Mặt cô ta cứng đờ, lúng túng ho khan một tiếng: “Tuỳ Thần, anh đang nói đùa đấy à, nửa năm trước chúng ta ở…”
Chưa kịp dứt lời, Du Tuỳ đã lạnh lùng ném lại một câu: “Không có ấn tượng,”
Nói xong, anh lập tức đi sang chỗ Thẩm Mộ Xuy.
Đào Xu Thần nhìn bóng lưng của người đàn ông, nghiến răng, cố hết sức để kìm nén cơn giận của mình.
Cô ta nhìn ba người đứng cùng chỗ cách đó không xa, liếc nhìn trợ lý, kề tai nói dăm ba câu.
Trợ lý hiểu ra, gật đầu rồi xoay người rời đi.
Đào Xu Thần cười khẩy, nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Mộ Xuy.
Cô ta phải xem thử xem cô còn tự đắc ý được bao lâu nữa.
Du Tuỳ đi đến, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang cười khanh khách, ho một tiếng hỏi: “Vui lắm à?”
Ánh mắt Thẩm Tinh Châu sáng lên, nhìn Du Tuỳ: “Anh Du Tuỳ.”
Du Tuỳ gật đầu: “Hôm nay em không lên lớp à?”
Thẩm Tinh Châu giải thích một câu, chỉ chỉ hỏi: “Tuỳ Thần anh có muốn uống canh gà không?”
Du Tuỳ chần chừ, Thẩm Mộ Xuy chua lòm nói: “Thẩm Tinh Châu, em thay đổi rồi.”
Đối diện ánh mắt của hai người, Thẩm Mộ Xuy nói: “Trước đây canh gà em nấu đến Cô Thư cũng không cho ăn, sao lần này em lại hỏi Du Tuỳ chứ?”
Du Tuỳ: “…”
Anh dở khóc dở cười, cố nhịn cười hỏi: “Lại còn ăn giấm này nữa à?”
Thẩm Mộ Xuy chớp mắt: “Không được ăn à?”
Thẩm Tinh Châu cạn lời, ấm ức nhìn chị gái nhà mình: “Nếu em không hỏi anh Du Tuỳ có phải về nhà chị lại mắng em không hả?”
Thẩm Mộ Xuy cứng họng, đỏ mặt phản đối: “Chị mắng em lúc nào?”
“Lần trước…Thái độ của em với anh Du Tuỳ không…ô…” Còn chưa nói hết Thẩm Mộ Xuy đã tiện tay kẹp một cái chân gà nhét vào miệng Thẩm Tinh Châu.
Du Tuỳ mỉm cười cưng chiều nhìn cô: “Sao em nghịch ngợm thế.”
Thẩm Tinh Châu cắn chân gà trong miệng, giận mà không dám nói nên chỉ lẩm bẩm: “Chị thiên vị.”
“Chị đâu có thiên vị.” Thẩm Mộ Xuy phản bác: “Chị đối xử với em không tốt à, còn cho em ăn chân gà kìa. Du Tuỳ đã được cho cái gì đâu.”
Du Tuỳ cúi đầu cười một tiếng, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói: “Em đó.”
Thẩm Mộ Xuy nháy mắt, quở anh: “Ăn đi, ăn đi này.”
Cô chủ động đưa bát cho Du Tuỳ, thì thầm: “Tài nấu nướng của Thẩm Tinh Châu tốt cực, nhất là canh gà đó, vô cùng ngon luôn.”
Tay nghề bếp núc của Thẩm Tinh Châu rất được, nhưng món cậu nấu ngon nhất hẳn là các loại canh. Chu Tuý Tuý và Thẩm Mộ Xuy đều thuộc kiểu người ăn nhiều mà không mập, hơn nữa có một khoảng thời gian Thẩm Mộ Xuy không thể ăn nổi cái gì, lúc ấy Chu Tuý Tuý sẽ nấu canh cho cô ăn mỗi ngày, tạm thời đảm bảo dinh dưỡng.
Lúc Thẩm Tinh Châu học cấp ba, cậu nhóc cũng học nấu canh.
Tay nghề của Chu Tuý Tuý coi như truyền hết cho cậu, thỉnh thoảng Thẩm Mộ Xuy về nhà, chắc chắn cậu sẽ nấu canh cho Thẩm Mộ Xuy ăn.
Chị gái cậu, cậu phải đối xử tốt hơn một chút chứ.
Du Tuỳ ngừng lại, liếc nhìn em vợ tương lai, hỏi nhỏ: “Tinh Châu học từ bao giờ thế?”
Thẩm Tinh Châu suy nghĩ một lát: “Chắc là lúc học cấp ba, chị em thích ăn canh.”
Thẩm Mộ Xuy: “…Cảm ơn anh Thẩm đẹp trai nhé.”
Ba người xúm lại nói chuyện với nhau, hài hoà lại vui vẻ.
Những người khác không biết nhìn thấy, có nghi ngờ nhưng cũng có hâm mộ.
“Chàng trai kia là ai thế? Trông đẹp trai thật đấy.”
“Đúng rồi đúng rồi, cậu ấy còn mang canh gà đến cho Thẩm lão sư nữa, huhuhu cái thời đại này những chàng trai ấm áp như thế thật hiếm có!”
“Không biết nha!”
“Sao tôi lại thấy hơi quen quen nhỉ…”
Đột nhiên có người “A” lên: “Tôi nhớ ra cậu ấy là ai rồi.”
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn, tò mò: “Là ai vậy?”
Người kia nói: “Trước đây không phải Thẩm lão sư với Mạnh Đình tham gia chương trình 《Tiếng ca hay nhất”》à? Sau đó có lần Mạnh lão sư đăng ảnh chụp chung lên, trong đó có cậu ấy đấy.” Nói xong cô ấy vội vàng bổ sung: “Còn có cả Cố Thư nữa.”
Mọi người bỗng nhiên ngộ ra, vội vàng lấy điện thoại ra xem.
Vừa nhìn đã chắc chắn luôn.
“Đúng là cậu ấy rồi.”
“Nhưng tôi có hơi thắc mắc…Cậu ấy là bạn trai của chị Cố Thư hay của Thẩm lão sư vậy?”
Mọi người trố mắt nhìn nhau, ai biết được chứ.
“Có khi chỉ là bạn tốt cũng nên.”
Có người lại nói: “Cô xem cậu ấy với chị Cố Thư đi cùng nhau, nhưng quan hệ với cô Thẩm cũng không tệ, lại còn có thể quen biết Tuỳ Thần nữa, chắc chắn chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
“Aaa hi vọng chỉ là bạn bè thôi…CP Thần Du của tui không thể BE được!!!”
“Đúng đúng đúng, tôi cũng mong họ chỉ là bạn bè thôi!”
“Cơ mà tôi thấy thái độ của Tuỳ Thần với Thẩm lão sư…Cũng giống như thái độ của bạn bè tốt mà.”
Nhân viên công tác này vừa dứt lời, lập tức bị vài fan CP Thần Du mắng cho.
“Chỉ là bạn bè chỗ nào hả? Bạn bè sẽ nói câu vô điều kiện thế à? Cô xem trước giờ Tuỳ Thần có nói chuyện với ai nhiều thế bao giờ chưa?”
“Đúng đấy, Tuỳ Thần chưa bao giờ nhiệt tình với cô gái nào cả.”
“Hơn nữa họ còn là thanh mai trúc mã nữa đấy! Tình yêu thanh mai trúc mã của mị nhất định thành thật mà!”
“Cô có thấy ai hỏi han ân cần bạn mình rồi còn ôm nhau nữa hả?”
Mọi người: “…”
Đụng vào ai thì đụng, đừng đụng vào fan.
Im lặng giây lát, mọi người lại quay đầu nhìn tổ hợp ba người hài hoà lần nữa.
Không khỏi cảm thán: “Xem ra quan hệ của ba người vô cùng tốt đẹp.”
Có người bổ sung: “Cũng có khi đang âm thầm phân cao thấp.”
“…”
Sau khi ăn canh gà xong, Du Tuỳ tiếp tục quay phim.
Thẩm Mộ Xuy không ở lại phim trường nữa, cô bỏ lại bạn trai mình mà không có xíu xiu cảm giác tội lỗi nào, đưa Cố Thư và Thẩm Tinh Châu đi tham xung quanh.
Xung quanh phong cảnh đẹp, Cố Thư có lòng mang chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của cô ấy ra chụp ảnh dọc đường đi.
Sau khi chụp không ít phong cảnh, hai mắt cô nàng sáng lấp lánh nhìn Thẩm Mộ Xuy: “Tớ có ý này hay lắm.”
“Gì đấy?”
“Tớ chụp cho cậu một bộ ảnh nhé?”
Thẩm Mộ Xuy sững sờ, cúi đầu nhìn mình: “Bây giờ á?”
Cố Thư gật đầu:”Giờ cũng được, ngày mai cũng được, cậu xem thế nào.” Cô chỉ chỉ nói: “Đoàn làm phim các cậu có đồ cổ trang đúng không, hay tụi mình đi chọn mấy bộ đi, cậu mặc quần áo cổ trang là đẹp nhất, lần trước tớ nhìn thấy tấm ảnh kia ở chỗ Tuỳ Thàn tớ chỉ muốn chụp cho cậu thôi, nhưng mãi không có cơ hội.”
Thẩm Mộ Xuy suy nghĩ một chút, cũng được đấy.
“Thế tối tớ mượn đạo diễn Tần hai bộ quần áo nhé?”
“Được được.”
Hai mắt Cố Thư ngời sáng, tràn đầy chờ mong: “Tớ đang nghĩ xem tớ sẽ tạo hình cho cậu kiểu gì, chắc chắn phải khiến cho mọi người kinh ngạc.”
Cô trêu chọc: “Thẩm lão sư của chúng ta không chỉ có tài năng mà còn xinh đẹp tuyệt trần nữa.”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Thẩm Tinh Châu đi bên cạnh cầm đồ cho hai người, mỉm cười.
“Chị, em sẽ chụp lại gửi cho ba mẹ xem.”
“Ừ.”
Sập tối, ba người ra ngoài ăn cơm rồi mua một chút quà vặt mang về cho nhân viên công tác.
Lúc trở về cũng sắp tới phần diễn tối nay của Thẩm Mộ Xuy.
Cô vào phòng hoá trang để trang điểm, vì vài lý do nên nếu chị Viên – chuyên gia trang điểm của Du Tuỳ không phải trang điểm cho Du Tuỳ thì bình thường đều sẽ đến trang điểm giúp Thẩm Mộ Xuy.
Cảnh hôm nay là cảnh tiểu sư muội say rượu, vì say nên nàng đã lấy hết can đảm để hôn sư huynh của mình.
Đây cũng là cảnh hôn duy nhất trong phim nên đạo diễn Tần rất coi trọng cảnh này.
Trước đó, đạo diễn Tần còn bí mật tiết lộ với Thẩm Mộ Xuy rằng nếu không phải cô đến thì cảnh hôn này sẽ đổi thành cảnh khác.
Nếu Du Tuỳ có cảnh hôn, anh sẽ xin cắt hoặc dùng thế thân, nhưng vì anh không có cảnh hôn nên hai phương án này không phát huy được tác dụng.
Sau khi Thẩm Mộ Xuy vào đoàn phim, đạo diễn Tần còn cố ý trêu Du Tuỳ, hỏi anh cảnh hôn có cần dùng thế thân không.
Ông bị Du Tuỳ từ chối thẳng thừng.
Bạn gái của mình…mà còn dùng thế thân, anh điên rồi à!
Tạo hình của Thẩm Mộ Xuy hôm nay rất tiên khí.
Quần áo của cô là quần áo đẹp nhất trong đoàn, nhiều màu sắc đa dạng, hơn nữa còn vô cùng rườn rà phức tạp, nhưng cô mặc lại trông đẹp đến ngạc nhiên.
Cảnh hôm nay được sắp xếp với váy trắng tiên khí.
Chuyên viên trang điểm trùm đầu giúp cô, trang điểm trong sáng nhã nhặn, tóc chỉ buộc hai dải lụa, không có vàng bạc trang sức tô điểm nhưng vẫn đẹp đến nghẹt thở.
Chuẩn bị xong, chị Viên nhìn cô: “Em nhìn thử đi.”
Thẩm Mộ Xuy đứng lên, mắt chị Viên sáng rực, nhìn cô gái duyên dáng nhỏ nhắn trước mặt, tràn đầy khen ngợi.
“Đẹp thật đó!!” Chị kích động nhìn Thẩm Mộ Xuy, không nhịn được nói: “Lâu rồi chị không thấy ai tạo hình đẹp thế này!! Khuôn mặt em đúng thật là tạo hình gì cũng cân được mà!!! Em mau đi ra ngoài đi, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc.”
Thẩm Mộ Xuy bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non: “Chị Viên, chị cứ nói quá lên thôi.”
“Không hề!” Chị Viên khẳng định: “Đợi chút nữa ra ngoài em sẽ biết.”
Thẩm Mộ Xuy rũ mắt cười một tiếng, nhìn mình trong gương, cảm thấy có chút là lạ.
Nghiêm túc mà nói thì mặc đồ cổ trang đúng là có cảm giác đặc biệt thật.
Cô nhìn chằm chằm mình trong gương giây lát rồi mới bước ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, Thẩm Mộ Xuy mới đi hai bước đã có người kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi, Thẩm lão sư đẹp quá đi!”
Trong nháy mắt, mọi người đều dừng việc trong nhìn về phía Thẩm Mộ Xuy.
Những ngọn nến được thắp lên trên trường quay phản chiếu ánh sáng nơi này.
Thiếu nữ mặc váy trắng đứng đó, tay vịn lấy khung cửa, sau lưng nàng là căn phòng cổ kính đẹp đẽ, tóc nàng buông lơi tự nhiên, khi gió thổi qua có thể thấy sợi lụa mỏng dài cài trên mái tóc nàng bay phấp phới. Khuôn mặt nàng thanh tú xinh đẹp, không trang điểm đậm, nàng chỉ hoạ mặt một chút, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng non, làm cho người ta có một loại ảo giác...Nàng chính là cô công chúa hoạt bát thông minh nhưng lại có chút nhõng nhẽo – công chúa Không Linh.
Có chút tiên khí lướt qua, lại có khí chất của công chúa con nhà Đế vương.
Đẹp không nói nên lời.
Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn, cuối cùng Cố Thư là người hoàn hồn trước tiên, huýt sáo: “Tiên nữ giáng trần!!”
Trong phút chốc, những người khác cũng hoàn hồn khen ngợi tới tấp.
“Thẩm lão sư đẹp quá!!”
“Aaaa có cảm giác như thể nhân vật này được đo ni đóng giày cho Thẩm lão sư vậy đó.”
“Huhuhu rốt cục Thẩm lão sư lớn lên như nào vậy, sao lại đẹp thế!”
Đôi mắt Thẩm Mộ Xuy cong cong, cô nở nụ cười, nhìn mọi người: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người.”
Đạo diễn Tần Dù chỉ đi qua xem náo nhiệt cũng gật đầu hài lòng, khen ngợi: “Tôi biết cháu hợp với tạo hình này mà.”
Thẩm Mộ Xuy cười:”Cảm ơn đạo diễn Tần đã khen.”
Ánh mắt cô sáng lấp lánh, nhìn xung quanh.
Bỗng dưng cô bắt gặp một đôi mắt sáng rực, ánh mắt người đàn ông cực nóng, như thể muốn nhìn thấu cả người cô.
Thẩm Mộ Xuy liếm môi, chậm rãi đi đến chỗ Du Tuỳ.
“Du Tuỳ.”
Du Tuỳ hoàn hồn, mí mắt giật giật: “Ừm.”
Thẩm Mộ Xuy ngừng lại, hơi không hài lòng với phản ứng bây giờ của anh, nhẹ nhàng hỏi: “Không đẹp à?”
Du Tuỳ: “Gì cơ?”
Thẩm Mộ Xuy lẩm bẩm: “Anh không khen em xinh đẹp.”
Du Tuỳ ngừng một chút, kề sát tai cô nói: “Nếu không phải còn đạo đức nghề nghiệp….” Anh dừng một chút, ánh mắt nóng bỏng đuổi theo cô: “Bây giờ anh đã lập tức mang em về khách sạn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tuỳ Thần: Sau đó…(Tỉnh lược mười ngàn chữ)
Ngủ Ngủ: Không dậy nổi (
Editor có lời muốn nói: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa