Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 26: Gặp lại
Chương trước- Chương 1: Mối Tình Đầu của tôi
- Chương 2: Nhân duyên?
- Chương 3: Lực hút nam châm
- Chương 4: Nam thần vườn trường
- Chương 5: Hội thi thể thao
- Chương 6: Mưa
- Chương 7: Bài tập nhóm
- Chương 8: Hẹn hò??
- Chương 9: Sốt
- Chương 10: Noel
- Chương 11: Thất tình
- Chương 12: Tư vấn tình cảm
- Chương 13: Giao thừa
- Chương 14: Băn khoăn
- Chương 15: Valentine
- Chương 16: Thi Đại học
- Chương 17: Trốn học
- Chương 18: Bánh socola ngọt ngào
- Chương 19: Cậu ấy sẽ đi du học sao?
- Chương 20: Tạm biệt cậu
- Chương 21: Trưởng thành đồng nghĩa với cô đơn
- Chương 22: Cảm giác yêu thầm là như thế nào?
- Chương 23: Gửi đến cậu, mối tình đầu của tớ
- Chương 24: Có người thích tôi ư?
- Chương 25: Nhất quyết từ chối
- Chương 26: Gặp lại
- Chương 27: Nhắn tin
- Chương 28: Rảnh rỗi
- Chương 29: Về quê
- Chương 30: Con là người yêu của Hạ Hạ
- Chương 31: Cao Tuấn từ bỏ
- Chương 32: Quà sinh nhật
- Chương 33: Chính thức hẹn hò
- Chương 34: Cậu có mùi dâu tây
- Chương 35: Say
- Chương 36: Ngoan, gọi anh
- Chương 37: Rạp chiếu phim
- Chương 38: Cầu vồng
- Chương 39: Đi du lịch
- Chương 40: Bạn trai tôi càng lúc càng lưu manh
- Chương 41: Chỉ cho một mình cậu ngắm
- Chương 42: Ngủ chung
- Chương 43: Gia vị tình yêu (Vị ngọt)
- Chương 44: Gia vị tình yêu (Vị chua)
- Chương 45: Gia vị tình yêu (Vị đắng)
- Chương 46: Thư tình
- Chương 47: Ra mắt hai bên gia đình
- Chương 48: Chị Hạo Linh kết hôn
- Chương 49: Chưa muốn kết hôn thì đính hôn trước
- Chương 50: Chuyến đi du lịch lãng mạn
- Chương 51: Ma Kết - Xử Nữ
- Chương 52: Trượt tuyết
- Chương 53: Chúng ta kết hôn đi
- Chương 54: Đám cưới
- Chương 55: Cơm trưa
- Chương 56: Cậu đúng là không có tiền đồ
- Chương 57: Cậu đúng là không có tiền đồ
- Chương 58: Sủi cảo
- Chương 59: Cắt mái ngố
- Chương 60: Làm thư kí cho anh
- Chương 61: Vị cứu tinh
- Chương 62: Không phải bạn gái, là vợ tôi
- Chương 63: Nhật kí chồng đi công tác 7 ngày
- Chương 64: Đánh golf
- Chương 65: Ác mộng
- Chương 66: Gần đây gặp nhiều chuyện xui
- Chương 67: Lại gặp ác mộng - Điềm báo?
- Chương 68: Sóng gió bất ngờ ập tới
- Chương 69: Đám tang của anh
- Chương 70: Đại kết cục
- Chương 71: Ngoại truyện. Baba của Trân Trân đang ở đâu ạ?
- Chương 72: Ngoại truyện. Mùa Hạ năm ấy
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Mùa Hạ Năm Ấy
Chương 26: Gặp lại
Với ai đó, cụm từ “crush” nghe rất xót xa. Ừ thì có chút gì đó nghèn nghẹn khi nhắc đến, làm con tim không đập bình thường được.
Không có một thứ cảm giác nào đặc biệt khó tả như cảm giác lúc gặp lại người mình crush. Dù chỉ là thấy bóng dáng nhau thấp thoáng đâu đó giữa chốn đông người, hay có một cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp bên ly cà phê, tất cả cùng giống nhau ở mọi cảm xúc, mọi thời điểm. Với chúng ta, đó là sự xao lòng hoặc là cả bầu trời nhung nhớ.
