Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! - Chương 97: Kế hoạch của Văn Long 1

Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! Chương 97: Kế hoạch của Văn Long 1
Sau khi cô tắm xong bước ra, cũng là lúc Phạm Hoàng đã dọn dẹp xong căn phòng của cô và anh cũng đã chuẩn bị xong hết cho bản thân.

Thấy Minh Thư bước ra anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô, nhưng bị cô quăng cho một ánh mắt chán ghét.

Cả hai cũng chẳng nói gì với nhau mà cứ thế cùng nhau đi sang căn hộ của Phạm Hoàng.

Em gái Phạm Hoàng tên là Phạm Ngân, năm nay 20 tuổi. Vừa hay lúc Minh Thư và Phạm Hoàng bước vào cũng là lúc tiểu Ngân vừa dậy, thấy Phạm Hoàng về cô gái nhỏ chất vấn ngay:

"Anh Hoàng, tối qua anh đi đâu cả đêm ko về nhà, hả?"

Lúc này tiểu Ngân mới nhìn sang bên cạnh Phạm Hoàng có thêm một người phụ nữ nữa, rất xinh đẹp, người này chính là chị gái nhà bên cạnh, anh trai cô có từng nói cho cô biết về chị này, nhưng cô vẫn cất giọng hỏi:

"Anh, chị ấy là..."

"Giới thiệu với em, đây là Minh Thư, cô ấy ở nhà bên cạnh, là hàng xóm của anh." Nói rồi Phạm Hoàng ghé vào tai Phạm Ngân nói nhỏ: "Cũng là bạn gái anh, cô ấy đang ghen với em vì nghĩ em là vợ anh đó, cứu anh."

Tiểu Ngân nghe xong thì tủm tỉm cười nói:

"Em chào chị dâu ạ, em tên Phạm Ngân là em gái của anh Hoàng."

"Em là em gái của anh Hoàng sao?" Minh Thư bất ngờ hỏi lại, cô thật không thể tin được đây là em gái của Phạm Hoàng, sao ngay từ đầu cô lại ko tin anh để giờ vừa quê vừa không biết đối mặt với anh kiểu gì.

"Vâng ạ, em là em gái của anh Hoàng, lần này em lên đây ở mấy ngày vì em chưa tìm được chỗ ở nào gần trường đại học của em cả, chỗ ở cũ của em thuê do chủ nhà không cho thuê nữa nên em tạm thời chưa tìm được chỗ ở mới."

"Em học đại học nào vậy?" Minh Thư hỏi.

"Em học đại học X." tiểu Ngân trả lời.

Thấy hai cô gái nói chuyện khá vui vẻ, Phạm Hoàng chen vào nói:

"Hai chị em cứ nói chuyện với nhau đi, anh về phòng tắm rửa cái đã."

Hai cô gái cũng không nói gì, chính xác là không trả lời coi như không nghe thấy lời nói của anh khiến anh bị quê liền đi nhanh về phòng của mình cho đỡ quê.

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, sau khi xác minh mọi chuyện cô cũng trở về căn hộ của mình, do hôm nay là ngày nghỉ nên cô cũng chẳng có việc gì làm, nên cô lấy tài liệu mà hôm qua chưa làm xong ra làm nốt.

Kể từ ngày hôm đó, Phạm Hoàng và Minh Thư chính thức hẹn hò trở thành người yêu của nhau, sáng đi làm cùng nhau, tối về cũng cùng nhau trước bao ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có của mọi người ở trong chung cư.

Và cũng từ ngày hai người chính thức yêu đương, Phạm Hoàng hôm nào cũng lấy lí do để cho em gái không gian riêng tư mà chạy sang nhà cô, ôm cô ngủ, cô cũng bất lực, nhưng rồi thì lại thành thói quen, cứ hôm nào thiếu vòng tay ấm áp của anh là không ngủ được, có hôm cô còn chạy sang nhà anh ngủ.

Mọi thứ cứ yên bình diễn ra, nhưng đời thì toàn bão tố, hai tháng nữa trôi qua, bên phía Văn Long lúc này đã đầy đủ lực lượng, băng đảng hùng mạnh, mọi thứ đã xong xuôi chỉ chờ ngày thực hiện kế hoạch.

Ngày hôm nay, cô-Cố Giai Lệ lại như mọi ngày gửi tiểu Vĩnh đến nhà ông bà nội rồi đến tập đoàn chơi cho đỡ chán. Đáng lẽ ra lần này cũng giống như mọi khi, anh-Khúc Dạ Thành sẽ đưa cô đi cùng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại muốn đổi gió bảo anh đưa tiểu Vĩnh đến nhà ông bà nội và đi làm trước rồi cô đi taxi tới sau, tài xế trong nhà cô cũng không cho chở mình đi mà nhất quyết đòi đi taxi, anh chiều vợ nên nghe theo.

Và sự cố chấp này của cô chính là cơ hội cho Văn Long thực hiện kế hoạch điên rồ của hắn.

Sau khi Khúc Dạ Thành rời đi, cô đặt một chuyến taxi trên app, vừa đặt xong ngay lập tức có taxi đến ngay trước cổng biệt thự, cô thấy hơi lạ, sao hôm nay app hoạt động nhanh thế, nhưng cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà vui vẻ lên taxi ngay.

"Cho tôi đến trụ sở Khúc thị." cô nói với tài xế.

Tài xế taxi cũng không nói gì, cứ thế đi, từ lúc lên taxi cô cũng chẳng nhận thấy điều gì khác lạ, cho đến lúc cô để ý đến việc đường này không phải đường đến trụ sở của Khúc thị, lúc này cô mới kịp suy luận và biết mình đang gặp nguy hiểm, cô rất bình tĩnh vờ như chưa phát hiện ra, cô nhẹ nhàng lấy máy điện thoại trong túi quần ra tắt chuông đi và nhắn cho anh một dòng tin nhắn:

[Anh, em đang gặp nguy hiểm.]

Phía anh lúc này anh đang làm việc, thấy máy điện thoại có thông báo tới, anh mở máy lên xem ngay, thấy dòng tin nhắn của cô, lòng anh nóng như lửa đốt, anh nhắn lại ngay:

[Em đang ở đâu?]

[Em cũng không biết hiện tại em đang ở đâu, anh cho người định vị máy điện thoại xem, giờ em gọi cho anh ngay, nhưng anh không được nói hay tắt máy đâu đó.]

Khúc Dạ Thành liền hiểu ý cô, anh nhanh chóng nhắn lại một chữ: [Được]
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận