Phù Diêu - Chương 565: Nói xong

Phù Diêu Chương 565: Nói xong
Từ tửu phẩm nhìn ra nhân phẩm, đây là tổng kết kinh nghiệm của Vương Cảnh Lược. Đương nhiên kinh nghiệm này không phải tuyệt đối cho nên Vương Cảnh Lược bảo thư ký biểu hiện một chút. Chánh văn phòng Vương rất tự nhiên uống cạn. Qua đó có thể thấy được thành tâm của Vương Quốc Hoa. Đương nhiên để thư ký mời rượu, ngoài mặt Vương Quốc Hoa không nói gì nhưng trong lòng có khúc mắc hay không lại là việc khác. Vương Cảnh Lược quan tâm nhất chính là thái độ bề ngoài của Vương Quốc Hoa.

Vương Quốc Hoa nói như vậy, người khác đều đứng lên. Vương Cảnh Lược cầm chén nói:

- Hào khí của chánh văn phòng Vương, người Bắc Sơn chúng tôi sao có thể mất khí thế.

Đồ ăn không ăn mấy nhưng rượu lại uống không ít, cũng may chỉ lúc đầu uống nhanh, sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện là chính.

Thấy ăn uống đã đủ, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:

- Thị trưởng Vương có tiện nói chuyện riêng vài câu không?

Vương Cảnh Lược mỉm cười nói:

- Mong còn không được.

Người khác biết ý rời đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Quốc Hoa mới nói:

- Thị trưởng Vương, xem ra tình hình thị xã Bắc Sơn rất phức tạp.

Vương Cảnh Lược chờ chính là câu này của Vương Quốc Hoa, y gật đầu nói:

- Rất phức tạp, tôi ở Bắc Sơn tám năm nhưng nhiều chuyện cũng bất đắc dĩ. Dương Quốc Minh ới đến, tôi từng ám chỉ y là liên hợp chỉnh đốn cục diện của thị xã Bắc Sơn, đáng tiếc y quá đề phòng tôi. Đáng cười chính là Dương Quốc Minh tưởng mượn những người kia có thể áp chế tôi, không ngờ chuyện căn bản không theo hắn dự đoán hết. Những người đó làm việc thuận lợi bây giờ tạo thành thế chân vạc. Tôi có thể thấy chánh văn phòng Vương là người thành thật, tôi cũng không giấu.

- lực lượng lớn nhất của thị xã Bắc Sơn không phải tôi và Dương Quốc Minh, nói về thực lực thì tôi đứng thứ hai. Dù bên ủy ban thị xã thì cũng có không ít âm thanh khác nhau.

Vương Quốc Hoa rất tự nhiên nghe, trong đầu dần xuất hiện hình ảnh rõ ràng.

- Khó trách Dương Quốc Minh giả vờ câm điếc.

Vương Quốc Hoa cười lạnh nói, Vương Cảnh Lược nói tiếp:

- Anh chỉ chính là chuyện của Trần Khải Hoa? Những người kia quen ăn tiền cứu trợ, lần này đầu tư lớn như vậy, không để bọn họ gian lận có gì là giết bọn họ?

Vương Quốc Hoa hỏi:

- Tài chính xóa đói giảm nghèo lần này đi chính là con đường tài chính. Chẳng lẽ nói thị trưởng Vương và Dương Quốc Minh không nắm được cục diện sao?

Vương Cảnh Lược thở dài nói:

- Dương Quốc Minh có năng lực cá nhân cũng muốn làm việc chút chuyện, bên cục Tài chính cũng có thể nắm giữ nhưng xuống huyện thì không phải do tôi có thể khống chế. Ví dụ như tôi chính thức có thể hoàn toàn làm theo ý tôi chỉ có thể có hai huyện. Dương Quốc Minh càng không cần phải nói, ngay cả bộ máy thị ủy cũng chưa khống chế được. Lần này Ủy ban kỷ luật thị xã gọi Trần Khải Hoa lên nói chuyện, trong hội nghị thường vụ có người nói một câu muốn điều tra Trần Khải Hoa, Dương Quốc Minh nói không có chứng cứ rõ ràng thì để tạm đó. Tôi lúc ấy phản đối nói là không có chứng cứ rõ ràng thì sao có thể làm vậy với cán bộ?

Vương Cảnh Lược nói đây là thật, nếu không sẽ không nhắc tới việc Dương Quốc Minh đè việc này xuống. Đúng là vì Dương Quốc Minh đè xuống nên Ủy ban kỷ luật mới gọi Trần Khải Hoa lên nói chuyện chứ không phải là khống chế.

Còn một điểm đó là Vương Cảnh Lược không nói rõ, mặc dù là Dương Quốc Minh không áp chế thì đề nghị kia cũng chưa chắc được thông qua.

Nói tới đây Vương Quốc Hoa cũng hiểu gần như rõ vấn đề. Dương Quốc Minh định dùng một mũi tên bắn hai con chim, một phần là muốn làm mình khống chế được khoản tài chính xóa đói giảm nghèo ở thị xã Bắc Sơn, về phần khác là muốn mượn tay Vương Quốc Hoa gõ một số người. Về phần tình cảnh của Vương Cảnh Lược thì cũng không quá tốt. Bí thư và thị trưởng muốn đoàn kết cũng khá khó khăn, Dương Quốc Minh dù như thế nào cũng không muốn Vương Cảnh Lược mạnh lên.

- Thị trưởng Vương, nói thẳng đi, tôi lần này xuống cũng không nhẹ nhàng gì, tôi cần anh giúp.

Vương Quốc Hoa quyết định nói thẳng. Tôi cần giúp đỡ của anh, anh có thể ra giá.

Vương Cảnh Lược lúc này mới thở dài một tiếng. Cuộc nói chuyện lần trước Vương Quốc Hoa vẫn kín miệng, bây giờ có thể nói như vậy coi như hai bên muốn hợp tác sẽ không khó khăn nữa.

- Tôi được một tin là trên tỉnh có người đang hoạt động để mong điều tôi đi.

Vương Cảnh Lược cũng nói ra một điều. Y không có chỗ dựa trên lãnh đạo tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Miêu Hàm điều đi, Hứa Nam Hạ liên tục đưa ra các thủ đoạn khiến Vương Cảnh Lược không được ai nói chuyện giúp.

Vương Quốc Hoa nghe xong lời này không khỏi trầm ngâm.

Vương Cảnh Lược cũng không nóng nảy, chuyện muốn làm cũng cần phải suy nghĩ. Vương Quốc Hoa dù sao không phải lãnh đạo tỉnh ủy, hắn dù muốn giúp cũng phải nghĩ cách.

- Tôi sẽ thử mời bí thư Hứa đến huyện Lâm Vượng khảo sát, dù sao đây cũng là trọng điểm chú ý của Văn phòng tỉnh ủy. Khả năng này là bao nhiêu tôi không dám chắc. Nhưng nếu bí thư Hứa quyết định thì người biết đầu tiên sẽ là anh.

Vương Quốc Hoa đưa câu trả lời như vậy, Vương Cảnh Lược không khỏi thầm cân nhắc. Phải nói chuyện này còn nhiều nhân tố chưa xác định, mấu chốt là xem trọng lượng của Vương Quốc Hoa trong mắt bí thư Hứa.

- Chánh văn phòng Vương có mấy phần nắm chắc?

Vương Cảnh Lược quyết định cẩn thận một chút, Vương Quốc Hoa thoáng do dự:

- Năm phần, nhiều nhất năm phần.

Vương Cảnh Lược nghe xong không khỏi sợ hãi. Bí thư tỉnh ủy, bao nơi mong bí thư Hứa xuống thị sát, Vương Quốc Hoa có thể nói như vậy nhất định là còn mang theo sự khiêm tốn.

- Được, vậy chánh văn phòng Vương cần tôi giúp gì?

Vương Cảnh Lược hạ quyết tâm mặc dù là Vương Quốc Hoa lần này không thể thuyết phục bí thư Hứa đến thị sát huyện Lâm Vượng nhưng chỉ riêng thái độ kia cũng cho thấy hai bên có cơ hội tiếp theo. Đương nhiên Vương Cảnh Lược cũng có thể hỏi một câu ví dụ như tôi có cơ hội báo cáo công việc với bí thư Hứa không?

- Tôi dự định áp dụng mô hình của huyện Lâm Vượng trong phạm vi toàn thị xã Bắc Sơn, điều này mong thị trưởng Vương ủng hộ.

Vương Quốc Hoa rất tự nhiên đưa điều kiện, Vương Cảnh Lược có chút do dự rồi vỗ bàn nói:

- Được, mai tôi sẽ nói ra điều này.

Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng, phương thức của huyện Lâm Vượng bản thân không có vấn đề gì, nhưng với thân phận của Vương Cảnh Lược mà nói ra nhất định đắc tội không ít người. Thật lòng mà nói Vương Quốc Hoa đưa điều kiện hơi ngặt nghèo, âm thầm ủng hộ cùng công khai là hai khái niệm khác nhau. Một khi công khai ủng hộ, Vương Cảnh Lược sẽ không còn con đường lùi.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Vương Quốc Hoa, Vương Cảnh Lược cười ha hả nói:

- Đừng nhìn tôi như vậy. Thực ra tôi cũng hiểu phương thức của huyện Lâm Vượng là như thế nào. Tôi ở thị xã Bắc Sơn tám năm vẫn không thể xoay chuyển cục diện lạc hậu của Bắc Sơn. Từ góc độ một thị trưởng mà nói thì tôi thẹn với dân chúng toàn thị xã. Lần nay dù mất chức vtri nhưng tôi cũng hy vọng có thể làm một vài việc vì dân chúng mà không phải như trước đây lo đầu lo đuôi, sợ này sợ kia.

Câu này có lẽ là lời thật lòng của Vương Cảnh Lược, Vương Quốc Hoa không khỏi giật mình. Thân phận của Vương Cảnh Lược mà nói được như vậy là quá hiếm có.

- Thị trưởng Vương, lần này dù bí thư Hứa không thể xuống thị sát tôi cũng sẽ an bài anh đến nhà bí thư Hứa ngồi một chút. Điểm này tôi có thể làm được.

Vương Quốc Hoa cũng không giấu mà quyết đoán nói:

- Thực tế tôi mời bí thư Hứa xuống chính là có ý lấy da hổ đeo lên mình. Tình hình thị xã Bắc Sơn nếu phức tạp như vậy thì cần có ngọn núi lớn áp chế một số người. Thật ra chỉ khi anh đưa ra việc phổ biến phương thức của huyện Lâm Vượng trong toàn thị xã thì tôi mới nắm chắc mời được bí thư Hứa.

Vương Cảnh Lược gật đầu nói:

- Chuyện này có liên quan tới nhau, đạo lý này tôi hiểu. Bên Ủy ban kỷ luật thị xã, mai tôi sẽ gọi điện hỏi một câu.

Vương Quốc Hoa đứng lên nói:

- Vậy cảm ơn thị trưởng Vương trước, hợp tác tốt.

Hai người bắt tay, Vương Cảnh Lược không khỏi thở dài một tiếng. Chuyện vốn nghĩ rất khó khăn không ngờ lại có kết quả tốt như vậy.

Vương Cảnh Lược không tiện ở lâu, nói chuyện xong liền đứng lên về thị xã. Vương Quốc Hoa cũng về nhà khách huyện ủy, nghỉ một chút thấy vẫn còn sớm. Hắn đột nhiên có một suy nghĩ nên cầm máy gọi cho Dương Quốc Minh.

Dương Quốc Minh cười rất thân thiết:

- Chánh văn phòng Vương nghĩ như thế nào mà lại gọi điện cho tôi?

Vương Quốc Hoa cười lạnh nói:

- Bí thư Dương, tôi hy vọng mai có thể thấy đồng chí Trần Khải Hoa, Ủy ban kỷ luật nếu không thả người thì tôi tự mình tới nhà xem.

Vương Quốc Hoa không đặt hoàn toàn hy vọng vào Vương Cảnh Lược, hắn cũng cần có động tác.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận