Niệm Niệm Có Ăn - Chương 30: NGƯƠI TỰ VỀ ĐI

Niệm Niệm Có Ăn Chương 30: NGƯƠI TỰ VỀ ĐI
Sáng sớm ngày hôm sau, ta mặc y phục thật đẹp, ngồi trước gương, để Lạc Cầm giúp trang điểm.

Lạc Cầm hết sức kinh ngạc, hỏi ta: “Hôm nay tiểu thư muốn ra ngoài ạ?”

“Đúng thế.” Ta nghĩ nghĩ, “nhưng mà ta ra ngoài muộn một chút, giờ Mùi (1h~3h chiều) mới đi.”

Lạc Cầm “à” một tiếng, rồi lại có chút không hiểu:

“Sớm thế này mà đã trang điểm làm gì ạ?”

Câu hỏi này cũng có lý ra phết, ta cạn lời một lúc lâu.

--- ------ ------ ------ ------ -----

Cũng không biết tên cao to tìm ta có việc gì, ta đi đi lại lại trong nhà cả buổi, trong lòng suy nghĩ rất nhiều câu trả lời.

Nếu hắn hỏi ta tại sao lại không hồi thư, ta sẽ trả lời là: “Bởi vì ta không có bồ câu.”

Nếu hắn hỏi ta sao lại không quan tâm đến tình tiết vụ án nữa, ta sẽ trả lời: “Bởi vì ngươi là quan, ta là dân.”

Không đúng, không đúng, thế này thì không được tốt cho lắm.

Ta phải trả lời là: “Bởi vì ta không có phát hiện gì mới, không chút manh mối.” Thế này mới tuyệt diệu chứ.

Lạc Cầm thấy ta không ngừng lẩm bà lẩm bẩm một mình, hơi lo lắng nên hỏi: “Tiểu thư, hôm nay người đi ra ngoài có cần nô tỳ theo hầu không ạ?

Ta từ chối quả quyết: “Không cần.”

Nàng phồng má: “Vâng ạ.”

--- ------ ------ ------ ------ -----

Mãi mới tới giờ Mùi, ta nghĩ, nhất định là tên cao to đã ở quán rượu đợi ta rồi.

Ta cố ý chậm rãi ra khỏi cửa, chậm rãi loanh quanh trên phố, trong lòng hừ, cũng để cho ngươi nếm thử cảm giác phải đợi ta xem.

Khi đến con phố phía trước Đại Lý Tự, ngẩng đầu nhìn về quán rượu, tên cao to đứng trước cửa sổ tầng hai, lưng thẳng như cán bút, nhìn ra ngoài cửa sổ, xuất thần.

Hắn đang nghĩ gì thế nhỉ?

Ta vẫn nghểnh mặt nhìn hắn, lạ thật, rõ ràng hắn đứng giữa kinh thành phồn hoa, ngước mắt ra là phố xá sầm uất, nhưng tại sao lại có cảm giác là hắn đang ở giữa đại mạc hoang vu, dưới chân hắn là chiến trường khói lửa khắp nơi.

Tại sao thế nhỉ?

Hắn đang trầm tư suy nghĩ cái gì nhỉ?

Có lẽ hắn nhận thấy ánh mắt của ta, cúi đầu nhìn xuống, ta cũng quên mất trốn đi, cứ ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, làm như là sẽ thấy được cõi lòng của hắn. Giống hệt một quý công tử, sau khi đã chứng kiến cảnh khắp nơi đói kém (1), đã không còn cách nào nói ra câu “sao không ăn thịt (2)” vậy.

Hai người chúng ta đều sững sờ trong phút chốc, rồi ta dụi mắt, nở một nụ cười với hắn, sau đó lập tức nhấc chân về phía trước, vào quán rượu, chạy thật nhanh lên tầng hai đi gặp hắn.

Tiểu nhị mở cửa, Cố Lẫm Chi đang đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động thì quay lại, nhìn ta cười cười: “Chạy nhanh như thế làm gì.”

Lạ thật đấy, bỗng chốc ta liền tha thứ cho hắn rồi.

Tha thứ cho sự phức tạp và máu lạnh của hắn.

Ta uốn lưỡi: “Sợ ngươi đợi lâu mà.”

Hắn bước tới, rót trà cho ta, cười nói: “Vậy, mọi lần ta đều để ngươi đợi rất lâu rồi.”

“Không có.” Ta đặc biệt rộng lượng mà xua tay. “Mỗi lần, trước khi ta đi tìm ngươi đều không cho ngươi biết, vì vậy, ngươi đến muộn thì ta cũng không trách ngươi được.”

“Thế ư?” Trong tay hắn vẫn đang cầm ấm trà, đưa mắt nhìn ta, rồi lại xin lỗi, “Lần sau ta sẽ không để ngươi đợi lâu như thế nữa.”

Chỉ cần một ánh mắt như vậy, một bụng tức của ta đã tiêu tán hết luôn.

Ta có hơi bực mình sao bản thân lại không biết tranh thủ như thế, trong lòng nghĩ: sinh ra với một tướng mạo tốt đúng là đã ăn được hết đồ miễn phí của thế gian rồi.

“Được.” Ta trả lời qua loa.

Chúng ta lại không nói gì nữa.

Trầm mặc một lúc lâu, ta cầm chén trà lên uống một ngụm, hắn nhìn theo tay ta, đột nhiên nói: “Vài ngày trước, ca nữ kia đã rời kinh thành, đi Lan Châu.”

“Lan Châu?” Ta vừa nghe được thì đắc ý hẳn lên, “Ta đã nói ả có vấn đề mà!”

“Ta vẫn còn đang đợi, xem có thể câu được người phía sau ả không.” Tên cao to đang nói thì bỗng lại nhìn ta, ánh mắt cổ quái, “Chỉ là, chúng ta đã thẩm vấn Kiều Vĩnh rất nhiều lần, đều không hỏi được manh mối có ích nào. Ta nghĩ, có lẽ, nếu ngươi đi hỏi thì sẽ tốt hơn.”

“Ta hỏi?” Ta hơi kích động, lại thấy có chút khó khăn, “Ta nên hỏi như thế nào đây?”

Cố Lẫm Chi cân nhắc trong phúc chốc, rồi nói: “Ngươi chỉ cần hỏi và cho chúng ta biết, năm nay hắn có đi Lan Châu không, có dùng qua ấn tín của cha hắn không là được.”

“Ý ngươi là, phong thư thông địch phản quốc có ấn tín của cha hắn kia, có thể là do Kiều Vĩnh đóng lên?” Ta hết sức kinh ngạc, “Cho dù Kiều Vĩnh chỉ là một bao cỏ, nhưng cũng không ngu đến mức làm ra việc như vậy chứ.”

Không hiểu tại sao lời này của ta hệt như đã lấy lòng được tên cao to, hắn nhấc chén trà, nhẹ nhàng thổi rồi uống một ngụm: “Có thể hắn không biết nội dung mà đã đóng ấn tín rồi.”

Cũng phải.

Ta nghĩ ngợi, liền gật đầu.

--- ------ ------ ------ ------ -----

Trong đại lao u ám, Kiều Vĩnh mặc áo tù bẩn thỉu, râu mọc xồm xoàm, khuôn mặt uể oải.

Ta nhớ tới việc lần trước, có hơi áy náy, không thể không nói: “Kiều Vĩnh, lần trước là ta không tốt, không chú ý tới tâm trạng của ngươi, còn tức giận với ngươi nữa.”

Hắn lắc đầu: “Đoạn thời gian này ta cũng đã suy nghĩ rồi, ngươi nói không sai.”

Ta hơi ngạc nhiên, giờ mới phát hiện ra hắn lại gầy đi rất nhiều, trong mắt có thêm phần kiên nghị hơn trước.

Đây có còn là bao cỏ mà ta quen không vậy?

“Từ nhỏ phụ thân đã dạy ta, phải chăm chỉ học hành, nỗ lực tập võ, về sau làm rạng rỡ tổ tông, đền đáp nước nhà.” Hắn hơi thổn thức, giọng có chút khàn, “Chỉ là ta lười, học không vào đầu, luyện võ thì lại sợ bị thương, sống đến hôm nay mà việc gì cũng không làm được. Ta biết các ngươi đều coi thường ta, coi thường ta hàng ngày đều chỉ biết chơi đùa với hồ bằng cẩu hữu.” Hắn thở dài, “Lâm Niệm, ta biết mình không có tài cán, liền phóng túng bản thân, ngươi vẫn nói là ta không ra gì, ngươi nói không sai.”

Trong lòng ta có phần xúc động, cũng không biết phải nói tiếp thế nào nữa.

“Ta biết ngươi khinh ta, liền không muốn thành hôn với ngươi. Kiều Vĩnh ta lớn tới bây giờ, bởi vì không cao, lại còn béo, chưa bao giờ được cô nương coi trọng, chỉ có Nguyệt nhi là chủ động đối tốt với ta, kể cả lúc ta ghét bỏ thân phận ca nữ, nàng ấy cũng chưa từng oán trách. Lúc ta bị thương, cũng chỉ có nàng tới đỡ ta thôi.”

“Cái gì?” Ta cảm giác được bất thường, “Ngươi và ả không phải bởi vì bị thương mới quen nhau sao?”

“Không phải.” Hắn cũng cảm thấy hơi hổ thẹn, “Ta thường đến Hoa Nguyệt lâu uống rượu, năm ngoái thì nàng có ý với ta, chỉ là ta biết phụ thân ghét nhất chính là việc như thế này, nên không thèm để ý nàng.”

“Cho đến tận khi ả cứu ngươi, ngươi mới bị ả cảm động hả?”

Hắn gật đầu: “Sau đó thì nhà ta liền dính vào vụ án này.”

Không đúng.

Ta không nhịn được mà nhíu mày, gián điệp Lan Châu bị bắt được vào lễ mừng năm mới, lúc đó Kiều Vĩnh còn chưa gặp được ả ca nữ mà, thời gian không trùng khớp.

Ta lại hỏi tiếp: “Năm nay ngươi có đi Lan Châu không?”

Hắn lắc đầu: “Chưa từng đến đó.”

Thấy biểu cảm của ta không thích hợp, Kiều Vĩnh hơi kỳ lạ: “Sao thế? Có liên quan gì với Lan Châu à?”

Ta suy nghĩ, vẫn là nên hỏi trực tiếp đi: “Vậy, ngươi có lấy trộm ấn tín của cha ngươi bao giờ không?”

Khuôn mặt Kiều Vĩnh kinh ngạc, buột miệng nói ra: “Làm sao ngươi biết?”

Ta vẫn chưa kịp trả lời thì hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội đứng lên: “Lẽ nào việc này lại có liên quan tới vụ án của cha ta sao? Lẽ nào là ta hại ông ấy sao?”

Ta chỉ có thể nói: “Kiều Vĩnh, nếu mà ngươi tin ta, kể hết tình huống thực tế cho ta xem nào.”

Kiều Vĩnh đã bình tĩnh hơn nhiều, hắn đè nén lại hoài nghi đầy mặt, một năm một mười kể hết sự tình đã xảy ra cho ta nghe.

Hóa ra là, sau khi hắn bị thương, vì cảm động mà hứa hẹn sẽ chuộc thân cho Nguyệt nhi, liền gom hết dũng khí lại, đi nói với Kiều bá phụ, nên không chỉ bị đánh một trận, mà còn bị cấm túc nữa.

Việc này ngược lại làm cho Kiều Vĩnh nổi lên tâm tư phản nghịch, vào một lần trốn (3) ra ngoài chơi (3), ca nữ kia đã gợi ý cho hắn.

Ta nghe mà rất căng thẳng, không thể không hỏi: “Gợi ý gì?”

“Nàng muốn ta gom đủ ngân lượng, rồi mang theo ấn tín của cha tới Hoa Nguyệt lâu, như thế thì nàng có thể chuộc thân rồi.”

Ta hơi tức giận: “Sự việc quan trọng thế này mà ngươi lại không suy nghĩ một chút, trực tiếp làm theo lời ả nói rồi?”

Hắn hối hận đầy mặt: “Lúc đầu ta bị mờ mắt vì tình (4), sau khi gom đủ ngân lượng thì đã trộm mang ấn tín của cha đưa cho nàng.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó nàng trả lại ấn tín cho ta, nói với ta là ngân lượng còn chưa đủ, muốn ta tiếp tục kiếm tiền. Đúng lúc đó thì xảy ra việc của ngươi, cha muốn ta cưới ngươi. Sau đó nữa thì ngươi đã biết nhiều hơn ta rồi.”

--- ------ ------ ------ ------ ----

Lúc ta từ trong đại lao âm u bước ra ngoài, ráng chiều đỏ lửa đã nhuộm cả nửa bầu trời, ta cứ như một con thỏ ở trong hang động dưới đất, đột nhiên bước ra, nhìn thấy nhân gian bên ngoài, có chút không thích ứng được ngay lập tức.

Cố Lẫm Chi đứng ở không xa đợi ta, đúng là hắn xuất thân từ quân đội có khác, tư thế đứng luôn thẳng tắp, luôn đẹp mắt như cây tùng, cây bách vậy.

Ta không tránh được ngơ ngẩn một chút, lại nhớ đến bãi săn hôm ấy, cảnh hắn và Lý Quân Cầm đứng cạnh nhau, hai người đều tập võ, lại có dung mạo xuất sắc, núi rừng đều bởi vì hai người bọn họ mà nhạt nhòa đi nhiều.

Trong lòng hơi không thoải mái.

Tên cao to lại cảm giác được thì phải, hắn quay người qua đây, chăm chú nhìn ta từ xa.

Ta liền cười với hắn.

Hắn đi về phía ta, khi tới trước mặt thì lại không hỏi gì cả, chỉ xoa đầu ta: “Hôm nay muộn rồi, có gì ngày mai lại nói, ta đưa ngươi về nhà.”

Ta vốn định đồng ý, lại bỗng nhiên nhớ tới mình là một nữ tử đã có hôn ước, nếu bị người xung quanh nhìn thấy, thì lại vướng vào rắc rối, đành lắc đầu: “Không sao, ngươi biết là chân ta rất khỏe.”

Cố Lẫm Chi hơi không đồng ý nhìn ta, ta tùy tiện nâng tay: “Được, ngươi quyết định là được.”

Hình như hắn bị ta chọc cười, khi đang chuẩn bị nhấc chân đi, nhớ ra gì đó, bỗng hỏi ta: “Có thích quà tặng không?”

Là nói tới quả cầu thiên văn à?

Ta hơi mất hứng, lại không biết bản thân mất hứng cái gì nữa.

Chỉ có thể gật đầu: “Ừ.”

Hắn không nói chuyện, ta liền lên tiếng trước: “Sao ngươi lại không tò mò ta đã hỏi được những gì thế? Ta không nghĩ tới, Kiều Vĩnh lại có thể trộm ấn tín của bá phụ như vậy.”

Cố Lẫm Chi nghe được lại không có phản ứng gì, không tiếp lời, chỉ gật đầu.

Không hợp lý.

Lúc này chúng ta đã ra khỏi đại lao Hình bộ, đi tới con phố náo nhiệt. Ta bỗng cảm thấy không đúng, buột miệng hỏi: “Tại sao ngươi lại không kinh ngạc một chút nào vậy?”

Hắn không hề phủ nhận, chỉ nhàn nhàn nói: “Ừ?”

“Không đúng.” Ta nghĩ một hồi xem nên nói gì bây giờ, lại có linh cảm, “Ngươi đã sớm biết những chuyện này rồi, lẽ nào ngươi thấy ta tức giận, mà không muốn xin lỗi, nên mới tìm một lý do hẹn ta ra ngoài sao?”

Vừa nói xong thì ta mới phát giác là nói những lời này ra, có vẻ như tự mình đa tình rồi, lại uốn lưỡi mấy lần, muốn nói gì đó để chữa cho đỡ thẹn.

Dưới ráng chiều đỏ rừng rực, Cố Lẫm Chi lại bị ta làm cho nghẹn họng.

Sau một lát thì hắn đứng lại, trên mặt cũng bị nhiễm màu ráng chiều, chỉ còn giọng nói vẫn thanh lãnh như cũ: “Ngươi tự về đi.”

“Á?”

Ta vẫn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã quay người đi mất rồi.

·

Trên đường về nhà, ta ngâm nga một tiểu khúc.

Vừa nghĩ tới vẻ mặt của Cố Lẫm Chi, ta liền không nhịn được mà cười tươi như hoa, đến bước đi cũng dồi dào sức sống, thậm chí còn muốn xoay vòng tròn nữa đấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, lại nhịn không được mà thở dài, ài, xem ra, tên cao to thông minh hơn ta rất nhiều, ta rất không dễ dàng mới biết được sự việc như vậy, người ta thì đã sớm biết từ lâu rồi.

Không đúng, hắn sớm biết vì hàng ngày hắn đều phải đi điều tra vụ án nhỉ.

Một tiểu nữ tử không quyền, không lực, không đầu mối như ta, có thể nghĩ được đến đây đã là rất nổi bật rồi, không phải sao?

Ta nhảy nhảy nhót nhót rẽ vào cái ngõ ở cổng sau nhà ta, nghĩ tới tối nay phải đi tìm ca ca khoe khoang một hồi, ai mà biết được khi vừa mới nhìn thấy cửa, thì trước mắt tối đen lại, trên đầu đau nhức một trận, liền mất đi ý thức.

~~~~~~~~~~

(1) Bản gốc “Ai hồng biến dã”: ngỗng kêu khắp nơi, ý chỉ đâu đâu cũng thấy cảnh hoạn nạn, thảm thương, tiếng kêu than dậy trời đất
(2) Trích từ câu nói nổi tiếng của Tấn Huệ Đế (259 - 307): “Dân đã không có gạo ăn, sao không ăn thịt”. Được dùng để chỉ con em quyền quý, ngây ngô, không hiểu sự đời.
(3) Mình chém, bản gốc là “□□”
(4) Bản gốc “Trư du mông liễu tâm”: mỡ lợn che tim
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận