Niệm Niệm Có Ăn - Chương 34: HÌNH NHƯ TA SAI RỒI

Niệm Niệm Có Ăn Chương 34: HÌNH NHƯ TA SAI RỒI
Nơi ta đang đứng vừa hay lại có một cái cây to, cành lá xum xuê, giúp ta trốn hết sức kín kẽ trong đêm đen, nếu người khác không nhìn thật kỹ, thì hoàn toàn không thấy được ta.

Ta nhớ tới kịch hay mà Trần Thiến Thiến nói, trong lòng nghĩ đến thì vừa hơi tò mò, lại vừa có chút lo lắng.

“Họ” sẽ không chơi quá lớn đâu nhỉ?

Rất nhanh sau đó, nha hoàn kia liền ra ngoài một mình, nhìn ngó xung quanh, lấm la lấm lét, đi mất.

Trong lòng ta lộp bộp một cái, ả sẽ không mặc kệ Tần Nhược ở đây cả một đêm đấy chứ?

Thời tiết như thế này mà quẳng một người ở bên ngoài, liệu có xảy ra chuyện hay không đây?

Ta khép chặt áo choàng lại, không được, không thể nhiều chuyện được.

Ta nghĩ rồi lại ngẫm, vẫn là nên đợi Trần Thiến Thiến đến, cùng nàng bàn bạc thêm, rồi nàng đi truyền lời cho “họ”, để Tần Nhược nhận một bài học thích đáng là được rồi.

Nhưng ta đợi trái đợi phải mà mãi cũng không đợi được Trần Thiến Thiến, lại thấy có một nha hoàn đỡ một người đi về phía này.

Ta không chú ý nhìn qua, lồng ngực chợt thấy nặng nề.

Là Cố Lẫm Chi.

·

Ta trốn sau gốc cây to nhìn thật kỹ, sau khi nha hoàn kia đỡ tên cao to vào trong, thì giống hệt như nha hoàn lúc trước, chuồn nhanh ra khỏi chỗ đó.

Rốt cuộc là mấy người này muốn làm trò gì nhỉ?

Hay là, lại muốn làm giống trong thoại bản, thiết kế âm mưu gì đó ám hại Tần Nhược và Cố Lẫm Chi?

Trong chốc lát ta liền cảm thấy hơi tức giận, thế này cũng thật quá đáng!

Không đợi Trần Thiến Thiến nữa, ta nhanh chóng rón ra rón rén rẽ vào trong núi giả.

Thì ra phía sau núi giả là nơi có nước nóng, khi vừa rẽ vào sẽ cảm nhận được luồng khí trắng ấm áp xông ra. Đi vào con đường nhỏ uốn lượn quanh co, ở sau một cửa đá chính là một ao nước nóng.

Nơi này được sửa lại rất tinh tế, bên cạnh còn có bàn ghế đá, một cái bình phong vẽ mỹ nhân, nghĩ được sau bình phong chắc là nơi thay y phục rồi.

Ta núp sau cửa đá, thấy Tần Nhược đang nằm bò ra bàn, nhìn có vẻ như là đã rất say rồi, kiểu tóc cũng tán loạn. Mà tên cao to thì đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn ả, bởi vì hắn quay lưng về phía ta, nên không nhìn được rõ ràng nét mặt của hắn.

Đột nhiên, hắn lạnh nhạt nói: “Đừng giả vờ nữa.”

Ta giật cả mình, còn tưởng là hắn đang nói ta nữa chứ, sau đó thì thấy Tần Nhược chậm rì rì thu cánh tay lại, ngồi thẳng lên, nhưng không ho he một lời nào cả.

Tên cao to di chuyển tầm nhìn, cứ như là một ánh mắt cũng lười không muốn liếc ả, rồi nói: “Ngươi đã đoán được ta sẽ uống rượu thay Tiêu Diễn.”

Tần Nhược cúi đầu, giọng nói hơi run rẩy: “Lúc có ngươi ở đây thì không có ai dám bắt nạt biểu đệ này của ngươi cả, mười mấy năm nay, có lần nào mà không phải như thế?”

“Ngươi đã biết kế hoạch của họ, tại sao lại trúng kế? Vì muốn gặp ta à?”

Tần Nhược ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đỏ ửng bất thường, ả cong khóe miệng: “Ta tìm ngươi bao nhiêu lần rồi, tại sao ngươi lại trốn tránh không gặp cơ chứ?”

Tên cao to không nói gì.

Tần Nhược hừ lạnh: “Ngươi tưởng ta vẫn như hồi còn nhỏ hay sao? Ta tìm ngươi không phải vì bản thân ta, mà là vì thật sự có việc.”

Cố Lẫm Chi cứ như là một tảng đá, gì cũng không lay động được hắn, nói: “Thế thì bây giờ ngươi có thể nói rồi.”

Ả muốn đứng lên, nhưng lại lảo đảo một cái liền ngã xuống đất ngay phía trước cái bàn. Bởi vì say rượu nên Tần Nhược cũng không kiêu ngạo như ngày thường, nhìn có vẻ yếu đuối vô lực, chiếc váy lụa mềm phủ lên mặt đất hệt như những cánh hoa diễm lệ nở trên đó, đến cả ta khi nhìn thấy cũng hơi có chút cảm giác thương hương tiếc ngọc.

Thế mà tên cao to lại đứng im không hề động đậy, hoàn toàn không có ý đưa tay ra đỡ ả.

Ả lại tự mình chống đỡ một cách chậm rãi, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, thở dài: “Ta biết là ngươi nhận điều tra vụ án của Thừa tướng, ta muốn cho ngươi biết là chủ mưu của vụ này còn có người khác, Huỳnh Hậu Phát vô tội.”

Cái gì?

Ta hết sức ngạc nhiên.

Nếu Thừa tướng vô tội, thì cả vụ án này phải lật ngược lại hết rồi?

Làm sao có thể như vậy chứ?

Không biết là tên cao to bị say rượu đến ngốc luôn rồi, hay là hắn hoàn toàn không tin, giọng nói rất bình tĩnh: “Vậy ngươi nói xem, chủ mưu là ai?”

“Ta vẫn đang tìm hiểu.” Hình như Tần Nhược rất chóng mặt, ả lại còn đưa ngón tay vào miệng, hung hăng cắn xuống, rồi tiếp tục nói, “Ta tiếp xúc với một số người, là người Liêu Quốc, chỉ có điều miệng cũng rất cứng, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta có thể giao hết những đầu mối này cho ngươi.”

Cố Lẫm Chi lại chẳng có tí hứng thú nào: “Chứng cứ của vụ án này vô cùng chính xác, không có khả năng lật lại bản án.”

Tần Nhược vừa nghe được thì tràn đầy kích động, muốn vịn ghế đứng lên nhưng lại suýt thì ngã xuống: “Ngươi tra (án) cũng phải tra, không tra cũng phải tra! Ngươi tưởng trong tay bọn chúng không có điểm yếu của phụ thân ngươi hay sao, lần này bám víu vào Huỳnh Hậu Phát, lần sau chính là cha ngươi! Đến cái loại tiểu quan nhỏ bé ở ngoài kinh như Tri phủ Lan Châu cũng dùng đến rồi, bọn chúng đã cắm rễ sâu tới đâu mà trong lòng ngươi còn chưa tính toán sao?”

“Cho nên, lí do ngươi nhúng tay vào là gì?”

Tần Nhược cắn môi, hình như đang thừa nhận gì đó: “Tất cả những gì ta nói đều là thật, ngươi tin tưởng ta là được.”

Tên cao to vén áo, tùy ý ngồi xuống ghế đá, mà lời nói ra lại làm cho người ta kinh ngạc: “Huỳnh Triệu Trung ở trong phủ của ngươi à?”

Tần Nhược bị dọa tới buột miệng: “Ngươi…..”

Hắn ngừng lại một chút, quay đầu, cúi người nhìn Tần Nhược, chế giễu: “Tần Nhược, muốn cứu người thì bản thân cũng phải đứng thẳng lên được đã.”

Tần Nhược há miệng, hình như hơi hoảng loạn, vừa mới chuẩn bị nói thì lại bị cắt ngang: “Ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi, ta nghĩ ngươi muốn tương kế tựu kế, mà không hề muốn bị xấu mặt chứ hả?”

Tần Nhược hiểu là nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, vịn vào bàn đá, từ từ đứng lên, vừa định quay người thì dừng lại: “Những điều hôm nay nói, hy vọng…”

Ả nhìn chằm chằm Cố Lẫm Chi, ánh mắt chứa ác ý, cố ý nhấn mạnh, nói một chữ lại dừng một chút: “Cố.. đại.. nhân.. minh.. xét..”

Không đợi Cố Lẫm Chi trả lời, ả đã lung la lung lay quay người, chuẩn bị đi ra ngoài.

Ta bị dọa giật mình, nhanh chóng trốn vào một cái động ở bên cạnh, may là ả đi đường còn khó khăn, căn bản không chú ý tới ta được.

Đợi cho đến khi bóng lưng ả đã biến mất ở đầu đường bên kia, bốn phía yên tĩnh lại, trên bức tường đá chỉ còn nghe được rõ ràng tiếng nước chảy tí tách, ta mới thấy nhẹ nhõm, thì bỗng nhiên, tên cao to ở bên trong lại lên tiếng: “Đã nghe đủ chưa?”

Quả nhiên, đã biết là sẽ bị tóm được mà.

Ta đành ngoan ngoãn đi ra từ sau cửa đá.

Tên cao to quay người lại thì ta mới phát hiện ra, sự tỉnh táo của hắn lúc nãy đều là giả vờ mạnh mẽ.

Khuôn mặt hắn tái mét, lỗ tai cũng hơi đỏ, đôi mắt thì ướt át hệt như bị khí nóng mịt mờ của ao nước nhiễm lên.

So với vẻ mặt “dù núi Thái Sơn có sập cũng không đổi” ngày thường thì hoàn toàn khác nhau.

Không hiểu vì sao mà ta cảm thấy cứ như bị một cọng lông nhẹ nhàng trêu chọc ở trong lòng, có chút ngứa ngáy: “Ta…..”

Hắn ngồi ở chỗ cũ nhìn ta, ánh mắt yếu đuối, giọng điệu lại không thể nào từ chối được: “Đến đây, đỡ ta rời đi, nếu không thì chúng ta xong đời mất.”

“Hả?”

Đột nhiên, đầu óc của ta có hơi không hoạt động được.

Hắn có chút không biết làm sao: “Nhanh lên nào, qua ít lâu nữa, Ngũ Công chúa sẽ mang người đến đây xem kịch đấy.”

Lúc này ta mới thấy căng thẳng, nhanh chóng đi đến chỗ hắn, hắn khoác cánh tay lên vai ta, thân thể dựa nghiêng vào, trong phút chốc thì trọng lượng đổ hết lên người ta, mùi vị ngọt ngào của rượu liền lan tới.

Ta khẩn trương dìu hắn đi ra ngoài: “Ta đã hẹn với Trần Thiến Thiến rồi, có lẽ nàng ấy đang ở bên ngoài đợi ta cũng nên.”

Tên cao to dựa vào ta không hề ngại ngần, nhàn rỗi nói: “Trần Thiến Thiến sẽ không đến đâu.”

“Tại sao?” Ta đỡ hắn, đầu óc trống rỗng, con đường đá hẹp dài này kéo ngắn khoảng cách giữa hai người chúng ta, hơi thở khi nói chuyện của hắn ngay ở bên cạnh tai ta, làm ta cảm thấy có chút không biết phải đi đường như thế nào nữa.

Tên cao to đã không trả lời thì thôi, lại còn thúc giục: “Nàng nhanh một chút.”

Ta không nhịn được nên đáp trả: “Ngươi quá nặng rồi. Làm sao ta nhanh được chứ.”

Rất không dễ dàng mới ra khỏi được núi giả, ta nhìn về phía gốc cây to ở bên kia, Trần Thiến Thiến đúng là không ở đó, Cố Lẫm Chi vẫn còn đang chỉ huy: “Đi về phía đông.”

Nhưng mà ta hoàn toàn không phân biệt được phương hướng: “Phía đông là ở đâu thế?”

Hắn khẽ cười, hơi thở lướt qua trên đỉnh đầu ta, rất ngứa: “Bên trái.”

Ta căng thẳng đến cực điểm, rất sợ sẽ gặp phải hạ nhân đi tuần tra, chỉ có thể đỡ Cố Lẫm Chi trốn tránh khắp nơi, đi về phía tối tăm và có cây cối rậm rạp, vẫn còn may là trong phủ có rất nhiều cây cối và núi giả, dễ dàng ẩn nấp.

Sau khi đi được một đoạn xa, ta mệt đến mức bắt đầu thở hồng hộc, không thể đi tiếp được nữa, vừa lúc tới được bên bờ hồ Ngọc Bích của phủ, thấy rất nhiều tảng đá kỳ lạ, không nhịn được mà nói: “Chúng ta nghỉ một chút đi, trốn sau mấy tảng đá này, người khác sẽ không nhìn thấy đâu.”

Cố Lẫm Chi không nói gì, ta cảm thấy có gì đó khác thường, ngẩng đầu nhìn hắn, không để ý nên bị vấp phải áo choàng của mình, ngay lập tức, hai người chúng ta liền ngã lăn ra thảm cỏ mềm mại.

Còn may là mấy tảng đá này vừa cao, vừa to, bên trên lại là đường mòn bé tẹo như ruột cừu, bên cạnh còn có một cây ngô đồng rất lớn, che chúng ta đến không còn một kẽ hở.

Ta lật người lại, nằm ngửa trên bãi cỏ, ngắm bầu trời đầy sao, chẳng có tí sức lực nào để ngồi dậy nữa.

Ta lại nhìn sang bên này, tên cao to cũng nằm ngửa cạnh ta, cũng đang ngắm sao trời. Hôm nay hắn dùng bạch ngọc quan phát (1), dù cũng uống rượu, nhưng đầu tóc không hề tán loạn như Tần Nhược.

Ta lại không nhịn được mà hỏi: “Việc gì đã xảy ra thế? Các ngươi bị ép uống rượu à?”

Dường như tên cao to bị gió đêm thổi nên tỉnh táo hơn một chút, nhẹ giọng, nói: “Trong rượu có Hợp hoan tán.”

“Hợp hoan tán?” Ta ngớ người trong phút chốc, “Là cái loại trong thoại bản sao?”

Tên cao to quay đầu sang nhìn ta, ánh mắt lấp lánh, lại hơi có dáng vẻ thiếu niên: “Nàng hiểu rõ như thế thì không thử là không được rồi.”

“Cái gì?” Ta rất kinh ngạc, chuẩn bị đứng dậy chạy đi, thì cổ tay liền bị hắn giữ lại.

“Dọa nàng đấy, trên đời làm gì có Hợp hoan tán chứ, phần lớn là thuốc mê làm người ta mụ mị đầu óc mà thôi.”

Thế này ta mới yên tâm trở lại, chống tay trên bãi cỏ, cúi người xuống nhìn hắn: “Là Ngũ Công chúa lên kế hoạch hại các ngươi à?”

Hắn chán ghét cau mày: “Công chúa muốn trả đũa, muốn hy sinh biểu đệ của ta, đánh bậy đánh bạ, âm kém dương sai (lệch về thời gian, địa điểm… tạo ra sai lầm).”

“Biểu đệ, biểu đệ của ngươi là ai?”

“Tam Thế tử Việt vương phủ, Tiêu Diễn. Lâm Niệm, nàng có nhiều câu hỏi thật đấy.”

Ta liếc trắng mắt, quay người lại, ngắm sao: “Vậy, những lời Tần Nhược nói, ngươi có tin không?”

Cố Lẫm Chi cười: “Lâm Niệm, nàng làm như ta là cao tăng hả, trong giờ khắc này vẫn còn có thể thanh tâm quả dục (trái tim tinh khiết và từ bỏ ham muốn) mà phán đoán tình tiết vụ án?”

“Ôi.” Ta nghĩ thấy cũng đúng, không thể không thở dài, “Đừng nói là ngươi uống rượu, đến cả ta mà bây giờ đầu óc cũng rất bối rối, vẫn còn chưa thông suốt đây.”

“Không hiểu Thiến tỷ tỷ có quay lại tìm ta không nhỉ, cũng không biết người mà nàng ấy nhìn thấy có phải là Lý công tử không.” Ta luyên tha luyên thuyên, “Ngươi có biết không, lẽ ra, Thiến tỷ tỷ phải dẫn ra đi suối nước nóng cơ, nếu không phải vì cứu ngươi, thì bây giờ ta đã rất thoải mái ngâm…..”

“Suỵt.” Tên cao to bỗng quay người, đặt ngón trỏ lên môi ta.

Ta lập tức câm nín, quả nhiên, có tiếng ngọc bội leng keng, phía trên đầu truyền tới tiếng một đoàn người.

“Chính là ở phía trước ạ, Ngũ Công chúa, nô tỳ nhớ là Tần tiểu thư ở ngay bên ngoài của núi giả kia để cho nô tỳ rời khỏi.”

Ta vừa nghe được lời này thì sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt.

“Ở sau lưng của núi giả trước mặt chính là ao nước nóng đấy.”

Giọng nói này không là con dâu trưởng của Tạ phu nhân hay sao?”

Ngũ Công chúa vừa giẫm chân đi vừa nói: “Đi, chúng ta đi xem thử.”

Đợi cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Cố Lẫm Chi mới thu tay lại, ta không thể không vỗ ngực: “Đúng là quá nguy hiểm rồi.”

Ngước mắt lên nhìn thì sao Ngưu lang và sao Chức nữ đã trở nên sáng rỡ từ lúc nào, ta dụi mắt, xác định là mình không nhìn nhầm, rồi quay đầu lại, chỉ cho tên cao to xem: “Ngươi nhìn, Ngưu lang Chức nữ đã gặp nhau trên cầu Ô thước rồi.”

Hắn đã ngồi dậy, dựa vào vách đá, yên lặng nhìn ta, không lên tiếng.

Trong lòng ta nảy lên một ý tưởng, cười hì hì tranh công với hắn: “Cố đại nhân, hôm nay ta cứu ngươi, ngươi báo đáp như thế nào đấy?”

Trong mắt tên cao to lóe lên ánh sáng kỳ dị, hắn nhìn chằm chằm ta không hề chớp mắt, hạ giọng nói nhỏ: “Lâm Niệm, hình như ta sai rồi.”

Ta hơi tò mò: “Gì cơ?”

Hắn vẫn chăm chú nhìn ta, không hiểu tại sao ta lại cảm thấy hơi nguy hiểm, cứ như là cái chén bị gió thổi đổ xuống, làm rượu bên trong đổ hết ra ngoài.

Gió đang nổi lên ở bờ hồ, hắn nhẹ nhàng mở miệng, dường như giọng nói bị gió thổi bay đi: “Hợp hoan tán, hình như cũng có tác dụng đấy.”

“Á?”

Ta vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy hắn tiến đến gần, in lên môi ta một cái hôn, vừa mát mẻ, lại có chút nóng bỏng nữa.

~~~~~~~~~~

(1) Ở đây tác giả sử dụng “Bạch ngọc quan phát”, ở một số nơi khác thì dùng “phát quan”, mình cũng không tìm hiểu, mà dịch ra thì thành mũ bịt tóc nghe không hay, nên để y như bản gốc.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận