Di Thu - Chương 49
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90-91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Di Thu
Chương 49
CHƯƠNG 49
“Nhi tử?” Thu Nhi bất khả tư nghị chỉ chính mình, không nghĩ ngợi liền hỏi: “Thái y, ngài không chê Thu Nhi sao?”.
Thái y giả bộ tức giận buông tay Thu Nhi, mất hứng nói: “Thu Nhi, ngươi thật vô tâm, từ lúc ngươi ba tuổi đã được ta chăm sóc, thế nhưng bây giờ ngươi còn hỏi ta không chê ngươi sao!”.
Thu Nhi có điểm nóng nảy, cầm lấy tay Thái y, vội vàng nói: “Ngài biết mà, ta không phải có ý này! Ta chỉ là…chỉ là…”.
“Chỉ là không tin ta coi ngươi là con?”.
Thu Nhi thấp giọng mất mát, nói: “Thu Nhi cũng biết bản thân mình không xứng.”
Thái y cười khổ, ôn nhu quở trách Thu Nhi, nói: “Hài tử ngốc nhà ngươi! Làm gì có cái gì xứng hay không xứng! Trong mắt ta, ngươi luôn là một đứa nhỏ kiên cường, thiện lương. Trong hoàng cung, thân thể của mình cũng không phải thứ mình có thể nắm giữ, chỉ có mình ngươi vẫn luôn kiên trì! Khi đó ta từng nghĩ, nếu như đứa nhỏ này không bị đưa vào cung, không chừng tương lai có thể thành đại sự!”.
“Ta thì có thể thành cái đại sự gì. Thái y, ngài nói đùa rồi!” Thu Nhi ngượng ngùng cúi đầu.
“Thu Nhi, ta có một ý tưởng, từ lâu rồi! Ngươi muốn nghe một chút không?”.
“Muốn nghe!” Thu Nhi nghiêng người, giữ một tư thế trong thời gian dài khiến hắn không chịu được. Thái y đấm đấm thắt lưng cho Thu Nhi, nói: “Ta tính không làm Thái y nữa, ta muốn đem vị trí này tặng cho đồ đệ của ta! Chúng ta tìm một căn nhà mặt đường, mở một hiệu thuốc, ngươi nói có được không?”.
Thu Nhi không phải kẻ ngốc, hắn biết chức nghiệp Thái y chính là một địa vị tượng trưng, khẳng định tài năng y thuật, hơn nữa còn có bổng lộc lý tưởng. Có biết bao nhiêu người hao tổn tâm cơ tìm đủ mọi cách tiến vào Thái y viện mà không được, nếu như từ chức quả thật rất đáng tiếc. “Thái y, này không phải là vì ta chứ! Nếu thật sự như vậy, ngài nói ta làm sao còn mặt mũi sống ở nơi này!”.
Thái y đang đấm thắt lưng cho Thu Nhi, nghe vậy liền dùng sức vỗ nhẹ lên lưng hắn, thở phì phì nói: “Ta không phải nói rồi sao, ta đã sớm xem ngươi là thân nhi tử! Ngươi lại trả lại cho ta lời nói khách khí ấy, nếu không phải xem thường ta thì là cái gì?”.
Thu Nhi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt ngăn không được lã chã rơi xuống, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên thành một nụ cười thật ấm áp. Thu Nhi cứ như thế vừa khóc vừa cười, một hồi liền biến thành tức ngực. Thái y cũng đỏ đôi mắt, một bên thuận khí cho Thu Nhi, một bên làm cho hắn ngừng kích động.
Hô hấp không thuận khiến lời nói ra lại đổ trở về miệng, Thu Nhi há miệng hít sâu một lúc, cuối cùng cũng có thể nói chuyện. “Hoan Nhi chỉ là nhũ danh, Thái y nếu không chê, vậy cho nó lấy họ ngài đi. Ngài hãy đặt cho nó một cái tên chính thức!”.
Yến Thái y vui vẻ ha ha cười, không ngừng gật đầu lia lịa! Cao hứng xong rồi, Thái y lại cùng Thu Nhi nói tiếp: “Ngươi cho nó mang họ ta, vậy ngươi thì sao? Đừng nói là ngươi không xứng đáng!”.
Thu Nhi dùng sức gật đầu, cười nói: “Ta cũng mang họ ngài!”.
Thái y thực vừa lòng kết quả này, hưng phấn muốn đem tin tức tốt nhanh chóng nói cho Yến phu nhân. Một lát sau, Yến phu nhân mang theo gia phả kích động trở về cùng Yến thái y. Yến phu nhân đầu tiên là nắm chặt tay Thu Nhi khóc một mạch, tiếp theo là lải nhải nói không ngừng, đại ý muốn giải thích, bà thế nào cũng không nghĩ tới con mình đã chết nhiều năm như vậy, bây giờ lại có ngày con đàn cháu đống!.
Thân mình Thu Nhi không tốt cần nghỉ ngơi nhiều, Yến thái y liền cắt ngang lời Yến phu nhân, bảo bà mau mau nói vào trọng điểm. Yến phu nhân lấy khăn tay lau lau nước mắt, thật có lỗi hướng Thu Nhi tươi cười, mở ra gia phả, nói với Thu Nhi: “Nhìn xem, Hoan Nhi sẽ lấy tên đệm là Tích, tên xưng là Hoan, đó là cái tên tốt nhất đó!”.
“Yến Tích Hoan, quý trọng những ngày sung sướng, quả thật là tên rất hay!” Thu Nhi cũng tán thưởng.
Buổi tối mọi người đều sum tụ trong phòng Thu Nhi, chúc mừng Yến thái y trở thành cha nuôi của hắn. Thu Nhi kính một bát rượu, ngọt ngào kêu cha nuôi, mẹ nuôi. Yến thái y và Yến phu nhân đều vui vẻ. Phó Lâm cũng vui mừng thay Thu Nhi, hắn thầm nghĩ nếu tướng quân cũng ở đây thì thật là hoàn hảo!.
Mở ra gia phả nhà họ Yến, Thu Nhi là đời con nên lấy một chữ “Hoàn”. Thế nhưng Yến thái y và Yến phu nhân đều lo tên này có điềm xấu, sợ Thu Nhi sẽ rơi vào tình cảnh như đứa con đã mất, cực lực phản đối hắn dùng nó. Yến thái y tuy rằng cực kì không cam lòng nhưng cũng phải thừa nhận tên Di Thu có vẻ dễ nghe, thế nên Thu Nhi bảo, vậy thì đem tên đệm Di_vứt bỏ, chuyển thành Nghi_hợp lòng người. Từ rày về sau, cái tên Thu Nhi liền chuyển thành Yến Nghi Thu.
.
“Nhi tử?” Thu Nhi bất khả tư nghị chỉ chính mình, không nghĩ ngợi liền hỏi: “Thái y, ngài không chê Thu Nhi sao?”.
Thái y giả bộ tức giận buông tay Thu Nhi, mất hứng nói: “Thu Nhi, ngươi thật vô tâm, từ lúc ngươi ba tuổi đã được ta chăm sóc, thế nhưng bây giờ ngươi còn hỏi ta không chê ngươi sao!”.
Thu Nhi có điểm nóng nảy, cầm lấy tay Thái y, vội vàng nói: “Ngài biết mà, ta không phải có ý này! Ta chỉ là…chỉ là…”.
“Chỉ là không tin ta coi ngươi là con?”.
Thu Nhi thấp giọng mất mát, nói: “Thu Nhi cũng biết bản thân mình không xứng.”
Thái y cười khổ, ôn nhu quở trách Thu Nhi, nói: “Hài tử ngốc nhà ngươi! Làm gì có cái gì xứng hay không xứng! Trong mắt ta, ngươi luôn là một đứa nhỏ kiên cường, thiện lương. Trong hoàng cung, thân thể của mình cũng không phải thứ mình có thể nắm giữ, chỉ có mình ngươi vẫn luôn kiên trì! Khi đó ta từng nghĩ, nếu như đứa nhỏ này không bị đưa vào cung, không chừng tương lai có thể thành đại sự!”.
“Ta thì có thể thành cái đại sự gì. Thái y, ngài nói đùa rồi!” Thu Nhi ngượng ngùng cúi đầu.
“Thu Nhi, ta có một ý tưởng, từ lâu rồi! Ngươi muốn nghe một chút không?”.
“Muốn nghe!” Thu Nhi nghiêng người, giữ một tư thế trong thời gian dài khiến hắn không chịu được. Thái y đấm đấm thắt lưng cho Thu Nhi, nói: “Ta tính không làm Thái y nữa, ta muốn đem vị trí này tặng cho đồ đệ của ta! Chúng ta tìm một căn nhà mặt đường, mở một hiệu thuốc, ngươi nói có được không?”.
Thu Nhi không phải kẻ ngốc, hắn biết chức nghiệp Thái y chính là một địa vị tượng trưng, khẳng định tài năng y thuật, hơn nữa còn có bổng lộc lý tưởng. Có biết bao nhiêu người hao tổn tâm cơ tìm đủ mọi cách tiến vào Thái y viện mà không được, nếu như từ chức quả thật rất đáng tiếc. “Thái y, này không phải là vì ta chứ! Nếu thật sự như vậy, ngài nói ta làm sao còn mặt mũi sống ở nơi này!”.
Thái y đang đấm thắt lưng cho Thu Nhi, nghe vậy liền dùng sức vỗ nhẹ lên lưng hắn, thở phì phì nói: “Ta không phải nói rồi sao, ta đã sớm xem ngươi là thân nhi tử! Ngươi lại trả lại cho ta lời nói khách khí ấy, nếu không phải xem thường ta thì là cái gì?”.
Thu Nhi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt ngăn không được lã chã rơi xuống, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên thành một nụ cười thật ấm áp. Thu Nhi cứ như thế vừa khóc vừa cười, một hồi liền biến thành tức ngực. Thái y cũng đỏ đôi mắt, một bên thuận khí cho Thu Nhi, một bên làm cho hắn ngừng kích động.
Hô hấp không thuận khiến lời nói ra lại đổ trở về miệng, Thu Nhi há miệng hít sâu một lúc, cuối cùng cũng có thể nói chuyện. “Hoan Nhi chỉ là nhũ danh, Thái y nếu không chê, vậy cho nó lấy họ ngài đi. Ngài hãy đặt cho nó một cái tên chính thức!”.
Yến Thái y vui vẻ ha ha cười, không ngừng gật đầu lia lịa! Cao hứng xong rồi, Thái y lại cùng Thu Nhi nói tiếp: “Ngươi cho nó mang họ ta, vậy ngươi thì sao? Đừng nói là ngươi không xứng đáng!”.
Thu Nhi dùng sức gật đầu, cười nói: “Ta cũng mang họ ngài!”.
Thái y thực vừa lòng kết quả này, hưng phấn muốn đem tin tức tốt nhanh chóng nói cho Yến phu nhân. Một lát sau, Yến phu nhân mang theo gia phả kích động trở về cùng Yến thái y. Yến phu nhân đầu tiên là nắm chặt tay Thu Nhi khóc một mạch, tiếp theo là lải nhải nói không ngừng, đại ý muốn giải thích, bà thế nào cũng không nghĩ tới con mình đã chết nhiều năm như vậy, bây giờ lại có ngày con đàn cháu đống!.
Thân mình Thu Nhi không tốt cần nghỉ ngơi nhiều, Yến thái y liền cắt ngang lời Yến phu nhân, bảo bà mau mau nói vào trọng điểm. Yến phu nhân lấy khăn tay lau lau nước mắt, thật có lỗi hướng Thu Nhi tươi cười, mở ra gia phả, nói với Thu Nhi: “Nhìn xem, Hoan Nhi sẽ lấy tên đệm là Tích, tên xưng là Hoan, đó là cái tên tốt nhất đó!”.
“Yến Tích Hoan, quý trọng những ngày sung sướng, quả thật là tên rất hay!” Thu Nhi cũng tán thưởng.
Buổi tối mọi người đều sum tụ trong phòng Thu Nhi, chúc mừng Yến thái y trở thành cha nuôi của hắn. Thu Nhi kính một bát rượu, ngọt ngào kêu cha nuôi, mẹ nuôi. Yến thái y và Yến phu nhân đều vui vẻ. Phó Lâm cũng vui mừng thay Thu Nhi, hắn thầm nghĩ nếu tướng quân cũng ở đây thì thật là hoàn hảo!.
Mở ra gia phả nhà họ Yến, Thu Nhi là đời con nên lấy một chữ “Hoàn”. Thế nhưng Yến thái y và Yến phu nhân đều lo tên này có điềm xấu, sợ Thu Nhi sẽ rơi vào tình cảnh như đứa con đã mất, cực lực phản đối hắn dùng nó. Yến thái y tuy rằng cực kì không cam lòng nhưng cũng phải thừa nhận tên Di Thu có vẻ dễ nghe, thế nên Thu Nhi bảo, vậy thì đem tên đệm Di_vứt bỏ, chuyển thành Nghi_hợp lòng người. Từ rày về sau, cái tên Thu Nhi liền chuyển thành Yến Nghi Thu.
.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90-91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108