Phù Diêu - Chương 300: Nổi tiếng và nguy cơ

Phù Diêu Chương 300: Nổi tiếng và nguy cơ
Trên đời có rất nhiều chuyện kỳ lạ, Vương Quốc Hoa một lòng làm việc, mỗi ngày đều chạy xuống các xã để xem xét tình hình hạng mục. Hắn không muốn chọc ai, cũng không muốn nổi danh nhưng thực tế lại không cho hắn được thế.

Cả tuần bận rộn mới làm xong một số việc. Vương Quốc Hoa vừa từ xã lên ngồi chưa ấm chỗ thì ngoài văn phòng có một nam một nữ xuất hiện trước cửa.

- Hai người là?
Vương Quốc Hoa không quen mặt, hơn nữa người đàn ông còn cầm máy quay.

- Tôi là Viên Minh Tân, phỏng vấn báo tỉnh, đây là người đi cùng tôi – Diêu Y.
Người đàn ông khách khí giới thiệu, Vương Quốc Hoa nghe lai lịch của đối phương không khỏi có chút khó hiểu. Hắn vội vàng đứng lên chào rồi định đi rót trà thì Du Vân Vân đã tiến vào đoạt lấy ấm nói:
- Lãnh đạo, để tôi.

Vương Quốc Hoa đưa thuốc cho Viên Minh Tân rồi nhìn qua hai người kia. Viên Minh Tân nhìn rất bình thường, đeo kính cận dày, làn da hơi đen. Diêu Y kia thì có chút sắc đẹp.

- Hai vị tìm tôi có việc gì cần giúp?
Vương Quốc Hoa không cho rằng hai vị này tới để tuyên truyền mình. Ngược lại Viên Minh Tân có chút bất ngờ khi Vương Quốc Hoa thể hiện tôn kính như vậy. Hắn rất khách khí cười nói:
- Bí thư Vương, gần đây nghe nói anh đang phổ biến hành động công khai chi tiêu tài chính ở huyện. Lãnh đạo báo tỉnh rất hứng thú nên cử chúng ta tới đây. Mời Bí thư Vương phối hợp để chúng tôi làm phóng sự.

- Việc này ư?
Vương Quốc Hoa thầm tính toán, chuyện này nói thật làm hơi lớn, làm mất lòng người. Làm quan, đưa hạng mục ra chủ yếu là để kiếm lợi. Hpl làm như vậy, Vương Quốc Hoa không phải muốn hình thành một quy định mà chỉ muốn làm tốt việc này mà thôi. Không biết tên nào nhiều miệng mà báo tỉnh cũng biết.

Suy nghĩ một chút, Vương Quốc Hoa nói:
- Chuyện này là quyết định của hội nghị thường vụ huyện ủy, cá nhân tôi không thể có tác dụng quyết định. Nguyên nhân chủ yếu là huyện đang phổ biến một hạng mục, do có một số quần chúng thấy mâu thuẫn nên huyện ủy mới quyết định công khai chi tiêu để quần chúng yên tâm.

- Làm quần chúng yên tâm, tư tưởng này rất tốt, mời anh nói tiếp.
Viên Minh Tân nói chuyện, Diêu Y ở sau cũng đưa máy ghi âm tới trước. Vương Quốc Hoa do dự một chút mới nói:
- Đây chủ yếu là quyết định của tập thể huyện ủy, anh nên đi phỏng vấn lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy.

Viên Minh Tân nghe xong cười nói:
- Chúng tôi đã phỏng vấn bí thư huyện ủy Lâm và Chủ tịch huyện Uông, bọn họ đều nhất trí nói đề nghị này do anh đưa ra, đồng thời cũng do anh phụ trách chính.

Lâm Thiếu Bách và Uông Lai Thuận tốt tính như vậy từ bao giờ? Vương Quốc Hoa không dám tin.

- Bí thư Vương, anh không cần khiêm tốn. Lãnh đạo tòa soạn nhiều lần nhắc chúng tôi cần phỏng vấn anh.
Diêu Y bồi thêm một câu.

Nếu là ý trong tỉnh Vương Quốc Hoa không tiện từ chối nếu không sẽ là giả dối.

Vương Quốc Hoa không có kinh nghiệm nhận phỏng vấn, hắn chủ yếu đẩy công lao sang huyện ủy, lãnh đạo ủy ban, đối với việc này Viên Minh Tân không có ý kiến gì. Nói khoảng mười phút, Viên Minh Tân có ý muốn theo Vương Quốc Hoa xuống xã. Vương Quốc Hoa không tiện từ chối. Hôm sau hắn cùng hai người đi tới xã Điềm Tỉnh – nơi tiến hành hạng mục tốt nhất. Hai người còn tiến hành một ít cán bộ xã.

Hôm sau hai phóng viên rời đi. Vương Quốc Hoa không quên đưa mỗi người một phong bì dày. Hai vị kia không hề khách khí cầm lấy. Trước khi lên xe, Diêu Y cười nói:
- Đúng rồi, trưởng đoàn Mộ Dung bảo tôi cảm ơn Bí thư Vương, mời Bí thư Vương lúc rảnh tới đoàn kịch tỉnh làm khách.

Lời này làm Vương Quốc Hoa nhớ đến hai chị em Liên Mai cùng Mộ Dung, chẳng qua nghĩ lại hắn bây giờ có rất nhiều chuyện phải làm. Hôm sau Vương Quốc Hoa đang làm việc ở văn phòng thì Du Vân Vân cười rất tươi cầm tờ báo đi tới cười nói:
- Lãnh đạo, ngài xem này.

Vương Quốc Hoa cầm báo, trang thứ tư có bài viết về huyện Phương Lan, còn có cả một bức ảnh của hắn.

Cầm tờ báo, Vương Quốc Hoa không hề kích động mà lại thấy hoang mang. Từ từ ngồi xuống, Vương Quốc Hoa không nhịn được suy nghĩ đến việc con chim bay phía trước thường bị bắn.

Cùng là tờ báo này nhưng phản ứng của lãnh đạo thị xã rất khác nhau. Trưởng Ban tuyên giáo Khang Hoàng phản ứng mạnh nhất, y cầm báo đi tới văn phòng Nghiêm Hữu Quang:
- Bí thư, chuyện này sao Ban Tuyên giáo thị ủy không được thông báo gì?

Nghiêm Hữu Quang cũng có chút giật mình, chẳng qua mặt y rất bình thường:
- Chuyện của báo tỉnh nên tôi không rõ.
Câu này của Nghiêm Hữu Quang làm Khang Hoàng bình tĩnh lại. Ban tuyên giáo thị ủy không quản được Báo tỉnh. Khang Hoàng biết rõ phỏng vấn không phải muốn lên là được ngay, còn phải thông qua thẩm định.

Vương Quốc Hoa được đối xử rất đặc biệt, hắn dựa vào cái gì mà được như vậy? Người ở báo tỉnh sao lại tới phỏng vấn một phó bí thư huyện ủy chứ? Khang Hoàng rất thức thời cười đi về.

Nghiêm Hữu Quang gọi điện thẳng cho Vương Quốc Hoa hỏi chuyện xảy ra rồi trách:
- Quốc Hoa, chuyện này sao cậu không nói với tôi?
Nghiêm Hữu Quang nói khá khách khí nếu không với thân phận của hắn thì trách mắng, nói Vương Quốc Hoa không tổ chức, không kỷ luật cũng không quá đáng.

Vương Quốc Hoa không rõ chuyện gì xảy ra nên đành nói thật:
- Lão lãnh đạo, chuyện này tôi đến bây giờ tôi cũng không rõ là sao. Phóng viên báo tỉnh tới phỏng vấn đầu tiên đã phỏng vấn lãnh đạo chủ yếu của huyện.

Vương Quốc Hoa nói đã có hiệu quả, Nghiêm Hữu Quang nghe xong hừ một tiếng:
- Quốc Hoa, cậu không nên chỉ biết vùi đầu làm việc, có một số người và việc cậu cần chú ý.

Nghiêm Hữu Quang dập máy trong lòng biết rõ một số người không thích Vương Quốc Hoa gây chuyện nên không kịp thời báo lên trên. Nghiêm Hữu Quang nhắc, Dương cũng phát hiện ra mình sai lầm, làm ra việc ngu ngốc. Mình đáng lẽ phải kịp thời thông báo cho Nghiêm Hữu Quang mới đúng.

Nghiêm Hữu Quang gọi tới xong, Diêu Bản Thụ cùng Hoa Lâm cũng gọi tới. Đầu tiên là chúc mừng, sau đó bọn họ khá hàm súc nhắc Vương Quốc Hoa. Theo Diêu Bản Thụ thì lên báo là việc tốt, chẳng qua chuyện công khai chi tiêu thì có chút kiêng kỵ. Hoa Lâm thì nói thẳng chuyện này vòng qua Trường Xuyên sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết.

Vương Quốc Hoa cảm ơn hai người đã nhắc, trong lòng thầm nghĩ đây là do mình thiếu kinh nghiệm. Chuyện đã xảy ra Vương Quốc Hoa cũng không hối hận.

Bên Tương Tiền Tiến thật ra rất bình tĩnh. Y đọc qua bài báo rồi cầm máy gọi, vài phút sau mặt mới trở nên khó coi. Tương Tiền Tiến gọi cho Lâm Thiếu Bách rồi tức giận nói:
- Phóng viên báo tỉnh xuống sao anh không báo cáo?
Mắng xong Tương Tiền Tiến dập máy ngay. Lâm Thiếu Bách như rơi vào hầm băng, y vội vàng chạy lên thị xã luôn.

Chuyện Vương Quốc Hoa lên báo tỉnh không đầy nửa ngày sau cả huyện Phương Lan đều biết. Vô hình trung uy tín của Vương Quốc Hoa lại lên một bậc thang mới. Qua vài ngày thị xã không có phản ứng gì nhưng thật ra Lâm Thiếu Bách và Uông Lai Thuận càng khách khí hơn với Vương Quốc Hoa.

Một tuần sau Hứa Nam Hạ mặt mày sa sầm về nhà. Du Vân Vân thấy vậy vội vàng đi lên chào hỏi. Hứa Nam Hạ ngồi xuống đặt tay lên trán không nói gì.

Du Vân Vân cười hỏi:
- Anh không thoải mái à? Có cần đi kiểm tra không?
Hứa Nam Hạ bình thường ở nhà không nói chuyện công việc nhưng hôm nay lại bất ngờ nói:
- Anh làm bí thư tỉnh ủy cũng không phải chuyện gì cũng thuận lợi.

Du Vân Vân không tò mò hỏi thêm mà chỉ đứng sau bóp vai cho chồng. Hứa Nam Hạ thoải mái rên một tiếng rồi nói tiếp:
- Vương Quốc Hoa thực hiện công khai chi tiêu hạng mục, anh bảo Báo tỉnh đưa tin để định phổ biến hành động này, ai ngờ còn chưa nhắc tới thì đã có người trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy điểm danh phê bình Vương Quốc Hoa, nói hắn đây là lấy lòng dân chúng.

Du Vân Vân giật mình nên dừng tay lại:
- Vương Quốc Hoa này cũng quá lỗ mãng.

Hứa Nam Hạ nghe xong thở dài một tiếng:
- Mới đầu anh cũng nghĩ như vậy, nhưng cẩn thận phán đoán cảm thấy chuyện này lại có tương lai cho nên mới bảo Báo tỉnh xuống phỏng vấn, không ngờ lại tạo ra động tĩnh lớn đến thế. Hội nghị thường vụ đã quyết định không tuyên truyền mở rộng việc này. Không phê bình, không khuyến khích đồng chí Vương Quốc Hoa.

Hứa Nam Hạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Du Vân Vân cũng thấy rõ nhưng trong lòng lại thấy yên tâm. Xem ra trong hội nghị Hứa Nam Hạ đã bảo vệ Vương Quốc Hoa, nếu không có người đã ăn tươi nuốt sống Vương Quốc Hoa.

Vương Quốc Hoa ở huyện Phương Lan không cảm thấy mình đã trải qua chuyện gì. Hắn vẫn một lòng một dạ làm việc, mãi tới 9h tối hắn đang ngồi trong văn phòng làm thêm thì điện thoại vang lên.

- Alo, tôi là Vương Quốc Hoa.

- Ha ha, Quốc Hoa hả, tôi là Lãnh Vũ.

Vương Quốc Hoa vội vàng đứng lên:
- Trưởng ban.
Lãnh Vũ thản nhiên nói:
- Chuyện hạng mục có bận không?

Vương Quốc Hoa báo cáo qua tình hình, Lãnh Vũ nghe xong thản nhiên nói:
- Lúc rảnh tới nhà ngồi chơi.
Nói xong y dập máy xong. Vương Quốc Hoa không hiểu nổi Lãnh Vũ gọi tới có ý gì.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận