Bách Lí Triều Hoa theo lời ngồi xuống bên cạnh cô.
Ngu Phương Linh vốn muốn xé một nửa chia cho Bách Lí Triều Hoa, lại suy xét đến việc Bách Lí Triều Hoa là một người mù, thịt nướng mới lấy từ trên lửa xuống, lo lắng hắn sẽ bị bỏng, đơn giản xé một miếng nhỏ, đưa tới bên môi Bách Lí Triều Hoa: “Bách Lí công tử, há miệng.”
Bách Lí Triều Hoa mở môi, nuốt thịt nướng xuống.
Giờ Đinh Đương đã thấy nhiều không trách, hiện tại cho dù Bách Lí Triều Hoa có trực tiếp hôn lên ngón tay Ngu Phương Linh, hắn cũng không cảm thấy giật mình.
Đinh Đương cảm thấy, lấy tư thế này của Bách Lí Triều Hoa, hiện tại chỉ đôi mắt mù, nếu như hai mắt hắn không mù, giờ phút này chắc chắn sẽ đang nhìn Ngu Phương Linh không chớp mắt, trong ánh mắt làm gì còn chứa được thứ khác.
Ai, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chẳng sợ công tử nhà hắn bên ngoài có lạnh như băng, nhưng cũng đang vào tuổi huyết khí phương cương, động tâm với cô nương, chỉ là chuyện sớm muộn.
Cũng không biết Ngu Phương Linh rốt cuộc có bản lĩnh gì, chuyện nữ tử khác không làm được, nàng ta lại làm được.
Ngu Phương Linh ăn uống no đủ, tìm một chỗ nằm xuống ngủ.
Cô đã sớm mệt nhọc, mới vừa khép lại hai mắt, ý thức liền mơ hồ. Người của Bách Hoa Giản chắc vẫn đang tìm bắt, nhưng mà chỉ cần Bách Lí Triều Hoa ở bên cạnh cô, không hiểu sao làm cô có cảm giác an toàn.
Đại khái là cô biết được, tương lai Bách Lí Triều Hoa sẽ là kiếm khách đứng đầu thiên hạ.
Ngu Phương Linh ngủ không bao lâu, Bách Lí Triều Hoa đứng dậy, ra khỏi sơn động, đứng ở cửa động hứng gió lạnh.
Màn trời vô tận, một vòng ánh trăng nhạt màu, biến mất ở trong đám mây, gió đêm thổi vạt áo của Bách Lí Triều Hoa phần phật bay múa.
Đinh Đương thấy Bách Lí Triều Hoa đi ra ngoài, cũng đi ra theo, hắn cần phải nhắc nhở Bách Lí Triều Hoa một chút, đừng bị vui thích trước mắt mê hoặc đầu óc.
Vì thế, hắn nói: “Công tử, Ngu cô nương đi theo chúng ta đã được một thời gian, đây lại là trai đơn gái chiếc, có chút bất tiện…”
“Ngươi ghét nàng?” Không đợi Đinh Đương nói xong, Bách Lí Triều Hoa nhàn nhạt đánh gãy lời nói của hắn.
Đinh Đương tất nhiên không thể thừa nhận, hắn nghèn nghẹn, rất nhanh tìm được một lý do: “Nàng không rõ lai lịch, ta chỉ sợ nàng làm ra việc bất lợi với công tử.”
“Nếu đã không rõ lai lịch, vậy đi điều tra chi tiết về nàng.”
“Cô nương càng xinh đẹp, sẽ càng giỏi gạt người, những cô nương trước kia lừa ngài, có ai lại không có dung mạo thiên tiên, công tử, ngài đừng bị bề ngoài mê hoặc.”
“Nàng rất xinh đẹp?” Bách Lí Triều Hoa nhẹ giọng nỉ non một câu.
Đinh Đương sửng sốt, hắn đã quên, Bách Lí Triều Hoa là một người mù, những nữ nhân trước kia lừa hắn đúng là rất xinh đẹp dịu dàng, nhưng hắn cũng không nhìn thấy gì hết. Ngu Phương Linh nếu muốn lừa gạt lấy hảo cảm từ Bách Lí Triều Hoa, khẳng định không phải dựa vào tướng mạo của nàng ta.
“Đúng là rất xinh đẹp…” Đinh Đương do dự, đang muốn trình bày bề ngoài xinh đẹp cũng không có liên quan đến nội tâm thiện lương, ngược lại có khả năng sẽ bị đảo ngược.
Bách Lí Triều Hoa lại hỏi: “Xinh đẹp nhường nào?”
Có thể nghe ra trong giọng nói của hắn có một tia hướng tới.
Đinh Đương không phải người giỏi nói dối, hắn có nghĩ thầm muốn bôi đen Ngu Phương Linh, lời nói tới bên miệng, lại thành thật mà miêu tả diện mạo của Ngu Phương Linh: “Làn da rất trắng, đôi mắt rất lớn rất sáng, mũi cao, tóm lại, vẻ đẹp thật sự rất rêu rao.”
Bách Lí Triều Hoa bị hai chữ “Rêu rao” chọc cười, rốt cuộc là có vet đẹp rêu rao bao nhiêu, mới làm Đinh Đương luôn thành thật trong miệng lại toát ra từ ngữ này.
“Mẹ ta từng nói, nữ nhân có vẻ đẹp rêu rao như vậy, tương lai tỷ lệ trở thành hồng nhan họa thủy càng lớn.” Đinh Đương giải quyết dứt khoát.
Đúng, chính là hồng nhan họa thủy. Hắn ở trên người Ngu Phương Linh nhìn thấy được bốn chữ này.
“Công tử, xưa nay nam nhân có quan hệ với hồng nhan họa thủy, hơn phân nửa sẽ không có kết cục gì tốt.” Vẻ mặt Đinh Đương thấm thía, chỉ kém trực tiếp điểm danh nói Ngu Phương Linh là “Hồ ly tinh”.
“Nếu hai mắt ta có thể chữa khỏi…” Vẻ mặt Bách Lí Triều Hoa nhu hòa vài phần, không biết nghĩ tới gì, nói được một nửa lại dừng.
Đinh Đương đợi một lúc lâu, cũng không chờ được lời nói kế tiếp của Bách Lí Triều Hoa.
Gió nhẹ lay động giọt sương trên cỏ, phía đông nổi lên bụng cá trắng.
Giấc này Ngu Phương Linh ngủ rất say, cô duỗi người, ngồi dậy.
Lửa trại trong động đã tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn, ánh nắng chiếu vào từ cửa động, rải rác trên mặt đất, trong không khí có bụi bặm đang bay múa.
Gió hơi lạnh thổi vào, phất qua tro tàn trên mặt đất.
Lại là một ngày mới.
Nhóm giang hồ nhân sĩ nối tiếp nhau ở Thất Tuyệt Lĩnh còn chưa rời đi, bọn họ đều đang đợi thú Ngũ Độc hiện thân.
Thú Ngũ Độc chạy đến Thất Tuyệt Lĩnh, ăn xong độc vật trong Thất Tuyệt Lĩnh, không còn đồ ăn mới chạy đến Bách Hoa Giản. Hiện giờ bọn họ vì dẫn thú Ngũ Độc ra, thả vào Thất Tuyệt Lĩnh không ít động vật có độc, thú Ngũ Độc lại không phải loài chịu nổi tịch mịch, nói vậy không lâu sau, sẽ chạy ra khỏi Bách Hoa Giản.
Bọn họ thả độc vật, Ngu Phương Linh liền tiếp tục rải anh đào. Đối với thú Ngũ Độc tham ăn mà nói, so với độc vật chạy đầy khắp núi đồi, thời tiết này hiếm có anh đào, sẽ có lực hấp dẫn hơn rất nhiều.
Lúc Ngu Phương Linh tìm đến Đinh Đương để xin anh đào, Đinh Đương còn không vui. Thời tiết này anh đào còn chưa có chín, đống anh đào này Đinh Đương phải tốn số tiền lớn, chạy đường xa thu mua từ trong tay một ít dân buôn.
Những người dân buôn đó chạy đủ trời nam đất bắc, hàng hóa trên tay chất đống, có anh đào cũng không kỳ lạ. Vì bảo tồn đống anh đào này, Đinh Đương phải tiêu phí rất nhiều sức lực, Ngu Phương Linh tìm hắn xin, hắn đương nhiên không vui.
Ngu Phương Linh giải thích: “Thú Ngũ Độc kia vô cùng nhát gan, không dễ dàng tiếp xúc với người khác, ta ở chung với nó mấy ngày, cũng có chút quen biết, làm nó xuất hiện, so với ngươi nắm chắc hơn mấy phần. Anh đào này nếu còn không tạo ra tác dụng, chờ chúng nó hỏng rồi, rốt cuộc sẽ không còn dùng được nữa.”
Đinh Đương còn muốn cãi cọ.
Bách Lí Triều Hoa đi qua bên người hắn, nhàn nhạt nói: “Cho nàng.”
Bách Lí Triều Hoa đã lên tiếng, Đinh Đương sao còn dám phản bác, tức khắc ỉu xìu, đưa anh đào cho Ngu Phương Linh, dặn dò nói: “Chỉ còn từng này, đừng lãng phí.”
Ngu Phương Linh cầm anh đào, quay đầu nhìn Bách Lí Triều Hoa.
Bách Lí Triều Hoa nắm kiếm Linh Tê, ngồi ở trên đá xanh, cầm một miếng khăn sạch sẽ đang chà lau kiếm của mình.
Hắn vô cùng yêu thanh kiếm Linh Tê bảo bối này, một ngày phải lau ít nhất vài lần.
Ngu Phương Linh cầm anh đào, đi ra khỏi sơn động, đến gần đó tìm chỗ ngồi xuống.
Thời gian nhoáng lên, một ngày lại trôi qua, mặt trời chìm về phía Tây, chiều hôm bao phủ xuống, một khoảng âm u.
Ngu Phương Linh ăn xong cơm chiều, tiếp tục ngồi chờ ở cửa động.
Thú Ngũ Độc kia là đứa tham ăn, từ chỗ cô kiếm được chỗ tốt mấy lần, chắc chắn nhớ rõ mùi hương trên người cô, cô tin chắc, nó rất nhanh sẽ tới tìm mình.
Ngu Phương Linh ngồi trong chốc lát, bóng đêm càng ngày càng đậm, ánh trăng treo trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng tỏ phủ kín đầy đất. Gió phất qua nơi hoang dã, phát ra tiếng vang xào xạc.
Một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Ngu Phương Linh quay đầu lại, nhìn thấy Bách Lí Triều Hoa cùng Đinh Đương đứng ở dưới ánh trăng.
Đinh Đương nhíu mày, đang muốn mở miệng, Ngu Phương Linh đột nhiên làm một động tác: “Suỵt, đừng nói chuyện.”
Dưới ánh trăng, một con thú nhỏ màu trắng, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra từ trong bụi cỏ. Nó vô cùng cảnh giác mà dò đầu, nhìn thấy Bách Lí Triều Hoa cùng Đinh Đương, đang muốn xoay người bỏ chạy, Ngu Phương Linh tay mắt lanh lẹ mà ném ra một quả anh đào về phía nó.
Thú Ngũ Độc dừng bước chân, do dự một chút, ngậm anh đào.
Ngu Phương Linh lại ném xuống mấy quả.
Thú Ngũ Độc nếm được hương vị quen thuộc, khó hiểu mà nhìn về phía cô, có lẽ nhận ra cô, nhẹ nhàng thật cẩn thận nện bước, tới gần Ngu Phương Linh.
“Đinh Đương, mang theo lồng sắt chứ?” Ngu Phương Linh bình tĩnh hỏi.
“Có mang.” Đinh Đương trong thần sắc là kích động khó nén.
Ngu Phương Linh vươn tay với nó, thấp giọng dụ dỗ: “Ngoan nào, lại đây, cho ngươi ăn hết.”
Thú Ngũ Độc từng bước một dịch đến bên người cô, tim Ngu Phương Linh cơ hồ nhấc tới cổ họng, lòng bàn tay cất giấu ngân châm, trên ngân châm có dính thuốc tê, chỉ cần nhân lúc thú Ngũ Độc chưa chuẩn bị, một kim đâm xuống, thú Ngũ Độc sẽ bắt về tay.
Khi tay cô cơ hồ sắp đụng tới thú Ngũ Độc, “Bang” một tiếng, một viên đá dừng ở dưới chân cô, thú Ngũ Độc hoảng sợ, đến anh đào trên mặt đất cũng không thèm nhặt, “Cọ” một chút chui vào trong bụi cỏ bên cạnh.
Ngu Phương Linh ngẩng đầu, nhìn về phía ánh trăng, chỉ thấy một thiếu nữ áo vàng cong chân ngồi trên cây, trên mặt thiếu nữ mang khăn che mặt, thấy Ngu Phương Linh nhìn lại, cười hì hì nói: “Thiếu cốc chủ nói quả nhiên không sai, chỉ cần đi theo các ngươi, sẽ thấy thú Ngũ Độc xuất hiện.”
Đúng là Tống Yêu Yêu.
Khi Tống Yêu Yêu nói chuyện, trong trời đêm hiện lên thêm hai bóng người, hẳn là Úc Cẩm Huyền cùng Tiết Hồng Lệ đuổi theo thú Ngũ Độc mà đến.
Lúc này Ngu Phương Linh cũng không rảnh lo tức giận, vội vàng nhắc nhở nói: “Bách Lí công tử, mau đuổi theo, đừng để nhóm người Úc Cẩm Huyền nhanh chân bắt mất.”
Bách Lí Triều Hoa vừa muốn đuổi theo, Tống Yêu Yêu kia ném một thứ về phía Ngu Phương Linh, hét lớn một tiếng: “Đỡ ám khí.”
Sắc mặt Bách Lí Triều Hoa khẽ đổi, bước chân vừa chuyển, đã đến bên cạnh Ngu Phương Linh, một tay ôm cô vào trong lòng ngực, bằng vào thính lực tốt, thả người lăn sang một bên, né tránh những ám khí đó.
Tống Yêu Yêu thấy Bách Lí Triều Hoa, nhớ tới vết sẹo khó xóa trên mặt mình, vẻ mặt bỗng dưng hung ác, nâng cánh tay lên, vứt ra một cây chỉ bạc.
Chỉ bạc quấn lên cổ tay Bách Lí Triều Hoa, một con nhện trong suốt bò theo chỉ bạc, nhanh chóng mà bò về phía Bách Lí Triều Hoa. Chỉ trong nháy mắt, con nhện kia đã đến trước mặt, Ngu Phương Linh thậm chí không kịp nghĩ nhiều, nâng tay lên đập về phía con nhện.
Lòng bàn tay nhất thời truyền đến đau đớn như kim đâm, Ngu Phương Linh nhịn không được kêu lên một tiếng, lùi tay về.
Con nhện không cắn được Bách Lí Triều Hoa, lại cắn được Ngu Phương Linh, cũng như nhau, Tống Yêu Yêu nhịn không được cười, trong giọng nói tràn đầy đắc ý: “Đây là nhện độc ‘hàn băng’ ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra, ngươi rất may mắn, từ từ mà hưởng thụ đi.”
Nói xong câu đó, Tống Yêu Yêu đứng dậy nhảy xuống khỏi cây, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Bách Lí Triều Hoa nắm lấy tay Ngu Phương Linh, vội hỏi: “Ngươi sao rồi?”
“Không có việc gì, chỉ hơi đau, cũng không có miệng vết thương.” Ngu Phương Linh giơ bàn tay lên, ánh trăng chiếu ra lòng bàn tay của cô, ngoại trừ đau đơn như kim châm mới đầu kia, tay cô cũng không có bất luận khác thường gì.
Bách Lí Triều Hoa gắt gao cau mày.
“Đúng rồi, Bách Lí công tử, mau đuổi theo, bọn họ chắc hẳn chạy chưa xa.” Ngu Phương Linh nhắc nhở nói.
Nếu như thú Ngũ Độc rơi vào tay Úc Cẩm Huyền, vậy phiền phức, cùng theo đó, nếu thú Ngũ Độc thú rơi vào tay Bách Lí Triều Hoa cũng rất phiền phức, đây là nguyên do vì sao bọn họ tình nguyện dọa chạy thú Ngũ Độc, rồi tự mình đi bắt nó, cũng không muốn đoạt nó từ trong tay Bách Lí Triều Hoa.
Bách Lí Triều Hoa bắt lấy tay kia của Ngu Phương Linh, chậm rãi nắm chặt, vẫn không nhúc nhích.
Ngu Phương Linh thấy hắn như thế, nóng nảy: “Mau đuổi theo thôi, nếu không bắt sẽ không còn kịp, ta thật sự không có việc gì, một chút việc cũng không có. Bách Lí công tử, chẳng lẽ tay của ta còn quan trọng hơn đôi mắt của ngươi sao?”
Đinh Đương cũng nóng nảy: “Đúng vậy, công tử, Úc Cẩm Huyền là Thiếu cốc chủ của Độc Vương Cốc, thú Ngũ Độc rơi vào trong tay hắn, chúng ta muốn cướp về cũng không dễ.”
Bách Lí Triều Hoa thờ ơ, chỉ là hỏi: “Thật sự không có việc gì?”
Ngu Phương Linh đang muốn trả lời “Không có việc gì”, đột nhiên rùng mình một cái, sắc mặt cô hơi thay đổi, thành thật nói: “À à, hình như có chút lạnh.”
Vừa rồi Tống Yêu Yêu nói con nhện kia tên là gì nhỉ…
“Chỉ là có chút lạnh?” Trong lòng Bách Lí Triều Hoa dâng lên dự cảm không tốt, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Hình hình hình hình như càng lạnh.” Đầu lưỡi Ngu Phương Linh giống như ngắn đi một đoạn, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.
“Về sơn động.” Bách Lí Triều Hoa đứng dậy.
Rõ ràng đã là ngày xuân, mặc dù ban đêm có lạnh lẽo, cũng không lạnh đến nỗi nào, Ngu Phương Linh lại cảm thấy, mình cứ như đang đứng ở nơi lạnh lẽo âm mười mấy độ, ý lạnh chui vào trong xương cốt, đông lạnh làm cả người cô cứng đờ.
Bị đông lạnh như vậy, lúc này cô cũng không rảnh lo mà nhớ thương tới thú Ngũ Độc.
Cô run rẩy mà đứng lên, đi theo sau Bách Lí Triều Hoa, mới vừa đi được một bước, hai chân bởi vì rét lạnh, không đứng vững được, thân thể nghiêng về phía trước.
Tai Bách Lí Triều Hoa vừa động, nhanh chóng vươn tay, chặn ngang ôm lấy cô, mới làm cô không bị quăng ngã như chó gặm bùn.