Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 6: Mưa

Mùa Hạ Năm Ấy Chương 6: Mưa
Trời hôm nay mưa tầm tã.

Mưa rơi như trút nước, tôi ôm chặt một xấp bản thảo trong lòng. Vốn tôi đã hoàn thành một bộ truyện tranh và đang muốn tới tòa soạn để nộp nó. Nhưng mà đột nhiên trời đổ mưa to, tôi phải mau tìm chỗ nào đó tạm trú, cầu mong để chỗ bản thảo này sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Tôi cứ cắm đầu chạy hùng hục.

Thật may, ngay trước mắt là bến xe rồi, tôi chạy càng nhanh hơn, đến nơi, tôi ngồi phịch xuống, thở dốc.

Tôi phát hiện dạo này hình như mình chạy hơi nhiều, có nên đăng kí thi chạy marathon không nữa.

Cả người tôi ướt nhẹp, từng giọt nước trên tóc giỏ xuống. Sao đột nhiên trời mưa thế nhỉ, rõ ràng thời tiết trước đó vẫn rất đẹp mà. Hình như bản thân ra ngoài mà không coi ngày rồi, xui xẻo thật.

Tôi kiểm tra lại từng trang giấy vẽ, vẫn may là nó còn nguyên vẹn.

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ dưới gầm ghế, tôi cúi đầu xuống. Không thể tưởng tượng nổi là tôi đã nhìn thấy thứ gì đâu!

Là một con mèo đó!

Tôi đặt bản thảo lên ghế, quy người xuống rồi bế bé mèo lên. Hình như nó đang trú mưa, thật thông minh! Cơ mà bộ lông trắng muốt này cũng bị ướt mất rồi.

" Meo~ "

Trời ơi, tim tôi nhanh chóng bị hạ gục. Đáng yêu quá thể. Nó là giống mèo Anh lông trắng, chắc là đi lạc rồi.

Quả nhiên là vậy, mặt chiếc vòng đeo ở cổ bé mèo đó lộ ra, trên đó có khắc tên " Hạ"

" Vậy em cũng tên là Hạ sao? Trùng hợp thật đó, chị, cũng tên là Hạ nè, chúng ta chắc là có duyên đó! "

Tôi để bé mèo nằm gọn trong lòng, vuốt ve bộ lông mượt mà, ươn ướt, rồi bắt đầu luyên thuyên.

" Chúng ta sẽ ngồi ở đây chờ chủ của em tới nhé! "

" Mà tiểu Hạ hè, không hiểu sao nhìn em chị lại nhớ tới câu ấy! "

" Cậu ấy là ánh nắng đầu hạ của chị, chị cứ nghĩ là sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa cơ, nhưng không ngờ bạn chị lại có duyên đó! "

" Cậu ấy còn ngồi bên cạnh chị nữa kìa, cậu ấy còn được rất nhiều bạn nữ thích, cậu ấy... rất tuyệt vời! "

" Mà, mới đó mà đã mấy tháng rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật ý! "

Trời bắt đầu quang dần, mưa đã tạnh.

" Hay quá, đã tạnh mưa rồi! "

Tôi không nhớ là mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi nữa.

Bồng tôi nghe thấy tiếng gọi.

" Tiểu Hạ, tiểu Hạ "

Ấy, có phải là chủ của em ấy không, nhưng mà giọng nói này nghe quen quen ta ơi.

Tôi vừa quay đầu, quả nhiên là cậu ấy, không lẽ bé mèo này là của cậu ấy? Sẽ không trùng hợp tới vậy chứ!

Cậu ấy chạy lại gần chúng tôi.

" Lâm Hạ? "

" A, đây là mèo của cậu phải không? Nó bị dầm mưa ướt rồi, về phải tắm ngay cho nó đi đó! "

Cậu ấy nhận lại bé mèo từ tay tôi, cái mặt trông có vẻ cảm kích chưa kìa.

" Cảm ơn cậu nha, thiệt tình, tiếu Hạ à lần sau đừng có chạy lung tung nữa biết chưa! Anh lo lắm đó! "

Phốc, nhìn cậu ấy bế bé mèo trên tay, trông cứ buồn cười làm sao ý.

" Cậu có vẻ thích mèo nhỉ, vậy là chúng ta giống nhau rồi đó! Tiếc là tớ không có nuôi! "

" Hả? Tại sao? "

" Ngoại tôi dị ứng với lông mèo á mà! "

Lúc này, ánh mắt cậu ấy nhìn qua tôi một lượt.

" Cậu cũng ướt hết người rồi kìa, về nhà tớ tắm đi! Ở ngay gần đây thôi! "

Cái gì??? Cậu ấy kêu tôi về nhà cậu ấy á hả? Thôi nam nữ thụ thụ bất thân, ngại chết tôi mất.

Tôi từ chối.

" Thôi, tớ sẽ về nhà tắm, hiện tại đang có việc gấp nên phải đi trước đã! "

" Nhưng không khéo bị ốm mất! "

Ỏ, câu ấy lo cho tui đó hả? Đáng iu ghê! Cơ mà không được, không được, liêm sĩ đâu rồi phải mau nhặt lên thôi.

Tôi kiên quyết từ chối.

" Dẫu sao cũng đâu có quần áo cho tớ đâu! "

" Nhưng mà.... "

Tôi xoa đầu bé mèo, rồi nhanh chóng xoay người chạy đi.

" Thôi, tớ đi đây, gặp cậu sau nhé! "

Được rồi, mày ngầu lắm đó, Lâm Hạ à.

Tôi vừa chạy vừa tủm tỉm, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tôi lúc này, chẳng khác nào con dở.

Được rồi, hôm nay trời mưa, có lẽ là xui xẻo, nhưng cũng không tệ lắm.

Nhờ vậy, mà tôi trùng hợp gặp được cậu ấy còn gì, còn biết được tôi và câu ấy có điểm chung. Đó là rất yêu quý mèo.

Và tuy cả người tôi bị ướt nhẹp, trông khá, ừm, nói giảm nói tránh thì là không ổn cho lắm, nhưng đổi lại là nhận được sự quan tâm của cậu ấy.

Phát hiện ra nhà cậu ấy ở gần đây, có lẽ phải lui tới thường xuyên hơn rồi.

Phải nói là trong cái rủi có cái may.

Sau cơn mưa trời lại sáng, kèm theo đó là cầu vòng rực rỡ.

Cũng giống như tâm trạng tôi ngay lúc này.

Thật hạnh phúc.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận