Đúng Lúc Gặp Được Anh - Chương 49
Chương trước- Chương 1: Làm Đàn Ông Điên Cuồng 1
- Chương 2: Làm Đàn Ông Điên Cuồng 2
- Chương 3: Làm Đàn Ông Điên Cuồng 3
- Chương 4: Một Đóa Tiểu Bạch Hoa 1
- Chương 5: Một Đóa Tiểu Bạch Hoa 2
- Chương 6: Một Chiếc Khăn Thêu Lấy Được Lòng Người
- Chương 7: Một Chiếc Khăn Thêu Đổi Lấy Lòng Người 2
- Chương 8: Nuông Chiều 1
- Chương 9: Nuông Chiều 2
- Chương 10: Thẩm Khiêm Dạy Cô Bài Học Đầu Tiên
- Chương 11: Thẩm Loan Cho Ông Ta Cảm Giác Thành Tựu
- Chương 12: Xương Rồng Cảnh, Bé Shota
- Chương 13: Phép Khích Tướng, Khổ Nhục Kế
- Chương 14: Rút Củ Cải Mang Ra Bùn
- Chương 15: Thông Minh Như Yêu Quái, Còn Yêu Quái Thì Ăn Thịt Người
- Chương 16: Hay Cô Cũng Nếm Thử Cảm Giác Này?
- Chương 17: Ăn Miếng Trả Miếng
- Chương 18: Hạ Hoài
- Chương 18: Hạ Hoài
- Chương 19: A Khiêm, Nghe Nói Cậu Có Một Đứa Em Gái À?
- Chương 19: A Khiêm, Nghe Nói Cậu Có Một Đứa Em Gái À?
- Chương 20: Là Lục Gia
- Chương 20: Là Lục Gia
- Chương 21: Giở Trò
- Chương 22: Thật Thật Giả Giả
- Chương 23: Anh Đẹp Trai Trong Tiệm Bánh Ngọt
- Chương 24: Xảo Quyệt
- Chương 25: Chu Trì
- Chương 26: Hoa Sen Mọc Lên Từ Nước Trong
- Chương 27: Thiếu Niên Ngồi Xe Lăn Đời Trước
- Chương 28: Cô Muốn Cứu Cậu Ấy!
- Chương 29: Ai Là Bạn Bè Với Cô? Cậu Chứ Ai!
- Chương 30: Chìa Khóa Chìa Khóa Đâu
- Chương 31: Không Đánh Thức Được Một Người Đang Giả Vờ Ngủ
- Chương 32: Nhất Định Sẽ Không Đi Lên Vết Xe Đổ
- Chương 33: Thay Mận Đổi Đào
- Chương 34: Bạch Liên Loan Online
- Chương 35: Bạch Liên Loan Tiến Công
- Chương 36: Anh Ta Mềm Lòng
- Chương 37: Tốt Nhất Cô Ấy Đừng Lừa Tôi
- Chương 38: Bất Lực Trở Về
- Chương 39: Xuất Viện Trở Về Nhà
- Chương 40: Dường Như Đã To Gan Hơn Một Chút
- Chương 41: Phố Đồng Thau
- Chương 42: Chẳng sợ giết người phóng hỏa
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Đúng Lúc Gặp Được Anh
Chương 49
Chương 44: Chắc là nhìn thấy anh đẹp trai
Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song
Bên này “Cứ như vậy”, Chu Trì thấy cô không chút do dự kết thúc cuộc gọi, cả người đều có chút ngây ngốc.
Anh nghe không hiểu trong miệng Thẩm Loan những từ như “dự án resort”, “lô đất số 3” gì đó, nhưng trực giác mách bảo anh rằng, cô gái này đang lừa gạt người khác.
Mắt thấy cá sắp cắn câu, nhưng cô lại bỏ dở nửa chừng, Thẩm Loan rời khỏi phần mềm biến âm, tắt máy, đem thẻ điện thoại di động đã qua xử lý mã hóa ném ra ném cho anh: “Giữ lại, lần sau còn dùng.”
“Lỡ mà đối phương gọi tới, tôi nghe hay là không nghe đây?”
“Còn có thể gọi tới à?” Thẩm Loan lộ vẻ tò mò, “Không phải đã mã hóa rồi sao?”
“Mã hóa chỉ là ẩn bốn chữ số và thuộc tính, tuy không thể nhập vào trên điện thoại khác, nhưng vẫn có thể gọi lại trực tiếp.”
Thẩm Loan: “Vậy thì tắt máy đi.”
Chu Trì: “......”
“Uống nước không?” cô hỏi.
“Nước dừa, cám ơn.”
Thẩm Loan đi vào phòng bếp lấy hai chai nước ra, một chai cô bỏ lên trước bàn máy tính, một chai còn lại để lại cho mình.
“Cô ngược lại cũng không khách sáo nhỉ.”
“Là ân nhân cứu mạng, anh còn không biết xấu hổ muốn tôi khách sáo?”
Chu Trì nghẹn một tiếng.
Thẩm Loan chỉ huy anh: “Nếu rảnh rỗi thì giúp tôi lấy một phần tư liệu của tập đoàn Hằng Dịch, chuyện trên mạng có thể tra ra được thì tôi không cần.”
“Vậy cô muốn tra cái gì?”
“Riêng tư một chút.”
Ách.....
Chu Trì nuốt nước miếng, hỏi cô: “Ví dụ như?”
“Quan hệ gia đình của Dịch Hoằng, tốt nhất là cụ thể ông ta có mấy người tình, đó rốt cuộc là những ai. Hoặc là các quyết định đầu tư của công ty ông ta trong nửa cuối năm nay, đặc biệt là những đơn hàng lớn trên hàng trăm triệu.”
Nếu cô nhớ không nhầm, khoản đầu tư kiếp trước mà Dịch Hoằng bị đè bẹp, hình như vào lúc này đã hoàn thành xong.
Mà Thẩm Khiêm vừa vặn cũng ở Bắc Hải, cô không thích đưa ra những suy đoán vô căn cứ, nhưng cũng không tin có chuyện trùng hợp.
“Muốn điều tra thật à?” Chu Trì ngạc nhiên.
“Trông tôi có giống như là đang đùa không?”
“Cô để một thiếu niên nghiện net, đi làm công việc của một thám tử tư à?” Đôi mắt anh trừng to.
Thẩm Loan vốn không muốn làm khó anh, nên nói: “Có thể tra được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.”
“Phải nói sớm chớ.” Hại anh ta hoảng sợ, “Nhưng mà, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Ngay cả phần mềm biến âm cũng dùng, còn làm ra vẻ thần bí.
“Chuyện lớn.”
“Chuyện lớn gì?”
Cô nhìn anh một cái thật sâu, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ lộ ra một nụ cười, “Muốn biết thật à?”
Chu Trì đón nhận ánh mắt mỉm cười của cô, trong lòng đột nhiên rùng mình một cái, động tác đã nhanh hơn tư duy phản ứng trước, điên cuồng lắc đầu.
“Ồ.” Giọng điệu của Thẩm Loan thản nhiên, “Nhưng mà, anh vẫn nên biết chút chuyện thì tốt hơn.”
"Tại sao?”
“Vì điều đó tiện cho việc anh cần phải làm tiếp theo.”
Thẩm Loan đem trò chơi của hai công ty bất động sản đằng sau cuộc tranh giành lô đất số 3 ở Bắc Hải, dùng ngôn từ ngắn gọn nhất có thể diễn giải được cho anh nghe. Về phần, tại sao phải giúp Dịch Hoằng đối phó với Thẩm Khiêm, cô lại không nói ra chữ nào.
Cũng may Chu Trì cũng không hỏi nhiều.
Nhưng mà có một điểm, anh muốn biết rõ ràng.
“Tại sao lại là tôi?” Đôi mắt thuần túy mà đen láy của thiếu niên, chuyên chú mà bướng bỉnh, đem tất cả nghi ngờ trước đó của anh đều đặt ở trong câu hỏi này.
Thẩm Loan suy nghĩ một lúc lâu, “Chắc là, nhìn anh tương đối đẹp trai.”
Chu Trì vậy mà cũng tin, dù sao, gương mặt của anh ta cũng rất đẹp trai.
Nếu như là một tuần trước, có người nói anh bị gãy chân vì bị xe đυ.ng, còn để cho một cô gái xa lạ tùy ý ra vào phòng, Chu Trì có thể mắng đối phương là bệnh thần kinh.
Nhưng bây giờ, sự thật đã bày ra trước mắt, đúng là vả mặt mà.
Bản thân Chu Trì thấy mình không thể tưởng tượng được mức độ chấp nhận và bao dung của mình, đối với một số người và một số sự việc.
Ví dụ như, bây giờ anh và Phùng Sương Sương đã chia tay. Ví dụ như, anh dung túng Thẩm Loan xông vào cuộc sống của anh.
“Vứt giùm đi.” Thẩm Loan đưa cho anh cái chai đã uống hết.
Chu Trì tiện tay nhận lấy, ném vào thùng rác.
“Sao lại không thấy giấy rút đâu?”
Chu Trì liếc mắt một cái, “Chắc là dùng hết rồi.”
Thẩm Loan đi thẳng đến đầu giường, kéo tủ phía dưới ra, “Còn lại cái cuối cùng, nhớ mua đó.”
Cô lấy giấy ra, mở ra, rồi rút một tờ đưa cho Chu Trì.
“Cám ơn nha.” Vừa nói, anh vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Thiếu niên nghiện net, đúng là danh xứng với thực mà.
Thẩm Loan thấy việc cũng đã xử lý ổn thỏa, cô cầm túi xách đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Chu Trì liếc mắt nhìn qua, lập tức vứt chuột ra, “Bận sao?”
“Làm sao?”
“Cái kia.” anh xoa xoa tay, “Tôi mời cô ăn cơm.”
Mười lăm phút sau, trong con hẻm nhỏ của phố Đồng Thau có một quán mì nhỏ.
Thẩm Loan dừng ở cửa, ngẩng đầu nhìn biển hiệu.
Chu Trì gãi gãi đầu, “Nơi này gần nhất, mùi vị cũng không tệ lắm, bây giờ tôi là người vô gia cư, cũng không có nhiều tiền, nên chỉ có thể mời cô tới mấy chỗ kiểu này thôi, cô không ngại đâu nhỉ.”
“Không ngại.”
Hai người đi vào bên trong, hoàn cảnh quả thật là không được tốt lắm, mùa hè cũng không có điều hòa, chỉ có quạt ọp ẹp.
“Hai người muốn ăn gì?”
“Chiêu bài của nơi này là” Chu Trì đang chuẩn bị giới thiệu một hai.
Thẩm Loan: “Hồng Du Sao Thủ*.”
*Hoành thánh sốt dầu ớt.
“Ơ, cô biết à?”
“Biết gì?”
“Ở đây nổi tiếng nhất là Hồng Du Sao Thủ.”
“Thật không?” Thẩm Loan cười khẽ, “Xem ra ánh mắt của tôi rất tốt.”
“......”
Ăn cơm trưa xong, Thẩm Loan rời khỏi phố Đồng Thau.
Chu Trì cũng không nhàn rỗi, về nhà thay quần áo sau đó lập tức ra ngoài tìm việc làm.
Dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục duy trì, anh muốn sống sót, cũng không thể thiếu một thứ như tiền bạc được.
“Nhìn ngoại hình của cậu không tệ, làm nhân viên phục vụ cũng được.”
“Nhân viên phục vụ” Chu Trì nhíu mày, “Cụ thể phải làm cái gì?”
“Phụ trách giao rượu ngay trong sân.”
“Cái đó, còn tiền lương?”
“Việc này thì cậu không cần phải lo lắng, Đêm Paris của chúng tôi không bao giờ đối xử tệ bạc với nhân viên.”
Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song
Bên này “Cứ như vậy”, Chu Trì thấy cô không chút do dự kết thúc cuộc gọi, cả người đều có chút ngây ngốc.
Anh nghe không hiểu trong miệng Thẩm Loan những từ như “dự án resort”, “lô đất số 3” gì đó, nhưng trực giác mách bảo anh rằng, cô gái này đang lừa gạt người khác.
Mắt thấy cá sắp cắn câu, nhưng cô lại bỏ dở nửa chừng, Thẩm Loan rời khỏi phần mềm biến âm, tắt máy, đem thẻ điện thoại di động đã qua xử lý mã hóa ném ra ném cho anh: “Giữ lại, lần sau còn dùng.”
“Lỡ mà đối phương gọi tới, tôi nghe hay là không nghe đây?”
“Còn có thể gọi tới à?” Thẩm Loan lộ vẻ tò mò, “Không phải đã mã hóa rồi sao?”
“Mã hóa chỉ là ẩn bốn chữ số và thuộc tính, tuy không thể nhập vào trên điện thoại khác, nhưng vẫn có thể gọi lại trực tiếp.”
Thẩm Loan: “Vậy thì tắt máy đi.”
Chu Trì: “......”
“Uống nước không?” cô hỏi.
“Nước dừa, cám ơn.”
Thẩm Loan đi vào phòng bếp lấy hai chai nước ra, một chai cô bỏ lên trước bàn máy tính, một chai còn lại để lại cho mình.
“Cô ngược lại cũng không khách sáo nhỉ.”
“Là ân nhân cứu mạng, anh còn không biết xấu hổ muốn tôi khách sáo?”
Chu Trì nghẹn một tiếng.
Thẩm Loan chỉ huy anh: “Nếu rảnh rỗi thì giúp tôi lấy một phần tư liệu của tập đoàn Hằng Dịch, chuyện trên mạng có thể tra ra được thì tôi không cần.”
“Vậy cô muốn tra cái gì?”
“Riêng tư một chút.”
Ách.....
Chu Trì nuốt nước miếng, hỏi cô: “Ví dụ như?”
“Quan hệ gia đình của Dịch Hoằng, tốt nhất là cụ thể ông ta có mấy người tình, đó rốt cuộc là những ai. Hoặc là các quyết định đầu tư của công ty ông ta trong nửa cuối năm nay, đặc biệt là những đơn hàng lớn trên hàng trăm triệu.”
Nếu cô nhớ không nhầm, khoản đầu tư kiếp trước mà Dịch Hoằng bị đè bẹp, hình như vào lúc này đã hoàn thành xong.
Mà Thẩm Khiêm vừa vặn cũng ở Bắc Hải, cô không thích đưa ra những suy đoán vô căn cứ, nhưng cũng không tin có chuyện trùng hợp.
“Muốn điều tra thật à?” Chu Trì ngạc nhiên.
“Trông tôi có giống như là đang đùa không?”
“Cô để một thiếu niên nghiện net, đi làm công việc của một thám tử tư à?” Đôi mắt anh trừng to.
Thẩm Loan vốn không muốn làm khó anh, nên nói: “Có thể tra được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.”
“Phải nói sớm chớ.” Hại anh ta hoảng sợ, “Nhưng mà, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Ngay cả phần mềm biến âm cũng dùng, còn làm ra vẻ thần bí.
“Chuyện lớn.”
“Chuyện lớn gì?”
Cô nhìn anh một cái thật sâu, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ lộ ra một nụ cười, “Muốn biết thật à?”
Chu Trì đón nhận ánh mắt mỉm cười của cô, trong lòng đột nhiên rùng mình một cái, động tác đã nhanh hơn tư duy phản ứng trước, điên cuồng lắc đầu.
“Ồ.” Giọng điệu của Thẩm Loan thản nhiên, “Nhưng mà, anh vẫn nên biết chút chuyện thì tốt hơn.”
"Tại sao?”
“Vì điều đó tiện cho việc anh cần phải làm tiếp theo.”
Thẩm Loan đem trò chơi của hai công ty bất động sản đằng sau cuộc tranh giành lô đất số 3 ở Bắc Hải, dùng ngôn từ ngắn gọn nhất có thể diễn giải được cho anh nghe. Về phần, tại sao phải giúp Dịch Hoằng đối phó với Thẩm Khiêm, cô lại không nói ra chữ nào.
Cũng may Chu Trì cũng không hỏi nhiều.
Nhưng mà có một điểm, anh muốn biết rõ ràng.
“Tại sao lại là tôi?” Đôi mắt thuần túy mà đen láy của thiếu niên, chuyên chú mà bướng bỉnh, đem tất cả nghi ngờ trước đó của anh đều đặt ở trong câu hỏi này.
Thẩm Loan suy nghĩ một lúc lâu, “Chắc là, nhìn anh tương đối đẹp trai.”
Chu Trì vậy mà cũng tin, dù sao, gương mặt của anh ta cũng rất đẹp trai.
Nếu như là một tuần trước, có người nói anh bị gãy chân vì bị xe đυ.ng, còn để cho một cô gái xa lạ tùy ý ra vào phòng, Chu Trì có thể mắng đối phương là bệnh thần kinh.
Nhưng bây giờ, sự thật đã bày ra trước mắt, đúng là vả mặt mà.
Bản thân Chu Trì thấy mình không thể tưởng tượng được mức độ chấp nhận và bao dung của mình, đối với một số người và một số sự việc.
Ví dụ như, bây giờ anh và Phùng Sương Sương đã chia tay. Ví dụ như, anh dung túng Thẩm Loan xông vào cuộc sống của anh.
“Vứt giùm đi.” Thẩm Loan đưa cho anh cái chai đã uống hết.
Chu Trì tiện tay nhận lấy, ném vào thùng rác.
“Sao lại không thấy giấy rút đâu?”
Chu Trì liếc mắt một cái, “Chắc là dùng hết rồi.”
Thẩm Loan đi thẳng đến đầu giường, kéo tủ phía dưới ra, “Còn lại cái cuối cùng, nhớ mua đó.”
Cô lấy giấy ra, mở ra, rồi rút một tờ đưa cho Chu Trì.
“Cám ơn nha.” Vừa nói, anh vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Thiếu niên nghiện net, đúng là danh xứng với thực mà.
Thẩm Loan thấy việc cũng đã xử lý ổn thỏa, cô cầm túi xách đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Chu Trì liếc mắt nhìn qua, lập tức vứt chuột ra, “Bận sao?”
“Làm sao?”
“Cái kia.” anh xoa xoa tay, “Tôi mời cô ăn cơm.”
Mười lăm phút sau, trong con hẻm nhỏ của phố Đồng Thau có một quán mì nhỏ.
Thẩm Loan dừng ở cửa, ngẩng đầu nhìn biển hiệu.
Chu Trì gãi gãi đầu, “Nơi này gần nhất, mùi vị cũng không tệ lắm, bây giờ tôi là người vô gia cư, cũng không có nhiều tiền, nên chỉ có thể mời cô tới mấy chỗ kiểu này thôi, cô không ngại đâu nhỉ.”
“Không ngại.”
Hai người đi vào bên trong, hoàn cảnh quả thật là không được tốt lắm, mùa hè cũng không có điều hòa, chỉ có quạt ọp ẹp.
“Hai người muốn ăn gì?”
“Chiêu bài của nơi này là” Chu Trì đang chuẩn bị giới thiệu một hai.
Thẩm Loan: “Hồng Du Sao Thủ*.”
*Hoành thánh sốt dầu ớt.
“Ơ, cô biết à?”
“Biết gì?”
“Ở đây nổi tiếng nhất là Hồng Du Sao Thủ.”
“Thật không?” Thẩm Loan cười khẽ, “Xem ra ánh mắt của tôi rất tốt.”
“......”
Ăn cơm trưa xong, Thẩm Loan rời khỏi phố Đồng Thau.
Chu Trì cũng không nhàn rỗi, về nhà thay quần áo sau đó lập tức ra ngoài tìm việc làm.
Dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục duy trì, anh muốn sống sót, cũng không thể thiếu một thứ như tiền bạc được.
“Nhìn ngoại hình của cậu không tệ, làm nhân viên phục vụ cũng được.”
“Nhân viên phục vụ” Chu Trì nhíu mày, “Cụ thể phải làm cái gì?”
“Phụ trách giao rượu ngay trong sân.”
“Cái đó, còn tiền lương?”
“Việc này thì cậu không cần phải lo lắng, Đêm Paris của chúng tôi không bao giờ đối xử tệ bạc với nhân viên.”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Làm Đàn Ông Điên Cuồng 1
- Chương 2: Làm Đàn Ông Điên Cuồng 2
- Chương 3: Làm Đàn Ông Điên Cuồng 3
- Chương 4: Một Đóa Tiểu Bạch Hoa 1
- Chương 5: Một Đóa Tiểu Bạch Hoa 2
- Chương 6: Một Chiếc Khăn Thêu Lấy Được Lòng Người
- Chương 7: Một Chiếc Khăn Thêu Đổi Lấy Lòng Người 2
- Chương 8: Nuông Chiều 1
- Chương 9: Nuông Chiều 2
- Chương 10: Thẩm Khiêm Dạy Cô Bài Học Đầu Tiên
- Chương 11: Thẩm Loan Cho Ông Ta Cảm Giác Thành Tựu
- Chương 12: Xương Rồng Cảnh, Bé Shota
- Chương 13: Phép Khích Tướng, Khổ Nhục Kế
- Chương 14: Rút Củ Cải Mang Ra Bùn
- Chương 15: Thông Minh Như Yêu Quái, Còn Yêu Quái Thì Ăn Thịt Người
- Chương 16: Hay Cô Cũng Nếm Thử Cảm Giác Này?
- Chương 17: Ăn Miếng Trả Miếng
- Chương 18: Hạ Hoài
- Chương 18: Hạ Hoài
- Chương 19: A Khiêm, Nghe Nói Cậu Có Một Đứa Em Gái À?
- Chương 19: A Khiêm, Nghe Nói Cậu Có Một Đứa Em Gái À?
- Chương 20: Là Lục Gia
- Chương 20: Là Lục Gia
- Chương 21: Giở Trò
- Chương 22: Thật Thật Giả Giả
- Chương 23: Anh Đẹp Trai Trong Tiệm Bánh Ngọt
- Chương 24: Xảo Quyệt
- Chương 25: Chu Trì
- Chương 26: Hoa Sen Mọc Lên Từ Nước Trong
- Chương 27: Thiếu Niên Ngồi Xe Lăn Đời Trước
- Chương 28: Cô Muốn Cứu Cậu Ấy!
- Chương 29: Ai Là Bạn Bè Với Cô? Cậu Chứ Ai!
- Chương 30: Chìa Khóa Chìa Khóa Đâu
- Chương 31: Không Đánh Thức Được Một Người Đang Giả Vờ Ngủ
- Chương 32: Nhất Định Sẽ Không Đi Lên Vết Xe Đổ
- Chương 33: Thay Mận Đổi Đào
- Chương 34: Bạch Liên Loan Online
- Chương 35: Bạch Liên Loan Tiến Công
- Chương 36: Anh Ta Mềm Lòng
- Chương 37: Tốt Nhất Cô Ấy Đừng Lừa Tôi
- Chương 38: Bất Lực Trở Về
- Chương 39: Xuất Viện Trở Về Nhà
- Chương 40: Dường Như Đã To Gan Hơn Một Chút
- Chương 41: Phố Đồng Thau
- Chương 42: Chẳng sợ giết người phóng hỏa
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87