Mặc dù trời u u ám ám, mưa như trút nước, nhưng tâm tình của ta lại là muôn màu muôn vẻ.
Chỗ duy nhất không ổn chính là, lúc ta ra cửa lại không nhìn sắc trời, quên cầm theo ô, lúc này chỉ đành phải đứng dưới mái hiên của một quán điểm tâm trên con phố ngay trước cổng Đại Lý Tự. Cửa hàng không mở bán, một đứa trẻ mập mạp đang ngồi xổm ở trước cửa, nhìn chăm chăm chú chú vào một vũng nước đọng trước mặt.
Hắn đang nhìn cái gì vậy?
Ta cũng ngồi xổm xuống, nhìn theo ánh mắt của hắn.
Hóa ra ở trên cái vũng nước kia có một con thuyền giấy đang nổi, lung lay sắp đổ nhưng lại đạp gió rẽ sóng.
"Là ngươi gấp sao?" Ta bắt chuyện với hắn, nghiêm túc nói: "Thuyền giấy này ngươi gấp không đúng cách, chẳng mấy chốc nó sẽ bị lật mất."
"Ai nói vậy?" Đứa trẻ ngẩng đầu lên, tức giận: "Nó sẽ không bị lật."
"Nếu không chúng ta đánh cược nhé?"
Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói quen thuộc: "Đánh cược cái gì?"
Ta ngẩng đầu nhìn lên, tên cao to mang trên mình một bộ nho sam màu xanh nhạt, cầm một chiếc ô giấy dầu, đứng trong màn mưa. Hắn đứng thật vững vàng, dáng vẻ hiên ngang phong độ, giống như đã hòa làm một thể với cơn mưa vậy.
Hắn ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn ta, hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"
·
"Chúng ta để lọt một nhân vật mấu chốt, Kiều Vĩnh."
Mới vừa vào một gian phòng trong quán rượu bên cạnh, ta liền nhịn không được nói ra ý nghĩ trong lòng: "Ca nữ kia rất khả nghi, mà người kết nối nhân vật khả nghi này với Kiểu bá phụ chỉ có một người, đó chính là Kiều Vĩnh."
Tên cao to ngồi xuống, châm hai chén trà, đưa một chén cho ta: "Lâm Niệm, triều đình không phát bổng lộc cho ngươi."
?
Ta nâng ly trà lên, nghi ngờ nhìn về phía hắn, hắn lại cười cười: "Lần nào ta cũng phải tự móc tiền túi ra để thưởng cho ngươi, nếu còn như này mãi, Cố đại nhân sẽ phải móc sạch vốn liếng ra mất."
Quỷ hẹp hòi.
Ta bĩu môi, bưng trà lên, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Ta không cần tiền thưởng."
"Trước đó chúng ta đã phái người theo dõi ca nữ kia và Tần Nhược, nhưng không thu hoạch được gì cả." Cố Lẫm Chi bình tĩnh nhàn nhã nhấp một ngụm trà: "Không hề phát hiện ra bất kỳ chỗ nào khả nghi."
"Không thể nào lại như vậy được." Ta nhịn không được nói: "Nhưng mà cả hai người này cùng đi vào phòng mà, việc này chính là chỗ khả nghi."
"Các ngươi chỉ thấy được hai người họ nói chuyện, chứ cũng không nghe được nội dung." Hắn nhíu mày: "Có lẽ Tần Nhược là khách của quán rượu, gặp chỉ là để phân phó ca nữ này làm vài việc thì sao?"
"Không đúng." Ta đặt chén trà xuống: "Ca nữ kia nhất định không bình thường. Nhờ đâu mà nàng được thả ra khỏi ngục, lại nhờ vào cái gì mà vào được quán rượu này để hát khúc chứ? Có quán rượu nào lại dùng một ca nữ vừa mới ra khỏi đại lao?"
"Ta đã tra xét hồ sơ. Là một hạ nhân không liên quan gì đến bản án, chỉ cần năm lượng bạc cùng một người đảm bảo, liền có thể ra ngục. Người giúp nàng làm đảm bảo, chính là tiểu nhị của tửu lâu này, tên là Triệu Khánh, nghĩ vậy thì số bạc này hẳn là cũng do hắn chi ra."
Ta có chút ngây ngẩn cả người, là vậy sao, có lẽ tiểu nhị của quán này là người quen cũ của nàng, biết được nàng gặp tai ương phải vào lao ngục, liền đi giúp nàng chuộc thân? Như này cũng giải thích được sao.
Không đúng.
Không đúng.
Không nói ra được có chỗ nào cổ quái.
Ta không tranh cãi nữa, chỉ là tự lẩm bẩm: "Ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng."
"Về phần Tần Nhược, ngươi nói thì càng không hợp lý." Cố Lẫm Chi nhìn chăm chú vào ta: "Mặc dù ngày bình thường nàng ngang ngược càn rỡ, nhưng một tiểu thư nhà quan đại môn không ra, nhị môn không bước, làm sao mà bị cuốn vào một vụ án thông đồng với địch phản quốc được?"
"Không đúng." Ta nghe lời này thì cảm thấy rất không vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Nếu theo như lời ngươi nói, thì thừa tướng đã ngồi ở vị trí cao, có được vinh hoa phú quý, vì sao lại muốn mạo hiểm phạm án chứ?"
Tên cao to cũng không tức giận, ngược lại trong mắt còn lóe lên một tia thưởng thức, nhưng chỉ là thoáng qua liền mất.
Ta có chút hoài nghi phải chăng mình vừa mới hoa mắt, tiếp tục nói thêm: "Một ca nữ người người đều xem thường, Tần Nhược là người mắt cao hơn đầu như thế, nếu đang có chuyện cần phân phó, vì sao không thông qua thị nữ của mình, mà lại muốn tự hạ thấp địa vị để đích thân nói với nàng chứ?"
Cố Lẫm Chi vẻ mặt tự nhiên: "Như lời ngươi nói thì tất cả đều là phỏng đoán, mà xử án thì cần nhất chính là chứng cứ. Nếu như Tần Nhược và ca nữ này không gặp nhau, hai người lại cũng không có hành động gì khả nghi, vậy thì vụ án này nên chấm dứt như thế nào đây?"
"Sẽ không." Ta có chút nóng nảy, sợ tên cao to cứ thế từ bỏ một đầu mối quan trọng như này: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chỉ cần nhìn chằm chằm vào kẻ khả nghi, chứng cứ sẽ tự động nổi lên mặt nước."
Ngoài cửa sổ, trời mưa xối xả, tựa như một cô nương bị ai đó chọc tức, nổi giận đùng đùng như sắp khóc nhè vậy.
Tên cao to không nói gì, chỉ yên lặng trầm ngâm, ngón tay gõ lên mặt bàn từng nhát một, nghe như tiếng mưa rơi bên ngoài.
Ta cũng nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ: Ta phải như thế nào hắn mới chịu nghe ta đây?
"Lâm Niệm, vì sao ngươi lại tin tưởng vững chắc là Kiều gia không hề tham dự vào vụ án này như thế?"
Trong thoáng chốc, câu hỏi bất thình lình vang lên đã đánh gãy ý nghĩ của ta, ta ngẩng đầu, trông thấy hắn đang nhìn ta, ánh mắt chăm chú chưa từng có.
"Lúc nhỏ, Kiểu bá phụ và cha ta là như nhau, đều là quan tép riu Cửu phẩm, ở kinh thành này không ai coi trọng, không ai để mắt đến." Ta nghĩ nghĩ: "Khi đó, hai nhà chúng ta đều không có tiền mời tiên sinh, ca của ta, ta và Kiều Vĩnh, ba người chúng ta mỗi ngày đều đi đến quan học (trường công) của Lâm thái phó đọc sách, mỗi ngày gặp mặt đều đùa giỡn nhau, nhưng kỳ thật tình cảm rất sâu sắc."
"Về sau có một ngày, ca ta cùng các bằng hữu của hắn đi chơi, ta và Kiều Vĩnh cùng nhau về nhà, sách học của hắn lại đánh rơi ở chỗ ta." Ta chìm vào trong hồi ức: “Ta ra vào Kiều phủ chẳng khác nào nhà của mình, theo đường cũ định bụng đến đưa sách học cho hắn. Lúc đứng ở bên ngoài thư phòng của Kiều Vĩnh, ta nghe được hắn và Kiểu bá phụ nói chuyện với nhau."
Tên cao to lẳng lặng nhìn ta, kiên nhẫn chờ ta nói xong.
"Chỉ nhớ là hình như Kiểu bá phụ đã đánh cho Kiều Vĩnh một trận, bởi vì hắn ngày nào cũng chỉ ham chơi không đọc sách." Ta nghĩ nghĩ, còn có chút buồn cười: “Kiều Vĩnh chính là một kẻ hèn nhát, chỉ biết khóc không ngừng. Kiểu bá phụ tức giận đến không biết phải làm thế nào, nói mình vô dụng, còn chỉ vào hắn mắng trở thành rường cột nước nhà, bảo vệ quốc gia, thật sự là cô phụ một phen tâm huyết của mình."
"Ta lớn đến như vậy rồi, lần đầu tiên nghe thấy mấy từ rường cột nước nhà này, về nhà lập tức hỏi cha ta, chúng có ý gì." Ta tiếp tục nói: “Cha ta nói cho ta biết, ông nội của Kiều Vĩnh đã qua đời trên chiến trường mà Liêu binh xâm chiếm. Cho nên, Kiểu bá phụ rất hi vọng năng lực của Kiều Vĩnh cũng không thua kém, thi đậu công danh, làm một đại quan, trung thành báo quốc. Bởi vậy, Kiều gia tuyệt không có khả năng thông đồng với địch!"
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi.
Trong lòng ta cũng thấp thỏm không thôi, chẳng biết những lời nói này của ta có đả động được đến hắn hay không.
Tên to con trầm mặc hồi lâu, giống như đang đưa ra quyết định gì đó, đợi đến khi hắn ngước mắt đối diện với ánh mắt tội nghiệp của ta, thì lại nhịn không được hiện ra nụ cười.
"Lâm Niệm, bớt giả bộ đáng thương đi, thứ này vô dụng với ta." Hắn vuốt ve mi tâm, thu lại ý cười, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: “Những vấn đề vừa mới hỏi ngươi kia, chính thứ mà vài ngày trước đó ta đã không ngừng hỏi mình."
"Ta đã từng nói chuyện với cả Kiều Nguyên và Huỳnh Hậu Phát, hai người họ đều không chịu nhận tội, mặc dù tên gián điệp đã chết rồi, thư tín trên người hắn có bút tích của Huỳnh Hậu Phát và con dấu của Kiều Nguyên, tại hậu viện Huỳnh phủ lại đào ra được bản đồ lương thảo, chứng cứ vô cùng xác thực." Hắn khẽ nghiêng người trên ghế dựa, trong ánh mắt đều là vẻ lạnh lẽo: “Hoàng Thượng có ý là, thà giết lầm một ngàn, cũng không thể bỏ sót một người."
Cái gì?
Ta khẩn trương nhìn hắn.
"Ở Mạc Bắc lâu, ta đã trông thấy nhiều người chết, trừ tướng sĩ của quân mình, cũng không thấy người nào mệnh quý." Giọng nói của hắn trầm thấp, đến biểu cảm lại đều là lạnh lùng: “Suy nghĩ của ngươi là đúng, người phạm tội kiểu gì cũng sẽ che giấu tất cả một cách hợp tình hợp lý, như vậy thì bất kể điểm nào trong đó không hợp tình lý không được che giấu, dù là rất nhỏ, cũng là đầu mối phá án duy nhất. Ta chỉ đang do dự, có nên trả một cái giá thật lớn để đi tìm đáp án hay không. Dù sao thì không có Huỳnh Hậu Phát, vụ án này cũng không gợn được ngọn sóng nào."
"Ca nữ kia quả thực là rất khả nghi, nhẹ nhàng tiếp cận được Kiều Vĩnh, lại tuỳ tiện thoát khỏi tai ương lao ngục, còn có thể nói chuyện được với Tần Nhược. Còn có Huỳnh Triệu Hòa, rốt cuộc thì hắn đang trốn ở đâu, vì sao đến giờ vẫn không có chút tung tích nào. Tất cả những gì chúng ta điều tra được đến bây giờ, có lẽ chân tướng ngươi mong muốn cũng không hề quan trọng đến như vậy. Ở trong mắt Thánh thượng, điều quan trọng và cần thiết nhất chính là vĩnh viễn loại trừ hậu hoạn."
"Sao ngươi có thể nói như vậy chứ?" Ta nghe lời này, chỉ cảm thấy kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng: “Cố đại nhân, sao chân tướng lại không quan trọng chứ? Nếu như trên dưới triều chính đều là suy nghĩ giống như ngươi nói, vậy thì lòng của tất cả bách tính đều sẽ nguội lạnh mất!"
Cố Lẫm Chi cúi đầu vuốt ve chén trà, không nói gì. Ta nhìn hắn, lại cảm thấy trái tim mình tựa như đang bị ngâm trong cơn mưa lạnh lẽo ngoài cửa sổ kia.
Ta cảm thấy có chút chua xót trong lòng, lại có chút tủi thân, gằn từng chữ nói ra: "Dân như nước, quân như thuyền. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Một đạo lý dễ hiểu như thế, sao đại nhân lại không hiểu? Dân chúng có thể không thông minh được như các đại nhân, cái chúng ta cần chính là sự công bằng, chính trực và trong sạch. Cho dù là mạng của ai, thì cũng là một cái mạng mà."
Tên cao to suy nghĩ xuất thần, mặt không biểu cảm gì, ta nói xong rồi mà hắn vẫn không nói một lời.
Ta mới chợt nhận ra, ta căn bản cũng không hiểu rõ về hắn.
Có lẽ, người mà ta hiểu rõ chỉ là Cố Lẫm Chi trong tưởng tượng của ta.
Kiều gia từ trên xuống dưới có tới mười mấy mạng người, nhưng ở trong mắt hắn và Hoàng đế, đúng là không hề quan trọng chút nào hay sao?
Ta thất vọng cực kỳ, xoay người rời đi.
Ra khỏi quán rượu, đứa trẻ đứng trước cửa hàng điểm tâm còn chưa đi, hắn ngửa đầu nhìn ta, gương mặt trẻ con non nớt: "Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại khóc ạ?"
Ta không biết nên trả lời như thế nào, nhìn màn mưa trước mắt, nhất thời lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ.
Tiểu nhị trong quán rượu đuổi theo, đưa cho ta một cái ô giấy dầu: "Cô nương, mưa to như thế, che ô rồi hãy đi."