Phù Diêu - Chương 617: Đi trong tay hắn không oán

Phù Diêu Chương 617: Đi trong tay hắn không oán
Đối mặt với Lãnh Vũ, Vương Quốc Hoa luôn cảm thấy sự thân thiết, điểm này hầu hết quan chức sẽ không tán thành nhưng đây là cảm nhận thật của hắn. Lãnh Vũ vừa là bạn, vừa là tiền bối của hắn.

Bưng cốc thủy tinh lên, Lãnh Vũ tấm tắc vài tiếng.

- Đồ tốt, chè sạch đúng là tốt. thị xã Lưỡng Thủy lần trước lên báo cáo công việc cũng đã tặng tôi ít chè nhưng tôi lại mang lên Bắc Kinh tặng người.

Lãnh Vũ khẽ xua tay để thư ký ra ngoài.

Lúc phòng khách chỉ còn hai người, Lãnh Vũ mới cười nói:

- Cậu định chờ học nửa năm xong rồi tới cương vị mới hay là từ biệt với chính trị?

Vương Quốc Hoa mỉm cười nhìn Lãnh Vũ.

- Ngài nói xem?

- Ha ha, cái này khó đoán được. Cậu giỏi kiếm tiền, làm chính trị cũng giỏi. Nói thẳng cậu không có căn cơ, lại không muốn dựa vào Sở Giang Thu thì về sau sẽ bị người chèn ép nhiều. 30 tuổi đã làm đến cấp giám đốc sở, tôi thấy còn đỏ mắt chứ đừng nói tới người khác.

Lãnh Vũ không nhịn được cười.

- Có thể là do tôi đã quá thuận lợi chăng? Lần này bởi vì chút chuyện mà bị đuổi đi, trong lòng cũng có chút không cân bằng. Nhưng nói thật tôi không oán bí thư Hứa, tôi có thể hiểu nỗi khó xử của ông.

Vương Quốc Hoa suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời, đây là câu trả lời mà Lãnh Vũ muốn nghe thấy.

- Cậu làm được vậy là đáng quý nhưng đây không phải thói quen tốt. Quá trọng tình nghĩa nhiều lúc sẽ thành cản trở cho sự bay lên của cậu. Trong quan trường hầu hết chỉ dựa vào hai chữ lợi hại, có lợi thì chiếm, có hại sẽ tránh.

Lãnh Vũ từ tốn nói, nụ cười trên mặt cũng đã được y thu lại.

Vương Quốc Hoa gãi đầu cười nói:

- Xem ra tôi khá may mắn, gặp được lãnh đạo như ngài.

Lãnh Vũ cười phá lên:

- Câu này coi như nịnh bợ nhưng tôi thích nghe. Tôi cảm thấy mình và cậu có duyên phận. Sao, mấy hôm nữa tôi lên Bắc Kinh họp, cậu đi cùng tôi chứ?

Vương Quốc Hoa rất quyết đoán nói:

- Vâng.

Lãnh Vũ ngẩn ra nói:

- Sao không cần suy nghĩ à?

Vương Quốc Hoa lắc đầu, Lãnh Vũ mỉm cười nói:

- Vậy cứ thế đi, không được đổi ý.

- Tôi không vấn đề gì, chỉ sợ mang tới phiền phức cho ngài.

Vương Quốc Hoa thoáng suy nghĩ mới nói.

Lãnh Vũ xua tay nói:

- Cái này cậu không cần quan tâm, đi theo là được.

Hai người không nói chuyện này nữa, Lãnh Vũ chủ động nói đến văn bản lần trước Vương Quốc Hoa đề nghị. Vương Quốc Hoa cái này cũng biết.

Lãnh Vũ đang khá đắc ý vì đề tài của mình được lãnh đạo trung ương chú ý, y muốn tìm người nói chuyện cũng khó, Vương Quốc Hoa coi như đến đúng lúc. Đương nhiên từ góc độ của Lãnh Vũ thì Vương Quốc Hoa mặc dù ở hoàn cảnh này nhưng không hề nói một câu nào không đúng về Vương Quốc Hoa, đó là phẩm chất hiếm có.

Về vấn đề tác phong sống, Lãnh Vũ sẽ không nói vào lúc này, nó còn cần chờ cơ hội thích hợp. Nói thật Lãnh Vũ cho rằng nếu muốn tìm một điểm không tốt của Vương Quốc Hoa chính là hắn có quá nhiều phụ nữ.

Đang ở trên cao nên Lãnh Vũ biết rõ có bao nhiêu người phụ nữ ở xung quanh, không phải là muốn được chú ý sao? Đàn ông có mấy người có thể chống được sức hấp dẫn này? Dù là Lãnh Vũ cũng có lúc dao động.



Vương Quốc Hoa không quá thích không khí ở Bắc Kinh, nhưng dù không thích vẫn phải tới.

Căn nhà hàng ngày đều có người quét dọn, tuy có thể đến ở nhưng Vương Quốc Hoa vẫn chọn ở lại khách sạn. Lý do là hắn không muốn nhiều người biết mình đã tới Bắc Kinh.

Sau khi gọi điện cho Sở Sở, Vương Quốc Hoa nằm trong phòng lên mạng. Hắn lên mạng vào trang web của Ân Châu rồi không nhịn được cầm máy gọi cho Vương Cảnh Lược. Vương Cảnh Lược có chút bất ngờ nhưng vẫn nghe ngay.

- Quốc Hoa, ở đâu thế.

Vương Cảnh Lược rất cảm kích Vương Quốc Hoa, hắn tuy đi nhưng Vương Cảnh Lược vẫn coi trọng đối phương.

- Tôi ở Bắc Kinh, tôi lên mạng vào trang web của ủy ban Ân Châu nên gọi điện hỏi một câu.

- Cậu nói cái kia hả, hôm qua mới chính thức đưa lên. Bên thị trưởng Vương mời một đội kỹ thuật làm, nói là ý của cậu, tôi cũng ủng hộ mạnh, chỉ sợ bên ủy ban làm cho có hình thức.

Vương Quốc Hoa không phải là thừa. Lúc này hắn đã không làm bí thư thị ủy Ân Châu nữa. Sự hợp tác giữa Vương Cảnh Lược và Vương Suất chưa được tốt lắm. Hai người đều là người ngoài mềm trong cứng, cục diện Ân Châu vì hai người đứng đầu có ý kiến khác nhau nên trở nên vi diệu. Đương nhiên điều này Vương Cảnh Lược sẽ không nói với Vương Quốc Hoa.

- Không ở vị trí khó có thể nói rõ, ha ha.

Vương Quốc Hoa từ chối bình luận, Vương Cảnh Lược có chút thất vọng:

- Lúc nào rảnh về thăm chứ?

- Được, anh làm việc đi, tôi còn việc khác phải ra ngoài.

Vương Quốc Hoa nói xong dập máy, từ lời của Vương Cảnh Lược hắn có thể nghe ra vài thứ. Hắn không phải là bí thư nên không tiện tỏ thái độ.

Điện thoại rất nhanh vang lên, là Mai Lộng Ảnh gọi tới.

- Chuyện của anh em đã nghe nói, thật quá đáng.

Mai Lộng Ảnh kêu bất công thay cho Vương Quốc Hoa.

- Anh không tức em gấp gì. Đúng, đang ở đâu, anh tới tìm.

Vương Quốc Hoa cười đáp.

- Sao? Bò qua sóng điện thoại à, em đang ở Bắc Kinh đó.

Mai Lộng Ảnh đang trên đường về.

- Cái này em không cần quan tâm, cho địa chỉ anh tới.

Mai Lộng Ảnh vội vàng lái xe đỗ bên đường, cô vui vẻ nói:

- Anh đừng lừa em, anh ở Bắc Kinh à?

Vương Quốc Hoa báo khách sạn, Mai Lộng Ảnh đáp ngay:

- Mười phút là tới.

Mình có sức hấp dẫn đến như vậy sao? Vương Quốc Hoa thầm nghĩ rồi tiếp tục lên mạng. không lâu sau có tiếng gõ cửa dồn dập, một thân hình nhanh nhẹn tiến vào cười nói với Vương Quốc Hoa:

- Chuyên môn đến thăm em ư?

Câu này khó trả lời, Vương Quốc Hoa quyết định nói thật.

- Anh không muốn lừa em, anh lên Bắc Kinh học.

Mai Lộng Ảnh nhướng mày nói:

- Đúng là, không biết lừa người ta.

Cô xoay người lưu lại cho Vương Quốc Hoa một bòng lưng quyến rũ.

Nhìn Mai Lộng Ảnh mặc váy ngắn đầy cuốn hút, váy có điểm hoa kết hợp tất chân màu da thịt, đôi giầy cao gót khiến cặp mông cô càng cong hơn.

Lúc Vương Quốc Hoa định hành động thì Mai Lộng Ảnh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Vương Quốc Hoa, cô như muốn xác định gì đó.

- Sao nhìn anh như vậy?

- Em đã nhìn ra anh đang nghĩ việc gì đó xấu xa.

- Ai bảo em mặc như vậy, anh mà không nghĩ thì là có vấn đề.

Chuyện tốt bị cuộc điện thoại phá vỡ, Mai Lộng Ảnh nghe xong nhíu mày nói:

- Không được, tôi hôm nay có việc không đi được.

Vương Quốc Hoa đành thu hồi dục vọng.

- Sao, có việc ư?

Mai Lộng Ảnh nhìn Vương Quốc Hoa, cô lấy lòng cười nói:

- Anh đi với em đi.

- Được, dù sao tạm thời anh cũng không có việc.

Xe tới bên ngoài một căn biệt thự ngoại ô đã là hoàng hôn. Đây là căn biệt thự cao cấp có bể bơi, vườn nhỏ. Bốn năm người phụ nữ đang ở trong sân uống rượu nói chuyện, mỗi người một tư thế, nói cười từ xa đã nghe thấy.

Mai Lộng Ảnh đi được năm bước quay đầu lại nói:

- Đi thôi, yên tâm, đều là bạn thân của em.

Vương Quốc Hoa biết đối mặt đông đảo phụ nữ như thế này là rất phiền phức. Vương Quốc Hoa không muốn đối mặt nhưng Mai Lộng Ảnh đã vào trong, sau đó vang lên tiếng thét chói tai.

- Trời ạ, Tiểu Mai dẫn theo một người đàn ông đến.

Hét xong bốn người phụ nữ lập tức có phản ứng từ trên ghế nhảy xuống lao vào phòng.

Hiện trường chỉ còn một người phụ nữ trông khá đoan chính, cô nở nụ cười nhìn hai người.

Cô gái đứng lên mở hai tay ra ôm Mai Lộng Ảnh rồi nói:

- Giới thiệu một chút?

Cô gái nói xong nhìn Vương Quốc Hoa với ánh mắt khá khinh thường nói:

- Bạch Âu.

Chẳng lẽ cô ả này có quan hệ với tên lần trước mình gặp? Vương Quốc Hoa nghĩ vậy liền nghiêm mặt nói:

- Tên rất hay, tại hạ Vương Quốc Hoa, rất vui được gặp cô.

Vương Quốc Hoa có nhiều kinh nghiệm đối phó mấy cô ả như thế này.

- Cảm ơn đã khen, Vương tiên sinh bình thường có lên mạng không?

Đây là cái bẫy, Vương Quốc Hoa chọn một câu trả lời rất vô sỉ.

- Lên mạng? Mạng là gì? Ồ, cô đúng là có ánh mắt, vừa nhìn là biết tôi sinh ra ở nông thôn.

Bạch Âu có chút không xác định nhìn Vương Quốc Hoa, không thấy có sơ hở nên nhỏ giọng nói với Mai Lộng Ảnh:

- Bà sao mang đàn ông tới? Hắn nói là thật chứ?

Mai Lộng Ảnh quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa:

- Anh xem anh đó, đã nói bao lần rồi, không được cứ gặp người là nói mình con nhà nông thôn, sao mãi không đổi.

Vương Quốc Hoa cũng rất phối hợp tỏ vẻ sợ hãi, Bạch Âu thấy vậy hòa hoãn hơn đưa tay ra:

- Đừng để ý, Tiểu Mai luôn nói chuyện khó nghe như vậy, tôi nghĩ anh chắc đã sớm quen.

Vương Quốc Hoa nhún vai đi lên bắt tay Bạch Âu. Bạch Âu mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt Vương Quốc Hoa vài giây, chi tiết này Mai Lộng Ảnh cũng thấy.

- Được rồi, đừng thấy phụ nữ là không bỏ tay ra được.

- Mùi dấm chua nhiều quá đó.

Một người phụ nữ ở bậc thang cười nói, một cô gái mặc váy màu vàng tiến lên đánh giá Vương Quốc Hoa:

- Lần đầu thấy Tiểu Mai dẫn một người đàn ông đến đây, tôi có chút tò mò anh đừng để ý, tôi là Triệu Việt Đình.

- Tên rất hay.

Vương Quốc Hoa lại nói như vậy, Triệu Việt Đình khinh thường nói:

- Sao, chỉ biết mỗi câu này sao? Nếu không anh giải thích xem hay ở đâu, nếu không anh phải đổi cách nói.

Ý của Triệu Việt Đình rất đơn giản bởi vì Vương Quốc Hoa không nhận ra cô. Nhưng ai ngờ Vương Quốc Hoa biết cô bởi vì tháng sau cô sẽ thành một nữ Mc, sau đó lại càng nổi tiếng hơn.

- Được, vậy tôi phân tích một chút. Nếu tôi không đoán sai thì tên của cô là Triệu là Triệu Khuông, Việt trong Việt Vương Câu Tiễn, Đình trong đình nhỏ trên núi. Từ tên phân tích thì cô là người sinh ra ở khu vực miền núi phía nam tỉnh Đông Việt. Ừ, tôi bổ sung một chút đây là lần đầu tôi gặp cô, Mai Lộng Ảnh trước đó không nói với tôi là đến đây sẽ gặp ai.

Vương Quốc Hoa nói xong mấy người phụ nữ đều trợn mắt há mồm.

- A, anh có phải đã gặp cô ấy không?

Mai Lộng Ảnh nhìn Vương Quốc Hoa rồi lại nhìn Triệu Việt Đình.

- Cái này không thể trách anh, chỉ trách tên đó có hàm nghĩa khá rõ.

Vương Quốc Hoa vẫn duy trì bình tĩnh nhìn lướt qua mấy cô gái.

- Tiểu Mai, em thua trong tay hắn cũng không oán được.

Bạch Âu rất bình tĩnh đưa ra phán đoán.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận