Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời - Chương 82: Thu mua công ty
Chương trước- Chương 1: Một đêm hoan lạc (H+)
- Chương 2: Thất thần
- Chương 3: Tiramisu
- Chương 4: Quá khứ:Địa ngục trần gian
- Chương 5: Rửa mắt mà nhìn
- Chương 6: Hệt như một trái bom
- Chương 7: Hoa trà đỏ:624 ngày yêu em
- Chương 8: Người đó trở về rồi
- Chương 9: Bắn súng
- Chương 10: Mèo vờn chuột
- Chương 11: Sicily:Gặp lại nhau
- Chương 12: Không cần nói vẫn có thể hiểu
- Chương 13: Tâm tư riêng của Mĩ Lệ
- Chương 14: Cướp súng, lật ngược tình thế
- Chương 15: Từ bạn gái biến thành trợ lý
- Chương 16: Vách ngăn vô hình
- Chương 17: Người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng
- Chương 18: Không ngại nước bọt có vi khuẩn
- Chương 19: Hư tình giả ý
- Chương 20: Hai vị lão đại đánh nhau
- Chương 21: Tôi có thể cho em tất cả
- Chương 22: Ngoan
- Chương 23: Dã tâm của Địch Lung
- Chương 24: Phòng giam
- Chương 25: Anh là ánh sao lòng em
- Chương 26: Ninh Diệp bị chơi
- Chương 27: Lời mời của Sami
- Chương 28: Gian tình
- Chương 29: Hắc bạch quy tụ
- Chương 30: Tôi đã để ý em
- Chương 31: Hoa đã có chủ, không muốn phản bội phu nhân
- Chương 32: Trì Ngưng bị thương
- Chương 33: Lồng son
- Chương 34: Thoát hiểm trong gang tấc
- Chương 35: Thương xót
- Chương 36: Bón thuốc bằng miệng
- Chương 37: Hôn
- Chương 38: Diệp là bạn trai tôi!
- Chương 39: Cầu may mắn trong nguy hiểm
- Chương 40: Người của tôi khiến em bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm
- Chương 41: Chuyển nhượng
- Chương 42: Casino
- Chương 43: Chịu thua
- Chương 44: Con nuôi
- Chương 45: Tắm uyên ương (H+)
- Chương 46: Liều chết trầm mê (H+)
- Chương 47: USB
- Chương 48: Nước mắt nàng tiên cá
- Chương 49: Thật lòng
- Chương 50: Giam giữ em bên cạnh!
- Chương 51: Gamba tìm đến
- Chương 52: Cảnh tượng đẫm máu
- Chương 53: Nghĩ cũng đừng nghĩ
- Chương 54: Jam
- Chương 55: Mị lực của anh có đủ đánh gục em
- Chương 56: Sửa soạn đi tiệc
- Chương 57: Dạy dỗ tình cũ (1)
- Chương 58: Dạy dỗ tình cũ (2)
- Chương 59: Dạy dỗ tình cũ (3)
- Chương 60: Chúng ta đều không thích đồ ngọt!
- Chương 61: Jam là nữ
- Chương 62: Đô Linh trao thân
- Chương 63: Vu oan giá họa
- Chương 64: Đối địch
- Chương 65: Trận đấu quyết liệt, Mĩ Lệ không cam tâm
- Chương 66: Miệng lưỡi của Trì Ngưng
- Chương 67: Mặt dày mày dạn
- Chương 68: Công nghệ vũ khí mới
- Chương 69: Quẹt, quẹt, quẹt!
- Chương 70: Bị đánh ngất
- Chương 71: Kéo dài thời gian
- Chương 72: Chạm mặt
- Chương 73: Ninh Diệp ghen
- Chương 74: Chiến tranh lạnh
- Chương 75: Làm lành. Công phu vuốt lông mức thượng thừa
- Chương 76: Hợp tác
- Chương 77: Thăm mộ
- Chương 78: Vì sao trở nên lạnh lùng?
- Chương 79: Ám sát trong đêm
- Chương 80: Phu xướng phụ tùy, đánh lui kẻ thù
- Chương 81: Âm mưu
- Chương 82: Thu mua công ty
- Chương 83: Ra dáng cô vợ nhỏ
- Chương 84: Sóng gió nổi lên
- Chương 85: Lộ tẩy. Đô Kiệt ghé thăm
- Chương 86: Xung quanh em có quá nhiều ong bướm đấy!
- Chương 87: Gặp nguy
- Chương 88: Bẫy
- Chương 89: Tìm đường sống
- Chương 90: Giết sói
- Chương 91: Lằn ranh sinh tử (1)
- Chương 92: Lằn ranh sinh tử (2)
- Chương 93: Hôn mê sâu, vô sinh
- Chương 94: Con trai từ trên trời rơi xuống?
- Chương 95: Hạnh phúc
- Chương 96: Hôn lễ dành cho em
- Chương 97: Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
- Chương 98: Ngoại truyện 2: Con trai bảo bối Ninh Thiếu Tường
- Chương 99: Ngoại truyện 3: Tiểu biệt thắng tân hôn
- Chương 100: Ngoại truyện 4: Địch Lung:Đô Linh
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời
Chương 82: Thu mua công ty
Năm tiếng sau.
Trên trực thăng, đang yên đang lành thì Picasso bỗng lên cơn co giật. Những dây cơ bắp khắp người ông ta nảy lên liên hồi, gân trên trán nổi cộm thành từng mảng, hai con mắt trợn lớn như muốn rớt ra ngoài.
Hàn Thiết thấy tình hình không ổn, vội tiến lại gần kiểm tra, cảnh giác nói: "Đừng nghĩ đến việc giở trò, vô ích thôi!"
Picasso lắc đầu nguầy nguậy, ông ta hít thở không thông, sắc mặt tái mét đến đáng sợ, trong mắt để lộ sự cầu cứu chân thành cùng với sự mâu thuẫn khó nói. "Cứu... cứu tôi..."
Bàn tay ông ta run rẩy chỉ về phía Hàn Thiết, cổ họng phát ra tiếng ồm ồm không rõ nghĩa.
Picasso muốn vùng vẫy nhưng tứ chi bắt đầu cứng ngắc lại, thậm chí không thể cử động. Ngay sau đó, ông ta cảm thấy nhịp tim của mình lên xuống thất thường như đang chơi tàu lượn... Mà mỗi lần như vậy, nỗi đau thấu tim lại dần dần tích lũy, càng ngày càng nặng nề.
Hàn Thiết chau mày thật chặt, hắn đặt tay lên động mạch cổ của Picasso. Mạch đập rất hỗn loạn, nhanh nhanh chậm chậm đan xen, hoàn toàn không phải mạch đập của một người khỏe mạnh.
"Này, tỉnh lại..."
Hàn Thiết vỗ vài phát vào mặt Picasso nhằm giúp ông ta lấy lại ý thức. Thế nhưng, hơi thở của ông ta lúc này rất yếu ớt, lồng ngực phập phà phập phồng, bộ dạng thoi thóp như người sắp chết.
"Giết... tao... đi!" Đôi môi nhợt nhạt của Picasso khẽ mấp máy. Bây giờ, không từ nào có thể diễn tả nỗi đau trong thân thể ông ta, mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với ông ta đều như trong địa ngục. Hành hạ ông ta tới bán sống, bán chết!
Thuốc... Kieran... phải rồi, chính là ông ta!
Thật không thể ngờ, Picasso chết trong tay ai không chết, kết quả lại chết trong tay lão già xảo quyệt này...
"Ộc... ộc..."
Picasso gập người ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm ngực, nôn ra một bãi máu đen đặc.
Hai tên thuộc hạ bên cạnh chứng kiến cảnh này thì không khỏi hoảng hồn, chỉ biết lúng túng chờ đợi Hàn Thiết.
"Picasso..." Hàn Thiết thử lay gọi ông ta, nhưng mãi vẫn không có tiếng trả lời. Hắn nhanh chóng lật ngửa người Picasso ra, đập vào mắt là gương mặt không còn chút huyết sắc. Chẳng lẽ ông ta đã chết rồi?!
"Tăng tốc độ, mau lên!" Hàn Thiết quát lên với tên phi công, đoạn hắn lôi bộ đàm ra, trần thuật sơ qua tình huống bên này với Ninh Diệp.
...
Trong phòng giam, sau khi Mĩ Lệ kiểm tra thi thể của Picasso một hồi, vẻ mặt liền có chút ngưng trọng. Cô ta bước ra ngoài, lắc đầu rồi nói:
"Lão đại, dựa theo phán đoán của thuộc hạ, rất có thể ông ta đã trúng phải một loại kịch độc. Nếu đúng như những gì Hàn Thiết mô tả, loại độc này bước đầu sẽ gây tê liệt hệ thống cơ bắp vận động của con người. Một khi phát tác hoàn toàn thì phổi không thể thực hiện chức năng hô hấp, nhịp tim cũng theo đó mà bị rối loạn. Điều này... đồng nghĩa với việc tử vong!"
Nghe xong, Ninh Diệp khẽ nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu, xa xăm. Như vậy tức là có kẻ đã ra tay trước hắn hòng giết người diệt khẩu. Giờ Picasso chết rồi, hắn không moi được một chút thông tin nào từ miệng ông ta, càng không thể tìm ra kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện...
Ninh Diệp đưa tay vuốt thái dương, lạnh lùng nói: "Điều tra toàn bộ gia tộc Henry, những ai dính dáng đến chuyện này liền giết. Các chú nhớ lưu tâm đến những gia tộc khác, phải kiểm soát thật chặt chẽ, tôi không cho phép những sự việc tương tự lại tái diễn!"
Sự phản bội của Picasso chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Ninh Diệp. Dưới Ninh gia còn có vô số những gia tộc trực thuộc và các chi nhánh phụ, nếu người nào cũng mang trong mình tư tưởng này thì Ninh gia chắc chắn sẽ loạn, sự sụp đổ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Việc này giống như khi xây một ngôi nhà, nếu nền móng không vững, không sâu thì chưa cần đến cái gì lớn lao, chỉ cần một tác động nhỏ từ ngoại cảnh cũng có thể khiến nó đổ vỡ, tan tành. "Kiếm củi ba năm thiêu một giờ", đây là điều hắn hoàn toàn không mong muốn!
Mĩ Lệ liếc mắt nhìn Hàn Thiết rồi cúi đầu trầm mặc. Sự im lặng ngự trị.
"Lão đại..."
Đường Tiêu từ ngoài đi vào, hắn cung kính đưa cho Ninh Diệp một báo cáo, mở miệng nói: "Chuỗi công ty kinh doanh bất hợp pháp mà Picasso sở hữu hiện đang gặp trục trặc không nhỏ, bên cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra. Trong đó, có một công ty con của tập đoàn Acy bị dính nghi vấn có liên can đến vụ việc lần này. Chúng ta... có nên thông báo với Đô gia không ạ?"
Lướt nhìn báo cáo một lượt, Ninh Diệp gật đầu: "Nói với Đô gia một tiếng, sau đó giúp họ xử lý luôn."
Trong 2 năm hắn vắng mặt, Đô gia đã hỗ trợ cho Ninh gia không ít tài lực và vật lực. Vì vậy, không có lý nào hắn lại không trả ơn đáp nghĩa người ta cả...
"Vâng ạ! Thuộc hạ đi làm ngay."
"Khoan đã..." Ninh Diệp đột nhiên cất tiếng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, giọng lạnh lẽo: "Chuỗi công ty đó có thể thu mua không?"
Đường Tiêu thoáng trầm ngâm: "Thu mua... việc này không phải là không có khả năng. Trước tiên, chúng ta cần loại bỏ được hiềm nghi bên phía cảnh sát, giúp những công ty đó tẩy trắng. Còn một vấn đề nữa, những công ty này đều đã lên sàn chứng khoán, chỉ sợ giá mua vào sẽ rất cao..."
"Tôi biết rồi, chú cứ làm trước đi."
Vấn đề sau thì Ninh Diệp không có gì phải lo lắng, bên cạnh hắn đã có cao thủ rồi mà.
Sau khi xem xong bản số liệu, cộng thêm những tin tức Ninh Diệp đã cung cấp, Trì Ngưng xoa xoa cằm, nói: "Anh muốn thu mua công ty này, em có thể. Nhưng có lẽ sẽ cần một chút thời gian..."
"Anh không vội." Ninh Diệp đáp tỉnh bơ.
Trì Ngưng: "Hình như chuỗi công ty này không kinh doanh vũ khí, vậy anh thu mua làm gì?"
"Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Picasso dùng nguồn lực của Ninh gia để duy trì, phát triển công ty. Nên suy cho cùng, nó vẫn là của Ninh gia, chỉ khác ở một điểm là nó không đứng dưới tên anh mà lại đứng dưới tên Picasso."
"À... Nghĩa là một khi những công ty này thuộc quyền quản lý của Ninh gia, anh cũng có thể thay đổi sang loại hình kinh doanh khác, phải không?" Đôi mắt Trì Ngưng hiện lên vẻ giảo hoạt, cô hưng phấn hỏi hắn.
Ninh Diệp chăm chú duyệt tài liệu, chỉ khẽ "ừm..." một tiếng.
Trì Ngưng cười hi hi ha ha nằm trên giường, trong đầu không khỏi có chút mộng tưởng về tương lai... Thực ra, cô rất muốn mở một công ty để thử cảm giác làm bà chủ chỉ tay năm ngón, nếu...
"Ngoan ngoãn ở yên, công ty không phải là thứ có thể tùy tiện dùng bừa." Ninh Diệp đã quá hiểu rõ cô, hắn liền nghiêm khắc nhắc nhở.
Trì Ngưng bị nói trúng tim đen, cô khẽ trề môi, lầm bầm nói: "Thì em đã làm gì đâu..."
Nếu như có mở công ty thật thì cô cũng sẽ dùng tiền của chính mình, dùng sức của chính mình, còn lâu mới thèm nhờ đến sự trợ giúp của người đàn ông này.
Bấy giờ, Ninh Diệp vẫn không hề hay biết bản thân đã bị bà xã "ghét bỏ"...
Trên trực thăng, đang yên đang lành thì Picasso bỗng lên cơn co giật. Những dây cơ bắp khắp người ông ta nảy lên liên hồi, gân trên trán nổi cộm thành từng mảng, hai con mắt trợn lớn như muốn rớt ra ngoài.
Hàn Thiết thấy tình hình không ổn, vội tiến lại gần kiểm tra, cảnh giác nói: "Đừng nghĩ đến việc giở trò, vô ích thôi!"
Picasso lắc đầu nguầy nguậy, ông ta hít thở không thông, sắc mặt tái mét đến đáng sợ, trong mắt để lộ sự cầu cứu chân thành cùng với sự mâu thuẫn khó nói. "Cứu... cứu tôi..."
Bàn tay ông ta run rẩy chỉ về phía Hàn Thiết, cổ họng phát ra tiếng ồm ồm không rõ nghĩa.
Picasso muốn vùng vẫy nhưng tứ chi bắt đầu cứng ngắc lại, thậm chí không thể cử động. Ngay sau đó, ông ta cảm thấy nhịp tim của mình lên xuống thất thường như đang chơi tàu lượn... Mà mỗi lần như vậy, nỗi đau thấu tim lại dần dần tích lũy, càng ngày càng nặng nề.
Hàn Thiết chau mày thật chặt, hắn đặt tay lên động mạch cổ của Picasso. Mạch đập rất hỗn loạn, nhanh nhanh chậm chậm đan xen, hoàn toàn không phải mạch đập của một người khỏe mạnh.
"Này, tỉnh lại..."
Hàn Thiết vỗ vài phát vào mặt Picasso nhằm giúp ông ta lấy lại ý thức. Thế nhưng, hơi thở của ông ta lúc này rất yếu ớt, lồng ngực phập phà phập phồng, bộ dạng thoi thóp như người sắp chết.
"Giết... tao... đi!" Đôi môi nhợt nhạt của Picasso khẽ mấp máy. Bây giờ, không từ nào có thể diễn tả nỗi đau trong thân thể ông ta, mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với ông ta đều như trong địa ngục. Hành hạ ông ta tới bán sống, bán chết!
Thuốc... Kieran... phải rồi, chính là ông ta!
Thật không thể ngờ, Picasso chết trong tay ai không chết, kết quả lại chết trong tay lão già xảo quyệt này...
"Ộc... ộc..."
Picasso gập người ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm ngực, nôn ra một bãi máu đen đặc.
Hai tên thuộc hạ bên cạnh chứng kiến cảnh này thì không khỏi hoảng hồn, chỉ biết lúng túng chờ đợi Hàn Thiết.
"Picasso..." Hàn Thiết thử lay gọi ông ta, nhưng mãi vẫn không có tiếng trả lời. Hắn nhanh chóng lật ngửa người Picasso ra, đập vào mắt là gương mặt không còn chút huyết sắc. Chẳng lẽ ông ta đã chết rồi?!
"Tăng tốc độ, mau lên!" Hàn Thiết quát lên với tên phi công, đoạn hắn lôi bộ đàm ra, trần thuật sơ qua tình huống bên này với Ninh Diệp.
...
Trong phòng giam, sau khi Mĩ Lệ kiểm tra thi thể của Picasso một hồi, vẻ mặt liền có chút ngưng trọng. Cô ta bước ra ngoài, lắc đầu rồi nói:
"Lão đại, dựa theo phán đoán của thuộc hạ, rất có thể ông ta đã trúng phải một loại kịch độc. Nếu đúng như những gì Hàn Thiết mô tả, loại độc này bước đầu sẽ gây tê liệt hệ thống cơ bắp vận động của con người. Một khi phát tác hoàn toàn thì phổi không thể thực hiện chức năng hô hấp, nhịp tim cũng theo đó mà bị rối loạn. Điều này... đồng nghĩa với việc tử vong!"
Nghe xong, Ninh Diệp khẽ nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu, xa xăm. Như vậy tức là có kẻ đã ra tay trước hắn hòng giết người diệt khẩu. Giờ Picasso chết rồi, hắn không moi được một chút thông tin nào từ miệng ông ta, càng không thể tìm ra kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện...
Ninh Diệp đưa tay vuốt thái dương, lạnh lùng nói: "Điều tra toàn bộ gia tộc Henry, những ai dính dáng đến chuyện này liền giết. Các chú nhớ lưu tâm đến những gia tộc khác, phải kiểm soát thật chặt chẽ, tôi không cho phép những sự việc tương tự lại tái diễn!"
Sự phản bội của Picasso chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Ninh Diệp. Dưới Ninh gia còn có vô số những gia tộc trực thuộc và các chi nhánh phụ, nếu người nào cũng mang trong mình tư tưởng này thì Ninh gia chắc chắn sẽ loạn, sự sụp đổ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Việc này giống như khi xây một ngôi nhà, nếu nền móng không vững, không sâu thì chưa cần đến cái gì lớn lao, chỉ cần một tác động nhỏ từ ngoại cảnh cũng có thể khiến nó đổ vỡ, tan tành. "Kiếm củi ba năm thiêu một giờ", đây là điều hắn hoàn toàn không mong muốn!
Mĩ Lệ liếc mắt nhìn Hàn Thiết rồi cúi đầu trầm mặc. Sự im lặng ngự trị.
"Lão đại..."
Đường Tiêu từ ngoài đi vào, hắn cung kính đưa cho Ninh Diệp một báo cáo, mở miệng nói: "Chuỗi công ty kinh doanh bất hợp pháp mà Picasso sở hữu hiện đang gặp trục trặc không nhỏ, bên cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra. Trong đó, có một công ty con của tập đoàn Acy bị dính nghi vấn có liên can đến vụ việc lần này. Chúng ta... có nên thông báo với Đô gia không ạ?"
Lướt nhìn báo cáo một lượt, Ninh Diệp gật đầu: "Nói với Đô gia một tiếng, sau đó giúp họ xử lý luôn."
Trong 2 năm hắn vắng mặt, Đô gia đã hỗ trợ cho Ninh gia không ít tài lực và vật lực. Vì vậy, không có lý nào hắn lại không trả ơn đáp nghĩa người ta cả...
"Vâng ạ! Thuộc hạ đi làm ngay."
"Khoan đã..." Ninh Diệp đột nhiên cất tiếng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, giọng lạnh lẽo: "Chuỗi công ty đó có thể thu mua không?"
Đường Tiêu thoáng trầm ngâm: "Thu mua... việc này không phải là không có khả năng. Trước tiên, chúng ta cần loại bỏ được hiềm nghi bên phía cảnh sát, giúp những công ty đó tẩy trắng. Còn một vấn đề nữa, những công ty này đều đã lên sàn chứng khoán, chỉ sợ giá mua vào sẽ rất cao..."
"Tôi biết rồi, chú cứ làm trước đi."
Vấn đề sau thì Ninh Diệp không có gì phải lo lắng, bên cạnh hắn đã có cao thủ rồi mà.
Sau khi xem xong bản số liệu, cộng thêm những tin tức Ninh Diệp đã cung cấp, Trì Ngưng xoa xoa cằm, nói: "Anh muốn thu mua công ty này, em có thể. Nhưng có lẽ sẽ cần một chút thời gian..."
"Anh không vội." Ninh Diệp đáp tỉnh bơ.
Trì Ngưng: "Hình như chuỗi công ty này không kinh doanh vũ khí, vậy anh thu mua làm gì?"
"Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Picasso dùng nguồn lực của Ninh gia để duy trì, phát triển công ty. Nên suy cho cùng, nó vẫn là của Ninh gia, chỉ khác ở một điểm là nó không đứng dưới tên anh mà lại đứng dưới tên Picasso."
"À... Nghĩa là một khi những công ty này thuộc quyền quản lý của Ninh gia, anh cũng có thể thay đổi sang loại hình kinh doanh khác, phải không?" Đôi mắt Trì Ngưng hiện lên vẻ giảo hoạt, cô hưng phấn hỏi hắn.
Ninh Diệp chăm chú duyệt tài liệu, chỉ khẽ "ừm..." một tiếng.
Trì Ngưng cười hi hi ha ha nằm trên giường, trong đầu không khỏi có chút mộng tưởng về tương lai... Thực ra, cô rất muốn mở một công ty để thử cảm giác làm bà chủ chỉ tay năm ngón, nếu...
"Ngoan ngoãn ở yên, công ty không phải là thứ có thể tùy tiện dùng bừa." Ninh Diệp đã quá hiểu rõ cô, hắn liền nghiêm khắc nhắc nhở.
Trì Ngưng bị nói trúng tim đen, cô khẽ trề môi, lầm bầm nói: "Thì em đã làm gì đâu..."
Nếu như có mở công ty thật thì cô cũng sẽ dùng tiền của chính mình, dùng sức của chính mình, còn lâu mới thèm nhờ đến sự trợ giúp của người đàn ông này.
Bấy giờ, Ninh Diệp vẫn không hề hay biết bản thân đã bị bà xã "ghét bỏ"...
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Một đêm hoan lạc (H+)
- Chương 2: Thất thần
- Chương 3: Tiramisu
- Chương 4: Quá khứ:Địa ngục trần gian
- Chương 5: Rửa mắt mà nhìn
- Chương 6: Hệt như một trái bom
- Chương 7: Hoa trà đỏ:624 ngày yêu em
- Chương 8: Người đó trở về rồi
- Chương 9: Bắn súng
- Chương 10: Mèo vờn chuột
- Chương 11: Sicily:Gặp lại nhau
- Chương 12: Không cần nói vẫn có thể hiểu
- Chương 13: Tâm tư riêng của Mĩ Lệ
- Chương 14: Cướp súng, lật ngược tình thế
- Chương 15: Từ bạn gái biến thành trợ lý
- Chương 16: Vách ngăn vô hình
- Chương 17: Người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng
- Chương 18: Không ngại nước bọt có vi khuẩn
- Chương 19: Hư tình giả ý
- Chương 20: Hai vị lão đại đánh nhau
- Chương 21: Tôi có thể cho em tất cả
- Chương 22: Ngoan
- Chương 23: Dã tâm của Địch Lung
- Chương 24: Phòng giam
- Chương 25: Anh là ánh sao lòng em
- Chương 26: Ninh Diệp bị chơi
- Chương 27: Lời mời của Sami
- Chương 28: Gian tình
- Chương 29: Hắc bạch quy tụ
- Chương 30: Tôi đã để ý em
- Chương 31: Hoa đã có chủ, không muốn phản bội phu nhân
- Chương 32: Trì Ngưng bị thương
- Chương 33: Lồng son
- Chương 34: Thoát hiểm trong gang tấc
- Chương 35: Thương xót
- Chương 36: Bón thuốc bằng miệng
- Chương 37: Hôn
- Chương 38: Diệp là bạn trai tôi!
- Chương 39: Cầu may mắn trong nguy hiểm
- Chương 40: Người của tôi khiến em bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm
- Chương 41: Chuyển nhượng
- Chương 42: Casino
- Chương 43: Chịu thua
- Chương 44: Con nuôi
- Chương 45: Tắm uyên ương (H+)
- Chương 46: Liều chết trầm mê (H+)
- Chương 47: USB
- Chương 48: Nước mắt nàng tiên cá
- Chương 49: Thật lòng
- Chương 50: Giam giữ em bên cạnh!
- Chương 51: Gamba tìm đến
- Chương 52: Cảnh tượng đẫm máu
- Chương 53: Nghĩ cũng đừng nghĩ
- Chương 54: Jam
- Chương 55: Mị lực của anh có đủ đánh gục em
- Chương 56: Sửa soạn đi tiệc
- Chương 57: Dạy dỗ tình cũ (1)
- Chương 58: Dạy dỗ tình cũ (2)
- Chương 59: Dạy dỗ tình cũ (3)
- Chương 60: Chúng ta đều không thích đồ ngọt!
- Chương 61: Jam là nữ
- Chương 62: Đô Linh trao thân
- Chương 63: Vu oan giá họa
- Chương 64: Đối địch
- Chương 65: Trận đấu quyết liệt, Mĩ Lệ không cam tâm
- Chương 66: Miệng lưỡi của Trì Ngưng
- Chương 67: Mặt dày mày dạn
- Chương 68: Công nghệ vũ khí mới
- Chương 69: Quẹt, quẹt, quẹt!
- Chương 70: Bị đánh ngất
- Chương 71: Kéo dài thời gian
- Chương 72: Chạm mặt
- Chương 73: Ninh Diệp ghen
- Chương 74: Chiến tranh lạnh
- Chương 75: Làm lành. Công phu vuốt lông mức thượng thừa
- Chương 76: Hợp tác
- Chương 77: Thăm mộ
- Chương 78: Vì sao trở nên lạnh lùng?
- Chương 79: Ám sát trong đêm
- Chương 80: Phu xướng phụ tùy, đánh lui kẻ thù
- Chương 81: Âm mưu
- Chương 82: Thu mua công ty
- Chương 83: Ra dáng cô vợ nhỏ
- Chương 84: Sóng gió nổi lên
- Chương 85: Lộ tẩy. Đô Kiệt ghé thăm
- Chương 86: Xung quanh em có quá nhiều ong bướm đấy!
- Chương 87: Gặp nguy
- Chương 88: Bẫy
- Chương 89: Tìm đường sống
- Chương 90: Giết sói
- Chương 91: Lằn ranh sinh tử (1)
- Chương 92: Lằn ranh sinh tử (2)
- Chương 93: Hôn mê sâu, vô sinh
- Chương 94: Con trai từ trên trời rơi xuống?
- Chương 95: Hạnh phúc
- Chương 96: Hôn lễ dành cho em
- Chương 97: Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
- Chương 98: Ngoại truyện 2: Con trai bảo bối Ninh Thiếu Tường
- Chương 99: Ngoại truyện 3: Tiểu biệt thắng tân hôn
- Chương 100: Ngoại truyện 4: Địch Lung:Đô Linh
- bình luận