Ngày hôm nay chính là ngày mà 5 năm trước tôi đã gặp cậu ấy lần đầu tiên.
Là vì tớ đã luôn nhớ tới cậu… Cứ nhìn những thứ gợi lại kỉ niệm thì tớ lại nhớ tới cậu. Hai người chúng ta, mỗi người một nơi, cách nhau nửa vòng trái đất. Không biết bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?
Đó là một buổi chiều mùa hạ. Gió thổi nhẹ. Mây êm đềm trôi. Bầu trời chiều mùa hạ vàng rực, ánh chiều tà phảng phất mọi ngóc ngách. Không khí trong lành và có hơi nóng rực một chút.
" Con chào dì, hôm nay cũng đắt hàng chứ ạ? "
" Ồ, Lâm Hạ đó à con, gần đây doanh thu cũng tốt, rất nhiều người đến mua hoa hướng dương, con cũng biết là cứ tới mùa hạ là hướng dương lại nở rộ lên trông rất rực rỡ! "
Dì ấy là chủ cửa hàng hoa mà tôi thường lui tới giúp.
" Mà gần đây sao thấy con rất ít tới đây lắm, có chuyện gì bận à? "
" Dạ, con có đơn hàng mà gần đây bí ý tưởng quá nên đi đây đó ngắm cảnh lấy cảm giác. Hôm nay mới có dẹp tới cửa hàng của dì "
Dì mỉm cười hiền từ, vẫy vẫy bàn tay gọi tôi đi vào.
" Hạ Hạ nói cho con một tin vui, con trai dì đi du học mới về nước rồi đó! Và lựa chon hoa hướng dương làm chủ đề mùa hạ lần này cũng do nó khởi xướng ra đó. Dì thật muốn giới thiệu nó với con! Con trai dì nhá, hơi bị đẹp trai đấy, cao ráo, trắng trẻo! "
Dì ấy đây là muốn mai mối cho tôi với con trai dì ấy sao.
" Haha, vâng ạ! "
" Con bé này, dì nói thật đó, nếu mà con nhìn thấy nó, đảm bảo con sẽ thích nó ngay thôi! "
Sau đó, cánh cửa từ bên ngoài mở ra, gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng.
" Mẹ, con về rồi đây, hôm nay trời nóng thật! "
Giọng nói từ tính, trầm ấm, vô cùng dễ nghe cất lên. Có điều nghe rất quen thuộc. Ánh mắt tôi mở to ra, vẻ mặt tôi lập tức cứng đờ lại, tôi không cảm nhận được vẻ mặt của mình lúc này nữa, bất ngờ hay ngạc nhiên chăng? Tim tôi cảm nhận được một trận đập liên hồi.
Thình thịch, thình thịch.
Bạn có nghe thấy không?
Tôi từ từ quay mặt lại ra phía cửa.
Quả nhiên là cậu ấy.
" Hạo Nam/ Lâm Hạ? "
Thanh âm chúng tôi vang lên cùng một lúc. Bầu không khí như ngưng đọng lại.
Kì lạ thật, trong cửa hàng rõ có bật điều hòa mà sao tôi cảm thấy nóng ran. Đôi mắt tôi chớp chớp lên nhìn cậu ấy.
Một hồi lâu thật lâu.
" Khụ "
Tiếng ho của dì đã kép cả hai đưa tôi về với thực tại.
" Hai đứa quen biết nhau à? "
" Vâng, chúng con là bạn học hồi phổ thông "
Hóa ra dì ấy là mẹ của Hạo Nam ư? Phải chăng là trùng hợp hay là thật sự chúng tôi có duyên?
Cậu ấy bước gần tới nắm lấy bàn tay tôi. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Trời ơi, nó sẽ nổ tung mất.
" Mẹ, chúng con lâu rồi không gặp, con đưa cậu ấy vào trong, hai đứa cùng hàn huyên lại! "
Dì ấy đột nhiên cười lên, nét mặt khá khó hiểu.
" Nên vậy, nên vậy, lâu lắm rồi mới gặp lại, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói! "
Cậu ấy kéo thật nhanh tôi vào trong phòng.
Kì lạ, nóng quá.
Đột ngột, cậu ấy ôm chặt lấy tôi, tôi sững sờ, hai bàn tay run run đưa lên, vỗ nhẹ vai cậu ấy, giọng tôi nghẹn ứ, khàn khàn.
" Sao, sao vậy? "
" Tớ đã rất nhớ cậu đó! Để tớ ôm một lát, chỉ một lát thôi! "
Một phút, hai phút rồi ba phút, không biết đã trôi qua bao lâu, cậu ấy mới buông tôi ra.
" Lâm Hạ, tớ nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều! "
Gì đây, có hơi sến súa nhỉ, nhưng tôi cũng vậy, tôi cũng rất nhớ cậu ấy.
" Tớ... cũng nhớ cậu, Hạo Nam...."
" Vậy tại sao suốt thời gian qua tớ không thể liên lạc được với cậu, gọi có, nhắn có, chờ đợi không thấy một lời phản hồi "
" Xin lỗi nha, ngay sau khi cậu rời đi, tớ đã làm mất điện thoại, mất hết liên lạc với cậu, hỏi mọi người cũng không có ai có số của cậu. Mà tớ cũng đoảng cơ, quên mấy số của cậu.... "
" Thật tình, sao cậu có thể quên đi phương thức liên lạc duy nhất của hai chúng ta chứ. Tớ đã chờ đợi cậu suốt 5 năm qua "
Chờ đợi? Ý cậu ấy là gì khi nói như vậy?
" Nhưng thế mà chúng ta lại có duyên gặp lại trong chính nhà của tớ đấy! Sao cậu lại quen được mẹ tớ? "
" Thì, trong lúc đi dạo tìm ý tưởng vẽ tranh, tớ bị thu hút bởi hoa hướng dương ở đây, nở rộ và rất đẹp! Nghe mẹ cậu bảo đây là cậu khởi xướng? "
" Ừ! Cậu có biết vì sao tớ lại đề xuất loại hao hướng dương này không? "
Tôi lắc đầu.
" Là bởi vì, nhìn thấy nó tớ sẽ nhớ tới cậu, sẽ nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, trên chuyến xe bus đó vào mùa hạ. Mà cậu có để ý không, ngày hôm nay chúng ta gặp lại cũng trùng hợp là ngày đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau! "
" Đúng vậy.....đây, có lẽ là nhân duyên...."
Không có một thứ cảm giác nào đặc biệt khó tả như cảm giác lúc gặp lại người mình crush. Dù chỉ là thấy bóng dáng nhau thấp thoáng đâu đó giữa chốn đông người, hay có một cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp bên ly cà phê, tất cả cùng giống nhau ở mọi cảm xúc, mọi thời điểm. Với chúng ta, đó là sự xao lòng hoặc là cả bầu trời nhung nhớ.
Ngày hôm nay chính là ngày mà 5 năm trước tôi đã gặp cậu ấy lần đầu tiên.
Là vì tớ đã luôn nhớ tới cậu… Cứ nhìn những thứ gợi lại kỉ niệm thì tớ lại nhớ tới cậu. Hai người chúng ta, mỗi người một nơi, cách nhau nửa vòng trái đất. Không biết bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?
Đó là một buổi chiều mùa hạ. Gió thổi nhẹ. Mây êm đềm trôi. Bầu trời chiều mùa hạ vàng rực, ánh chiều tà phảng phất mọi ngóc ngách. Không khí trong lành và có hơi nóng rực một chút.
" Con chào dì, hôm nay cũng đắt hàng chứ ạ? "
" Ồ, Lâm Hạ đó à con, gần đây doanh thu cũng tốt, rất nhiều người đến mua hoa hướng dương, con cũng biết là cứ tới mùa hạ là hướng dương lại nở rộ lên trông rất rực rỡ! "
Dì ấy là chủ cửa hàng hoa mà tôi thường lui tới giúp.
" Mà gần đây sao thấy con rất ít tới đây lắm, có chuyện gì bận à? "
" Dạ, con có đơn hàng mà gần đây bí ý tưởng quá nên đi đây đó ngắm cảnh lấy cảm giác. Hôm nay mới có dẹp tới cửa hàng của dì "
Dì mỉm cười hiền từ, vẫy vẫy bàn tay gọi tôi đi vào.
" Hạ Hạ nói cho con một tin vui, con trai dì đi du học mới về nước rồi đó! Và lựa chon hoa hướng dương làm chủ đề mùa hạ lần này cũng do nó khởi xướng ra đó. Dì thật muốn giới thiệu nó với con! Con trai dì nhá, hơi bị đẹp trai đấy, cao ráo, trắng trẻo! "
Dì ấy đây là muốn mai mối cho tôi với con trai dì ấy sao.
" Haha, vâng ạ! "
" Con bé này, dì nói thật đó, nếu mà con nhìn thấy nó, đảm bảo con sẽ thích nó ngay thôi! "
Sau đó, cánh cửa từ bên ngoài mở ra, gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng.
" Mẹ, con về rồi đây, hôm nay trời nóng thật! "
Giọng nói từ tính, trầm ấm, vô cùng dễ nghe cất lên. Có điều nghe rất quen thuộc. Ánh mắt tôi mở to ra, vẻ mặt tôi lập tức cứng đờ lại, tôi không cảm nhận được vẻ mặt của mình lúc này nữa, bất ngờ hay ngạc nhiên chăng? Tim tôi cảm nhận được một trận đập liên hồi.
Thình thịch, thình thịch.
Bạn có nghe thấy không?
Tôi từ từ quay mặt lại ra phía cửa.
Quả nhiên là cậu ấy.
" Hạo Nam/ Lâm Hạ? "
Thanh âm chúng tôi vang lên cùng một lúc. Bầu không khí như ngưng đọng lại.
Kì lạ thật, trong cửa hàng rõ có bật điều hòa mà sao tôi cảm thấy nóng ran. Đôi mắt tôi chớp chớp lên nhìn cậu ấy.
Một hồi lâu thật lâu.
" Khụ "
Tiếng ho của dì đã kép cả hai đưa tôi về với thực tại.
" Hai đứa quen biết nhau à? "
" Vâng, chúng con là bạn học hồi phổ thông "
Hóa ra dì ấy là mẹ của Hạo Nam ư? Phải chăng là trùng hợp hay là thật sự chúng tôi có duyên?
Cậu ấy bước gần tới nắm lấy bàn tay tôi. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Trời ơi, nó sẽ nổ tung mất.
" Mẹ, chúng con lâu rồi không gặp, con đưa cậu ấy vào trong, hai đứa cùng hàn huyên lại! "
Dì ấy đột nhiên cười lên, nét mặt khá khó hiểu.
" Nên vậy, nên vậy, lâu lắm rồi mới gặp lại, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói! "
Cậu ấy kéo thật nhanh tôi vào trong phòng.
Kì lạ, nóng quá.
Đột ngột, cậu ấy ôm chặt lấy tôi, tôi sững sờ, hai bàn tay run run đưa lên, vỗ nhẹ vai cậu ấy, giọng tôi nghẹn ứ, khàn khàn.
" Sao, sao vậy? "
" Tớ đã rất nhớ cậu đó! Để tớ ôm một lát, chỉ một lát thôi! "
Một phút, hai phút rồi ba phút, không biết đã trôi qua bao lâu, cậu ấy mới buông tôi ra.
" Lâm Hạ, tớ nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều! "
Gì đây, có hơi sến súa nhỉ, nhưng tôi cũng vậy, tôi cũng rất nhớ cậu ấy.
" Tớ... cũng nhớ cậu, Hạo Nam...."
" Vậy tại sao suốt thời gian qua tớ không thể liên lạc được với cậu, gọi có, nhắn có, chờ đợi không thấy một lời phản hồi "
" Xin lỗi nha, ngay sau khi cậu rời đi, tớ đã làm mất điện thoại, mất hết liên lạc với cậu, hỏi mọi người cũng không có ai có số của cậu. Mà tớ cũng đoảng cơ, quên mấy số của cậu.... "
" Thật tình, sao cậu có thể quên đi phương thức liên lạc duy nhất của hai chúng ta chứ. Tớ đã chờ đợi cậu suốt 5 năm qua "
Chờ đợi? Ý cậu ấy là gì khi nói như vậy?
" Nhưng thế mà chúng ta lại có duyên gặp lại trong chính nhà của tớ đấy! Sao cậu lại quen được mẹ tớ? "
" Thì, trong lúc đi dạo tìm ý tưởng vẽ tranh, tớ bị thu hút bởi hoa hướng dương ở đây, nở rộ và rất đẹp! Nghe mẹ cậu bảo đây là cậu khởi xướng? "
" Ừ! Cậu có biết vì sao tớ lại đề xuất loại hao hướng dương này không? "
Tôi lắc đầu.
" Là bởi vì, nhìn thấy nó tớ sẽ nhớ tới cậu, sẽ nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, trên chuyến xe bus đó vào mùa hạ. Mà cậu có để ý không, ngày hôm nay chúng ta gặp lại cũng trùng hợp là ngày đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau! "
" Đúng vậy.....đây, có lẽ là nhân duyên...."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Mối Tình Đầu của tôi
- Chương 2: Nhân duyên?
- Chương 3: Lực hút nam châm
- Chương 4: Nam thần vườn trường
- Chương 5: Hội thi thể thao
- Chương 6: Mưa
- Chương 7: Bài tập nhóm
- Chương 8: Hẹn hò??
- Chương 9: Sốt
- Chương 10: Noel
- Chương 11: Thất tình
- Chương 12: Tư vấn tình cảm
- Chương 13: Giao thừa
- Chương 14: Băn khoăn
- Chương 15: Valentine
- Chương 16: Thi Đại học
- Chương 17: Trốn học
- Chương 18: Bánh socola ngọt ngào
- Chương 19: Cậu ấy sẽ đi du học sao?
- Chương 20: Tạm biệt cậu
- Chương 21: Trưởng thành đồng nghĩa với cô đơn
- Chương 22: Cảm giác yêu thầm là như thế nào?
- Chương 23: Gửi đến cậu, mối tình đầu của tớ
- Chương 24: Có người thích tôi ư?
- Chương 25: Nhất quyết từ chối
- Chương 26: Gặp lại
- Chương 27: Nhắn tin
- Chương 28: Rảnh rỗi
- Chương 29: Về quê
- Chương 30: Con là người yêu của Hạ Hạ
- Chương 31: Cao Tuấn từ bỏ
- Chương 32: Quà sinh nhật
- Chương 33: Chính thức hẹn hò
- Chương 34: Cậu có mùi dâu tây
- Chương 35: Say
- Chương 36: Ngoan, gọi anh
- Chương 37: Rạp chiếu phim
- Chương 38: Cầu vồng
- Chương 39: Đi du lịch
- Chương 40: Bạn trai tôi càng lúc càng lưu manh
- Chương 41: Chỉ cho một mình cậu ngắm
- Chương 42: Ngủ chung
- Chương 43: Gia vị tình yêu (Vị ngọt)
- Chương 44: Gia vị tình yêu (Vị chua)
- Chương 45: Gia vị tình yêu (Vị đắng)
- Chương 46: Thư tình
- Chương 47: Ra mắt hai bên gia đình
- Chương 48: Chị Hạo Linh kết hôn
- Chương 49: Chưa muốn kết hôn thì đính hôn trước
- Chương 50: Chuyến đi du lịch lãng mạn
- Chương 51: Ma Kết - Xử Nữ
- Chương 52: Trượt tuyết
- Chương 53: Chúng ta kết hôn đi
- Chương 54: Đám cưới
- Chương 55: Cơm trưa
- Chương 56: Cậu đúng là không có tiền đồ
- Chương 57: Cậu đúng là không có tiền đồ
- Chương 58: Sủi cảo
- Chương 59: Cắt mái ngố
- Chương 60: Làm thư kí cho anh
- Chương 61: Vị cứu tinh
- Chương 62: Không phải bạn gái, là vợ tôi
- Chương 63: Nhật kí chồng đi công tác 7 ngày
- Chương 64: Đánh golf
- Chương 65: Ác mộng
- Chương 66: Gần đây gặp nhiều chuyện xui
- Chương 67: Lại gặp ác mộng - Điềm báo?
- Chương 68: Sóng gió bất ngờ ập tới
- Chương 69: Đám tang của anh
- Chương 70: Đại kết cục
- Chương 71: Ngoại truyện. Baba của Trân Trân đang ở đâu ạ?
- Chương 72: Ngoại truyện. Mùa Hạ năm ấy
- bình luận