Vô Thượng Tiên Đế - Chương 234: Đến người cần giết là ai cũng không biết

Vô Thượng Tiên Đế Chương 234: Đến người cần giết là ai cũng không biết
Trịnh Sở hiện đã khôi phục cảnh giới thiên tiên, xương cốt trở nên cứng cáp hơn bao giờ, thậm chí vượt qua kim cương cứng nhất trên thế giới.

Đồng thời học thêm không ít pháp thuật.

Anh tin trên đời này không ai có thể làm đối thủ của mình.

Đùng, đoàng.

Bên trên biệt thự như có tiếng sấm chớp giật.

Kỳ thực, nó chính xác là tiếng sấm.

Trịnh Sở đạt đến cảnh giới tiên thiên xong, anh xuống giường, ra khỏi biệt thự.

Mặc dù anh vô cùng khinh thường, không muốn dính líu với đám người nhà họ Trịnh.

Nhưng đối phương lại tìm tới tận cửa gây chuyện, rắp tâm đuổi giết anh, nếu không phản kháng, người khác sẽ cho rằng anh rất dễ bắt nạt.

Tốc độ của Trịnh Sở rất cao, anh nhanh chóng di chuyển đến chỗ Lại Hoài An.

Lúc này, Lại Hoài An đang nở nụ cười hờ hững, nhìn đám tông sư nhà họ Lại áp bức gia tộc họ Trịnh.

Ông ta cất giọng miệt thị: “Nhà họ Trịnh Vân Châu sắp biến mất, còn nhà họ Tạ Thanh Châu không đáng nhắc đến, lúc đó cả Giang Nam sẽ nằm trong tay tôi”.

Lại Hoài An có chút hối hận, sớm biết nhà họ Trịnh dễ bắt nạt như vậy, ông ta đã ra tay sớm hơn.

Khi ông ta đang vui vẻ nghĩ ngợi, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ và đáng sợ.

Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hàn khí trong mắt lóe lên, hắn ta nhìn về hướng luồng khí kia, thần sắc tư lự, không biết nhà họ Trịnh còn cao thủ nào chưa ra mặt.

Võ giả nhà họ Lại trông sắc mặt Lại Hoài An thì khó hiểu: “Gia chủ, ngài sao thế?”

“Gia chủ đây là vì vô địch nên ưu sầu chăng?”, tông sư nhà họ Lại bắt đầu nịnh hót.

Trong mắt bọn chúng, nhà họ Trịnh giờ đã vật trong tay.

Còn Trịnh Sở, chỉ cần Lại Hoài An muốn giết, liền có thể giải quyết trong nháy mắt.

Trong lúc bọn chúng đang hào hứng nịnh bợ Lại Hoài An, một bóng người lướt qua như chớp giật, xông thẳng về chỗ Lại Hoài An.

Những chỗ bóng người đó lướt qua, thậm chí đến một hạt bụi cũng không di chuyển, dường như hai chân không hề chạm đất.

Tông sư nhà họ Lại còn đang ngơ ngác, Trịnh Sở đã đến trước mặt chúng, tu ra một chưởng.

Rầm rầm.

Chỗ bị anh đánh trúng, máu thịt lẫn lộn, dáng vẻ kinh hãi.

“Mày là ai?”, tông sư nhà họ Lại cảm giác được nguy hiểm, bất giác lùi về phía Lại Hoài An.

Người nhà họ Trịnh nhìn thấy Trịnh Sở thì tâm tình rối bời.

Một ngày không gặp, khí thế trên người anh đã thay đổi hoàn toàn, dường như lột xác thành con người khác.

Ba người Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng và Trịnh Lượng Lượng đều kích động.

Trước đó bọn họ cho rằng dù Trịnh Sở xuất hiện không chưa chắc tiêu diệt được Lại Hoài An.

Nhưng nay khí thế của anh lớn mạnh lạ thường, nhà họ Trịnh chắc chắn sẽ không bị tiêu diệt.

Lại Hoài An nhíu mày khinh thường, quan sát Trịnh Sở cả người tràn ngập khí lực trước mắt: “Cậu trai trẻ, hôm nay chúng tôi nhận lệnh Bách Quỷ Giáo đến diệt trừ nhà họ Trịnh, nếu không muốn đối đầu với Bách Quỷ Giáo, vậy hãy tránh ra”.

Lại Hoài An không biết Trịnh Sở là ai, cho nên mới nói như vậy.

Gia tộc nhà họ Trịnh nghe cách Lại Hoài An xưng hô với Trịnh Sở, cảm giác cạn lời.

Trịnh Sở là người ông ta phải giết, thế mà đến tên của đối phương cũng không biết?

Trịnh Sở nhìn Lại Hoài An, hờ hững nói: “Tôi là người ông phải giết, Trịnh Sở, vậy ông nói tôi có nên tránh ra không?”

Lại Hoài An nghe vậy, trong lòng giật thót, cảm giác như một trận cuồng phong sắp ập tới.

Khí thế toát ra từ người anh, không hề thua kém Bách Quỷ Giáo Tây Nam, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Ông ta rất muốn rút lui, không muốn xảy ra giao tranh, thế nhưng đã làm đến bước này, đã không còn đường lui.

Không giết được Trịnh Sở, nhà họ Lại chắc chắn sẽ bị Bách Quỷ Giáo diệt trừ.

Lại Hoài An lùi về 2 bước, âm thầm tự trách, sớm biết thực lực Trịnh Sở mạnh không kém Bách Quỷ Giáo, ông ta đã cho người bên đó cùng tới đây.

Ông ta có chút nghi ngờ, tuổi Trịnh Sở không quá 20, lại có thể sở hữu sức mạnh ghê gớm đến vậy.

Nếu thật sự có người như thế, tại sao không ra mặt từ đầu? Đến giờ phút này mới xuất hiện.

Lại Hoài An đang hoài nghi, khí thế tỏa ra từ người anh là giả, chỉ để lòe người khác mà thôi.

Nghĩ vậy, cơ mặt ông ta thả lỏng đôi chút, khẽ nở nụ cười nhạt, không nói một lời, giương quyền lao về phía Trịnh Sở.

Trịnh Sở bình thản nhìn ông ta ra đòn.

Khi tay Lại Hoài An chỉ còn cách anh chưa đến 1cm, Trịnh Sở mới từ từ đưa tay, tùy ý tiếp đòn tấn công.

Một tiếng động lớn nổ ra.

Lại Hoài An cảm giác tay trái mình như đánh vào sắt thép, xương cốt tê rần, đau đến mức không kiểm soát nổi biểu cảm, ông ta nghiến răng ken két, gào lên đau đớn.

Lại Hoài An là võ giả bán thần cảnh giới, thân thể cứng cáp vô cùng, cho dù dùng gậy thép đánh cũng không nề hà.

Vậy mà va chạm với Trịnh Sở, lại thảm hại đến mức đó.

Hơn nữa Trịnh Sở vừa rồi mới chỉ tùy tiện nhấc tay, không hề vận sức.

Tông sư võ giả nhà họ Lại trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng một cỗ dự cảm không lành dâng lên.

Nếu cả Lại Hoài An cũng không đánh lại Trịnh Sở, vậy không ai trong số chúng là đối thủ của anh.

Đám người nhà họ Trịnh thấy vậy, trong lòng vui mừng khôn siết, chỉ là không thể hiện ra mặt.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận