Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 28: Rảnh rỗi

Mùa Hạ Năm Ấy Chương 28: Rảnh rỗi
Thức dậy với quầng thâm gấu trúc, đôi mắt tôi lờ đờ nhìn xung quanh. Quái lạ, sao nay mình dậy sớm thế nhỉ.

Rồi nhớ ra hôm nay là ngày hẹn gặp cậu, tôi mới bừng tỉnh, cảm giác vui sướng lẫn lộn khiến tôi quên đi cảm giác buồn ngủ.

Tôi bắt đầu việc tắm táp, chỉnh sửa tóc tai rồi chọn cho mình trang phục đẹp nhất để gặp cậu ấy. Xong xuôi, cũng đến 7 giờ, còn khá sớm, có lẽ tôi sẽ tới luôn cửa hàng nhà cậu ấy để tiện cho việc đi luôn chứ, chả nhẽ còn phảu đợi cậu ấy tới rước đi.

Tôi thong thả đi trên con đường đầy quen thuộc, hôm nay thời tiết khá tốt, không nắng quá mà khả năng mưa cũng rất thấp. Đúng là rất thích hợp để đi chơi.

Vừa tới trước cửa hàng, tôi đã thấy cậu ấy bận rộn với mấy chậu cây, hết bê ra rồi lại bê vào, căn căn chỉnh chỉnh, chắc là cậu ấy đang trang trí lại để nhìn cửa hàng đẹp hơn.

" Tớ nghĩ cậu nên để ở đó chậu câu thủy tiên thay vì hoa hồng, nhìn màu sắc sẽ dễ chịu và hài hòa hơn đó! "

Dáng vẻ cậu ấy giật mình quay ra khiến tôi có chút mắc cười.

" Lời góp ý của cậu ổn đó chứ, cảm ơn nha, nãy giờ tớ cứ đắn đo mãi. Mà sao cậu tới sớm vậy? "

Chợt đan xen giữa những tia nắng nhẹ, tôi thấy cậu ấy đứng dưới ánh nắng và giữa những đóa hoa lại đẹp mê hồn.

" Đến sớm một chút xem cửa hàng nhà cậu! "

" Được rồi, vào nhà đã, lát nữa chúng ta mới đi vì tớ đã đặt lịch rồi! "

Tôi cười và bước vào.

Giọng nói từ trong vọng ra.

" Hai đứa chuẩn bị đi chơi đó à? "

" Vâng "

" Ừ, Hạ Hạ con cứ ngồi chờ Nam Nam một chút nhé, nó đi thay đồ, để dì vào pha cho cốc nước cam uống cho mát! "

" Vâng, con cảm ơn dì "

Tôi ngồi đợi mà tim cứ đập thình thịch.

Đợi tầm hơn 10 phút thì cậu ấy bước xuống mở cửa, con trai cũng chuẩn bị lâu vậy sao.

Cậu mặc chiếc áo somi màu be kết hợp chiếc quần âu đen được là phẳng phiu, thoang thoảng hương thơm của hoa nhài nhè nhẹ.

" Đi thôi! "

" Hai đứa đi chơi vui vẻ nha! "

" Con chào mẹ/ dì "

Cậu ấy nắm tay tôi kéo đi, bước trên đường, hai đứa cứ thế nắm tay nhau dọc đường đi.

" Nắm thế này cho khỏi bị đi lạc! "

Tôi ừ nhẹ một tiếng và cảm giác như tim sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy.

Đi trên đường, tôi cứ lúc lại nhìn vào chỗ tay cảm giác nhiệt độ ấm nóng khi tiếp xúc với cậu, tôi lại bất giác mỉm cười.

Chúng tôi đi dọc con đường quen thuộc mà tôi hay đi uống trà sữa, dừng xe lại trước quán dingtea trang trí đẹp mắt và lãng mạn.

Vừa bước vào, cậu ấy đã thu hút biết bao ánh nhìn của các cô gái chứ. Ừ thì tôi biết mà, với cái gương mặt đắt giá như thế này, không ngắm thì phí hoài cuộc đời, tôi nghĩ thầm.

Đúng là ngày nghỉ có khác, các cặp đôi thi nhau đi uống trà sữa rồi ôm ấp. Hình như bọn họ không thấy ngại.

Bất giác, tôi lại nhìn lên cậu ấy, nhìn chúng tôi thế này có giống một đôi không nhỉ, nghĩ vậy, tôi thoáng cười.

" Cậu cười gì thế? "

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp.

" Không, tớ có cười gì đâu! "

" Vậy sao, cậu chọn đồ uống đi, cậu muốn uống gì? "

" Hừm.... một trà sữa vị đào đi! "

" Được rồi "

Rồi trà sữa mang ra. Trà sữa vị đào là sở thích của tôi, còn cậu ấy có vẻ cực kì thích socola nhỉ. Nhìn cũng giống đồ uống đôi phết chứ, tôi nghĩ thầm, một hồng một đen, làm tôi nhớ đến một nhóm nhạc nữ nổi tiếng.

" Thường ngày ở nhà thì cậu thường làm gì? "

Cậu ấy hỏi tôi.

" Ngủ rồi ăn, làm việc nè, bí ý tưởng thì đi đây đó tham quan, như là tới bảo tàng Mĩ thuật, hoặc lên đài quan sát ngắm cảnh..... "

" Chà, cuộc sống với nghệ thuật là đây sao! "

" Thế còn cậu, tớ còn chưa biết cậu làm nghề gì, thường ngày giúp mẹ bán hoa thì cậu còn làm công việc gì khác? "

" Tớ làm kĩ sư công nghệ thông tin cho một tập đoàn "

" Đúng là du học sinh có khác, giỏi thật đó "

Được ngồi tâm sự với cậu ấy như vậy, dưới khung cảnh như vậy, thực là tôi nghĩ chúng tôi sẽ không còn gặp lại để mà ngồi nói chuyện vớinhau thế này, vậy mà giờ đây điều này sảy ra ngay trước mặt tôi, đã bao lâu rồi nhỉ.

" Trưa rồi, chúng ta về nhà thôi! "

" Ơ khoan đã, kế hoạch hôm nay có cả dẫn cậu đi ăn trưa nưa mà "

" Thế còn dì? "

" Mẹ tớ bảo hai đưa mình cứ đi chơi thoải mái, không cần lo lắng cho bà ấy. Mẹ tớ không muốn làm ảnh hưởng tới buổi hẹn hò của chúng ta. "

Hẹn hò gì chứ.

" Vậy, vậy được thôi. Cậu muốn dẫn tớ đi đâu ăn đây? "

" Có một quán buffet mới khai trương ở gần đây. Nghe bảo ở đó đồ ăn rất ngon lại đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Chúng ta đi thôi! "

Ra tính tiền, cậu ấy lại nắm tay dắt tôi đi.

" Chúng ta đi dạo một chút để cho bụng đói, đến đó mới ăn được nhiều "

" Haha, cậu còn sợ mình bị thiệt hay sao? "

Tôi cười rộ lên. Cậu ấy hài hước như thế từ khi nào.

Trên con đường có vẻ vắng bóng, hai chúng tôi bước đi cùng nhau, đôi bàn tay đan chéo thật chặt vào nhau. Gió thổi xào xạc từng chiếc lá, ánh nắng chan hòa chiếu xuống khắp con đường.

Khung cảnh này có vẻ lãng mạn nhỉ.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận