Phù Diêu - Chương 190: Hội nghị ban bí thư (2)

Phù Diêu Chương 190: Hội nghị ban bí thư (2)
Trong thời gian khá dài, quyết định của hội nghị ban bí thư cũng là quyết định cuối cùng. Mãi cho tới trước khi Nghiêm Đông Lai đọc ra phương án điều chỉnh, Vương Quốc Hoa vẫn còn thầm nghi ngờ thái độ và hành vi của đám người Ngô Ngôn.

Vương Quốc Hoa rất chăm chú lắng nghe cái gọi là mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ kia, hắn cũng không quên nhìn mặt mấy người còn lại.
Tôn Trường Thanh cúi đầu như ngủ gật, có vẻ việc này không đáng tốn tâm trí của y. Chu Lập Quốc lại lặng lẽ viết gì đó trên sổ, việc như không liên quan tới mình. Mã Minh chăm chú ghi chép.

Nghiêm Đông Lai nói hơn mười phút, danh sách không dài chủ yếu nhấn mạnh lần điều chỉnh này là hưởng ứng chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy, thị ủy, hy vọng các đồng chí đang ngồi coi trọng.

- Mọi người có gì muốn nói thì cứ nói ra.
Tôn Trường Thanh cuối cùng đã mở mắt nhìn quanh một vòng.

- Nếu mọi người không có ý kiến thì việc này ..
Tôn Trường Thanh nói được một nửa, Vương Quốc Hoa giơ tay. Hắn quyết định đánh cuộc. Tuy Tôn Trường Thanh khống chế huyện Phương Lan nhưng Vương Quốc Hoa tin chỉ cần có người đứng ra đưa ý kiến khác thì chuyện sẽ lặp lại. Mặc dù không thể đạt được mục đích nhưng cử động của hắn chỉ cần truyền ra thì tất nhiên sẽ mang tới hy vọng cho một số người.

- Bí thư, tôi có điểm muốn nói.

Nụ cười trên mặt Tôn Trường Thanh thoáng cái biến mất, y nhìn Vương Quốc Hoa một lúc mới nói:
- Cậu nói đi, chế độ tập trung dân chủ không gì là không thể nói.

Vương Quốc Hoa không để ý Tôn Trường Thanh nhấn mạnh hai chữ “tập trung”. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:
- Vừa nãy tôi rất cẩn thận nghe phó bí thư Nghiêm nói. Hưởng ứng chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy, thị ủy là không sai, nhưng có một vấn đề tôi thấy mình cần phải nói.

- Đồng chí Vương Quốc Hoa, có thể nói thẳng vào vấn đề không?
Nghiêm Đông Lai giọng vốn không lớn, bây giờ cố nhấn giọng nên nghe khàn khàn.

Vương Quốc Hoa tùy ý nhìn Nghiêm Đông Lai, không nhanh không chậm nói.
- Ba vị đồng chí Ngô Ngôn, Chu Vĩ, Trần Trường Tài này đều chưa đầy 40, xin hỏi đồng chí Nghiêm Đông Lai là đồng chí như vậy có coi cán bộ trẻ không? Xin hỏi đồng chí Nghiêm Đông Lai dựa theo phương án của anh mà làm thì tôi có thể phải nên hiểu như thế này không? Điều chỉnh một nhóm cán bộ trẻ bằng một nhóm cán bộ trẻ khác? Nhưng theo tôi được biết các phòng ban của huyện có nhiều người trên 50 tuổi, sao không thấy họ có tên trong phương án này?

Vương Quốc Hoa nói còn khá khách khí, trong lần điều chỉnh này có không ít người được đề bạt đã gần 50.

Nghiêm Đông Lai á khẩu. Câu này của Vương Quốc Hoa quá lợi hại. Phải nói cơ hội này cũng là do Nghiêm Đông Lai đưa cho Vương Quốc Hoa, y đưa ra phương án điều chỉnh này không nên chụp mũ là sử dụng cán bộ trẻ. Chẳng qua nếu Vương Quốc Hoa không có ý kiến thì phương án này dùng lý do gì cũng không vấn đề.

Mặt Nghiêm Đông Lai đỏ bừng lên thì Mã Minh ngồi bên Vương Quốc Hoa cũng giơ tay nói.
- Tôi muốn nói vài câu.
Mọi người cùng nhìn tới, Mã Minh không chút hoang mang cười nói:
- Tôi cũng cho rằng đồng chí Vương Quốc Hoa nó có lý. Ví dụ như đồng chí Nghiêm Đông Lai muốn đồng chí Vệ Hòa Bình làm chánh văn phòng ủy ban huyện. Tôi nhớ không lầm thì Vệ Hòa Bình năm nay đã 48 tuổi. Đồng chí Ngô Ngôn theo tôi nhớ mới 32, 33 tuổi? Nếu là xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận thì sợ rằng làm thế sẽ là trái với chỉ thị của tỉnh ủy, thị ủy? Tôi đề nghị khi Ban tổ chức cán bộ lựa chọn cbkc càn cẩn thận một chút, đừng tạo trò cười làm cho các đồng chí bên dưới nói huyện ủy dùng người thân.

Vương Quốc Hoa chẳng qua đặt câu hỏi, coi như khách khí, Mã Minh nảy ra chính là tát vào mặt. Vương Quốc Hoa vốn nghĩ Tôn Trường Thanh sẽ rất tức giận ai ngờ y lại bình tĩnh, thậm chí còn nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Nghiêm Đông Lai.

- Đồng chí Quốc Hoa và đồng chí Mã Minh nói rất đúng. Đồng chí Nghiêm Đông Lai, công việc không thể sơ sót như vậy được. bất cứ sự sơ sót nào cũng có thể mang lại ảnh hưởng rất không tốt cho huyện ủy.
Tôn Trường Thanh không ngờ dùng cách nói sơ sót để cho qua chuyện, việc này làm Vương Quốc Hoa không còn gì để nói.

Lúc này Chu Lập Quốc cũng lên tiếng:
- Nếu phương án có vấn đề, bí thư Tôn cũng có chỉ thị thì đồng chí Nghiêm Đông Lai về đưa ra một phương án mới.

Tôn Trường Thanh nhìn Vương Quốc Hoa sau đó cười nói:
- Lão Chu nói rất đúng, trong công việc không tránh khỏi sai sót, hôm nay dừng ở đây.

Nói xong Tôn Trường Thanh đứng lên rời đi, Chu Lập Quốc cũng đi ngay. Nghiêm Đông Lai mặt sa sầm lại đi ngang qua Vương Quốc Hoa còn hung hăng nhìn tới. Vương Quốc Hoa cũng kiên định nghênh đón.

Hừ, Nghiêm Đông Lai cuối cùng là người phải nhìn sang chỗ khác trước.

- Tôi đi trước, Bí thư Vương.
Mã Minh không có ở lâu mà đi ngay. Vương Quốc Hoa thành ra người cuối cùng ra khỏi phòng hội nghị.

Nghiêm Đông Lai đi theo Tôn Trường Thanh tới văn phòng đối phương. Tôn Trường Thanh lúc này nhíu mày nói:
- Vệ Hòa Bình là sao hả? Đã gần 50 mà còn là cán bộ trẻ ư? Tôi nói với anh bao lần rồi, chuyện gì cũng phải có lý do, anh thì hay rồi, để Mã Minh túm được nhược điểm.

Thực ra Vương Quốc Hoa đưa câu hỏi không quá quan trọng, Mã Minh nhảy ra mới là nguyên nhân hoàn toàn lật đổ phương án của Nghiêm Đông Lai.

Nghiêm Đông Lai cúi đầu nói:
- Mã Minh này vẫn đối đầu với tôi. Bí thư, sao không trực tiếp giơ tay biểu quyết.

Tôn Trường Thanh vẫn luôn bình tĩnh lúc này lại tức giận đập bàn:
- Anh cảm thấy việc này truyền lên thị ủy, lãnh đạo thị ủy sẽ thấy bộ máy huyện ủy huyện Phương Lan như thế nào? Đầu của anh ở đâu?

Nghiêm Đông Lai câm miệng, cúi đầu nghe mắng. Nghiêm Đông Lai không tiếp tục ở vấn đề này. Y chắp tay sau lưng đi vòng quanh một vòng mới nói.
- Ba người Vương Quốc Hoa nhắc tới trong phương án mới đừng có động vào. Nhất Chu Vĩ cùng Trần Trường Tài do Vương Quốc Hoa quản lý hai phòng ban đó, anh động ngành người ta phụ trách quản lý, nếu là người khác thì nghĩ như thế nào? Đừng nghĩ hắn còn trẻ dễ lừa, loại người này có kiến thức anh có cố cả đời cũng không kịp.

- Vâng.
Nghiêm Đông Lai vẫn cúi đầu, Tôn Trường Thanh có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn:
- Những người kia anh bố trí đến phòng ban khác.
Nói xong Tôn Trường Thanh xua tay, Nghiêm Đông Lai đi ra.

Chuyện hôm nay Tôn Trường Thanh có chút khó hiểu. Vương Quốc Hoa đặt câu hỏi không hề quá đáng, nhưng Mã Minh lại đột nhiên nhảy ra đâm là sao? Trước đây Mã Minh không như vậy? Mã Minh điều tới làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật từ hai năm trước, từ lúc nhận chức đến giờ về cơ bản không sinh sự.

Thái độ của Vương Quốc Hoa lại khá ôn hòa, không quá bén nhọn mà rất thích hợp chỉ ra điểm không ổn. Ngược lại Mã Minh mới sắc bén. Tôn Trường Thanh không rõ sao Mã Minh lại nhảy ra như vậy?

Vương Quốc Hoa trực tiếp về ủy ban, mai xuống xã nên hắn có chuyện cần bố trí. Gần như ngay khi Vương Quốc Hoa vừa vào trụ sở, Ngô Ngôn đã tươi cười xuất hiện.

- Bí thư Vương…
Lúc nói chuyện Ngô Ngôn còn đảo đảo mắt như muốn nói lại thôi.

Cố ý không để ý tới cô ta, Vương Quốc Hoa nghiêm mặt gật đầu đi nhanh lên lầu. Ngô Ngôn không ngờ không giận mà cười hì hì đi theo. Vương Quốc Hoa thầm nói ả này đúng là dai như đỉa.

- Có việc gì ư?
Vương Quốc Hoa đứng lại hỏi một câu, Ngô Ngôn gật đầu nói:
- Mai mấy giờ ngài xuất phát, đến xã nào? Việc này tôi không dám tự tiện quyết định.

Vương Quốc Hoa gật đầu nói:
- Tôi chỉ là xuống xem một chút, ở mỗi xã từ ba đến năm ngày. Còn có không nên báo với bên dưới, đi đâu thì mai sẽ quyết định. Đúng, bây giờ còn thời gian, chị lên văn phòng tôi giới thiệu tình hình mấy xã thị trấn một chút.

Phản ứng của Vương Quốc Hoa nằm ngoài dự đoán của Ngô Ngôn. Hình như cứ nói tới công việc là Vương Quốc Hoa có thái độ khác hẳn. Ngô Ngôn cố ý nói chuyện công việc thôi, hiệu quả lập tức tốt ngay. Vương Quốc Hoa rất chăm chú lắng nghe, Ngô Ngôn là người địa phương, đã từng công tác ở dưới xã nên hiểu biết nhiều.

Do nói cẩn thận nên hết giờ làm Ngô Ngôn mới nói được xong hai xã. Vương Quốc Hoa vào trạng thái công việc gần như không có khái niệm hết giờ, Ngô Ngôn cũng vui vẻ tiếp tục báo cáo với lãnh đạo. Đến khi trời tối đen, Ngô Ngôn mới ra vẻ phát hiện:
- Ôi, không còn sớm, tôi chiếm thời gian nghỉ ngơi của lãnh đạo rồi.

Vương Quốc Hoa không hề suy nghĩ đã nói:
- Đi ăn cùng tôi, ăn xong chị nói tiếp tình hình xã khác.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận