Hôm nay vừa học xong cách xem sổ sách, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, ta lập tức trở về viện của mình, thay quần áo rồi ăn cơm.
Lúc đi ngang qua vườn hoa, lại nghe thấy một tiếng "Bịch" vang lên.
Liếc mắt một cái, thì ra là ca ca nhà ta ngã từ trên tường rào xuống, ngã đến mức bốn vó chổng lên trời, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Ta dừng bước, nhìn ca vỗ vỗ bụi bẩn trên người, rồi đứng thẳng lên, khập khiễng đi về phía ta.
"Muội muội, hôm nay học cái gì thế?"
"Học xem sổ sách ạ."
"À." Ca sờ đầu ta một cái, ngượng ngùng cười: “Chuyện vừa rồi, muội đừng nói cho cha mẹ biết nhé."
Ta gật gật đầu.
Ca ca nhấc chân rời đi, lại nghi ngờ xoay người lại nhìn ta: "Lâm Niệm, mấy ngày nay muội thế nào?"
"Chẳng thế nào ạ."
"Thật sao?" Ca ca lại sờ tay lên đầu: “Ta luôn cảm thấy muội có chỗ nào đó không bình thường."
"Là ca đọc sách quá nhiều, tẩu hỏa nhập ma thì có." Ta nghiêm túc đáp lời: “Ca mau trở về đi thôi, cẩn thận một chút, đừng có mà va vào cây tiếp đấy."
"Được thôi." Ca xoa xoa đầu rồi rời đi.
Lạc Cầm nhẹ giọng nói với ta: "Tiểu thư, người có nhận ra công tử có cái gì đó hơi kỳ lạ hay không ạ?"
"Không có." Ta lắc đầu: “Là lạ ở chỗ nào?"
"Để chuẩn bị cho kỳ thi mà đã một tháng rồi công tử không hề bước chân ra cửa, hôm nay lại trèo tường ra ngoài, còn mặc một bộ nho sam mới nhất, ngày xưa công tử đi ra ngoài không bao giờ mặc quần áo mới đâu, công tử luôn nói quần áo mới phải giữ lại để tết mặc." Lạc Cầm thần thần bí bí nói thêm: “Tiểu thư, người không hề phát hiện ra những điều này ư?"
"Thật sao?" Ta nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy rất khả nghi, nhưng lúc này ta lại không có sức lực nào mà đi truy cứu, liền nhấc chân lên: “Không để ý."
·
Lúc ăn cơm tối, cha ta đột nhiên buông bát đũa xuống, hân hoan vui sướng nói ra một câu: "Bản án lại có chút tiến triển."
Ca ca lập tức hỏi: "Có tiến triển gì vậy ạ?"
"Hôm qua lúc cha đang trực thì gặp người bạn đồng liêu làm ở Hình bộ, hắn biết được cha và Kiều Nguyên có quan hệ tốt, liền mơ hồ nói đại khái mấy câu." Cha ta cười nói: “Đại ý là những chứng cứ mang tính then chốt để vạch tội Kiều gia lại có điểm đáng ngờ mới."
Ca ca cũng đặt đũa xuống, gật gù đắc ý cảm khái một câu: "Vụ án này lại có thể kéo dài lâu như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy."
"Bởi vậy có thể thấy được, Thánh thượng quả thực có tâm tính cực tốt, không phân biệt rõ thị phi đúng sai thì quyết không bỏ qua."
"Cũng có thể là vì Hoàng Thượng nhớ tới tình cũ, muốn cho Huỳnh Hậu Phát được sống thêm mấy tháng thì sao." Ca thần thần bí bí nói thêm: “Con nghe nói ngày trước là chính hắn đã ủng hộ Hoàng Thượng."
Ta yên lặng lắng nghe, ăn từng miếng, từng miếng nhỏ đồ ăn trong chén, chẳng hề nói một câu nào.
Vừa dứt lời, ca ca đang ăn lại đột nhiên quay đầu hỏi ta: "Lâm Niệm, sao dạo này muội ít nói chuyện thế? Trước kia không phải muội nói suốt ngày hệt như con chim hỉ thước sao?"
"Ca mới giống như chim hỉ thước thì có." Ta tức giận buông bát: “Con đã ăn xong, con về phòng ạ."
Nương thấy ta như thế thì trừng mắt nhìn ca ca một chút, oán giận nói: "Nói thế nào thì cũng là muội muội của con, có người ca ca nào như con không."
·
Ta mang cái ghế ra, ngồi trong viện ngẩn người.
Lạc Cầm đứng trong phòng gọi ta: "Tiểu thư, không xem thoại bản nữa ạ? Hôm qua em và Lý tẩu ở phòng bếp đi mua đồ ăn, đã mang theo mấy quyển thoại bản mới về đấy."
"Không muốn xem."
"Em còn mang hạt dưa rang nổi tiếng ở chợ phía Tây về cho tiểu thư nữa, tiểu thư ăn không ạ?"
"Không ăn."
Nàng thở dài.
Trong viện, cây thúy trúc lại cao hơn một chút, đổ bóng loang lổ lốm đa lốm đốm trên mặt đất, nếu như cầm bút để minh họa lại, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục.
Nhưng ta cứ nhìn chằm chằm mặt đất, vẫn không muốn nhúc nhích như cũ.
Không biết Lý Quân Cầm có biết vẽ tranh như vậy không nhỉ?
Lúc ta còn nhỏ, Lý Quân Cầm chính là truyền thuyết trong kinh thành.
Cầm kỳ thư họa, bắn tên cưỡi ngựa, trong mọi cuộc thi đấu đều đứng đầu bảng, làm người cởi mở hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, được đương kim Thái hậu nhìn trúng, lại bởi vì không muốn tiến cung, nên lựa chọn bầu bạn với cha trấn giữ biên cương.
Phần khí phách này, cho dù là Lâm Niệm ta, cũng tự nhận không cách nào sánh bằng được.
Dù sao thì ta vẫn còn hơi sợ phải chịu khổ.
Ta vẫn nhớ rõ lúc mình còn nhỏ, mặc dù ca ca ham chơi, nhưng cũng bởi vì thân phận mà giữa đông đảo đệ tử không ngóc đầu lên được, kém xa vẻ tiêu sái tự tại hiện giờ. Có một lần, trong trận đấu mã cầu (1) trong quan học, ca bị mấy người vây quanh bắt nạt.
Ta ngồi ở bên dưới xem, gấp đến độ sắp khóc, thầy giáo không ở đây, nhóm bạn học bên cạnh cũng không một ai dám ra tay tương trợ.
Đúng lúc Lý Quân Cầm đi theo phụ thân nàng đến quan học chơi đùa, trông thấy trận chiến này, quăng roi ngựa lập tức xuống trận, dạy dỗ đám người bắt nạt ca ca một trận ra trò.
Ta còn nhớ rõ, nàng chắp tay sau lưng, ngước đầu lên, hệt như một tiên tử từ trên trời giáng xuống, nói chuyện âm vang hữu lực: "Quan học dạy các ngươi, chính là lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp người nhỏ sức yếu à? Nếu mà như thế, còn chẳng bằng về nhà cho lành!"
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, lần đầu tiên biết được, hóa ra một nữ tử cũng có thể khí khái bất phàm như thế.
Ta chợt nghĩ tới hình ảnh trông thấy trong buổi săn bắn kia.
Nếu như là ở trong thoại bản, thì đây cũng là trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, một cặp trời sinh đấy.
Phiền chết rồi, rốt cuộc thì tại sao trước kia ta lại muốn xem nhiều thoại bản đến như vậy chứ!
Vì sao từ trước đến nay trong thoại bản đều không có nhân vật chính nào giống như ta vậy chứ?
Ngồi một hồi lâu, mặt trăng đều treo tới tận đỉnh cây trúc, rốt cuộc thì ta vẫn buồn bã ỉu xìu đứng dậy trở về phòng.
Lúc bước chân đi tới cửa, lại nghe thấy tiếng "Ục ục" "Ục ục" vang lên.
A?
Ta hơi nghi ngờ một chút, đi đến bên bệ cửa sổ, quả nhiên, lại trông thấy con chim bồ câu kia.
Ta không nói được cảm giác trong lòng ra sao, có chút vui mừng nhảy cẫng lên, lại có chút tức giận.
Tên cao to lại viết thư cho ta làm cái gì?
Ta chậm rãi cởi lá thư mà bồ câu mang tới xuống, đang suy nghĩ có nên nể mặt mà xem một chút hay không, thì con bồ câu thối kia đã vỗ vỗ cánh, bay đi rất nhanh.
Ta tức giận đến giậm mạnh chân, chạy nhanh như vậy làm cái gì chứ?
Ta cầm thư, lại chậm rãi bước trở về cửa chính vào phòng, đặt mông ngồi ở trước bàn sách.
Muốn mở ra hay không đây?
Ta nhìn lá thư này, nuốt một ngụm nước miếng.
Không được.
Ai mà thèm xem thư của Cố Lẫm Chi chứ?
Không nhìn.
Ta đi nhấp một ngụm trà, lại lấy hạt dưa rang mà Lạc Cầm mua về ra, ngồi bóc ăn một lát.
Vẫn không nhịn được mà ném ánh mắt về phía lá thư kia.
Nhỡ đâu, là chuyện vô cùng khẩn cấp thì sao?
Nhỡ đâu, là chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của Kiều bá phụ?
Nhỡ đâu, là tình tiết vụ án chứng minh được những gì ta đã phỏng đoán, Cố Lẫm Chi viết thư để diễn tả sự kính nể đối với ta thì sao?
Nghĩ nghĩ một hồi, ta vẫn phải bất đắc dĩ cầm thư lên xem.
Phong cách của Cố Lẫm Chi vẫn là như thế, trên thư chỉ có bảy chữ:
"Ca nữ có hành động dị thường."
Hành động dị thường?
Hành động dị thường gì?
Vì sao hắn lại không nói rõ ràng ra?
Sao người này lại chỉ viết mấy chữ như vậy chứ?
Tức chết ta rồi!
·
Không ngờ là tính tình của tên cao to lại xấu xa như thế này, biết rõ là lòng hiếu kỳ của ta rất lớn, lại còn cố ý dụ dỗ ta bằng mấy chữ như thế.
Ta cũng không phải là không có hứng thú đâu!
Ngày tiếp theo, ta thấy phụ thân tiến vào chính sảnh, lập tức vội vàng chạy ra nghênh đón: "Cha, hôm qua cha nói thăm dò được tiến triển của vụ án rồi ạ?"
Cha ta kỳ quái nhìn ta một chút: "Không phải đã nói, Hình bộ không lọt chút gió nào à?"
Hình bộ cũng thật là, đã không thể lộ ra tình tiết vụ án, thì vì sao lại vẫn để lọt chút phế liệu ra, làm cho người ta hiếu kì thế chứ.
Ta đang chuẩn bị đi về, cha lại chợt gọi ta lại: "Con chờ một chút."
"Dạ?"
Cha ta mang vẻ mặt ngưng trọng: "Niệm nhi, con có biết dạo gần đây ca ca của con đang làm những chuyện gì không?"
Ta cảm thấy hơi kỳ quái: "Không phải ca đang đi học ạ?"
Cha ta thở dài: "Hôm qua nó trèo tường về nhà, chắc là con cũng trông thấy đi."
Ta gật gật đầu.
"Con nhìn một chút xem nó làm rơi cái gì tại vườn hoa." Cha ta móc ra một cây trâm từ trong tay áo: “Vừa rồi, lúc lão Kiều quét rác đã cầm đến cho cha xem. Con thật sự không biết ca ca con đi gặp ai à?"
Ta kinh ngạc đến độ hai con mắt cũng muốn rớt xuống, vội vàng cẩn thận chu đáo nhận lấy cây trâm.
Là cây trâm của một tiệm châu báu nổi tiếng ở thành Nam.
Ta không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ ca ra ngoài đi đánh bạc với người ta, đây là chiến lợi phẩm mà ca thắng được?
Nhìn mặt mũi cha ta tràn ngập vẻ giận dữ, ta không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói: "Cái này, có lẽ là dạo gần đây áp lực của ca ca quá lớn, nên ra ngoài chơi, hóng gió một chút đấy ạ."
Cha ta tức giận đến xanh mặt, bấy giờ mới miễn cưỡng gật gật đầu, nói ra: "Thường ngày cẩn thận khuyên nhủ ca ca của con, không thể dưỡng thành cái tính cách ngang bướng được."
Tối đó, ta ngả mình trên ghế nằm trong phòng, lấy cây trâm kia ra, soi dưới ánh trăng ngắm nghía một hồi.
Kỳ quái, nếu là như là đồ ca thắng được, sao hôm qua gặp ta ca lại không nhớ ra để cho ta chứ?
Lạc Cầm đưa cho ta một tấm thảm: "Tiểu thư, cây trâm này ở đâu ra vậy ạ? Nhìn đẹp quá."
Ta cười: "Phải không, rơi từ trên người của ca ca đấy, xem chừng đến bây giờ huynh ấy cũng không biết mình rơi mất cây trâm đâu."
"A?" Lạc Cầm nghe vậy thì vội vàng nói: “Hôm nay em còn thấy Đại công tử tìm đồ ở vườn hoa nữa, hỏi người tìm cái gì, người chỉ đáp qua loa, cũng không chịu nói."
"Kì quái thật." Ta ngồi dậy: “Với cái tính tình qua loa này của ca ta, ca ấy có thể nhớ được bản thân mình rơi mất một cây trâm sao?"
"Tiểu thư ơi là tiểu thư." Lạc Cầm bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười: “Cây trâm này nhất định là rất quan trọng đối với Đại công tử, người nhanh trả lại cho công tử đi."
"Vì sao chứ?"
"Ai nha, tiểu thư của em ơi, mất công người còn ngày ngày đọc thoại bản đấy."
Ta bất khả tư nghị nhìn nàng: "Ý của em là, cái này là đồ mà ca ca ta muốn tặng cho cô nương nào đó ư?"
Biểu cảm trên mặt Lạc Cầm hệt như đang nói "Rốt cục thì tiểu thư cũng mở mang đầu óc rồi": "Đúng vậy ạ."
"Sao có thể như vậy được?" Ta mới không tin đâu: “Ca ca ta lúc nào cũng chỉ biết sống phóng túng, sao có thể nảy sinh loại ý nghĩ như này được chứ? Huống chi, ca quen biết cô nương nhà khác ở đâu được?"
Lạc Cầm lắc đầu đi ra.
Không có khả năng đâu.
Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ca ca quen biết một cô nương đợi gả ở chỗ nào, ngày bình thường huynh ấy chỉ lăn lộn cùng một đám tiểu tử, có quen biết cô nương nào thì đó cũng đều là bằng hữu của ta thôi.
Không đúng, bằng hữu của ta?
Bằng hữu của ta?
Ta đột nhiên tỉnh táo lại, “A" một tiếng, nhảy dựng lên từ trên ghế nằm, cầm lấy một chiếc áo choàng, hô lên: "Lạc Cầm, đi, chúng ta đi tìm ca ca của ta!"
Đến phòng của ca ca, huynh ấy vẫn còn đang học bài, thấy ta tới thì tức giận phất phất tay: "Đi đi, không có thời gian đùa với muội đâu."
Ta cho Thị Mặc và Lạc Cầm lui ra ngoài, ca ca buông sách vở xuống, hơi kinh ngạc: "Muội đây là?"
Ta móc cây trâm ra, hai mắt ca tỏa sáng, liền muốn đưa tay ra đoạt lấy: "Muội nhặt được à?"
Ta lại giấu cây trâm ra sau lưng, nghiêm túc nói với ca: "Ca, thành thật nói cho muội biết, cây trâm này là để cho ai?"
Trên mặt ca ca đầy vẻ không tự nhiên: "Muội hỏi cái này làm cái gì?"
Ta thấy ca ca như thế, trong lòng càng lo lắng hơn, đi đến trước bàn: "Ca, ngồi xuống, ta và ca cẩn thận nói chuyện."
Vẻ mặt của ca ca rất kỳ quái: "Muội trả cây trâm lại cho ta là xong, có cái gì hay mà phải nói?"
Ta đau lòng nhức óc: "Ca, đây là muội sợ ca đi vào đường cùng đấy!"
Ca ngồi xuống, tức giận cầm ngón tay chọt chọt lên trán của ta: "Nói, muội lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì?"
"Muội mới không nghĩ vớ vẩn đâu." Ta không phục nói: “Ca, thật ra, ca cũng biết đấy, Trần Thiến Thiến đã có người trong lòng mình rồi."
"Cái gì?" Ca sững sờ, lập tức đoạt lấy cây trâm về, còn nhéo lỗ tai của ta xách ta ném ra ngoài cửa: “Muội đoán mò gì thế hả? Cái gì mà Trần Thiến Thiến? Ánh mắt của ca kém như vậy sao?"
Không phải thì không phải thôi, ca phát cáu cái gì chứ.
Còn chửi bới bằng hữu của ta, còn tính là anh hùng hảo hán gì.
Ta tức giận bất bình trở về viện của mình, trông thấy trên bệ cửa sổ lại có một con lão bằng hữu của ta.
Con chim bồ câu trắng béo ị đang ở đó "Ục ục" "Ục ục" chờ ta.
Ta vô cùng vui vẻ, chạy về phía con chim, cởi cái dây nhỏ buộc trên chân nó, mở lá thư ra xem.
Tên cao to viết: "Ngày mai giờ Mùi, gặp tại quán rượu."
Ta liền không tự chủ được cười cười.
--- -----
(1) Mã cầu (hay Polo): là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương. (Nguồn: wikipedia)