Quần áo nam nữ nằm đầy trên mặt đất.
Cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, toàn bộ những hình ảnh tối qua lập tức ập vào tâm trí khiến cô không thể nào ngăn lại được.
Cô hít sâu một hơi, thừa dịp người bên cạnh còn đang ngủ say, cố gắng di chuyển cơ thể đau nhức, xuống giường nhặt quần áo mặc vào.
Thấy trên người sạch sẽ, tối qua trước khi ngủ cô nhớ là đã tắm qua rồi.
Cố Thư không dám thở mạnh, thay quần áo xong chạy nhanh như chớp.
Hoàn toàn không nhìn lại người đàn ông đang nằm trên giường.
Cố Duyên Tu duỗi tay định chạm vào người bên cạnh, nhưng chạm được chỉ là nửa bên giường trống rỗng.
Anh khựng lại, đôi mắt sắc bén mở ra.
Sau khi nhìn rõ mọi thứ trong phòng, anh chẳng nói gì mà chỉ cười nhạo một tiếng.
*
Thẩm Mộ Xuy ngạc nhiên nhìn Cố Thư đột ngột chạy ra nước ngoài.
“Cậu cứ chạy như vậy à?”
“Nếu không thì sao đây?”
Cố Thư nằm trên sô pha lăn qua lăn lại, bụm mặt không muốn nói: “Chẳng lẽ tớ phải ở lại trong nước ư, tớ sẽ chết mất.”
Thẩm Mộ Xuy nhìn dáng vẻ nhát gan này của cô, cũng không muốn nói thêm gì.
Cô im lặng một lúc, thầm nhắc nhở: “Nhưng cậu phải biết…… Trốn tránh không giải quyết được chuyện gì cả, anh Duyên Tu sớm muộn cũng sẽ đến tìm cậu thôi.”
Cố Thư: “……không đâu.”
“Tại sao?”
Cố Thư nhướng mày, mỉm cười: “Anh ấy không đến chính là không đến.”
Cô nàng lại ôm gối ngồi dậy, nói dễ hiểu: “Vả lại, anh ấy bận việc sắp ra nước ngoài rồi.”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Cô nghẹn họng, nhìn người thề thốt trước mặt, suy nghĩ: “Cho nên cậu biết Cố Duyên Tu sẽ không đuổi theo cậu nên mới trắng trợn đến nương nhờ tớ như vậy?”
Cố Thư chớp chớp mắt, trịnh trọng: “Gì mà nương nhờ cậu chứ, tớ cũng không cần cậu nuôi tớ.”
Cô nằm trên sô pha: “Chỉ ở nhờ thôi mà.”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Cô suy nghĩ, nói chân thành: “Cậu tránh một lúc chứ không tránh được cả đời đâu, nếu thích anh Duyên Tu sao lại không nói rõ ra đi?”
“Hai người đã ngủ với nhau rồi, tức là anh Duyên Tu cũng có ý với cậu đúng không.”
“Đó là vì anh ấy uống say.”
Cố Thư đỏ mặt nói: “Tớ cố ý quyến rũ.”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Nếu không phải thừa dịp Cố Duyên Tu uống rượu quá nhiều, cô sao có thể làm được.
Nghe đến đây, cuối cùng Thẩm Mộ Xuy cũng nghe ra được chút gì đó.
Cô khó tin, đánh giá Cố Thư, tóm lược lại câu chuyện: “Cho nên chuyện này là vì cậu biết anh Duyên Tu được điều đi nơi khác rất lâu, sau đó lợi dụng lúc đưa tiễn, chuốc say người ta, cuối cùng làm thịt người ta luôn?”
Cố Thư đưa lưng về phía cô, ấp a ấp úng: “Sao có thể nói là tớ làm thịt anh ấy được chứ.”
Thẩm Mộ Xuy mắt chữ a mồm chữ o: “Như thế mà còn chưa nói là vậy à?”
Cố Thư: “…… xem như là vậy đi.”
Thẩm Mộ Xuy không nói gì, cô vỗ vỗ đầu Cố Thư: “Tốt nhất là cậu nên bảo đảm lần sau thấy anh Duyên Tu thì cậu vẫn còn mạng đi.”
Cố Thư: “……”
Cô cũng không dám bảo đảm.
Khóc. qwq.
*
Hai người Cố Thư và Cố Duyên Tu đều họ Cố, nghe họ giống như có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng trên thực tế thì không phải.
Cũng không thể nói là không có, hai nhà vẫn có lui tới.
Không có cùng quan hệ huyết thống là sự thật, chẳng qua Cố Thư và Cố Duyên Tu đã quen nhau từ nhỏ, kiểu quen biết này bắt nguồn từ việc họ đều là người trong cùng một vòng, Cố Thư lúc nhỏ cũng giống Thẩm Mộ Xuy, vừa nghịch ngợm vừa hay gây chuyện.
Chẳng qua Thẩm Mộ Xuy bình thường rất ít thông đồng làm bậy với họ, cô thường dồn hết tâm trí vào thế giới âm nhạc của mình, hiếm khi ra ngoài chơi.
Nhưng Cố Thư không giống thế, Cố Thư là một người thích mấy chỗ đông vui náo nhiệt, chỗ nào có náo nhiệt chỗ đó sẽ có bóng dáng của cô.
Cố Duyên Tu lớn hơn Cố Thư tám tuổi, anh họ Cố Thư có quan hệ tốt với Cố Duyên Tu nên từ nhỏ cô đã đi theo sau mông Cố Duyên Tu mà lớn lên.
Mỗi ngày cô đều gọi anh Duyên Tu dài anh Duyên Tu ngắn, so với anh họ còn thân thiết hơn.
Vì thế, anh họ Cố Thư nhiều lần mắng cô là con nhóc vong ân bội nghĩa, rõ ràng anh ấy mới là người đối xử tốt với cô nhất, vậy mà từ nhỏ Cố Thư đã coi trọng Cố Duyên Tu hơn.
Còn Cố Duyên Tu…… thái độ của anh với Cố Thư nói đặc biệt cũng không hẳn, nhưng nói không đặc biệt thì cũng không phải.
Ít nhất, không ai có thể giống như Cố Thư, có thể giẫm lên điểm mấu chốt của Cố Duyên Tu một lần lại một lần mà chưa bị trừng phạt.
Tóm lại, người ngoài nhìn vào quan hệ hai người là anh trai em gái, chỉ có Cố Thư tự biết, cô không xem Cố Duyên Tu là anh trai.
Khi còn nhỏ thì có thể là thế, nhưng từ lúc mười mấy tuổi, tâm tư thiếu nữ đã toàn thay đổi.
Lúc Cố Thư học cấp 2, Cố Duyên Tu đã sắp tốt nghiệp đại học rồi.
Anh học đại học trong nước, thỉnh thoảng có ghé qua chỗ Cố Thư, chàng trai soái ca đẹp trai khiến các bạn gái trong lớp hét lên. Vậy còn chưa đủ, có rất nhiều người còn muốn thông qua Cố Thư nghe ngóng chuyện của Cố Duyên Tu.
Có lẽ từ lúc đó, tất cả tâm tư của cô đều thay đổi.
Khi thấy anh cô sẽ thẹn thùng, sẽ đỏ mặt, tâm tư thiếu nữ hoàn toàn không thể che giấu.
Lúc nhìn thấy anh cười với nữ sinh khác sẽ rất khó chịu, không vui, vô duyên vô cớ phát cáu.
Đôi khi cô làm ầm ĩ còn có thể đánh Cố Duyên Tu một trận.
Khoảng thời gian tan học đó, trong nhà Cố Thư có chuyện. Cô cũng không nhõng nhẽo, không cần tài xế đưa đón, dần dần người đưa đón cô từ anh họ đã đổi thành Cố Duyên Tu.
Mặc dù—— đến bây giờ cô cô cũng không biết tại sao Cố Duyên Tu lại đồng ý đưa đón mình.
Sau đó nữa, Cố Duyên Tu ra nước ngoài du học.
Tâm tư của Cố Thư không dừng lại mà vẫn luôn nhớ nhung.
Chẳng qua cô còn tốt hơn nhiều so với những người yêu thầm khác, ít nhất cô có tất cả phương thức liên hệ của Cố Duyên Tu, thỉnh thoảng sinh nhật hay ngày lễ, còn có thể nói thẳng bảo Cố Duyên Tu tặng quà.
Cố Duyên Tu thật sự cưng chiều Cố Thư như em gái, ngoại trừ những việc vượt giới hạn, cô muốn gì anh đều đồng ý.
Tiếp đó, chính là lúc này đây.
Cố Duyên Tu du học về nước, tiếp nhận công ty, vì muốn mở rộng thị trường nước ngoài nên anh xin chuyển đi.
Cố Thư quả thực không nhịn được nữa, nhìn những người phụ nữ vây quanh anh, lại nghĩ đến người bạn cạnh cô luôn nhắc mãi.
Nói một người đàn ông như Cố Duyên Tu, ra nước ngoài rồi sẽ bị phụ nữ nước ngoài ép khô ăn sạch, vân vân.
Năm ấy Cố Thư 18 tuổi, ý định hiến thân, thất bại.
Năm 20 tuổi, cô vẫn thất bại, 21 tuổi, Cố Thư tuyệt đối không thể thất bại nữa.
……
Nghĩ đến những hình ảnh làm người ta mặt đỏ tía tai đó, Cố Thư cọ cọ gối, hỏi nhỏ: “Ngủ Ngủ.”
“Hả?”
Cố Thư mím môi: “Tớ phải chứng minh một chuyện.”
Thẩm Mộ Xuy tò mò nhìn cô: “Cậu nói đi.”
Cố Thư “A a a a” hai tiếng: “Dáng người Cố Duyên Tu tốt hơn nhiều so với trong Tiểu Hoàng Mạn!!”
*Tiểu Hoàng Mạn: 小黄漫 nền tảng đọc truyện tranh người lớn*
Thẩm Mộ Xuy bị sặc.
Cô kinh ngạc nhìn Cố Thư, nghẹn họng.
Hơn nửa ngày sau, Thẩm Mộ Xuy đỏ mặt, nhịn không được nói: “Cậu đủ rồi đấy.”
Cố Thư huhuhu: “Tớ còn không thể nói ư, tớ chỉ có một người chị em hiểu tớ như cậu, tớ không chia sẻ với cậu thì chia sẻ với ai được.”
Thẩm Mộ Xuy bó tay, cười nói: “Được được được, cậu cứ chia sẻ với tớ.”
Cô cười cười, chống tay nói: “Lần sau anh Duyên Tu nhìn thấy cậu thì cậu sẽ xong đời.”
Cô nhìn Cố Thư hồn nhiên, nhắc nhở: “Tớ luôn cảm thấy, anh ấy sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy đâu.”
Cố Thư “Hừ” một tiếng: “Tớ không cần anh ấy tha.”
Mắt cô sáng rực lên, nói khoác không biết ngượng: “Tốt nhất là anh ấy trói tớ lại, tớ rất sẵn lòng.”
Thẩm Mộ Xuy: “???”
Cô nhìn Cố Thư từ trên xuống dưới, không nhịn được hỏi: “Cậu có khuynh hướng chịu ngược à?”
“Tớ không có.”
Cố Thư vô cùng hưng phấn: “Cậu không hiểu được đâu.”
Thẩm Mộ Xuy nhún vai.
Cô không hiểu, người này đã yêu thầm thành ma, sao cô có thể hiểu được.
Khoảng thời gian tiếp theo, Cố Thư đều ăn vạ ở chỗ Thẩm Mộ Xuy.
Thỉnh thoảng sẽ đến trường học với cô, trêu ghẹo vài anh đẹp trai trong trường, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.
Rảnh rỗi liền tranh thủ kéo Thẩm Mộ Xuy ra ngoài chụp ảnh, kỹ thuật nhiếp ảnh của Cố tiểu thư cũng không phải là nói suông.
Tóm lại, không có Cố Duyên Tu, thực ra cuộc sống của Cố Thư rất tốt.
*
Trong văn phòng ngột ngạt, người đàn ông ngồi ngay ngắn trên sô pha màu đen, khuôn mặt lạnh lùng.
Trợ lý đứng bên cạnh run bần bật, nhìn ảnh chụp chồng chất trên bàn trà, không dám thở mạnh.
Cậu ta ho một tiếng, nói nhỏ: “Tổng giám đốc Cố, đây là tư liệu về cô Cố, người chúng ta đã quan sát cô ấy một khoảng thời gian rồi, cô Cố làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật lắm, có lúc ở nhà cả ngày, có lúc đến trường cô Thẩm, còn có lúc…… Một mình đến quán bar.”
Nói xong câu cuối, trợ lý ước gì mình là một người câm.
Cố Duyên Tu không nói gì, ngón tay thon dài cầm một bức ảnh, nhìn người trong ảnh đang tươi cười vui vẻ, anh nheo mắt lại.
Xem ra chơi rất vui.
Yết hầu anh lăn lăn, hỏi: “Mọi chuyện đều xử lý xong rồi?”
“Vâng, tình hình ở đây tạm thời đã ổn định.”
Cố Duyên Tu đã hiểu, cậu nói khẽ: “Đặt một vé máy bay ngày mai đi.”
Trợ lý khựng lại, vội vàng nói: “Vâng.”
Ngày tiếp theo, Cố Thư vừa mới trêu ghẹo anh chàng đẹp trai dưới lầu xong, ăn mặc xinh đẹp đi ra ngoài liền thấy được người đàn ông đứng cách đó không xa.
Hai người nhìn nhau, nụ cười trên mặt Cố Thư cứng lại.
Cô chớp chớp mắt, lại chớp mắt, giả vờ không thấy anh, cúi đầu gọi điện thoại cho Thẩm Mộ Xuy.
Điện thoại còn chưa kịp gọi thì cổ tay đã bị người khác bắt lấy.
“Này……” Cố Thư lập tức căng thẳng: “Anh làm gì thế? Giữa ban ngày ban mặt ——”
Cố Duyên Tu nhìn cô, khóe môi cong lên: “Em nói đi.”
Cố Thư: “……”
Nếu em biết thì em còn hỏi anh làm gì?
Cô cười gượng một tiếng, vội vàng nói: “Ôi anh Duyên Tu sao anh lại tới đây thế, tới thăm Ngủ Ngủ hả, Ngủ Ngủ đến trường đi học rồi, muốn em đưa anh đến đó tham quan chút không?”
“Không cần đâu.”
Cố Duyên Tu vô cùng lạnh lùng, lướt nhìn cô từ trên xuống dưới: “Anh tới tìm em.”
Cố Thư: “……”
Cô đã biết, hôm nay không nên ra ngoài mà.
Cũng không biết vừa nãy trêu ghẹo anh chàng đẹp trai kia có bị thấy không nữa, tưởng tượng đến đây da đầu Cố Thư đã tê dại.
“Tìm em?”
Cô muốn dời đi sự chú ý: “Tìm em làm gì chứ?”
Cô cười cười: “Công việc của anh Duyên Tu thế nào rồi, anh có khỏe không?”
Cố Diên Tu nhìn dáng vẻ nhát gan của cô, ngừng một lát rồi hỏi: “Cố Thư.”
“Hả?”
“Lúc chuốc say anh, đưa anh vào khách sạn, sao không thấy em nhát gan như vậy?”
Cố Thư: “!!!”
“???”
Chuyện này có thể giống nhau à?
Cố Thư trợn tròn mắt nhìn anh.
Hai người im lặng nhìn nhau, không hiểu sao, Cố Thư bỗng hết sợ.
Làm cũng đã làm rồi, có gì phải sợ, cô cũng không tin Cố Diên Tu có thể giết mình.
Nghĩ xong, vẻ mặt Cố Thư lạnh lùng: “Em nhát gan khi nào?”
Cô nàng chỉ vào khách sạn cách đó không xa nói: “Anh Duyên Tu, đừng nói là anh uống say, cho dù bây giờ anh tỉnh táo, em với anh vào khách sạn, em cũng sẽ không sợ.”
Nghe vậy, Cố Duyên Tu một tay đút túi nhìn chằm chằm cô, thâm thúy cười một tiếng: “Phải không.”
Cố Thư bị ánh mắt này của cậu nhìn không thoải mái, nhưng vẫn rất tự tin: “Đương nhiên rồi!”
Cố Diên Tu mỉm cười, cúi người gần sát tai cô rồi thổi một hơi, nói khẽ: “Nếu thế thì, chúng ta đi thôi.”
Cố Thư: “???”
Tác giả có điều muốn nói: Được rồi.
Chương tiếp theo, khách sạn play bắt đầu.