núi đó. Ngay cả lão đầu trên đó thì thiếu niên trước mắt và 3 lão đầu kia đều không sợ thì lúc này hắn rụt đầu lại rồi nhắm mắt thở từng hơi dài. Nhìn bề ngoài thì Hắc Ngưu này không khác gì đang nằm ngủ.

Dù cho thiếu nữ kia có hỏi thêm bất kì câu gì thì Hắc Ngưu vẫn không mở miệng mà nhắm mắt nằm ở đó.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận