Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 4: Nam thần vườn trường

Mùa Hạ Năm Ấy Chương 4: Nam thần vườn trường
Có phải thời thanh xuân cũng nên có một nam thần, hay một hoa khôi cho đời nó thêm vui đúng không?

Trường tôi thì có đó, một nam thần chính cống! Chính là cậu ấy, mối tình đầu của tôi, cũng là bạn cùng bàn của tôi. Cơ mà đúng thật nha, từ khi cậu ấy chuyển tới, không khí nhộn nhịp hẳn ra.

Không chỉ mỗi lớp tôi, mà từ các bạn nữ lớp bên, từ các em khoá dưới, cứ mỗi giờ giải lao là lại ùn ùn kéo sang lớp tôi. Chật ních.

Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại chuồn ra ngoài đi tới thư viện. Bọn họ quá ồn ào, và cản trở việc tôi học bài.

Hạo Nam còn có cả một girl club dành riêng cho cậu ấy nữa cơ. Các fan nữ của cậu ấy thật táo bạo. Tôi thừa nhận, nếu tôi nói tôi không ganh tỵ thì là nói dối rồi. Nhưng điều đó cũng chẳng thể giải quyết được gì, khi mà tôi chỉ là một trong số rất nhiều người thích cậu ấy.

Ngày hôm nay cũng vậy, tôi cất dọn đồ xong, toan là tiếng chuông vừa cất lên là sẽ chạy ù ra ngoài luôn.

Đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, khi tiếng chuông vừa reng reng lên, chân tôi chuẩn bị chạy, nhưng mà không được rồi, tôi cảm nhận tay tôi bị giật ngược lại ra phía sau.

Là Hạo Nam, cậu ấy nắm chặt tay tôi.

" Cậu định trốn một mình à? Thật an gian! "

Bạn không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt tôi lúc này đâu, nó đỏ như con bạch tuộc luôn ý, đầu tôi bắt đầu xì khói.

Cơ mà tôi lại cảm nhận được giông bão sắp tới rồi, đầu óc tôi trống rỗng và không thể suy nghĩ thêm được việc gì nữa. Thế là tôi đưa ra một quyết định, đó là kéo cậu ấy theo cùng luôn.

Lại một lần nữa tôi lôi câu ấy chạy theo cả một đoạn đường dài luôn.

Cảm giác thật Déjà vu.

Tới thư viện, tôi kéo câu ấy vào một góc khuất, mệt đứt cả hơi. Tôi cứ ngỡ là bản thân như một vận động viên đang tham gia thế vận hội marathon luôn rồi ấy chứ.

Tôi hít thở hừng hực như chưa bao giờ được hút thở.

Chợt, nghe thấy tiếng nói của cậu ấy.

" Cảm ơn cậu đã lôi tớ đi cùng nha! Bị mấy đứa con gái bu quanh làm tôi cảm thấy thật ngột ngạt! "

Tôi bỗng dưng cảm thấy đồng cảm với cậu ấy, suốt thời gian qua, chắc cậu ấy phải khổ sở lắm. Hoá ra được nổi tiếng cũng chẳng sung sướng gì cho cam.

Tôi bất giác nhìn câu ấy với ánh nhìn thương cảm, rồi vỗ vỗ vai cậu.

" Đừng lo, từ nay chị đây sẽ giúp cậu thoát khỏi mấy vụ lùm xùm này! "

" Chị đây? "

Cậu ấy nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt 100% khó hiểu.

Chết cha, lỡ miệng rồi. Tôi vội lấy tay che kín miệng, lắc đầu nguầy nguậy. Cái miệng này lại ăn nói luyên thuyên không suy nghĩ nữa rồi.

" Cậu nghe lầm rồi đấy! Tớ đâu có nói gì đâu! "

Tôi giỏ ba ngón tay lên, ý chỉ thế thốt.

Thế là cậu ấy bật cười.

" Tớ không phát hiện ra cậu lại thú vị tới như vậy đấy! "

Tôi ngượng chín mặt, thật không biết có cái lỗ nào vừa đầu tôi không nữa. Tôi vội lấy một cuốn sách nào đó, nhanh chóng tìm một bàn trống để ngồi xuống đọc.

Không ổn rồi, không ổn chút nào. Tim tôi cứ đập thình thịch luôn ấy, làm sao để tập trung đây.

Tịnh tâm, tịnh tâm lại nào.

Từ khi nào mà cái liêm sỉ của tôi rơi mất rồi?

" Cậu khác hẳn so với ấn tượng ban đầu của tớ! "

Tôi a lên một tiếng, vẻ mặt hơi khó hiểu một xíu.

" Tớ nghĩ rằng cậu khá ít nói, nhạt nhẽo và.... Ừm, vậy đó! "

Chà, ấn tượng ban đầu có vẻ không tốt lắm nhỉ! Tôi biết, bản thân cũng có tính cần sửa đổi. Đâu có ai là hoàn hảo đâu, nhỉ?

Tôi gật gật, chăm chú nghe cậu ấy nói tiếp.

" Nhưng mà tiếp xúc với cậu, tớ mới biết cậu khá tốt bụng, nhiệt tình và.... "

" Và...? "

" Có chút dễ thương nữa! "

Khoan, cậu ấy đang khen tôi dễ thương ấy hả, trời ơi, tôi cảm nhận được các tế bào thần kinh của mình đang vui sướng nhảy nhót luôn rồi kìa.

Được nam thần, đồng thời cũng là crush khen thế này, cảm giác nó lạ lắm.

Khoé miệng của tôi cong lên, sắp rộng ra tới mang tai luôn rồi.

Tôi cảm giác cứ mỗi lần ở bên cạnh cậu ấy, tôi y chang một đứa ngốc không thể kiềm chế được cảm xúc. Trước đây tôi đâu có vậy, vẻ ngoài của tôi không khác gì girl lạnh lùng. Hoá ra một đứa khô khan cũng bị cảm hóa khi bị conditinhyeu quật tơi tả hay sao.

Tôi như vừa ngộ ra được chân lí quan trọng.

" Tớ lại nghĩ cậu lạnh lùng nhưng thật ra rất dễ gần nha! Tại lúc đầu trông cậu có vẻ không ưa tớ lắm! "

" Vậy sao! "

Mình có thẳng thắn quá không ta?

Thế là chúng tôi ngồi đối diện nhau, cùng đọc sách đến hết giờ. Đôi lúc tôi lại len lén nhìn cậu ấy. Suýt thì những suy nghĩ rằng cậu ấy rất đẹp trai của tôi bị thốt ra thành lời. Trời ơi, ngốc hết sức.

Và, những ngày tiếp theo, chúng tôi cùng trốn mấy bạn nữ ồn ào kia, tới thư viện để đọc sách.

Kích thích dễ sợ.

Chúng tôi càng có nhiều thời gian riêng với nhau, tôi càng thích cậu ấy nhiều hơn, tôi càng phát hiện ra nhiều điều thú vị hơn, tôi thấy mình càng lúc càng ngốc hơn.

Bởi câu ấy, nam thần trong lòng tôi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận