Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời - Chương 58: Dạy dỗ tình cũ (2)
Chương trước- Chương 1: Một đêm hoan lạc (H+)
- Chương 2: Thất thần
- Chương 3: Tiramisu
- Chương 4: Quá khứ:Địa ngục trần gian
- Chương 5: Rửa mắt mà nhìn
- Chương 6: Hệt như một trái bom
- Chương 7: Hoa trà đỏ:624 ngày yêu em
- Chương 8: Người đó trở về rồi
- Chương 9: Bắn súng
- Chương 10: Mèo vờn chuột
- Chương 11: Sicily:Gặp lại nhau
- Chương 12: Không cần nói vẫn có thể hiểu
- Chương 13: Tâm tư riêng của Mĩ Lệ
- Chương 14: Cướp súng, lật ngược tình thế
- Chương 15: Từ bạn gái biến thành trợ lý
- Chương 16: Vách ngăn vô hình
- Chương 17: Người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng
- Chương 18: Không ngại nước bọt có vi khuẩn
- Chương 19: Hư tình giả ý
- Chương 20: Hai vị lão đại đánh nhau
- Chương 21: Tôi có thể cho em tất cả
- Chương 22: Ngoan
- Chương 23: Dã tâm của Địch Lung
- Chương 24: Phòng giam
- Chương 25: Anh là ánh sao lòng em
- Chương 26: Ninh Diệp bị chơi
- Chương 27: Lời mời của Sami
- Chương 28: Gian tình
- Chương 29: Hắc bạch quy tụ
- Chương 30: Tôi đã để ý em
- Chương 31: Hoa đã có chủ, không muốn phản bội phu nhân
- Chương 32: Trì Ngưng bị thương
- Chương 33: Lồng son
- Chương 34: Thoát hiểm trong gang tấc
- Chương 35: Thương xót
- Chương 36: Bón thuốc bằng miệng
- Chương 37: Hôn
- Chương 38: Diệp là bạn trai tôi!
- Chương 39: Cầu may mắn trong nguy hiểm
- Chương 40: Người của tôi khiến em bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm
- Chương 41: Chuyển nhượng
- Chương 42: Casino
- Chương 43: Chịu thua
- Chương 44: Con nuôi
- Chương 45: Tắm uyên ương (H+)
- Chương 46: Liều chết trầm mê (H+)
- Chương 47: USB
- Chương 48: Nước mắt nàng tiên cá
- Chương 49: Thật lòng
- Chương 50: Giam giữ em bên cạnh!
- Chương 51: Gamba tìm đến
- Chương 52: Cảnh tượng đẫm máu
- Chương 53: Nghĩ cũng đừng nghĩ
- Chương 54: Jam
- Chương 55: Mị lực của anh có đủ đánh gục em
- Chương 56: Sửa soạn đi tiệc
- Chương 57: Dạy dỗ tình cũ (1)
- Chương 58: Dạy dỗ tình cũ (2)
- Chương 59: Dạy dỗ tình cũ (3)
- Chương 60: Chúng ta đều không thích đồ ngọt!
- Chương 61: Jam là nữ
- Chương 62: Đô Linh trao thân
- Chương 63: Vu oan giá họa
- Chương 64: Đối địch
- Chương 65: Trận đấu quyết liệt, Mĩ Lệ không cam tâm
- Chương 66: Miệng lưỡi của Trì Ngưng
- Chương 67: Mặt dày mày dạn
- Chương 68: Công nghệ vũ khí mới
- Chương 69: Quẹt, quẹt, quẹt!
- Chương 70: Bị đánh ngất
- Chương 71: Kéo dài thời gian
- Chương 72: Chạm mặt
- Chương 73: Ninh Diệp ghen
- Chương 74: Chiến tranh lạnh
- Chương 75: Làm lành. Công phu vuốt lông mức thượng thừa
- Chương 76: Hợp tác
- Chương 77: Thăm mộ
- Chương 78: Vì sao trở nên lạnh lùng?
- Chương 79: Ám sát trong đêm
- Chương 80: Phu xướng phụ tùy, đánh lui kẻ thù
- Chương 81: Âm mưu
- Chương 82: Thu mua công ty
- Chương 83: Ra dáng cô vợ nhỏ
- Chương 84: Sóng gió nổi lên
- Chương 85: Lộ tẩy. Đô Kiệt ghé thăm
- Chương 86: Xung quanh em có quá nhiều ong bướm đấy!
- Chương 87: Gặp nguy
- Chương 88: Bẫy
- Chương 89: Tìm đường sống
- Chương 90: Giết sói
- Chương 91: Lằn ranh sinh tử (1)
- Chương 92: Lằn ranh sinh tử (2)
- Chương 93: Hôn mê sâu, vô sinh
- Chương 94: Con trai từ trên trời rơi xuống?
- Chương 95: Hạnh phúc
- Chương 96: Hôn lễ dành cho em
- Chương 97: Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
- Chương 98: Ngoại truyện 2: Con trai bảo bối Ninh Thiếu Tường
- Chương 99: Ngoại truyện 3: Tiểu biệt thắng tân hôn
- Chương 100: Ngoại truyện 4: Địch Lung:Đô Linh
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời
Chương 58: Dạy dỗ tình cũ (2)
Đầu óc Trì Ngưng chếnh choáng vì men rượu, cô xoa xoa mặt, theo lối hành lang bước ra bên ngoài. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt khiến cô tỉnh táo không ít.
Đột nhiên, trước mặt bị người ta chặn lấy. Trì Ngưng ngẩng mặt nhìn xem, Lê Á Minh đang tùy ý quan sát cô, nụ cười có chút đê tiện.
"Trì Ngưng, nói chuyện với anh..."
Trì Ngưng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt quát: "Chó ngoan không cản đường!"
Lê Á Minh kìm lại sự tức giận trong lòng, mềm giọng, "Đi với anh một lát thôi, chúng ta thương lượng..."
"Cút ra! Tôi đã bảo là không có hứng thú nói chuyện với anh!" Trì Ngưng cau có ngắt lời, sắc mặt không có vẻ gì là dễ nhìn.
Đã hết hai tiếng đồng hồ, nếu cô còn không ra Jenny sẽ lo lắng.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lôi cô ta ra đây!" Đáy mắt Lê Á Minh xẹt qua tia thâm trầm, dứt lời, hai tên đàn ông tráng kiện từ đâu chui ra ép lấy một cô gái.
Trì Ngưng giương mắt nhìn, khi thấy Lý Huệ đang bị giữ chặt thì không khỏi chau mày. Lê Á Minh định uy hiếp cô?
Quả nhiên, ba giây sau đã nghe hắn nói: "Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút, bằng không..." Lê Á Minh chựng lại, nở một nụ cười khả ố, "Tôi cho người chơi chết cô ta!"
Lý Huệ nước mắt ngắn dài nhìn cô rồi lắc đầu: "Trì Ngưng... mặc kệ tôi!"
Khóe miệng Trì Ngưng nhếch nhẹ, "Lê Á Minh... tôi không ngờ bây giờ anh lại biến chất cỡ này. Không chỉ nam nữ đều ăn mà thủ đoạn cũng rất hèn hạ. Cái tên họ Lâm anh quen năm đó, đá hắn ta rồi hả?"
Chạm phải ánh mắt lạnh giá của cô, Lê Á Minh bất giác rùng mình. Đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn, vậy mà cô cứ không ngừng nhắc lại, thật muốn chọc hắn điên lên mà. Nghĩ lại mục đích thật sự của mình, hắn nói bằng giọng u ám: "Nếu em muốn nối lại tình xưa thì cũng không phải không thể, có điều... đem Hội Arianne trao lại cho tôi..."
Trì Ngưng như vừa nghe phải cái gì hài hước lắm, cô cười ngặt nghẽo, song, nụ cười đó thu lại rất nhanh. Ánh mắt cô hiện lên dấu vết nguy hiểm, một cú móc trái dứt khoát rơi thẳng vào quai hàm Lê Á Minh. Cùng lúc đó, cô đá vào bụng một tên đang giam giữ Lý Huệ, nhanh tay kéo cô ta ra.
Lý Huệ chật vật ngã vào người Trì Ngưng, cô lấy lại trọng tâm, hốt hoảng nhìn đám người hung dữ đối diện.
Lê Á Minh bị đánh cho đau điếng, tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn không ngờ Trì Ngưng lại ra tay nhanh như vậy, sự bất ngờ xen lẫn nỗi giận bao trùm lồng ngực, hắn rống lên: "Lũ vô dụng, bắt nó lại cho tao..."
Tại khe cửa nhỏ phía không xa, Jenny cùng hai tay vệ sĩ Ninh gia đang lén lút theo dõi tình hình bên trong.
Tên vệ sĩ đầu trọc thấy có vẻ không ổn, nóng vội lên tiếng trước: "Cô Jenny, lão đại đã dặn không được để cô ta mất một sợi tóc nào. Tôi nghĩ chúng ta nên qua đó thôi."
Jenny ném cho tên vệ sĩ một cái nhìn sắc lẹm, không nhanh không chậm đáp: "Cậu lo cái gì, nói thế nào cô gái kia cũng là người thân cận lão đại, bản lĩnh chắc chắn không nhỏ. Đối phương ít người, hơn nữa cũng chỉ được cái mã, với sức lực của Trì Ngưng thì không đáng lo ngại..."
"Nhưng..." Tên vệ sĩ vẫn còn do dự, "Nếu cô ta xảy ra chuyện gì thì lão đại sẽ lột da tôi mất."
"Không nhưng nhị gì hết, im lặng cho tôi!"
Mắt thấy vẻ mặt như sói như hổ của hai tên hộ vệ bên cạnh Lê Á Minh, Trì Ngưng khẽ híp hai con ngươi, che chở Lý Huệ lùi về sau nửa bước.
Nhận được lệnh, tên vừa rồi bị Trì Ngưng đá vào bụng liền nhào lên đầu tiên, sau đó tên còn lại cũng hăng hái nhập cuộc.
Trì Ngưng đẩy Lý Huệ sang một bên, cơn buồn ngủ do men rượu mang lại cũng nhanh chóng tiêu tán. Cô dùng hết sức bình sinh huých cùi chỏ vào tên đang gần mình nhất, đồng thời túm lấy cổ áo hắn ta dúi mạnh vào tên kia.
Hai tên không đề phòng gì liền ngã đè lên nhau, Trì Ngưng tận dụng thời cơ giẫm lên lưng một tên, bước nhanh về phía Lê Á Minh.
"Cô... cô định làm gì?!"
Trì Ngưng kéo váy, chân hơi nâng lên để lộ cẳng chân trắng nõn, mũi giày nhọn hoắt cứ thế đâm thẳng vào hạ bộ Lê Á Minh.
"Aaa..."
Đồng tử Lê Á Minh chợt co rút, cơn đau đớn nơi hạ bộ chạy dọc khắp cơ thể, kéo đến tận đại não. Hắn khổ sở ôm đũng quần, gân trên trán giần giật, la hét một cách thảm thiết.
Ngũ quan Lê Á Minh trở nên méo mó, giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, không cam tâm nói to: "Bắt cô ta lại!"
Trì Ngưng cười lạnh một tiếng, trước ánh mắt phẫn nộ của Lê Á Minh, cô giơ tay đấm mạnh vào chóp mũi anh ta. "Cặn bã, tôi vốn dĩ đã có ý định tha cho anh rồi mà anh còn không chịu hối lỗi... Hôm nay, để tôi dạy anh cách làm người!"
Tiếng hét thất thanh vang lên, Lê Á Minh ôm mũi nhìn cô gái với ánh mắt run rẩy. Người phụ nữ này... từ bao giờ lại trở nên đáng sợ như vậy?
Thấy chủ nhân của mình bị đánh, hai tên vệ sĩ phía sau như hung thần ác sát vọt tới.
Trì Ngưng như có mắt sau lưng, cô nghiêng người tránh đi, rũ mắt, chộp lấy cái chai rỗng lăn lóc dưới đất, không chần chờ đập mạnh vào đầu chúng.
"Choang... bộp..."
Lần này, hai tên đó chính thức ngã xuống, máu từ trên trán chảy dọc vào mắt trông có chút dữ tợn.
Một màn phát sinh trước mắt dọa cho Lý Huệ sững sờ. Cô phải tựa vào lan can mới có thể đứng vững, ánh mắt hoảng sợ nhìn Trì Ngưng. Rõ ràng vẫn là hình dáng ấy, dung mạo ấy, nhưng cứ như đã biến thành người khác.
Trì Ngưng bây giờ giống như một chú nhím đang xù lông. Hễ có nguy hiểm, những chiếc gai ấy không ngần ngại mà đâm về phía đối phương, đâm đến túa máu thì thôi.
Hiện trường loạn thành một đoàn, Trì Ngưng khom người thở hổn hển, sâu trong đáy lòng quả thật có chút run sợ. Đây đã là lần thứ hai, tay cô... dính máu của người khác.
Lê Á Minh lồm cồm bò dậy, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng, hắn cười khằng khặc từng tiếng, gương mặt dần trở nên bệnh hoạn. Rút con dao từ trong thắt lưng ra, gã điên cuồng hướng phía Trì Ngưng đâm tới.
Lý Huệ nhìn thấy, theo bản năng hét lớn: "Cẩn thận!"
Ngay khi lời Lý Huệ vừa ra Trì Ngưng liền quay mặt nhìn sang, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt âm độc của Lê Á Minh. Cô chưa kịp phản ứng, mũi dao sắc nhọn đã ập tới cuống họng...
Toi rồi, có khi nào cô chết ở đây không?
Đột nhiên, trước mặt bị người ta chặn lấy. Trì Ngưng ngẩng mặt nhìn xem, Lê Á Minh đang tùy ý quan sát cô, nụ cười có chút đê tiện.
"Trì Ngưng, nói chuyện với anh..."
Trì Ngưng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt quát: "Chó ngoan không cản đường!"
Lê Á Minh kìm lại sự tức giận trong lòng, mềm giọng, "Đi với anh một lát thôi, chúng ta thương lượng..."
"Cút ra! Tôi đã bảo là không có hứng thú nói chuyện với anh!" Trì Ngưng cau có ngắt lời, sắc mặt không có vẻ gì là dễ nhìn.
Đã hết hai tiếng đồng hồ, nếu cô còn không ra Jenny sẽ lo lắng.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lôi cô ta ra đây!" Đáy mắt Lê Á Minh xẹt qua tia thâm trầm, dứt lời, hai tên đàn ông tráng kiện từ đâu chui ra ép lấy một cô gái.
Trì Ngưng giương mắt nhìn, khi thấy Lý Huệ đang bị giữ chặt thì không khỏi chau mày. Lê Á Minh định uy hiếp cô?
Quả nhiên, ba giây sau đã nghe hắn nói: "Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút, bằng không..." Lê Á Minh chựng lại, nở một nụ cười khả ố, "Tôi cho người chơi chết cô ta!"
Lý Huệ nước mắt ngắn dài nhìn cô rồi lắc đầu: "Trì Ngưng... mặc kệ tôi!"
Khóe miệng Trì Ngưng nhếch nhẹ, "Lê Á Minh... tôi không ngờ bây giờ anh lại biến chất cỡ này. Không chỉ nam nữ đều ăn mà thủ đoạn cũng rất hèn hạ. Cái tên họ Lâm anh quen năm đó, đá hắn ta rồi hả?"
Chạm phải ánh mắt lạnh giá của cô, Lê Á Minh bất giác rùng mình. Đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn, vậy mà cô cứ không ngừng nhắc lại, thật muốn chọc hắn điên lên mà. Nghĩ lại mục đích thật sự của mình, hắn nói bằng giọng u ám: "Nếu em muốn nối lại tình xưa thì cũng không phải không thể, có điều... đem Hội Arianne trao lại cho tôi..."
Trì Ngưng như vừa nghe phải cái gì hài hước lắm, cô cười ngặt nghẽo, song, nụ cười đó thu lại rất nhanh. Ánh mắt cô hiện lên dấu vết nguy hiểm, một cú móc trái dứt khoát rơi thẳng vào quai hàm Lê Á Minh. Cùng lúc đó, cô đá vào bụng một tên đang giam giữ Lý Huệ, nhanh tay kéo cô ta ra.
Lý Huệ chật vật ngã vào người Trì Ngưng, cô lấy lại trọng tâm, hốt hoảng nhìn đám người hung dữ đối diện.
Lê Á Minh bị đánh cho đau điếng, tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn không ngờ Trì Ngưng lại ra tay nhanh như vậy, sự bất ngờ xen lẫn nỗi giận bao trùm lồng ngực, hắn rống lên: "Lũ vô dụng, bắt nó lại cho tao..."
Tại khe cửa nhỏ phía không xa, Jenny cùng hai tay vệ sĩ Ninh gia đang lén lút theo dõi tình hình bên trong.
Tên vệ sĩ đầu trọc thấy có vẻ không ổn, nóng vội lên tiếng trước: "Cô Jenny, lão đại đã dặn không được để cô ta mất một sợi tóc nào. Tôi nghĩ chúng ta nên qua đó thôi."
Jenny ném cho tên vệ sĩ một cái nhìn sắc lẹm, không nhanh không chậm đáp: "Cậu lo cái gì, nói thế nào cô gái kia cũng là người thân cận lão đại, bản lĩnh chắc chắn không nhỏ. Đối phương ít người, hơn nữa cũng chỉ được cái mã, với sức lực của Trì Ngưng thì không đáng lo ngại..."
"Nhưng..." Tên vệ sĩ vẫn còn do dự, "Nếu cô ta xảy ra chuyện gì thì lão đại sẽ lột da tôi mất."
"Không nhưng nhị gì hết, im lặng cho tôi!"
Mắt thấy vẻ mặt như sói như hổ của hai tên hộ vệ bên cạnh Lê Á Minh, Trì Ngưng khẽ híp hai con ngươi, che chở Lý Huệ lùi về sau nửa bước.
Nhận được lệnh, tên vừa rồi bị Trì Ngưng đá vào bụng liền nhào lên đầu tiên, sau đó tên còn lại cũng hăng hái nhập cuộc.
Trì Ngưng đẩy Lý Huệ sang một bên, cơn buồn ngủ do men rượu mang lại cũng nhanh chóng tiêu tán. Cô dùng hết sức bình sinh huých cùi chỏ vào tên đang gần mình nhất, đồng thời túm lấy cổ áo hắn ta dúi mạnh vào tên kia.
Hai tên không đề phòng gì liền ngã đè lên nhau, Trì Ngưng tận dụng thời cơ giẫm lên lưng một tên, bước nhanh về phía Lê Á Minh.
"Cô... cô định làm gì?!"
Trì Ngưng kéo váy, chân hơi nâng lên để lộ cẳng chân trắng nõn, mũi giày nhọn hoắt cứ thế đâm thẳng vào hạ bộ Lê Á Minh.
"Aaa..."
Đồng tử Lê Á Minh chợt co rút, cơn đau đớn nơi hạ bộ chạy dọc khắp cơ thể, kéo đến tận đại não. Hắn khổ sở ôm đũng quần, gân trên trán giần giật, la hét một cách thảm thiết.
Ngũ quan Lê Á Minh trở nên méo mó, giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, không cam tâm nói to: "Bắt cô ta lại!"
Trì Ngưng cười lạnh một tiếng, trước ánh mắt phẫn nộ của Lê Á Minh, cô giơ tay đấm mạnh vào chóp mũi anh ta. "Cặn bã, tôi vốn dĩ đã có ý định tha cho anh rồi mà anh còn không chịu hối lỗi... Hôm nay, để tôi dạy anh cách làm người!"
Tiếng hét thất thanh vang lên, Lê Á Minh ôm mũi nhìn cô gái với ánh mắt run rẩy. Người phụ nữ này... từ bao giờ lại trở nên đáng sợ như vậy?
Thấy chủ nhân của mình bị đánh, hai tên vệ sĩ phía sau như hung thần ác sát vọt tới.
Trì Ngưng như có mắt sau lưng, cô nghiêng người tránh đi, rũ mắt, chộp lấy cái chai rỗng lăn lóc dưới đất, không chần chờ đập mạnh vào đầu chúng.
"Choang... bộp..."
Lần này, hai tên đó chính thức ngã xuống, máu từ trên trán chảy dọc vào mắt trông có chút dữ tợn.
Một màn phát sinh trước mắt dọa cho Lý Huệ sững sờ. Cô phải tựa vào lan can mới có thể đứng vững, ánh mắt hoảng sợ nhìn Trì Ngưng. Rõ ràng vẫn là hình dáng ấy, dung mạo ấy, nhưng cứ như đã biến thành người khác.
Trì Ngưng bây giờ giống như một chú nhím đang xù lông. Hễ có nguy hiểm, những chiếc gai ấy không ngần ngại mà đâm về phía đối phương, đâm đến túa máu thì thôi.
Hiện trường loạn thành một đoàn, Trì Ngưng khom người thở hổn hển, sâu trong đáy lòng quả thật có chút run sợ. Đây đã là lần thứ hai, tay cô... dính máu của người khác.
Lê Á Minh lồm cồm bò dậy, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng, hắn cười khằng khặc từng tiếng, gương mặt dần trở nên bệnh hoạn. Rút con dao từ trong thắt lưng ra, gã điên cuồng hướng phía Trì Ngưng đâm tới.
Lý Huệ nhìn thấy, theo bản năng hét lớn: "Cẩn thận!"
Ngay khi lời Lý Huệ vừa ra Trì Ngưng liền quay mặt nhìn sang, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt âm độc của Lê Á Minh. Cô chưa kịp phản ứng, mũi dao sắc nhọn đã ập tới cuống họng...
Toi rồi, có khi nào cô chết ở đây không?
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Một đêm hoan lạc (H+)
- Chương 2: Thất thần
- Chương 3: Tiramisu
- Chương 4: Quá khứ:Địa ngục trần gian
- Chương 5: Rửa mắt mà nhìn
- Chương 6: Hệt như một trái bom
- Chương 7: Hoa trà đỏ:624 ngày yêu em
- Chương 8: Người đó trở về rồi
- Chương 9: Bắn súng
- Chương 10: Mèo vờn chuột
- Chương 11: Sicily:Gặp lại nhau
- Chương 12: Không cần nói vẫn có thể hiểu
- Chương 13: Tâm tư riêng của Mĩ Lệ
- Chương 14: Cướp súng, lật ngược tình thế
- Chương 15: Từ bạn gái biến thành trợ lý
- Chương 16: Vách ngăn vô hình
- Chương 17: Người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng
- Chương 18: Không ngại nước bọt có vi khuẩn
- Chương 19: Hư tình giả ý
- Chương 20: Hai vị lão đại đánh nhau
- Chương 21: Tôi có thể cho em tất cả
- Chương 22: Ngoan
- Chương 23: Dã tâm của Địch Lung
- Chương 24: Phòng giam
- Chương 25: Anh là ánh sao lòng em
- Chương 26: Ninh Diệp bị chơi
- Chương 27: Lời mời của Sami
- Chương 28: Gian tình
- Chương 29: Hắc bạch quy tụ
- Chương 30: Tôi đã để ý em
- Chương 31: Hoa đã có chủ, không muốn phản bội phu nhân
- Chương 32: Trì Ngưng bị thương
- Chương 33: Lồng son
- Chương 34: Thoát hiểm trong gang tấc
- Chương 35: Thương xót
- Chương 36: Bón thuốc bằng miệng
- Chương 37: Hôn
- Chương 38: Diệp là bạn trai tôi!
- Chương 39: Cầu may mắn trong nguy hiểm
- Chương 40: Người của tôi khiến em bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm
- Chương 41: Chuyển nhượng
- Chương 42: Casino
- Chương 43: Chịu thua
- Chương 44: Con nuôi
- Chương 45: Tắm uyên ương (H+)
- Chương 46: Liều chết trầm mê (H+)
- Chương 47: USB
- Chương 48: Nước mắt nàng tiên cá
- Chương 49: Thật lòng
- Chương 50: Giam giữ em bên cạnh!
- Chương 51: Gamba tìm đến
- Chương 52: Cảnh tượng đẫm máu
- Chương 53: Nghĩ cũng đừng nghĩ
- Chương 54: Jam
- Chương 55: Mị lực của anh có đủ đánh gục em
- Chương 56: Sửa soạn đi tiệc
- Chương 57: Dạy dỗ tình cũ (1)
- Chương 58: Dạy dỗ tình cũ (2)
- Chương 59: Dạy dỗ tình cũ (3)
- Chương 60: Chúng ta đều không thích đồ ngọt!
- Chương 61: Jam là nữ
- Chương 62: Đô Linh trao thân
- Chương 63: Vu oan giá họa
- Chương 64: Đối địch
- Chương 65: Trận đấu quyết liệt, Mĩ Lệ không cam tâm
- Chương 66: Miệng lưỡi của Trì Ngưng
- Chương 67: Mặt dày mày dạn
- Chương 68: Công nghệ vũ khí mới
- Chương 69: Quẹt, quẹt, quẹt!
- Chương 70: Bị đánh ngất
- Chương 71: Kéo dài thời gian
- Chương 72: Chạm mặt
- Chương 73: Ninh Diệp ghen
- Chương 74: Chiến tranh lạnh
- Chương 75: Làm lành. Công phu vuốt lông mức thượng thừa
- Chương 76: Hợp tác
- Chương 77: Thăm mộ
- Chương 78: Vì sao trở nên lạnh lùng?
- Chương 79: Ám sát trong đêm
- Chương 80: Phu xướng phụ tùy, đánh lui kẻ thù
- Chương 81: Âm mưu
- Chương 82: Thu mua công ty
- Chương 83: Ra dáng cô vợ nhỏ
- Chương 84: Sóng gió nổi lên
- Chương 85: Lộ tẩy. Đô Kiệt ghé thăm
- Chương 86: Xung quanh em có quá nhiều ong bướm đấy!
- Chương 87: Gặp nguy
- Chương 88: Bẫy
- Chương 89: Tìm đường sống
- Chương 90: Giết sói
- Chương 91: Lằn ranh sinh tử (1)
- Chương 92: Lằn ranh sinh tử (2)
- Chương 93: Hôn mê sâu, vô sinh
- Chương 94: Con trai từ trên trời rơi xuống?
- Chương 95: Hạnh phúc
- Chương 96: Hôn lễ dành cho em
- Chương 97: Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
- Chương 98: Ngoại truyện 2: Con trai bảo bối Ninh Thiếu Tường
- Chương 99: Ngoại truyện 3: Tiểu biệt thắng tân hôn
- Chương 100: Ngoại truyện 4: Địch Lung:Đô Linh