Vô Thượng Tiên Đế - Chương 55: Bí thuật gia truyền

Vô Thượng Tiên Đế Chương 55: Bí thuật gia truyền
Anh nói xong thì quay ra nhìn Hoàng Thiên Hữu: “Tôi cho ông thêm một cơ hội nữa, có trả lại không?”

Hoàng Thiên Hữu nghe ra được sự lạnh lẽo trong lời nói của Trịnh Sở, cả người đổ mồ hôi lạnh. Từng giọt mồ hôi rơi xuống đất mang theo tiếng tách tách.

Ông ta cảm nhận được sát khí đáng sợ từ trên người Trịnh Sở, nếu ông ta dám nói không thì chắc chắn sẽ chết rất thảm.

Hoàng Thiên Hữu nuốt nước bọt, cười khan: “Tôi trả, tôi trả”.

Ông ta nói xong thì bảo hai nữ y tá đến quầy thu ngân, lấy ba trăm ngàn trả lại cho Trần Điềm Điềm.

Vì bây giờ đã tối, y tá ở quầy thu ngân đang làm đối soát, chưa nhập tiền vào, định chờ ngày mai bàn giao cho ca sáng.

Hai nữ y tá nhanh chóng lấy lại ba trăm ngàn rồi đưa cho Trịnh Sở.

Trịnh Sở cầm tiền, khẽ liếc, xác định số tiền đã đủ thì giao lại cho Điền Duy Gia.

Hoàng Thiên Hữu thấy tiền của mình rơi vào tay Trịnh Sở rồi, nếu không hỏi thì đúng là quá phí.

“Cậu chữa khỏi cho bà ấy bằng cách nào vậy? Lúc trước sức sống của bà ấy đã biến mất hoàn toàn mà”, Hoàng Thiên Hữu giống như một học sinh ham học nghiêm túc nhìn Trịnh Sở.

Trịnh Sở bình thản nói: “Đây là bí thuật gia truyền, không truyền ra ngoài được”.

Anh nói xong thì dẫn Trần Điềm Điềm cùng Điền Duy Gia rời khỏi bệnh viện.

“Bí thuật gia truyền?”, Hoàng Thiên Hữu khẽ lẩm bẩm: “Không lẽ trên đời này thật sự có gia tộc sở hữu bí quyết cải tử hoàn sinh sao?”

Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên Hữu càng đổ nhiều mồ hôi lạnh hơn, trong lòng run rẩy, nói với hai nữ y tá: “Đừng kể chuyện hôm nay cho ai biết”.

Ba người Trần Điềm Điềm, Điền Duy Gia cùng Trịnh Sở ra khỏi bệnh viện.

Sau đó, Trần Điềm Điềm mới nghi hoặc nhìn Trịnh Sở: “Trịnh Sở, mẹ tôi đã khỏe lại rồi sao?”

Theo như cô ấy biết, nếu người bệnh được chữa khỏi thì cũng phải nằm trong bệnh viện theo dõi mấy ngày, đề phòng bất trắc.

Trịnh Sở nghe Trần Điềm Điềm nói vậy thì cười đáp: “Cứ tin tôi, bây giờ mẹ cậu đã khỏe hẳn rồi, sau này sẽ không còn bị bệnh gì nữa đâu”.

“Thần kỳ vậy cơ á?”, Trần Điềm Điềm kinh hãi, nếu Trịnh Sở nói thật thì đúng là quá thần kỳ.

Điền Duy Gia nghe cuộc trò chuyện của Trịnh Sở và con gái mình thì nói: “Điền Điền, mẹ cảm thấy từ sau khi tỉnh lại thì cả người rất thoải mái, không ốm yếu như trước”.

Lúc trước bà ấy chỉ khẽ cử động thì sẽ đau khắp người, đầu váng mắt hoa, tốn tiền khám bệnh cũng không ra nguyên nhân.

Lần này bệnh tim tái phát, được Trịnh Sở chữa cho mà bệnh cũ cũng khỏi hẳn luôn.

Trần Điềm Điềm nghe mẹ mình nói vậy thì càng thêm tin tưởng về lời nói của Trịnh Sở.

Cô ấy nói rất nhỏ với Trịnh Sở: “Cảm ơn cậu nhiều”.

“Chuyện nhỏ ấy mà, không cần cảm ơn”, Trịnh Sở bình thản, giống như đây là một chuyện không đáng nhắc tới.

Điền Duy Gia cảm thán: “Điền Điền, nếu con bằng được một nửa của người ta thì tốt biết bao”.

Bà ấy kinh ngạc về tài năng của Trịnh Sở vô cùng, chỉ thoắt cái là đã chữa khỏi bệnh cho bà ấy.

Trần Điềm Điềm yêu kiều hứ một tiếng: “Mẹ, để có được bản lĩnh như Trịnh Sở đâu có dễ dàng gì, nếu dễ học thì cả nước mình đã là thần y hết rồi”.

Trịnh Sở nghe hai mẹ con nói vậy thì chỉ mỉm cười, cùng bọn họ đi về nhà của Trần Điềm Điềm.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện.

Hơn mười phút sau, Trịnh Sở thấy nếp nhăn quanh mắt của Điền Duy Gia rất sâu, còn có một nốt mụn nhỏ.

Anh nhìn nốt mụn đó, hỏi: “Cô ơi, dạo này cô có nhiều tâm sự hả?”

Điền Duy Gia nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng, không hiểu sao Trịnh Sở lại biết.

Đến cả Trần Điềm Điềm suốt ngày ở bên bà ấy mà cũng không biết bà ấy suy nghĩ gì.

Điền Duy Gia cố gắng kiềm chế sự tò mò trong lòng, hỏi Trịnh Sở: “Sao cháu lại thấy thế?”

Trần Điềm Điềm nghe Trịnh Sở và mẹ mình nói chuyện, cũng tò mò: “Trịnh Sở, sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?”

Trịnh Sở lạnh nhạt đáp: “Vì dạo này mẹ cậu có nhiều tâm sự, khiến thể chất đi xuống, cộng thêm ăn uống không có quy luật gì, làm bệnh tim đột nhiên tái phát đấy”.

“Nếu mẹ cậu vẫn cứ suy nghĩ nhiều như thế thì dù tôi có phép thuật thông thiên cũng không trị được tận gốc”.

Điền Duy Gia nghe Trịnh Sở nói thế thì biết ngay là anh đang nói thật.

“Cô biết mà, cô cũng định đến thành phố Minh Hiền để giải sầu một phen đây”, Điền Duy Gia đáp lời, mày hơi nhăn lại, giống như nghĩ đến chuyện gì đó không vui.

Trần Điềm Điềm nghe vậy thì lạ lẫm nhìn mẹ mình, hỏi: “Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Sao mẹ lại như thế?”

Từ trước đến giờ, cô ấy chưa từng thấy mẹ mình khác lạ như vậy.

Nhưng mấy tuần nay Điền Duy Gia ngủ rất muộn, thậm chí có hôm còn thức trắng, còn lấy nước mắt rửa mặt.

Điền Duy Gia cười lúng túng: “Có những chuyện con cũng không cần biết đâu”.

Bà ấy không muốn nói chuyện này cho Trần Điềm Điềm biết mà muốn tự đến thành phố Minh Hiền để tìm người kia nói chuyện một phen.

Khi Điền Duy Gia nói xong thì không khí trở nên gượng gạo.

Trần Điềm Điềm mở to đôi mắt, nhìn Điền Duy Gia, ý nói bản thân đã lớn, có những chuyện mà cô ấy nên được biết.

Lúc này đã là sáu giờ sáng.

Sắc trời đã sáng, sao cũng lặn từ lâu.

Để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng, Điền Duy Gia chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời.

Ba người đi thêm mười mấy phút nữa thì mới thấy có taxi ở ven đường để bắt.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận