Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 17: Trốn học

Mùa Hạ Năm Ấy Chương 17: Trốn học
Tôi đang tìm một công việc làm thêm.

Đáng ra phải đi làm từ lâu rồi, nhưng ngoại tôi lại lo tôi vất vả nên không có cho tôi đi. Nhưng bây giờ tôi lớn rồi, nên trong thời gian hè năn nay, tôi phải đi làm thêm để tích cóp tiền.

" Cậu có ý tưởng gì không? "

Cậu ấy vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.

" Cậu hỏi vậy là sao? Ý tưởng cho chuyện gì mới được? "

" Tớ định đi làm thêm á, mà không biết nên chọn làm gì cho việc nhẹ lương cao! "

Trông cậu ấy nghiêm túc suy nghĩ chưa kìa. Sau một lúc thì cậu ấy trả lời.

" Tớ thấy cậu vẽ đẹp như thế, hay là cậu đăng kí vào mấy trung tâm Mĩ thuật rồi dạy vẽ cũng được. Đúng việc nhẹ lương cao mà cậu muốn! Lại còn trau dồi được kĩ năng của cậu nữa, một mũi tên trúng hai con nhạn! "

Ừ ha, cậu ấy nói chuẩn đét! Sao mình không nghĩ ra cái này nhỉ, cậu ấy đúng là thông minh.

Vậy là tôi nhanh chóng đi kiếm những trung tâm dạy vẽ đang tuyển người để xin vào. Khá là suôn sẻ khi mà tôi đã được nhận vào ở một trung tâm gần nhà!

Gió ngoài ô cửa lùa vào, mang theo mùi hương hoa quế nhàn nhạt.

Lúc này trong lớp học chỉ còn lại tiếng đọc bài oang oang, các bạn học đã bắt đầu tiết tự học rồi, chẳng ai chú ý đến bên này cả, tôi ghé gần lại, nói thầm với cậu ấy.

“ Cảm ơn cậu nhiều nha, nhờ ý tưởng tuyệt vời của cậu mà tớ đã tìm được một công việc phù hợp với tớ rồi á! ”

Cậu ấy giơ ngón trỏ lên trước mặt tôi lắc lắc.

“ Không, không, không, cảm ơn như vậy là chưa đủ, cậu phải mời tớ đi ăn! ”

Tôi gật đầu.

“ Được thôi, cậu muốn ăn gì? ”

“ Ở cổng trường mới mở quán cơm, trưa nay chúng ta đi ăn đi! ”

“ Trưa nay đi ăn luôn á? Trốn ra ngoài có ổn không, lỡ bị bác bảo vệ phát hiện là cả hai đứa bị đội sổ luôn cho coi! ”

Cậu ấy vỗ ngực tự tin nói.

“ Không sao, cứ tin ở tớ! Tớ mới tìm được đường này thoát ra ngoài, đảm bảo không có ai biết! ”

Trời ạ, như vậy là trốn đi ư, cậu ấy có vẻ cũng không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài đâu ha. Nhưng mà, kích thích thật ấy, trước đây tôi chưa từng thử như vậy bao giờ cả.

Tiếng chuông thông báo ăn trưa vừa cất lên, cậu ấy đã nhanh thoăn thoắt kéo tôi chạy thật nhanh ra ngoài. Đứng trước bức tường chắn cao lớn, tôi dè dặt hỏi.

“ Làm sao mà trốn ra ngoài được, cổng trường lúc nào cũng đóng, lại có bác bảo vệ nữa? ”

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, sau đó đi ra một bụi cây rồi vén nó lên, có một lỗ hổng ở bức tường phía sau trường, không lớn lắm nhưng đủ cho cái thân nhỏ bé này của tôi có thể chui qua. Cậu ấy ngó xung quanh một lượt rồi nói.

“ Cậu chui qua trước đi, tớ đi sau rồi canh chừng cho! ”

Trời ơi, thú vị thật ý. Tôi gật gật rồi cúi người chui qua cái lỗ hổng ấy, sau một lúc câu ấy cũng chui ra, rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.

Thình thịch, thình thịch.

Bạn có nghe thấy tiếng gì không, là tiếng tim đập của tôi, nó đập rất nhanh, nơi bàn tay cậu ấy nắm lấy, tôi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng. Sao mà cái cảnh tượng này nó lãng mạn thế nhỉ, cứ như trong phim ngôn tình vậy ý.

Chúng tôi tới quán cơm mà cậu ấy đã nói, công nhận là đồ ăn ở đây vừa rẻ vừa ngon, nói chứ không muốn các bác đầu bếp ở căn tin buồn đâu, nhưng đồ ăn ở ngon hơn ở căn tin là thật.

Sau khi ăn xong, chúng tôi lại chạy thật nhanh về con đường hồi nãy.

Lúc di thì rất suôn sẻ nhưng lúc về có vẻ là không gặp may rồi. Vừa định chui qua cái lỗ đó thì bác bảo vệ đã đứng ngay bên cạnh chúng tôi rồi.

“ Học sinh lớp nào đây? Trốn học đi chơi cơ à? Giỏi thật đấy! Tôi sẽ thông báo chuyện này lên giáo viên chủ nhiệm. ”

Vậy là chúng tôi bị dẫn lên phòng giáo viên, đúng lúc cô giáo chủ nhiệm của tôi đang ở đó. Quả này chắc chắn là bị đội sổ thôi.

“ Hạo Nam, Lâm Hạ, hai em đều là học sinh đứng nhất khối 12, càng phải làm gương cho các bạn khác và những em khối dưới, vậy mà dám trốn học ra ngoài chơi? ”

Tôi vừa định nói thì cậu ấy đã đứng lên chắn trước tôi.

“ Thưa cô là em rủ bạn ấy đi, lỗi là ở em, là em làm cậu ấy bị liên lụy, nếu trách phạt thì cô chỉ phạt mình em thôi, cậu ấy không liên quan! ”

Tôi nắm lấy góc áo của cậu ấy.

“ Cậu làm gì vậy? Sao lại nhận hết trách nhiệm về mình như thế? ”

Cậu ấy vẫn đứng nguyên không trả lời tôi. Cô giáo lắc đầu, thở dài.

“ Không cần phải bao che! Em rủ em ấy, em ấy lại không từ chối mà còn đi cùng em, em ấy cũng sai. Lần này cô chỉ phạt nhẹ cảnh cáo thôi. Hai em chép phạt 100 từ rồi chiều nay nộp cho cô! ”

" Nhưng mà thưa cô..... "

Cậu ấy cố nói gì đó nhưng tôi đã kịp kéo cậu ấy lại rồi ấn người cậu ấu xuống, cả hai chúng tôi cúi người.

“ Cảm ơn cô! ”

“ Được rồi, đi đi! ”

Nghe vậy, tôi kéo cậu ấy rời đi ngay sau đó.

Nếu ở lại lâu hơn, rồi cậu ấy lại nói gì khiến cô giận thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị phạt nặng thêm.

Nhưng cái cách mà cậu ấy nhận hết trách nhiệm về mình khiến tôi cảm thấy rất vui.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận