Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! - Chương 10: Vợ tôi

Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! Chương 10: Vợ tôi
"Tôi cần anh điều tra một người, 8h sáng ngày mai mang hết tất cả tài liệu về người đó đến đây cho tôi." anh đáp lại lời của Phạm Hoàng một cách không thể lạnh hơn.

"Rõ thưa sếp." theo thói quen của Phạm Hoàng, anh đáp lại Khúc Dạ Thành ngay lập tức.

Chợi nhớ ra sếp cần điều tra ai, điều này sếp chưa nói đã vội đồng ý, đúng là miệng nhanh hơn não. Phạm Hoàng vội chữa cháy:

"Mà sếp, sếp cần điều tra ai ạ?"

"Vợ tôi!" anh nói.

Vợ tôi, anh từ khi nào lại gọi cô là vợ thế, anh cũng không biết, lý trí anh thì không nhận cô là vợ, nhưng trái tim anh từ lâu đã coi cô là vợ rồi, chẳng qua là anh không biết thôi.

Phạm Hoàng nghe anh nói thì có hơi ngờ vực, có ai lại đi điều tra người mình thương yêu, đầu ấp tay gối bao giờ cơ chứ.

"Vâng thưa sếp." Phạm Hoàng đáp lại nhanh chóng, gạt bỏ mọi suy nghĩ nghi hoặc trong đầu, xem ra đêm nay anh không được ngủ rồi.

Khúc Dạ Thành gọi điện thoại xong thì bước vào phòng. Vẫn là cảnh tượng ấy đập vào mắt anh.

Anh bước đến ôm cô dậy, cô hơi bất ngờ thì đã được anh bế vào phòng tắm.

"Anh làm gì vậy?" cô hỏi.

"Tắm cho em." anh trả lời, giọng y hệt một tên lưu manh.

"Không cần, thả tôi ra." cô chống cự đáp.

"Đã đến nước này rồi mà còn chống cự, đúng là không tự lượng sức." anh nói nhỏ.

Không ngờ cô lại nghe thấy, cô gay gắt đáp trả:

"Bỏ tôi xuống, anh đi ra ngoài, tôi tự tắm được, không cần anh lo."

Anh cũng không ngờ cô nghe thấy lời mình nói, chỉ đành làm theo lời cô nói, thả cô xuống, miệng nói một chữ đáp lại:"Được."

Anh đi ra ngoài đóng cửa để lại cô một mình trong đó tắm.

Cô ngồi vào bồn tắm xả nước lạnh vào người, nghĩ vu vơ "anh ta là đang quan tâm mình sao, sao anh ta lại hành động như vậy, không, chắc không phải do quan tâm mình đâu, anh ta chỉ sợ mình chết đi sẽ không có ai làm chỗ trút giận cho anh ta thôi."

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều ý nghĩ tiêu cực, không để ý nước đã tràn từ bao giờ và cũng không để ý mình đã ở trong phòng tắm khá lâu chưa ra.

Anh ngồi bên ngoài cũng lâu rồi chưa thấy cô ra, trong lòng hơi lo lắng.

"Lại lo lắng cho cô ta, cô ta là cái gì mà mình phải lo lắng cơ chứ, không lo lắng cho cô ta nữa" anh suy nghĩ trong đầu.

Trong đầu thì suy nghĩ vậy nhưng trong lòng thì khác, nỗi lo lắng trong lòng anh đã dâng lên rất cao rồi.

Bỗng nhiên một chất lỏng màu đỏ nhạt chảy ra từ phòng tắm đập vào mắt anh, không sai đó chính là nước hòa lẫn với máu của cô chảy ra bên ngoài.

Thấy vậy anh mới để ý từ khi mình bước ra đến giờ trong phòng tắm chỉ truyền ra tiếng nước chảy không hề có tiếng gì khác nữa.

Anh vội chạy đến cửa nhà tắm, đập cửa, lớn giọng gọi:

"Cố Giai Lệ em mở cửa ra ngay cho tôi."

Cô ở trong này vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ không để ý mọi thứ xung quanh, trong đó có cả tiếng gọi và tiếng đập cửa của anh.

Anh bên ngoài không thấy cô đáp lại, liền phá cửa "Không phải cô ấy tự tử trong đó đó chứ, không chắc không phải đâu." anh suy nghĩ trấn an bản thân.

Anh đạp một cái thật mạnh, cánh cửa mở ra, cũng may cửa nhà tắm làm bằng chất liệu khác không phải gỗ sưa như cánh cửa chính, nếu không thì anh sẽ không dễ dàng đạp một phát bung cánh cửa đâu.

Cánh cửa vừa mở nước bên trong ào ra, tràn lênh láng ở sàn nhà.

Thấy cô ngồi im trong phòng tắm, anh thở phào. Cả phòng tắm lẫn phòng ngủ lúc này bị bao bọc bởi toàn một mùi tanh lòm của máu cô.

"Cố Giai Lệ" anh gọi cô.

Cô vẫn đang suy nghĩ vu vơ nên khpong nghe thấy lời anh nói.

Thấy cô không phản ứng gì, anh lấy chiếc khăn tắm đi đến kéo cô dậy, quấn khăn quanh người cô bế cô ra ngoài.

Cô bị một loạt hành động của anh làm cho bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhưng những lời nói và hành động của cô vẫn rất chậm.

Đến lúc cô kịp phản ứng lại thì anh đã thay đồ cho cô xong luôn rồi và lúc này đang bế cô ra khỏi phòng.

"Anh làm cái gì vậy, bỏ tôi ra." cô nói.

"Còn hỏi, đương nhiên là đưa em về phòng nghỉ ngơi rồi." anh đáp.

"Phòng nào?" cô hỏi tiếp.

Câu hỏi này làm anh cau mày lại:"Phòng của chúng ta chứ còn phòng nào nữa." anh đáp lại cô.

"Tôi không muốn, bỏ tôi ra, nhà anh đầy phòng cứ gì tôi phải ở phòng đó." cô vùng vẫy.

"Đã là nhà của tôi thì phải ở phòng của tôi." anh bá đạo lên tiếng.

"Không muốn." cô tiếp tục vùng vẫy mặc kệ những vết thương trên cơ thể mình.

"Không muốn cũng phải ở, em đừng quên giờ chúng ta là gì." anh nở một nụ cười tà mị.

Đúng, giờ cô với anh là vợ chồng, mà vợ chồng thì phải ở chung. Nhưng cô không muốn, không muốn, cô sợ nơi đó, những kí ức đó, những tổn thương đó, cô rất sợ.

"Thả tôi ra, tôi đã nói là không muốn mà." cô càng vùng vẫy kịch liệt hơn.

Nhưng lúc này cô đã được anh bế vào căn phòng đó rồi, mải cãi nhau với anh cô cũng không để ý.

Anh thả cô xuống giường đe dọa:"Ngoan ngoãn nằm im ngủ, tôi tắm xong sẽ ra, nếu em còn chưa ngủ thì biết tay tôi."

Chả hiểu sao khi nghe vậy cô răm rắp làm theo, nằm xuống giường được một lúc cô rơi vào giấc ngủ, có lẽ do hôm nay cô làm việc mệt và lúc nãy đánh nhau với anh nên cô đi vào giấc ngủ nhanh chóng.

Anh đi tắm ra thấy cô đã ngủ ngoan như một con mèo con thì khẽ cười và nằm xuống ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ theo cô.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận