Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa? - Chương 47

Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa? Chương 47
“Công tử, ngài tỉnh rồi sao?” Đinh Đương bên ngoài nghe thấy âm thanh trong động, thử hỏi một câu, “Có cần Đinh Đương vào hầu hạ ngài mặc quần áo không?”

Bách Lí Triều Hoa kéo thảm lên trên, bao lấy Ngu Phương Linh, còn mình ngồi dậy, tùy tay cầm một kiện xiêm y khoác lên trên người, nói: “Vào đi.”

Hai mắt hắn đã mù, hành động không tiện, một năm này đều do Đinh Đương ở bên cạnh hầu hạ hắn.

Trong lòng Đinh Đương biết rõ ràng chuyện xảy ra đêm qua, khi đi vào mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ coi như cái gì cũng không nhìn thấy, đi đến bên người Bách Lí Triều Hoa, giúp hắn mặc áo lên.

Ngu Phương Linh chui ở trong thảm, khuôn mặt trướng đỏ bừng, đến đầu cũng không dám lộ ra.

“Công tử có đói bụng không, ta có nấu cháo.”

Cháo là Đinh Đương cố ý dậy sớm nấu, hôm qua công tử nhà hắn vất vả một đêm, ngày thường luyện kiếm cũng chưa phải chịu đựng lâu như vậy, Đinh Đương sợ thể lực của hắn không chống đỡ nổi, trời còn chưa sáng đã bận việc. Ngu Phương Linh kia ngày thường lại không nhìn ra là dính người như vậy, chiếm lấy thân mình công tử nhà hắn thì không nói, đến tay cũng không buông tha, cứ láo nháo muốn công tử nhà hắn xoa bụng cho nàng.

Bàn tay kia của công tử nhà hắn, chính là dùng để nắm kiếm Linh Tê, kiếm pháp cao siêu khi dùng ra, có mấy ai có thể so sánh được, nàng ta cư nhiên đòi lấy bàn tay đó đi xoa bụng cho mình.

Đinh Đương nghĩ tới lại buồn bực, nhưng mặt lại đỏ, đáng thương hắn ngồi trong gió lạnh, nghe xong lời âu yếm chàng chàng ta ta của hai người cả một đêm, nhưng đa số cũng không nghe rõ lắm!

“Cháo múc ra trước, nếu lạnh thì nấu lại, giờ đi nấu chút nước ấm.” Bách Lí Triều Hoa nói.

Đinh Đương giúp Bách Lí Triều Hoa thắt xong đai lưng, đi ra ngoài. Đinh Đương vừa đi, Ngu Phương Linh bọc thảm ngồi dậy, cầm lấy quần áo trên mặt đất mặc vào.

Cô cùng Bách Lí Triều Hoa mặc đều là y phục hồng lấy từ Bách Hoa Giản, cả một ngày cũng chưa thay xiêm y, có điều đây là vùng hoang vu dã ngoại, cô cũng không thể yêu cầu quá nhiều.

Ngu Phương Linh mặc từng cái lên người, lúc khoác lên người cái cuối, mới phát hiện váy bị xé rách một vết dài.

Cô liếc nhìn Bách Lí Triều Hoa một cái, vốn cho rằng ngày ấy Bách Lí Triều Hoa xé rách áo ngoài chỉ là muốn cho Lục Châu xem, hóa ra hắn thật đúng là có cái ham mê này.

Bách Lí Triều Hoa không biết Ngu Phương Linh đang nhìn hắn, hắn sờ soạng, cầm kiếm đang gác trên mặt đất lên, rút ra mũi kiếm, từ cổ tay áo lấy ra một tấm khăn, lau kiếm.

Ngón tay Bách Lí Triều Hoa thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp như là trúc ngọc hạng nhất, đôi tay này thích hợp cầm kiếm, càng thích hợp đánh đàn viết chữ. Nếu như hắn không phải là người trong giang hồ, cũng nên là một công tử nhẹ nhàng thanh quý như ngọc.

Nhớ tới đêm qua lạnh đến run kia, chính bàn tay này, dán sát với da thịt của cô, gương mặt lại lần nữa đỏ lên, thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất.

Cũng may Bách Lí Triều Hoa hiện giờ không nhìn thấy cảnh này.

Áo ngoài đã rách, không thể mặc, đơn giản không mặc nữa. Ngu Phương Linh cúi đầu thắt xong đai lưng, đứng dậy, mới vừa đi vài bước, chân cẳng đã bủn rủn, cả người cô không chịu khống chế mà nghiêng về phía trước, may mà một đôi tay kịp thời vươn tới, chặn ngang ôm lấy cô.

Ngu Phương Linh hốt hoảng ra mồ hôi lạnh, nâng tay phải lên, vốn muốn đi nắm lấy cánh tay của Bách Lí Triều Hoa, lại không cẩn thận phất qua mặt hắn, ngón tay mắc phải, kéo xuống lụa đỏ đang quấn quanh mắt hắn.

Ngu Phương Linh ghé vào trong ngực Bách Lí Triều Hoa, ngơ ngẩn mà nhìn lụa đỏ trong tay.

Cô thề, cô tuyệt đối không cố ý, tuy rằng cô rất tò mò, đôi mắt phía dưới dải lụa này là như thế nào, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc, vi phạm vào ý nguyện của Bách Lí Triều Hoa, nhìn lén đôi mắt hắn.

Bách Lí Triều Hoa phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt khi lụa đỏ bị kéo xuống, liền nhắm hai mắt lại, đáng tiếc, Ngu Phương Linh còn nhanh hơn.

Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, cô đã nhìn rõ ràng, thấy được nốt ruồi đỏ như máu dưới khóe mắt kia, cũng nhìn thấy được cặp mắt giấu ở dưới dải lụa là màu đỏ máu.

Bách Lí Triều Hoa nhắm mắt lại, đỡ Ngu Phương Linh vững vàng, vươn tay, dò dẫm tới tay cô, lấy đi lụa đỏ, một lần nữa phủ lên mắt.

Ngu Phương Linh không nói gì hồi lâu, vẫn không nhúc nhích, đến hô hấp cũng trở nên cẩn thận hơn.

Bách Lí Triều Hoa thở dài, hỏi: “Nàng đã thấy?”

Ngu Phương Linh rối rắm, chưa tìm ra từ để nói, thính lực của Bách Lí Triều Hoa quá tốt, đến hô hấp của cô thay đổi cũng có thể nghe ra, nếu như cô nói dối, hô hấp chắc chắn sẽ loạn.

“Nàng không nói gì, quả nhiên đã thấy.” Bách Lí Triều Hoa cũng không có ý truy trách, giọng điệu ngược lại là dịu dàng xưa nay chưa từng có, “Ta biết, nàng luôn tò mò về đôi mắt của ta.”

Ngu Phương Linh nho nhỏ mà lên tiếng: “Ừm.”

“Ta trời sinh không phải người mù.”

“Ta biết, trước kia huynh có một đôi mắt sáng ngời thanh triệt.” Ngu Phương Linh gật đầu, chợt nhớ tới ở trong mắt Bách Lí Triều Hoa, từ trước họ vốn chưa gặp, vội vàng bổ sung một câu, “Người trên giang hồ đều nói như vậy, nói Thất công tử của Bách Lí sơn trang phong thần tuấn tú, đặc biệt cặp mắt kia quả thực là điểm mắt vẽ rồng, phía dưới mắt phải có một nốt ruồi si tình, làm người nhìn qua cả đời khó quên.”

Bách Lí Triều Hoa ngây người trong chớp mắt, nhịn không được cách lụa đỏ, sờ soạng nốt ruồi kia, thấp giọng thở dài: “Mọi người thường nói, mệnh nhiều tai kiếp, mới có thể sinh ra một nốt ruồi đỏ như vậy, sao nàng lại nói nó là nốt ruồi si tình?”

Lời nói kia của Ngu Phương Linh, nửa đoạn trước Bách Lí Triều Hoa không biết thật giả, lời sau kia chỉ nói linh tinh cho hắn biết, đó là lời cô soạn ra dỗ hắn vui vẻ.

Người bên hắn đều nói, khóe mắt sinh ra nốt ruồi đỏ này, là tượng trưng cho tai kiếp, chứng minh cả đời này của hắn mệnh nhiều tai nạn, chú định phải nếm hết khó khăn trên nhân thế, nước mắt chảy hết, mới có thể chảy ra huyết lệ.

“Nốt ruồi đỏ là ấn ký tình nhân chấm ở khóe mắt, có ấn ký này, bất luận luân hồi bao nhiêu lần, biến thành dáng vẻ gì, chỉ bằng ánh mắt đầu tiên nàng cũng có thể nhận ra huynh ở trong biển người mênh mông. Có người sẽ lưu lại ấn ký này ở trên mặt huynh, đủ để thuyết minh huynh là người đa tình si tình, đáng giá nàng luân hồi mấy đời, cũng muốn tìm được huynh về.” Ngu Phương Linh phải dùng hết dây thần kinh não, mới soạn ra được một cái truyền thuyết như vậy.

Trên thực tế, lúc cô nói lời này cũng khá chột dạ. Cô bỗng nhiên nhớ tới, lúc mình đang báo danh thí nghiệm viên ở trong trò chơi này, đã từng điền một cuốn các câu hỏi, trên cuốn câu hỏi có một câu kiến nghị về hình tượng vai chính.

Sau khi cô mang cuốn câu hỏi đó về nhà, khi trả lời câu hỏi, ngón tay không cẩn thận quẹt qua góc bàn bị vỡ ra, một giọt máu rơi trúng cuốn câu hỏi đó, vừa vặn điểm ở trên hình vẽ Bách Lí Triều Hoa.

Lúc ấy cô liền nhanh chân đi lấy giấy lau, hút khô giọt máu, chỉ để lại một chút đỏ thắm nho nhỏ, dính ở khóe mắt Bách Lí Triều Hoa, làm sao cũng không lau được.

Tổ kế hoạch của trò chơi không phải là tham khảo một giọt máu kia của cô, nên mới chấm cho Bách Lí Triều Hoa một nốt ruồi đỏ đó chứ? Nếu thật sự như thế, vậy cũng chính là tội lỗi của cô. Vì ứng với tai kiếp mà nốt ruồi này nói đến, tổ kế hoạch của trò chơi nhất định sẽ cho cả đời Bách Lí Triều Hoa thêm rất nhiều khúc chiết cùng cực khổ.

Nói như thế, rất nhiều đau khổ của Bách Lí Triều Hoa, chẳng phải do cô dựng lên?

Bách Lí Triều Hoa không nhìn thấy Ngu Phương Linh chột dạ, hắn nghe Ngu Phương Linh nói, như là ăn vụng được một ngụm mật, cười cực kỳ vui vẻ: “Hóa ra là vậy.”

Hắn vốn không tin truyền thuyết lung tung, nếu như là Ngu Phương Linh nói, hắn liền tin.

Hắn tin tưởng, nốt ruồi đỏ này là Ngu Phương Linh đời trước chấm ở khóe mắt hắn, nàng chính là dựa vào nốt ruồi này, ở mỗi một lần luân hồi, trở lại bên cạnh hắn.

Ngu Phương Linh biết cửa ải này xem như qua, cứ việc từ đôi mắt nói đến nốt ruồi, lại nói đến kiếp trước kiếp này, nói có chút xa.

Khóe mắt cô quét đến vết thương trong lòng bàn tay Bách Lí Triều Hoa, bắt lấy cổ tay hắn, đỡ hắn ngồi xuống: “Miệng vết thương trong lòng bàn tay, ta thay huynh băng bó một chút.”

Bách Lí Triều Hoa ngoan ngoãn, tùy ý để cô túm ngồi xuống.

Ngu Phương Linh đứng dậy, đi đến trước bàn đá, tìm chai lọ vại bình. Đinh Đương là tính ở lại đây chờ Bách Lí Triều Hoa, tất cả vật phẩm đều chuẩn bị kỹ càng, bao gồm kim sang dược trị liệu miệng vết thương.

Ngu Phương Linh cầm kim sang dược, xé lấy một ít vải sạch sẽ, rắc thuốc bột xuống miệng vết thương của Bách Lí Triều Hoa, dùng mảnh vải cuốn lại.

Bách Lí Triều Hoa cảm giác được nàng gần trong gang tấc, cúi đầu là có thể ngửi được mùi hương phát ra từ nàng, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

“Kinh mạch tứ chi của ta từng bị người chặt đứt, sau lại, có một người đưa ta đến Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc vì chưa thương, hạ mãnh dược cho ta. Trong mãnh dược kia có một loại kịch độc, tuy chưa khỏi được kinh mạch, nhưng đôi mắt lại bị độc mù. Độc này cực kỳ xảo quyệt, nếu muốn trị liệu khỏi đôi mắt, chỉ có một cách…”

“Máu thú Ngũ Độc?” Ngu Phương Linh lập tức hiểu ra, lấy thương thế ngay lúc đó của Bách Lí Triều Hoa, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, không phải dăm ba năm là không được, hắn có thể khôi phục võ công nhanh như vậy, toàn do hắn đối chính mình tàn nhẫn. Hắn tìm thú Ngũ Độc, cũng là muốn lấy máu thú Ngũ Độc, trị đôi mắt cho chính mình.

“Linh Nhi, nếu có một ngày, ta có thể gặp lại ánh sáng, ta hy vọng ánh mắt đầu tiên nhìn đến sẽ là nàng.” Bách Lí Triều Hoa dùng bàn tay bị thương nắm lấy tay cô, giọng nói khàn khàn triền miên.

Môi Ngu Phương Linh run run: “Nếu ta nói phải đi thì sao?”

“Ta sẽ giết nàng.” Môi Bách Lí Triều Hoa gợi lên một độ cung xinh đẹp, ôn nhu mà vén sợi tóc bên mái của cô ra sau tai, tươi cười đẹp kinh tâm động phách, “Linh Nhi sẽ không rời khỏi ta, đúng hay không? Linh Nhi rất sợ chết, khi ta nói muốn giết Linh Nhi, hô hấp của Linh Nhi lại rối loạn.”

Ngu Phương Linh không thể ngăn được hô hấp rối loạn, cả người cô giống như bị người rót một chậu nước lạnh, khí lạnh từng chút thẩm thấu vào đáy lòng. Đây là lần thứ hai cô đưa ra lời phải rời khỏi Bách Lí Triều Hoa, Bách Lí Triều Hoa vẫn kiên trì với đáp án lúc đầu, thậm chí, sát ý của hắn so với trước kia còn nùng liệt hơn.

Nhận thấy Ngu Phương Linh kinh sợ, Bách Lí Triều Hoa cười càng ôn nhu đa tình: “Đừng dò xét ta, Linh Nhi.”

Mỗi lần hắn gọi cô là “Linh Nhi” gọi đến triền miên tận xương, càng làm lòng người run sợ.

Không khí đang xấu hổ, Đinh Đương đi đến, trong miệng hô: “Cháo lạnh, nước ấm cũng tới.”

“Ngoan, rửa mặt trước.” Bách Lí Triều Hoa vỗ nhẹ lên gương mặt Ngu Phương Linh.

Ngu Phương Linh ngẩn ngơ mà tiếp nhận chậu nước Đinh Đương đưa, đơn giản mà rửa mặt. Đợi cô vấn búi tóc xong, mới vừa ngồi xuống, Bách Lí Triều Hoa dùng ngón tay nâng chén, vẫy tay với cô: “Linh Nhi, lại đây, cháo độ ấm vừa vặn tốt, ta múc cháo nàng ăn.”

Ngu Phương Linh ngại khi để Bách Lí Triều Hoa múc cho mình ăn, thấp giọng nói: “Tự ta làm thôi ”

Bách Lí Triều Hoa lại cố chấp mà cầm lấy chén, dùng muỗng múc một muỗng cháo, đưa tới trước mặt Ngu Phương Linh.

Ngu Phương Linh bất đắc dĩ, hơi cúi người, tiến lên, nuốt ngụm cháo vào.

Bách Lí Triều Hoa mang bộ dáng vô cùng vui, lại múc thêm một muỗng.

Mắt hắn không nhìn thấy, cái muỗng ngẫu nhiên sẽ đụng phải vách chén, phát ra một tiếng “Đương”, nhưng việc này không chút nào tổn hại hắn vui vẻ.

Ngu Phương Linh vừa ăn cháo Bách Lí Triều Hoa múc, vừa dùng tay xoa eo mình, vặn vẹo.

Tai Bách Lí Triều Hoa khẽ nhúc nhích, hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Eo đau.” Đúng là cái gì cũng không thể gạt được hắn, Ngu Phương Linh thuận miệng trả lời.

Bách Lí Triều Hoa lại nở nụ cười, khóe môi hơi giương lên, tươi cười ẩn chứa vài phần đắc ý.

Ngu Phương Linh bừng tỉnh hiểu ra gì, đôi mắt trừng: “Huynh…”

“Đêm qua Linh Nhi là lần đầu, Triều Hoa đường đột.” Trong giọng nói của Bách Lí Triều Hoa tràn đầy hài hước, nơi nào thấy xin lỗi, rõ ràng chính là đùa giỡn.

“Huynh huynh huynh huynh còn nói.” Nhắc tới đêm qua Ngu Phương Linh vừa thẹn vừa bực, thở phì phì quay đầu đi, “Ta tất nhiên so ra kém Bách Lí công tử thân kinh bách chiến, thành thạo.”

Bách Lí Triều Hoa sửng sốt, tiện đà hiểu sang là cô đang ghen tị, độ cung khóe môi cong càng cao: “Thật không dám giấu giếm, ta cũng là lần đầu.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận