Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 55: Cơm trưa

Mùa Hạ Năm Ấy Chương 55: Cơm trưa
Tình yêu trước và sau hôn nhân thay đổi như thế nào?

" Tình yêu là gì?

So với việc mỗi ngày đều gióng trống khua chiêng thể hiện tình cảm, em càng hy vọng rằng mấy chục năm sau người anh yêu vẫn là em.

So với việc mỗi dịp kỷ niệm anh đều đặc biệt mua quà tặng, em càng hy vọng một ngày nào đó đang cùng nhau dạo phố, anh bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc váy, ánh mắt liền sáng lên nói rằng nó rất hợp với em, sau đó anh giống hệt một đứa trẻ vui vẻ cầm chiếc váy ướm thử lên người em, rồi lại gật gù tán thưởng "Đẹp, chúng ta mua nó đi."

So với việc thể hiện tình cảm ngọt ngào trong mắt người khác, em càng hy vọng anh là một người biết vén chăn lên đắp cho em khi rạng sáng em còn đang chìm trong giấc ngủ.

Hy vọng anh luôn thiên vị em, khi yêu anh, em sẽ không phải cảm thấy ngưỡng mộ bất cứ ai khác.

Tình yêu chính là, cùng nhau tìm thấy sự ngọt ngào từ những vết nứt của cuộc sống tầm thường, khiến cho những chuyện vụn vặt của cuộc sống thường ngày cũng tỏa sáng rực rỡ.

Ngày tháng vô cùng quyến luyện bịn rịn, cũng vô cùng tươi đẹp, thời gian không ngừng tích tắc tích tắc tiến về phía trước. "

Tôi đang vừa nấu ăn vừa nghe một chương trình trên radio về tình yêu của một cô ca sĩ. Cổ nói hay quá. Tình yêu chỉ đơn giản là vậy.

Hôm nay, tôi sẽ tới công ty để đưa cơm cho anh ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi tới công ty của anh, cơ thể hơi run run vì sợ, nhịp tim đập thình thịch, thình thịch.

Bước đến bên quầy lễ tân, tôi nhẹ giọng hỏi.

“Xin chào… Cho hỏi phòng tổng giám đốc đi hướng nào vậy?”

Hai cô gái lễ tân sửng sốt, bị doạ cho đờ người.

Phải mất một lúc sau một trong hai cô lễ tân mới lên tiếng hỏi lại.

" Cô có hẹn trước hay không? "

" Không có.... "

Tôi lắc đầu.

Cô gái lễ tân lại tiếp tục hỏi.

“Vậy cô là gì với Hạo tổng?”

Hơi sượng người, tôi vừa định trả lời thì bỗng dưng có một giọng nói cất lên.

" Chị dâu? "

Cái gì chị dâu? Tôi quay ra thì thấy một người đàn ông trong bộ vest đen đang đi tới.

" Cậu là? "

" À, tôi là anh em tốt của Hạo tổng, hôm đám cưới tôi cũng có mặt, chắc là chị không nhớ. Vậy để tôi giới thiệu lại. Tôi là Dương Nguyên "

Cậu ta đưa tay ra trước mặt tôi, theo phép lịch sự tôi cũng bắt tay lại.

" À, vâng, xin chào "

Cô lễ tân thấy Dương Nguyên lập tức cúi người.

" Giám, giám đốc Dương "

" Ừ, đây là phu nhân của tổng giám đốc Hạo, lần sau cô ấy đến, cứ trực tiếp để cô ấy lên, không cần hỏi! "

" Dạ vâng, tôi đã hiểu, phu nhân, tôi xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi! "

Phu nhân? Cách xưng hô này cũng trịnh trọng quá đi. Tôi vội khua tay.

" Không, không sao! Cô chỉ là đang làm tốt trách nhiệm của mình thôi mà! "

" Chị dâu, để tôi đưa chị đến chỗ ông chủ! "

" Vâng, phiền cậu quá! "

Sau đó tôi nghe thấy tiếng rì rầm của những cô tiếp tân.

" Bà chủ dịu dàng quá, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Nếu là ông chủ ở đây, chắc chắn cô sẽ không được bỏ qua dễ dàng như vậy đâu! "

" Đúng vậy, cảm tạ trời đất vì đã để ông chủ lấy được một cô gái hiền lành như thế! Cơ mà tôi thắc mắc, một người đáng sợ, lạnh lùng như ông chủ của chúng ta, làm sao có thể được bà chủ nhìn trúng chứ! "

" Suỵt, nói khẽ thôi, ông chủ ghét nhất là những người tò mò đời sống cá nhân, chúng ta nói nữa liền bị đuổi việc đó! "

" Ừ, ừ tôi quên mất. Tiếp tục làm việc thôi! "

Hửm, anh ấy bình thường đáng sợ như vậy cơ à. Cứ giống như nam chính của mấy bộ tổng tài ý nhỉ " lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với một mình em? "

Haha, anh ấy mà như vậy thì buồn cười chết mất thôi. Chồng của tôi bình thường nhiều lời như thế, sao có thể giống như họ nói. Chắc do bọn họ bị áp lực công việc thôi.

" Cái đó, giám đốc Dương "

" A, chị cứ gọi tôi là cậu Dương là được rồi, gọi vậy nghe xa cách quá! "

" Thế, thế cũng được sao? Vậy cậu Dương, chồng tôi là người thế nào? "

" Ông chủ chính là một đại ác ma cuồng công việc, luôn bắt mọi người phải tăng ca, chính là cực kì cực kì đáng sợ! "

Có chuyện như vậy thật ư? Không phải lúc nào trông anh ấy cũng rảnh rỗi cơ mà nhỉ. Hay là cậu ấy đang hù dọa tôi thôi.

" Ách, thật là có chuyện như thế sao? "

" Suỵt, chị dâu, chị đừng nói với ông chủ là tôi nói xấu sau lưng anh ấy nhé, không anh ấy chắc chắn giết tôi mất! "

" Khụ, không đến mức đó chứ! "

" A, trời ơi, tôi thật ganh tỵ quá, sao ông chủ có thể lấy được một cô vợ vừa xinh đẹp lại dịu dàng như chị nhỉ! "

" Haha "

" Nói cái gì đó? "

Đột nhiên có một thanh âm phát ra từ sau lưng chúng tôi, tôi quay lại, là anh.

" Vợ à, sao hôm nay em đến công ty anh? "

" Sắp đến giờ ăn trưa rồi, em có tự tay làm đồ ăn, muốn đến đây ăn cùng với anh, ở nhà một mình chán lắm! "

" Vợ ơi ~ chỉ có em là thương anh nhất thôi! Đi, chúng ta vào phòng làm việc của anh cùng ăn "

Rồi tôi phát hiện trên tay anh có vết thương lớn, tôi vội vàng cầm tay anh lên.

" Sao lại bị thương? "

Anh ấy đột nhiên ỉu xìu, tựa đầu vào vai tôi.

" Hồi nãy anh bị thanh sắt đập vào, vợ ơi, anh đau quá ~ "

" Phụt "

A, quên mất nãy giờ cậu Dương Nguyên vẫn còn ở đây, tôi vội đẩy người anh ấy để anh đứng thẳng lên.

" Sao cậu còn ở đây? Tôi nhớ hôm nay cậu còn phải tăng ca mà nhỉ! "

" Tôi, tôi xin lỗi! Tôi ngay lập tức đi làm việc luôn! "

Cậu ấy cúi người người rồi chạy đi ngay. Vọt lẹ ghê.

" Cậu ấy đúng là chăm chỉ ghê anh nhỉ? "

" Hửm? "

Chân mày anh ấy cau lại, nhìn tôi chằm chằm.

" Em để ý cậu ta à? "

" Cậu ấy rất tốt bụng, chăm chỉ, cũng có khiếu hài hước "

" Đúng vậy, giám đốc Dương còn tự nguyện xin anh tăng ca cả năm nay nữa cơ mà. Mà không nhắc đến cậu ta nữa, chúng ta vào trong thôi! "

" À, đúng rồi, phòng anh có hộp cứu thương không? Em băng bó luôn cho anh, không khéo nhiễm trùng lại thành sẹo mất! "

" Ừm ~ "
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận