Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! - Chương 89: Hai vạch
Chương trước- Chương 1: Đám cưới
- Chương 2: Cố Giai Lệ bị ức hiếp
- Chương 3: Có người đến công ty làm loạn
- Chương 4: Về Khúc gia và Cố gia thăm hỏi
- Chương 5: Tôi làm gì không phải cô biết rõ sao
- Chương 6: Tôi không phải công cụ để anh phát tiết
- Chương 7: Cô dám không bắt máy tôi
- Chương 8: Gan cô ngày càng to rồi
- Chương 9: Không phải do anh ban cho sao
- Chương 10: Vợ tôi
- Chương 11: Điều tra về cô, nhưng sót rồi
- Chương 12: Em nên nhớ, em đến đây chỉ để trả nợ cho tôi
- Chương 13: Khúc Dạ Thành đi công tác
- Chương 14: Tôi hận anh
- Chương 15: Cô ấy có thai rồi, nhưng đã sảy thai rồi
- Chương 16: Cố Giai Lệ biến mất
- Chương 17: Sự thật hé mở 1
- Chương 18: Sự thật hé mở 2
- Chương 19: Chị đẹp, máy điện thoại chị reo nãy giờ kìa
- Chương 20: Tìm rượu giải sầu
- Chương 21: Bằng mọi giá, phải tìm được con bé về đây cho mẹ
- Chương 22: Tìm hiểu về cô
- Chương 23: Cứ coi như con tham lam một lần
- Chương 24: Gặp lại Minh Thư
- Chương 25: Tôi rất muốn xem xem người này rốt cuộc là ai
- Chương 26: Hành trình vượt cạn 1
- Chương 27: Hành trình vượt cạn 2
- Chương 28: Đã qua cơn nguy kịch
- Chương 29: Thần giao cách cảm 1
- Chương 30: Thần giao cách cảm 2
- Chương 31: Thần giao cách cảm 3
- Chương 32: Một tháng
- Chương 33: Hợp đồng hợp tác lùi lại một năm
- Chương 34: Nỗi nhớ mong của anh
- Chương 35: Trà xanh xuất hiện
- Chương 36: Sự dứt khoát của Phạm Hoàng
- Chương 37: Lệ nhi, rốt cuộc em là ai
- Chương 38: Đón tiểu Vĩnh về
- Chương 39: Một năm
- Chương 40: Chuẩn bị cho sinh nhật của tiểu Vĩnh
- Chương 41: Sinh nhật tiểu Vĩnh
- Chương 42: Nhị Tâm đến làm loạn
- Chương 43: Nhị Tâm bị bại lộ
- Chương 44: Tôi chỉ cần anh tìm cho tôi một người
- Chương 45: Hợp tác vui vẻ
- Chương 46: Con tìm thấy ba rồi
- Chương 47: Bước đầu thành công
- Chương 48: Bước hai thành công mĩ mãn
- Chương 49: Bước ba đã hoàn thành
- Chương 50: Gặp ba
- Chương 51: Là tiểu Vĩnh tìm thấy con
- Chương 52: Con muốn sống cùng cả ba lẫn mẹ
- Chương 53: Anh mong chờ ngày được gặp cô
- Chương 54: Cậu chủ của bọn họ có con rồi sao
- Chương 55: Tôi phải làm thế nào đây
- Chương 56: Nửa thân thuộc, nửa lạ lẫm
- Chương 57: Mong chờ được gặp người con gái trong trái tim mình
- Chương 58: Tình duyên lận đận của Cố Tư Tư
- Chương 59: Kế hoạch của ông Cố và ông Thẩm 1
- Chương 60: Kế hoạch của ông Cố và ông Thẩm 2
- Chương 61: Kế hoạch thành công ngoài mong đợi
- Chương 62: Lộ diện
- Chương 63: Cố Giai Lệ, chào mừng cô trở về
- Chương 64: Tôi sắp được gặp em rồi
- Chương 65: Đi thôi
- Chương 66: Chủ tịch Khúc thị không định tiếp khách sao?
- Chương 67: Em có thể cho tôi thêm một cơ hội không?
- Chương 68: Tôi thành toàn cho em
- Chương 69: Sau này lớn lên con sẽ hiểu
- Chương 70: Trò chơi bắt đầu
- Chương 71: Nguy hiểm đang cận kề
- Chương 72: Xin lỗi đã để em đợi
- Chương 73: Giúp em
- Chương 74: Không kí
- Chương 75: Hứa gia sụp đổ
- Chương 76: Tôi tin em
- Chương 77: Em gầy đi nhiều rồi đấy
- Chương 78: Một chút thay đổi nhỏ
- Chương 79: Không ai chọc mình hết á
- Chương 80: Quyết định của anh
- Chương 81: Leo tường
- Chương 82: Tự nhiên như ở nhà
- Chương 83: Sóng gió mới
- Chương 84: Thiên thần sa ngã
- Chương 85: Đặc quyền của riêng cô
- Chương 86: Cô là ngoại lệ của anh
- Chương 87: Rước nàng về dinh
- Chương 88: Xao động
- Chương 89: Hai vạch
- Chương 90: Không được động mạnh, con gái tôi sợ
- Chương 91: Lấy đồ CỦA TÔI MÀ THAY
- Chương 92: Làm bạn gái tôi
- Chương 93: Lần đầu
- Chương 94: Ghen tuông
- Chương 95: Tôi yêu anh
- Chương 96: Anh về nhà với vợ đi
- Chương 97: Kế hoạch của Văn Long 1
- Chương 98: Kế hoạch của Văn Long 2
- Chương 99: Anh là Văn Long
- Chương 100: Lấy mạng thì phải trả bằng mạng
- Chương 101: Ngày này của mười tám năm trước
- Chương 102: Tao muốn cái mạng quèn của mày
- Chương 103: Đừng khóc, rất xấu
- Chương 104: Mất kiểm soát
- Chương 105: Mẹ con em đến đón anh về nhà đây
- Chương 106: Nắm tay vượt qua sinh tử
- Chương 107: Phạt
- Chương 108: Tặng em
- Chương 109: Váy cưới
- Chương 110: Đám cưới thế kỉ (Happy Ending)
- Chương 111: Ngoại truyện
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội!
Chương 89: Hai vạch
Sau khi nghe được lời cảm ơn của cô gái nhỏ kia, Văn Long nhíu mày.
"Cô gọi tôi là gì cơ?" hắn hỏi.
"Chú ạ." cô gái lễ phép nói.
Thật ra hắn bằng tuổi Khúc Dạ Thành, tính ra hắn cũng ba mươi mốt tuổi, vẻ bề ngoài cũng thuộc dạng đẹp trai, trông hắn cũng trẻ hơn tuổi. Thoát khỏi tù ngục, ăn uống cũng tốt lên, vẻ bề ngoài của hắn so với trước đây cũng không khác, vậy mà bị gọi là "Chú".
"Tôi còn trẻ, không được gọi là chú." Văn Long nói.
Chẳng hiểu sao đối diện với cô gái này hắn lại dịu dàng đến lạ, thuộc hạ đi đằng sau cách hắn một khoảng cách khá xa bị dọa cho ngơ ngác luôn rồi. Nếu bình thường có lẽ cô gái kia không còn ở đó mà nói đâu, có khi giờ đang ngửi đất rồi cũng nên.
"Thế vậy chú bao nhiêu tuổi rồi?" cô gái nói.
"Lại chú, không được gọi là chú, tôi mới có ba mươi mốt tuổi thôi." Văn Long nói.
"Nhìn chú thế này mà ba mươi mốt tuổi rồi á." cô gái cảm thán.
"Cháu mới có hai mươi tuổi, chú hơn cháu tận mười một tuổi, không gọi chú là chú thì gọi chú là gì ạ, chẳng nhẽ cháu gọi chú là anh." cô gái kia bật cười nói, nụ cười này rất tươi, nó khiến cho Văn Long si mê.
"Nhìn tôi không già, có thể gọi là anh." Văn Long nói.
"Cháu nghĩ cháu vẫn nên gọi chú bằng chú thì hơn, nó phù hợp cho cả hai chúng ta." cô gái ngây ngô nói.
Câu nói này khiến hắn đen mặt, đây có thể gọi là sự xúc phạm tuổi tác nghiêm trọng đối với hắn, thôi thì kệ đi, hắn đâu có thể bắt ép người khác theo ý hắn được.
"Cô tên gì?" hắn bỏ qua chuyện kia hỏi.
"Cháu tên Minh Châu, Bùi Minh Châu ạ, mọi người hay gọi cháu là tiểu Châu." cô gái trả lời.
"Bùi Minh Châu, tên rất đẹp." Văn Long khen.
Được hắn khen, tiểu Châu cười rất tươi, ai được khen mà không thích cơ chứ.
"Vậy còn chú, chú tên gì ạ?" tiểu Châu hỏi hắn.
"Tôi tên Văn Long." Hắn trả lời cô gái.
"Văn Long, tên chú cũng rất đẹp mà." tiểu Châu nói.
Vì sự ngây ngô của Minh Châu, hắn bất giác cười, đã lâu hắn không cười rồi, nụ cười của hắn rất đẹp. Hắn cười lên thoáng đã không còn thấy sự lạnh lùng xa cách nữa mà ngược lại thấy hắn rất gần gũi và ấm áp.
Nụ cười này lọt hết vào mắt của Minh Châu.
"Chú cười rất đẹp, nhưng có vẻ chú không hay cười, chú nên cười nhiều lên một chút." tiểu Châu nói.
"Thôi muộn mất rồi, cháu phải về nhà đây, tạm biệt chú."
Nói rồi Minh Châu vẫy tay chào tạm biệt Văn Long, rồi lướt qua người hắn chạy về phía nhà mình. Nhìn bóng lưng của cô gái bé nhỏ, hắn thấy trong lòng thật ấm áp, có lẽ đây là lần đầu hắn gặp một cô gái ngây ngô đáng yêu như vậy nên hắn cảm thấy thật yêu cuộc sống này.
Nhưng lần này là lần đầu, cũng có thể là lần cuối hắn gặp Minh Châu. Nghĩ đến đó, hắn chợt buồn, có chút tiếc nuối.
Cảm giác bây giờ trong hắn rất khó tả, nó như mất đi một thứ gì đó quan trọng, như khoảng trống lớn trong trái tim, như tâm trí mất đi một đoạn kí ức, trống rỗng và mơ hồ.
Ngẩn người đứng đó một lúc, hắn quay trở về thực tại rồi tiếp tục bước đi trên con đường dài vô tận, đi một lúc thì hắn trở về căn nhà kia, căn nhà không phải nghèo cũng không quá giàu.
Còn về phía Khúc Dạ Thành và Cố Giai Lệ, cả anh và cô đang sống trong thế giới riêng dành cho ba người, anh, cô, tiểu Vĩnh.
Lúc này ba người thấy thật hạnh phúc và yên bình, có thể mãi mãi như vậy thì tốt.
Nhìn nụ cười của cô và con, trong lòng anh ấm áp bội phần. Anh mang ra cho cô và tiểu Vĩnh một món ăn mà cô thích, nhìn món ăn rất ngon, mùi hương ngào ngạt thơm phức, nhưng sao cô ngửi mùi này lại thấy nó rất tanh và muốn nôn ngay lập tức.
Cô bịt miệng chạy ngay vào nhà tắm gần đó khóa chặt cửa lại nôn ọe ở bên trong.
Anh thấy cô như vậy thì liền chạy theo cô, đến cửa nhà tắm, anh muốn mở ra thì đã khóa bên trong nên anh không thể mở. Đứng bên ngoài nghe những tiếng nôn ọe của cô ở bên trong anh xót xa trong lòng.
Một lúc lâu sau cô mới mở cửa bước ra, nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm.
"Em sao vậy, để tôi gọi bác sĩ tới khám cho em." anh nói.
"Không cần, em không sao đâu, chắc em bị đầy bụng thôi." cô cười nói để anh không lo lắng.
"Vẫn nên gọi bác sĩ tới khám cho em thì tốt hơn." anh nói.
"Không cần đâu mà, em ổn, nghỉ ngơi chút là khỏe thôi, món ăn anh làm em không ăn được rồi." cô có chút tiếc nuối nói.
"Không sao, lần này không ăn được, lần sau tôi lại làm cho em ăn." anh an ủi.
"Em lên phòng nghỉ ngơi, anh ở đây với tiểu Vĩnh nha." cô nói.
"Được."
Nói rồi cô bước lên phòng, lên đến nơi, cô có chút lo lắng. Từ lúc bước ra từ nhà tắm ra, cô mới để ý, cô đến muộn đã hai tuần rồi, những lần trước quan hệ với anh cũng không có dùng biện pháp gì cả. Nhưng lần này biểu hiện lại khác hoàn toàn so với lúc cô mang bầu tiểu Vĩnh nên cô không thể chắc chắn điều gì.
Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy khá sớm và ra khỏi nhà mua một thứ chính là que thử thai. Mua về, cô bước lên phòng, thấy anh vẫn còn đang ngủ nên cô bước vào nhà tắm để thử.
Cô đặt que thử thai vào thử, vạch thứ nhất dần dần hiện lên, giây phút hồi hộp, vạch thứ hai hiện lên trước mắt cô tạo ra hai vạch đỏ chói mắt. Cô không tin thử lại lần hai nhưng kết quả vẫn như lần thứ nhất vẫn là kết quả hai vạch.
"Cô gọi tôi là gì cơ?" hắn hỏi.
"Chú ạ." cô gái lễ phép nói.
Thật ra hắn bằng tuổi Khúc Dạ Thành, tính ra hắn cũng ba mươi mốt tuổi, vẻ bề ngoài cũng thuộc dạng đẹp trai, trông hắn cũng trẻ hơn tuổi. Thoát khỏi tù ngục, ăn uống cũng tốt lên, vẻ bề ngoài của hắn so với trước đây cũng không khác, vậy mà bị gọi là "Chú".
"Tôi còn trẻ, không được gọi là chú." Văn Long nói.
Chẳng hiểu sao đối diện với cô gái này hắn lại dịu dàng đến lạ, thuộc hạ đi đằng sau cách hắn một khoảng cách khá xa bị dọa cho ngơ ngác luôn rồi. Nếu bình thường có lẽ cô gái kia không còn ở đó mà nói đâu, có khi giờ đang ngửi đất rồi cũng nên.
"Thế vậy chú bao nhiêu tuổi rồi?" cô gái nói.
"Lại chú, không được gọi là chú, tôi mới có ba mươi mốt tuổi thôi." Văn Long nói.
"Nhìn chú thế này mà ba mươi mốt tuổi rồi á." cô gái cảm thán.
"Cháu mới có hai mươi tuổi, chú hơn cháu tận mười một tuổi, không gọi chú là chú thì gọi chú là gì ạ, chẳng nhẽ cháu gọi chú là anh." cô gái kia bật cười nói, nụ cười này rất tươi, nó khiến cho Văn Long si mê.
"Nhìn tôi không già, có thể gọi là anh." Văn Long nói.
"Cháu nghĩ cháu vẫn nên gọi chú bằng chú thì hơn, nó phù hợp cho cả hai chúng ta." cô gái ngây ngô nói.
Câu nói này khiến hắn đen mặt, đây có thể gọi là sự xúc phạm tuổi tác nghiêm trọng đối với hắn, thôi thì kệ đi, hắn đâu có thể bắt ép người khác theo ý hắn được.
"Cô tên gì?" hắn bỏ qua chuyện kia hỏi.
"Cháu tên Minh Châu, Bùi Minh Châu ạ, mọi người hay gọi cháu là tiểu Châu." cô gái trả lời.
"Bùi Minh Châu, tên rất đẹp." Văn Long khen.
Được hắn khen, tiểu Châu cười rất tươi, ai được khen mà không thích cơ chứ.
"Vậy còn chú, chú tên gì ạ?" tiểu Châu hỏi hắn.
"Tôi tên Văn Long." Hắn trả lời cô gái.
"Văn Long, tên chú cũng rất đẹp mà." tiểu Châu nói.
Vì sự ngây ngô của Minh Châu, hắn bất giác cười, đã lâu hắn không cười rồi, nụ cười của hắn rất đẹp. Hắn cười lên thoáng đã không còn thấy sự lạnh lùng xa cách nữa mà ngược lại thấy hắn rất gần gũi và ấm áp.
Nụ cười này lọt hết vào mắt của Minh Châu.
"Chú cười rất đẹp, nhưng có vẻ chú không hay cười, chú nên cười nhiều lên một chút." tiểu Châu nói.
"Thôi muộn mất rồi, cháu phải về nhà đây, tạm biệt chú."
Nói rồi Minh Châu vẫy tay chào tạm biệt Văn Long, rồi lướt qua người hắn chạy về phía nhà mình. Nhìn bóng lưng của cô gái bé nhỏ, hắn thấy trong lòng thật ấm áp, có lẽ đây là lần đầu hắn gặp một cô gái ngây ngô đáng yêu như vậy nên hắn cảm thấy thật yêu cuộc sống này.
Nhưng lần này là lần đầu, cũng có thể là lần cuối hắn gặp Minh Châu. Nghĩ đến đó, hắn chợt buồn, có chút tiếc nuối.
Cảm giác bây giờ trong hắn rất khó tả, nó như mất đi một thứ gì đó quan trọng, như khoảng trống lớn trong trái tim, như tâm trí mất đi một đoạn kí ức, trống rỗng và mơ hồ.
Ngẩn người đứng đó một lúc, hắn quay trở về thực tại rồi tiếp tục bước đi trên con đường dài vô tận, đi một lúc thì hắn trở về căn nhà kia, căn nhà không phải nghèo cũng không quá giàu.
Còn về phía Khúc Dạ Thành và Cố Giai Lệ, cả anh và cô đang sống trong thế giới riêng dành cho ba người, anh, cô, tiểu Vĩnh.
Lúc này ba người thấy thật hạnh phúc và yên bình, có thể mãi mãi như vậy thì tốt.
Nhìn nụ cười của cô và con, trong lòng anh ấm áp bội phần. Anh mang ra cho cô và tiểu Vĩnh một món ăn mà cô thích, nhìn món ăn rất ngon, mùi hương ngào ngạt thơm phức, nhưng sao cô ngửi mùi này lại thấy nó rất tanh và muốn nôn ngay lập tức.
Cô bịt miệng chạy ngay vào nhà tắm gần đó khóa chặt cửa lại nôn ọe ở bên trong.
Anh thấy cô như vậy thì liền chạy theo cô, đến cửa nhà tắm, anh muốn mở ra thì đã khóa bên trong nên anh không thể mở. Đứng bên ngoài nghe những tiếng nôn ọe của cô ở bên trong anh xót xa trong lòng.
Một lúc lâu sau cô mới mở cửa bước ra, nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm.
"Em sao vậy, để tôi gọi bác sĩ tới khám cho em." anh nói.
"Không cần, em không sao đâu, chắc em bị đầy bụng thôi." cô cười nói để anh không lo lắng.
"Vẫn nên gọi bác sĩ tới khám cho em thì tốt hơn." anh nói.
"Không cần đâu mà, em ổn, nghỉ ngơi chút là khỏe thôi, món ăn anh làm em không ăn được rồi." cô có chút tiếc nuối nói.
"Không sao, lần này không ăn được, lần sau tôi lại làm cho em ăn." anh an ủi.
"Em lên phòng nghỉ ngơi, anh ở đây với tiểu Vĩnh nha." cô nói.
"Được."
Nói rồi cô bước lên phòng, lên đến nơi, cô có chút lo lắng. Từ lúc bước ra từ nhà tắm ra, cô mới để ý, cô đến muộn đã hai tuần rồi, những lần trước quan hệ với anh cũng không có dùng biện pháp gì cả. Nhưng lần này biểu hiện lại khác hoàn toàn so với lúc cô mang bầu tiểu Vĩnh nên cô không thể chắc chắn điều gì.
Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy khá sớm và ra khỏi nhà mua một thứ chính là que thử thai. Mua về, cô bước lên phòng, thấy anh vẫn còn đang ngủ nên cô bước vào nhà tắm để thử.
Cô đặt que thử thai vào thử, vạch thứ nhất dần dần hiện lên, giây phút hồi hộp, vạch thứ hai hiện lên trước mắt cô tạo ra hai vạch đỏ chói mắt. Cô không tin thử lại lần hai nhưng kết quả vẫn như lần thứ nhất vẫn là kết quả hai vạch.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Đám cưới
- Chương 2: Cố Giai Lệ bị ức hiếp
- Chương 3: Có người đến công ty làm loạn
- Chương 4: Về Khúc gia và Cố gia thăm hỏi
- Chương 5: Tôi làm gì không phải cô biết rõ sao
- Chương 6: Tôi không phải công cụ để anh phát tiết
- Chương 7: Cô dám không bắt máy tôi
- Chương 8: Gan cô ngày càng to rồi
- Chương 9: Không phải do anh ban cho sao
- Chương 10: Vợ tôi
- Chương 11: Điều tra về cô, nhưng sót rồi
- Chương 12: Em nên nhớ, em đến đây chỉ để trả nợ cho tôi
- Chương 13: Khúc Dạ Thành đi công tác
- Chương 14: Tôi hận anh
- Chương 15: Cô ấy có thai rồi, nhưng đã sảy thai rồi
- Chương 16: Cố Giai Lệ biến mất
- Chương 17: Sự thật hé mở 1
- Chương 18: Sự thật hé mở 2
- Chương 19: Chị đẹp, máy điện thoại chị reo nãy giờ kìa
- Chương 20: Tìm rượu giải sầu
- Chương 21: Bằng mọi giá, phải tìm được con bé về đây cho mẹ
- Chương 22: Tìm hiểu về cô
- Chương 23: Cứ coi như con tham lam một lần
- Chương 24: Gặp lại Minh Thư
- Chương 25: Tôi rất muốn xem xem người này rốt cuộc là ai
- Chương 26: Hành trình vượt cạn 1
- Chương 27: Hành trình vượt cạn 2
- Chương 28: Đã qua cơn nguy kịch
- Chương 29: Thần giao cách cảm 1
- Chương 30: Thần giao cách cảm 2
- Chương 31: Thần giao cách cảm 3
- Chương 32: Một tháng
- Chương 33: Hợp đồng hợp tác lùi lại một năm
- Chương 34: Nỗi nhớ mong của anh
- Chương 35: Trà xanh xuất hiện
- Chương 36: Sự dứt khoát của Phạm Hoàng
- Chương 37: Lệ nhi, rốt cuộc em là ai
- Chương 38: Đón tiểu Vĩnh về
- Chương 39: Một năm
- Chương 40: Chuẩn bị cho sinh nhật của tiểu Vĩnh
- Chương 41: Sinh nhật tiểu Vĩnh
- Chương 42: Nhị Tâm đến làm loạn
- Chương 43: Nhị Tâm bị bại lộ
- Chương 44: Tôi chỉ cần anh tìm cho tôi một người
- Chương 45: Hợp tác vui vẻ
- Chương 46: Con tìm thấy ba rồi
- Chương 47: Bước đầu thành công
- Chương 48: Bước hai thành công mĩ mãn
- Chương 49: Bước ba đã hoàn thành
- Chương 50: Gặp ba
- Chương 51: Là tiểu Vĩnh tìm thấy con
- Chương 52: Con muốn sống cùng cả ba lẫn mẹ
- Chương 53: Anh mong chờ ngày được gặp cô
- Chương 54: Cậu chủ của bọn họ có con rồi sao
- Chương 55: Tôi phải làm thế nào đây
- Chương 56: Nửa thân thuộc, nửa lạ lẫm
- Chương 57: Mong chờ được gặp người con gái trong trái tim mình
- Chương 58: Tình duyên lận đận của Cố Tư Tư
- Chương 59: Kế hoạch của ông Cố và ông Thẩm 1
- Chương 60: Kế hoạch của ông Cố và ông Thẩm 2
- Chương 61: Kế hoạch thành công ngoài mong đợi
- Chương 62: Lộ diện
- Chương 63: Cố Giai Lệ, chào mừng cô trở về
- Chương 64: Tôi sắp được gặp em rồi
- Chương 65: Đi thôi
- Chương 66: Chủ tịch Khúc thị không định tiếp khách sao?
- Chương 67: Em có thể cho tôi thêm một cơ hội không?
- Chương 68: Tôi thành toàn cho em
- Chương 69: Sau này lớn lên con sẽ hiểu
- Chương 70: Trò chơi bắt đầu
- Chương 71: Nguy hiểm đang cận kề
- Chương 72: Xin lỗi đã để em đợi
- Chương 73: Giúp em
- Chương 74: Không kí
- Chương 75: Hứa gia sụp đổ
- Chương 76: Tôi tin em
- Chương 77: Em gầy đi nhiều rồi đấy
- Chương 78: Một chút thay đổi nhỏ
- Chương 79: Không ai chọc mình hết á
- Chương 80: Quyết định của anh
- Chương 81: Leo tường
- Chương 82: Tự nhiên như ở nhà
- Chương 83: Sóng gió mới
- Chương 84: Thiên thần sa ngã
- Chương 85: Đặc quyền của riêng cô
- Chương 86: Cô là ngoại lệ của anh
- Chương 87: Rước nàng về dinh
- Chương 88: Xao động
- Chương 89: Hai vạch
- Chương 90: Không được động mạnh, con gái tôi sợ
- Chương 91: Lấy đồ CỦA TÔI MÀ THAY
- Chương 92: Làm bạn gái tôi
- Chương 93: Lần đầu
- Chương 94: Ghen tuông
- Chương 95: Tôi yêu anh
- Chương 96: Anh về nhà với vợ đi
- Chương 97: Kế hoạch của Văn Long 1
- Chương 98: Kế hoạch của Văn Long 2
- Chương 99: Anh là Văn Long
- Chương 100: Lấy mạng thì phải trả bằng mạng
- Chương 101: Ngày này của mười tám năm trước
- Chương 102: Tao muốn cái mạng quèn của mày
- Chương 103: Đừng khóc, rất xấu
- Chương 104: Mất kiểm soát
- Chương 105: Mẹ con em đến đón anh về nhà đây
- Chương 106: Nắm tay vượt qua sinh tử
- Chương 107: Phạt
- Chương 108: Tặng em
- Chương 109: Váy cưới
- Chương 110: Đám cưới thế kỉ (Happy Ending)
- Chương 111: Ngoại truyện
- bình luận