Phù Diêu - Chương 581: Mưa gió

Phù Diêu Chương 581: Mưa gió
Giang Triều Sinh chưa kịp ra ngoài liền bị một cơn gió thơm chặn lại. Hoàng Nhàn mặc áo ngắn không có ống tay, bên dưới là chiếc váy ngắn cùng với tất chân màu đen, bên hông đeo túi, chân đi giày cao gót chii xuất hiện ở cửa.

- Ổ, tôi coi như tới kịp lúc, chắc sắp hết giờ làm hả?

Giang Triều Sinh không nhận ra Hoàng Nhàn, nghe giọng của cô có vẻ quen với lãnh đạo nên biết ý cười nói với Vương Quốc Hoa:

- Bí thư Vương, tôi xuống trước.

Vương Quốc Hoa chờ Giang Triều Sinh đi, lúc này mới cười nói:

- Em sao lại tới đây? Anh đang định cuối tuần này lên tỉnh một chuyến.

Hoàng Nhàn nói:

- Anh về tỉnh còn phải ở với vợ con, đâu đến lượt người ta.

Nói xong cô che miệng cười nói:

- Đừng hiểu lầm, em không phải là ghen, anh không phải muốn tài trợ ư? Em đến vì việc này.

Vương Quốc Hoa có chút chau mày nói:

- Bố em không phải người chấp nhận chịu thiệt.

Hoàng Nhàn nghe vậy không khỏi nở nụ cười đắc ý đến run cả người.

- Đây chỉ là một phương diện, chủ yếu là gần đây em phụ trách mảng xuất nhập khẩu của nhà, em định đến cảng Ân Châu xem rồi chuẩn bị một chút. Còn có một việc…

Vừa nói má Hoàng Nhàn thoáng hồng lên,

Vương Quốc Hoa thấy thế cười cười đóng cửa lại, hắn đưa tay ra mời:

- Đi thôi, ra ngoài ăn tối, ăn xong rồi nói tiếp.

Hai người xuống lầu tới bãi đỗ xe, Vương Quốc Hoa thấy xe BMW của Hoàng Nhàn liền cười nói:

- Anh còn lo xe của mình quá bắt mắt, không ngờ em lại đi xe tới. Lúc về xe này để lại cho anh, xe công nhiều lúc đi lại không tiện.

Để lại một chiếc xe đối với Hoàng Nhàn mà nói là không đáng gì. Tiền cho thuê tòa nhà đủ để cô mua nhiều xe. Lái xe Lưu Tranh cầm chìa khóa, ba người lên xe rời đi.

Ra khỏi trụ sở, Vương Quốc Hoa cười nói:

- Triều Sinh, người dân bình thường đi đâu ăn cơm là thích hợp hơn cả.

Giang Triều Sinh nghe vậy quay đầu lại nói:

- Đương nhiên là phố hải sản Phu Bài, người dân ra ngoài ăn thì hay tới đó.

Vương Quốc Hoa quyết định đến nhà hàng ở phố này ăn cơm. Hoàng Nhàn nhỏ giọng nói với hắn:

- Lãnh đạo khác đi ăn đều là bàn đầy khách, anh đúng là đặc biệt.

Vương Quốc Hoa liếc nhìn cô:

- Không phải là anh đặc biệt mà là lãnh đạo khác đặc biệt.

Hoàng Nhàn không có ý tranh luận với Vương Quốc Hoa. Ý của Vương Quốc Hoa thì cô cũng biết, hắn không thích ra vẻ. Vương Quốc Hoa là một cán bộ lãnh đạo theo đại chúng, không quá thích ra vẻ này kia. Chẳng qua thời bây giờ là như vậy, ở vài trường hợp Vương Quốc Hoa không thể không có ngoại lệ.

Con phố Phú Bài này khá dài. Ban đầu nơi này là thôn nội đô sau đó dần phát triển lên. Do giá thành đồ ăn ở đây không quá cao nên kinh doanh rất tốt. Hai bên đường đều bày bàn ra ngoài, liếc mắt đã thấy khá đông khách mặc dù trời vừa sẩm tối.

Giang Triều Sinh dẫn đường tìm một quán tiến vòa. Gọi vài món ăn, một két bia.

Hoàng Nhàn ở xa tới là khách, sức chú ý của Vương Quốc Hoa đương nhiên đặt vào cô. Hắn nói chuyện với cô, hỏi qua chuyện kinh doanh và tình hình gần đây của cô.

- Mảng mậu dịch bố em thấy không đủ sức kham nổi nên chuyển cho em. Ông gần đây tập trung vào mảng bất động sản, công trình ở tỉnh thành làm mãi không hết. Nói ra cũng phải cảm ơn anh, nếu không thì em không được một phần nào trong tài sản gia đình.

Hoàng Nhàn có chút uất ức. Người nhà cô trọng nam khinh nữ, cả lớn lẫn bé đều là như vậy.

- Thế Hoàng Cường thì sao, anh còn nợ nó việc kinh doanh taxi.

Vương Quốc Hoa vẫn nhớ đến việc này. Trước đây Hoàng Cường nói như vậy nhưng sau đó hắn mãi không nhắc gì tới nữa. Hoàng Nhàn nghe vậy không khỏi cười khổ nói:

- Nó làm gì cũng chỉ là nhiệt tình trong ba phút, kể cả tán gái. Mấy tháng này nó bị bố em giữ bên cạnh bắt học kinh doanh, nghe nói nó cũng biết điều mà ngoan ngoãn.

Con cái gánh vác công việc cho bố mẹ là điều rất bình thường. Đương nhiên đám phá gia chi tử cũng rất nhiều.

Ăn gần xong Vương Quốc Hoa theo thói quen lấy ví đưa cho Giang Triều Sinh thanh toán. Giang Triều Sinh cười lắc đầu nói:

- Bí thư, bữa này để tôi.

- Anh một tháng được bao tiền lương chứ? Đừng so với tôi, tôi là phú ông.

Giang Triều Sinh cũng không kiên trì, cầm ví đi tính tiền. Vương Quốc Hoa có thói quen bỏ vài ngàn trong ví nên thừa sức thanh toán bữa ăn này. Tính tiền xong Giang Triều Sinh thấy mấy thanh niên tới, một tên cầm đầu nói với chủ quán.

- Ông anh.

Chủ quán đang thu tiền thấy đối phương liền đưa một phong bì tới, cười chào hỏi mới làm đối phương rời đi.

Giang Triều Sinh thấy chủ quán về mang theo vẻ mặt bực tức liền thuận miệng nói một câu:

- Chủ quán, bọn họ làm gì vậy?

Chủ quán nhìn Giang Triều Sinh một chút, y thở dài nói:

- Còn có thể làm gì chứ? Đám xã hội đen lấy tiền bảo kê. con mẹ nó chứ, khó khăn lắm kiếm được đồng tiền lại bị đám người này ăn chặn.

- Còn có việc này ư? Sao anh không báo cảnh sát?

Giang Triều Sinh vốn định đi nhưng nghe thấy thế liền hỏi một câu nữa.

- Báo cảnh sát? Đám người này cấu kết với cảnh sát rồi.

Chủ quán vừa nói vừa nhìn Giang Triều Sinh, sau đó y lắc đầu tiếp tục kinh doanh.

Giang Triều Sinh về lại bàn đưa trả ví cho Vương Quốc Hoa rồi anhwcs đến chuyện vừa gặp. Vừa lúc mấy tên thanh niên kia đi sang một quán khác bên cạnh, Giang Triều Sinh đưa tay chỉ:

- Chính là mấy thằng kia.

Vương Quốc Hoa nhìn theo phát hiện thấy đám người này lại tới nhà khác. Ai ngờ mấy tên thanh niên rất nhanh đi ra, iệng lẩm bẩm như đang mắng gì đó, chẳng qua có nhiều người nên Vương Quốc Hoa không nghe rõ. Vương Quốc Hoa vẫy vẫy phục vụ quán tới hỏi:

- Đám người kia là sao vậy?

Phục vụ nhìn qua rồi thuận miệng nói:

- Quán kia mới mở, chủ quán là người từ ngoài mới đến nên không hiểu quy củ. Anh chờ xem trò hay đi. con mẹ nó chứ, phải bảo chủ quán mau thu tiền của khách nếu không lát loạn khách chạy không thanh toán.

Vương Quốc Hoa trợn tròn mắt. Hắn chưa gặp việc này bao giờ cả.

- Hoàng Nhàn, khách sạn của em đã bao giờ xảy ra chuyện như thế này chưa?

Vương Quốc Hoa hỏi một câu, Hoàng Nhàn cười lạnh nói:

- Những tên này chỉ giỏi ức hiếp dân chúng bình thường mà thôi. Bọn họ rất khôn khéo, đến khách sạn em dùng cơm toàn là quan chức, cán bộ, bọn họ ngu gì mà đến chuốc họa. Chẳng qua em nghe nói ở tỉnh thành có vài nơi gặp tình trạng này. Việc nhiều nên Cục công an thành phố không quản hết, thời gian dài lại biến thành quy củ.

Giang Triều Sinh ở bên xen miệng vào nói:

- Không phải là không quản được mà là bỏ mặc. chuyện này trước đây tôi có nghe nói đám xã hội đen thu tiền bảo kê thì công an địa phương cũng được chia tiền.

Ngoài mặt Vương Quốc Hoa trông bình tĩnh nhưng thật ra hắn đang bắt đầu tức tối.

- Về thôi.

Hoàng Nhàn thở dài một tiếng, đoàn người đứng lên rời đi. Bốn người đi bộ chưa đến đầu phố để lấy xe lại nghe thấy đằng sau có tiếng chửi bới, tiếng thét. Vương Quốc Hoa quay đầu lại nhìn thấy mấy quán đang loạn, khách chạy khắp nơi, một ít khách nữ đang gào thét.

Vương Quốc Hoa thấy thế định quay lại ai ngờ Giang Triều Sinh cản hắn:

- Bí thư, hiện trường rất loạn, coi chừng nguy hiểm.

- Quốc Hoa, báo cảnh sát đi.

Hoàng Nhàn cũng khuyên một câu. CÔ vừa nói thì có sáu bảy tên đàn ông cùng hai ba người phụ nữ tay cầm dao, gậy đuổi theo mười mấy tên lưu manh chạy về phía này.

Lưu Tranh vội vàng kéo Vương Quốc Hoa sang bên, còn đứng chắn trước mặt Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa thuận tay kéo Hoàng Nhàn ra sau mình. Chỉ thấy mười mấy tên lưu manh chạy như bay lao lên hai xe ở đầu phố bỏ chạy. Đám người đuổi theo thở hổn hển mắng một lúc sau đó mới về.

Vương Quốc Hoa nhìn tên cầm đầu như chủ quán, trên mặt đối phương còn có vết máu, tay cầm dao.

Xe cảnh sát đến không nhanh cũng không chậm, chỉ khoảng năm phút là hai xe tới.

Vương Quốc Hoa nhìn thấy có ba bốn tên cảnh sát đến. Hắn quay đầu lại nói với Giang Triều Sinh:

- Tìm một phóng viên ghi hình lại xem Cục công an thị xã xử lý việc này như thế nào.

Giang Triều Sinh gật đầu hiểu ý, Vương Quốc Hoa nói với Lưu Tranh:

- Lưu Tranh, cậu ở lại giúp một chút, dù thế nào cũng phải đảm bảo an toàn của mấy người kia.

Vương Quốc Hoa không ở lại, hắn cùng Hoàng Nhàn lên xe rời đi. Hoàng Nhàn chủ động làm lái xe, Vương Quốc Hoa ngồi cạnh đầy tức tối. Hoàng Nhàn nhìn hắn nhưng không nói gì. Cô là người phụ nữ thông minh nên biết lúc này không nên quấy rầy hắn.

Vương Quốc Hoa đã qua giai đoạn gặp việc khó chịu là mở miệng mắng to, trong đầu hắn đang suy nghĩ làm như thế nào chỉnh đốn hệ thống công an. Xe chạy trên đường, Vương Quốc Hoa vẫn cúi đầu hút thuốc, Hoàng Nhàn không hỏi đi đâu mà lái xe đến một khách sạn khá sang trọng. Cô dừng xe phát hiện Vương Quốc Hoa vẫn còn cau mày suy nghĩ nên cười nói:

- Anh chàng đẹp trai, tới nơi rồi.

Vương Quốc Hoa hả một tiếng nhìn ra ngoài rồi nói:

- Sao lại là ở đây.

Hoàng Nhàn cười nói:

- Em đặt khách sạn, ai biết ở thị xã Ân Châu này chỗ nào tốt hay không?

Đi vào mà tâm trạng Vương Quốc Hoa cũng không hăng hái mấy, vẫn cúi đầu không nói chuyện. Vương Quốc Hoa biết mình vừa đến Ân Châu thì cần cẩn thận ứng phó cục diện nhưng những hiện tượng thấy được làm hắn không thể ngồi im nhẫn nhịn.

Vào trong phòng, Hoàng Nhàn đưa cho nhân viên phục vụ xách hành lý ít tiền, cô đóng cửa quay lại thì Vương Quốc Hoa đang gọi điện.

- Giám đốc Long, là tôi, Vương Quốc Hoa.

Long Nam Sinh nhận được điện không khỏi giật mình, giọng tên Vương Quốc Hoa này có chút không đúng. Hướng đi của Vương Quốc Hoa, Long Nam Sinh cũng biết, phó bí thư thị ủy chủ trì công việc, không bao lâu nữa sẽ là lên một cấp giám đốc sở như y.

- Giọng cậu hơi lạ, có phải có việc không?

Giọng Long Nam Sinh rất nhiệt tình, Vương Quốc Hoa cũng bị lây một chút nên dịu giọng nói:

- Đúng thế, tôi muốn nhờ giám đốc Long giúp một chút, cho tôi mượn hai nhân thủ đắc lực.

Vương Quốc Hoa nói như vậy, Long Nam Sinh sẽ không hỏi xem hắn dùng làm gì, y chỉ nói:

- Không vấn đề gì, cậu cần nhằm vào phương diện nào?

- Giỏi phá án, ngoài ra còn có Cao Thăng ở công an quận Hồng Sam nữa, giám đốc Long giúp tôi một chút, lấy danh nghĩa nhân viên phái từ Sở công an xuống Ân Châu.

Long Nam Sinh rất dứt khoát nói:

- Người tôi phái xuống lấy danh nghĩa gì?

Đây mới là điểm mấu chốt, Vương Quốc Hoa thoáng suy nghĩ một chút mới nói:

- Xuống dưới tạm giữ chức, một chính một phó chuẩn bị tiếp nhận Cục công an Ân Châu.

Long Nam Sinh không khỏi giật mình, chiêu này của tên Vương Quốc Hoa có chút không theo quy củ. Triệu Hạc Minh, Long Nam Sinh cũng có qua lại nhưng không quá sâu.

- Quốc Hoa, nếu không như vậy, sở sẽ đưa ra một điều lệnh yêu cầu Triệu Hạc Minh lên sở nhận chức?

Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:

- Không cần, tôi có an bài khác.

Biện pháp của Long Nam Sinh thỏa đáng hơn nhiều nhưng Vương Quốc Hoa không nhận. Long Nam Sinh cũng đoán ra Vương Quốc Hoa có ý gì.

Long Nam Sinh thở dài một tiếng, tên Triệu Hạc Minh này không biết làm gì mà đắc tội với Vương Quốc Hoa đến mức này. Vương Quốc Hoa mới đến Ân Châu có vài ngày chứ mấy.

Vương Quốc Hoa dập máy, Hoàng Nhàn đã đi ra sau lưng hắn, đưa tay day day hai bên thái dương cho hắn. Vương Quốc Hoa nhắm mắt ngửa ra sau, cười khổ một tiếng:

- Chức bí thư này đúng là mệt mỏi.

Hoàng Nhàn trêu đùa.

- Đừng, em còn hy vọng sau này anh dùng quyền lực giúp em nữa chứ?

Hoàng Nhàn lần này thật ra rất kiên nhẫn nói chuyện với Vương Quốc Hoa chứ không phải lao ngay vào hắn như trước, cô cũng biết Vương Quốc Hoa đang không có tâm trạng.

Lát sau Vương Quốc Hoa ra hiệu Hoàng Nhàn dừng tay, Hoàng Nhàn cười nói:

- Em đi lấy nước, anh ngồi nghỉ một lát đi.

Vương Quốc Hoa gật đầu nói:

- Mai em đi gặp Mã Xuân Sinh ở Ban Tuyên giáo, thuận tiện anh gọi cả Phó thị trưởng thường trực Trịnh Kiệt tới nữa. Tài trợ cho lễ hội văn hóa này em cứ tranh thủ lấy được hết mức có thể, không nên bạc đãi mình.

Vương Quốc Hoa biết rõ Hoàng Nhàn nếu xuống tự nhiên là ôm việc này, mười triệu này không chừng là do Hoàng Nhàn lấy tiền cho thuê tòa nhà bỏ ra, cái giá chính là Hoàng Kiên giao mảng xuất nhập khẩu cho Hoàng Nhàn. Chuyện này Vương Quốc Hoa không hỏi nhiều, đây là việc nhà người ta. Chẳng qua từ góc độ một nhà kinh doanh mà nói thì Vương Quốc Hoa không hy vọng Hoàng Nhàn bỏ tiền ra rồi không thu được gì.

Hoàng Nhàn ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khá cảm kích. Lúc trước cô theo Vương Quốc Hoa cũng có mục đích đơn thuần đó là không muốn dựa vào trong nhà. Cô tìm một người đàn ông có thể làm chỗ dựa, làm ra sản nghiệp để người nhà thấy. Theo thời gian Hoàng Nhàn dần cảm thấy điểm mà Vương Quốc Hoa có chứ người đàn ông khác không có. Vấn đề như chuyện tiền tài mà nói, Vương Quốc Hoa luôn có thể đứng ở góc độ của cô mà nhìn nhận vấn đề, không bao giờ để cô chịu thiệt. Vì thế lúc ở bên nhau Hoàng Nhàn luôn cảm thấy Vương Quốc Hoa đối xử công bằng, bình đẳng với mình.

Điểm này là điều Hoàng Nhàn chú ý nhất, Vương Quốc Hoa không quá nuông chiều cô mà coi cô như một người bạn gái bình đẳng, đó cũng là một cách tôn trọng cô.

Với địa vị và xuất thân của Vương Quốc Hoa ngày hôm nay, hắn tôn trọng một người phụ nữ đi theo mình đúng là biểu hiện hiếm có. Ít nhất Hoàng Nhàn cho rằng như vậy.

Nguyên nhân là do người phụ nữ làm tình nhân của bố cô được ông đối xử như thế nào, Hoàng Nhàn biết rõ.

Nghĩ đến đây, Hoàng Nhàn càng không hối hận với hành vi của mình. Cô thật ra có chút lo lắng chính là khi tuổi mình tăng lên, nhan sắc xuống cấp thì hắn còn để ý tới mình không?

Sương mù bốc lên trong toilet, Vương Quốc Hoa thoải mái ngâm mình trong nước nóng. Hắn nhắm mắt nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền mở mắt ra. Hoàng Nhàn mặc váy ngủ thò đầu vào nói:

- Có cần kì lưng không?

Nhìn cô như vậy, Vương Quốc Hoa nhắm mắt dựa vào thành bồn tắm không nói gì, lát sau người bị đẩy lên, một bàn tay lạnh hoạt động sau lưng làm hắn cảm thấy tê tê rồi lan khắp cả người.

Vương Quốc Hoa mặc đồ ngủ nằm trên giường tay cầm thuốc, mắt nhìn Tv. Hoàng Nhàn đang ở trong toilet tẩy trang. Hầu hết phụ nữ khi tẩy trang đều không muốn đàn ông thấy, Hoàng Nhàn cũng là như vậy. Lúc tẩy trang trên mặt cô lộ ra một vết sẹo rất mờ khó nhận ra. Hoàng Nhàn không nhịn được thở dài một tiếng. Tách, đèn đột nhiên bị tắt, Vương Quốc Hoa theo bản năng mở miệng nói:

- Sao vậy?

Trong ánh sáng mờ mờ một cơ thể mềm mại nằm xuống cạnh hắn.

- Trên mặt có mụn, xấu chết được.

Vương Quốc Hoa đang định cười, Hoàng Nhàn đã vội vàng bịt miệng hắn.

- Không được cười.

Tv cũng bị tắt, trong phòng hoàn toàn tối đen. Tay lạnh lẽo cùng lưỡi ấm áp tạo thành một cảm giác kỳ diệu. Hoàng Nhàn vốn thích chủ động nhân bóng tối càng nóng bỏng hơn, lưỡi hoạt động từ trên xuống dưới, cô dùng cách này để kích thích đối phương.

Vương Quốc Hoa không thích bị động hưởng thụ nhưng Hoàng Nhàn thích chủ động thì hắn cũng chiều cô.

Khi đồng chí Tiểu Vương tiến lên, Hoàng Nhàn thoáng rên rỉ, máu cả người như tập trung hết vào bên dưới, mọi thứ còn lại đều không tồn tại, chỉ có giãy dụa mà thôi. Vương Quốc Hoa vốn tưởng đã lâu không quan hệ nên sức chiến đấu kém đi, hắn lại có chút bất ngờ phát hiện Hoàng Nhàn càng kém hơn, chỉ có ba bốn phút là người mềm oặt ngã xuống, thở hổn hển, miệng không ngừng phun khí nóng.

- Sao hôm nay em nhanh vậy?

Trong bóng tối Vương Quốc Hoa trêu một câu, thực tế Vương Quốc Hoa cũng sắp phát tiết.

- Đói anh cả tháng thì sao tốt được.

Hoàng Nhàn có sức lực đáp lại, cô nằm thẳng băng dùng chút sức cuối cùng làm cho mình dán sát vào hắn hơn nữa.

Vương Quốc Hoa không thể chống lại được nữa, hắn đẩy mạnh tới rồi phóng ra làm Hoàng Nhàn phát lên tiếng kêu yêu kiều, cùng với hai điểm kia đang không ngừng run rẩy.

Áp lực được giải tỏa làm con người ta thoải mái. Vương Quốc Hoa và Hoàng Nhàn đều nằm im ở đó không muốn động như hết sạch sức lực.

Không biết qua bao lâu máy điện thoại trên đầu giường đổ chuông. Không được Vương Quốc Hoa đưa tay, Hoàng Nhàn đã cầm lấy, thấy viết tên Giang Triều Sinh nên cô đưa cho Vương Quốc Hoa.

- Bí thư, chuyện không đúng, công an đã bắt chủ quán kia lại, nói mai sẽ thẩm vấn.

Giang Triều Sinh nói xong, Vương Quốc Hoa cười lạnh một tiếng nói:

- Không đúng thì mới đúng như dự đoán. Các anh về đi, mai nói tiếp.

Giang Triều Sinh nói:

- Có phải nên để phóng viên đưa tin không?

Giang Triều Sinh vừa nói vừa có chút tức giận.

Vương Quốc Hoa hơi dừng một chút mới nói:

- Đưa lên đi, báo gì?

- Tịnh báo Ân Châu, một tờ báo tư nhân, tôi có bạn làm phóng viên ở tòa soạn này.

Vương Quốc Hoa dập máy mà lại thấy tức tối. Hoàng Nhàn cảm thấy tâm trạng Vương Quốc Hoa thay đổi liền cầm thuốc trên đầu giường châm đưa tới miệng Vương Quốc Hoa còn mình đi toilet. Vương Quốc Hoa hút hết điếu thuốc thì đèn được bật lên, Hoàng Nhàn quấn khăn tắm cầm khăn mặt nóng đi ra. So với các người phụ nữ khác của Vương Quốc Hoa, dáng người của Hoàng Nhàn không phải quá xuất chúng nhưng cô có ưu điểm của mình đó là nhiệt tình, nóng bỏng, Vương Quốc Hoa có bất cứ yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn.

Khăn ấm làm tâm trạng Vương Quốc Hoa tốt hơn chút, Hoàng Nhàn quỳ gối trên giường nở nụ cười hài lòng cúi xuống đưa miệng và lưỡi nghịch ngợm đồng chí Tiểu Vương. Hoàng Nhàn có ưu điểm là kỹ thuật này khá tốt.

Trong phòng đang có chuyện mờ ám, bên ngoài lại lóe lên một tia chớp sau đó là tiếng sấm lớn. Đây là dấu hiệu trận mưa lớn chuẩn bị diễn ra. Tách, bóng đèn một lần nữa bị tắt nhưng dưới ánh chớp nên Vương Quốc Hoa có thể thấy Hoàng Nhàn đang quỳ gối để Vương Quốc Hoa tiến tới từ phía sau.

….

Nhận được điện của Vương Quốc Hoa, Mã Xuân Sinh đến rất nhanh. Vương Quốc Hoa nói nhà tài trợ đã đến, Mã Xuân Sinh mặc dù sớm biết nhưng vẫn phải than hiệu suất làm việc nhanh của Vương Quốc Hoa. Hơn nữa đây là bên tài trợ chủ động tới nhà nữa chứ. Mã Xuân Sinh cũng biết với xu thế bay lên của Vương Quốc Hoa thì bên tài trợ sau này đương nhiên sẽ được báo đáp không nhỏ. Nhưng việc này không phải điều hắn cần quan tâm.

Phó thị trưởng thường trực Trịnh Kiệt đã sớm tới văn phòng Vương Quốc Hoa. Chuyện lễ hội văn hóa vốn là việc do Ban Tuyên giáo và ủy ban thị xã hợp tác. Trịnh Kiệt là người phụ trách bên phía ủy ban. Lúc trước Nguyên Chấn Thiên an bài như vậy thực ra là muốn để hai bên kiềm chế nhau đồng thời tạo được tác dụng và uy tín của y.

Vương Quốc Hoa không muốn làm như vậy. Trịnh Kiệt sau khi đến vẫn không ngừng nói ra khó khăn của mình. Mã Xuân Sinh đến cửa nghe thấy rõ. Vào cửa y chào Vương Quốc Hoa sau đó nói:

- Bí thư, thị trưởng Trịnh nếu có nhiều khó xử như vậy thì việc này để Ban Tuyên giáo tự mình phụ trách.

Trịnh Kiệt nghe xong cười lạnh nói:

- Trưởng ban Mã nhiệt tình với công việc đáng để người ta kính nể, chẳng qua không biết có phải do mời triệu tài trợ đã tăng thêm sức cho anh không?

Vương Quốc Hoa thấy hai vị này mới đó đã gây gổ đành ho khan một tiếng cắt ngang.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận