Beta: Claret
Khi bóng hai người mất hút rồi, mọi người vẫn còn đang ngây ra.
Lát sau mới có người thì thầm hỏi: “Chúng ta…vừa mới thấy gì vậy?”
Đám người hai mặt nhìn nhau, có người hỏi: “Vừa rồi có phải thật không ấy nhỉ?”
“Tuỳ Thần và Thẩm lão sư…công khai ôm nhau phải không?”
“Ủa thế này là hai người họ đang chứng minh sự thật đấy à?”
“Có khi nào…hai người họ biết đoàn làm phim chúng ta quản nghiêm, tin tức không bị lọt ra ngoài nên mới như thế trong đoàn không?”
Mọi người: “…”
Nhân viên để lộ ảnh Thẩm Mộ Xuy và Thẩm Tinh Châu lần trước đã bị đuổi việc rồi, đồng thời đạo diễn Tần cũng nói người trong giới không được nhận người đó nữa.
Trong giới này của họ, chẳng ai cần một nhân viên công tác không tuân thủ quy tắc cả, nghe nói sau khi rời đoàn phim người đó đã đổi nghề rồi.
Nghĩ đến cái kết này, mọi người đều bất giác rùng mình.
Chắc vậy rồi, chắc Thẩm lão sư và Tuỳ Thần biết họ không thể tự ý tiết lộ chuyện của đoàn phim ra ngoài nên mới vậy.
Nghĩ rồi mọi người lo lắng nhìn nhau.
“Hay chúng ta cứ ém nhẹm chuyện này đi?”
“Cứ coi như không thấy gì hết à?”
“Đúng đúng đúng”
“Nhưng tôi nghĩ vẫn phải có người nhắc họ tí đi, công khai như thế ở đoàn phim thì được, nhưng bên ngoài vẫn phải tém tém lại.”
“Đúng đấy.”
“Vấn đề là…ai đi?”
Mọi người cứ đẩy cho nhau rồi cuối cùng chọn một cô bé nhút nhát đi, cô ấy vừa hay lại là fan của Thẩm Mộ Xuy.
Nhưng họ cũng không phải không biết quan sát đâu nhé, ít nhất họ cũng không làm phiền hai người đang trong phòng nghỉ kia bây giờ đâu.
Tất nhiên là có làm phiền cũng vô ích, chẳng ai thèm mở cửa cho đâu.
Trong phòng nghỉ, Thẩm Mộ Xuy vừa vào cửa đã bị Du Tuỳ ôm hôn không nói được lời nào.
Cô nức nở cố đẩy anh ra nhưng mãi vẫn không đẩy được.
Cuối cùng cô chỉ có thể ậm ờ nhắc nhở anh: “Vẫn đang ở đoàn phim mà.”
Du Tuỳ trầm giọng đáp lại, hôn môi cô, quấn quýt không rời.
Tay anh đặt sau gáy cô, giữ cô đứng yên không cho nhúc nhích.
Cô không biết lúc nhìn thấy cô anh phấn khích cỡ nào đâu.
Không ai biết lúc ấy sâu thẳm trong lòng Du Tuỳ có một khoảnh khắc anh còn muốn lập tức đưa cô gái nhỏ về khách sạn, mạnh mẽ “Ôm” cô một cái rồi để cô ôm lại mình.
Nhiều năm trước Du Tuỳ từng muốn một cái ôm như thế, tự nhủ rằng mình không làm gì sai cả, tất cả mọi chuyện mình làm đều đúng.
Một lúc lâu sau, Du Tuỳ cụp mắt nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình, nhỏ giọng cười trầm: “Sao em vẫn yếu thế?”
Thẩm Mộ Xuy tức giận lườm anh: “Ai yếu chứ?”
Cũng không thèm xem mình đang làm gì.
Du Tuỳ sờ mặt cô: “Nhớ phải thở đấy.”
Thẩm Mộ Xuy trợn mắt nhìn anh, cô chẳng thèm so đo với anh nhé.
Thấy bộ dạng tức giận cũng xinh đẹp của cô, Du Tuỳ cúi xuống cười cười, hôn lên khoé môi cô, hỏi: “Sao em đến mà không nói câu nào với anh vậy?
Thẩm Mộ Xuy chớp mắt, cười tinh nghịch: “Em đến để ôm anh một cái đó.”
Cô ôm Du Tuỳ, nhẹ nhàng hỏi: “Du Tuỳ ca ca, anh có cảm nhận được không?”
Khoang mũi Du Tuỳ ngập tràn mùi hương của cô gái nhỏ, vừa thơm ngọt vừa ngon miệng, khiến anh có một cảm giác an toàn khó tả, ngửi thấy mùi này áp lực trong lòng anh giải toả đi rất nhiều.
Thậm chí có chút cảm xúc còn được giải tỏa ngay lập tức.
Yết hầu anh lên xuống, hôn lên khóe miệng cô, trầm giọng: “Em nói xem?”
Anh nghịch vành tai Thẩm Mộ Xuy, trầm giọng: “Em cứ ngang ngược ở đoàn phim đi.” Anh trầm ngâm: “Tối nay anh không có suất diễn đâu.”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Thoắt cái cô không dám ngang ngược nữa.
Nghĩ một hồi, Thẩm Mộ Xuy ho khẽ che đi bối rối: “…Ờm, đạo diễn Tần không gọi anh đi quay phim à?”
Du Tuỳ bật cười, vuốt tóc cô: “Ánh mắt của đạo diễn Tần tốt lắm.”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Ánh mắt đạo diễn Tần tốt thì tốt thật, nhưng ông không chịu được thời gian trôi đi và tiền bị đốt dần thế đâu.
Lúc này, đạo diễn Tần đang nhìn cửa phòng nghỉ đóng chặt, hít một hơi thật sâu rồi châm thuốc hút.
Triệu Khang cũng ngồi xổm bên cạnh.
Không nói nổi mà không nói nổi mà.
Sao một nghệ sĩ lại có thể làm như thế được, Triệu Khang thấy họ chỉ thiếu nước tuyên bố với cả thế giới rằng họ đang yêu nhau. Làm thế lộ liễu quá, đã bảo thuận theo tự nhiên rồi cơ mà.
Cả hai nhìn nhau thở dài một hơi.
Đạo diễn Tần rít một hơi thuốc: “Cậu không định gõ cửa à?”
Triệu Khang: “Sao đạo diễn Tần không đi?”
Đạo diễn Tần buồn bã nói: “Tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi thấy nên cho đám nhỏ chút không gian, làm kẻ xấu quấy rầy không hay lắm.”
Triệu Khang cũng đồng tình gật đầu, cũng rít một hơi thuốc lá: “Tôi cũng nghĩ thế. Tôi đã độc thân rồi, không thể hại nghệ sĩ nhà mình cũng độc thân giống tôi được.”
Là một cẩu độc thân, anh ta vẫn khá hiểu phong tình.
Đạo diễn Tần khinh bỉ nhìn anh ta, giọng đầy nghi hoặc: “Thật?”
“Tất nhiên rồi.”
Hai người lại nhìn nhau thở dài rồi hút thuốc.
Hút xong một điếu, đạo diễn Tần nói: “Đến lúc cậu đi gọi người rồi đấy.”
Triệu Khang chần chừ: “Không phải lẽ lắm.”
Đạo diễn Tần chỉ hận mài sắt không thành thép: “Cậu không đi, cũng không sợ họ làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài à?”
Triệu Khang rất tin tưởng nghệ sĩ nhà mình: “Chuyện đó không xảy ra đâu.”
Đạo diễn Tần: “Ôi, tuổi trẻ tài cao, có gì không thể cơ chứ.”
Triệu Khang cạn lời, nhìn đạo diễn Tần: “Thế sao ông không đi đi?”
Đạo diễn Tần: “Tôi còn phải làm việc.”
Triệu Khang: “Tôi cũng phải làm việc.”
Hai người mặt vô cảm đi gõ cửa.
Bỗng nhiên, trợ lý đạo diễn chạy ở đâu tới: “Du Tuỳ đâu rồi, sao còn chưa chuẩn bị quay cảnh tiếp theo vậy?”
Hai người cùng quay đầu nhìn hắn, đồng thanh: “Trong phòng nghỉ, anh đi gọi đi.”
Trợ lý đạo diễn mới từ ngoài về: “…”
*
Quay phim lại bắt đầu, Thẩm Mộ Xuy đợi trong phòng nghỉ mười phút rồi mà mặt vẫn còn đỏ.
Trước khi bước ra ngoài, cô cũng đã trang điểm kĩ càng lại rồi.
Chỉ là phản ứng của nhân viên bên ngoài nằm ngoài dự liệu của cô, mọi người đều hoan nghênh Thẩm lão sư đến, ngoài ra không còn gì hết.
Thẩm Mộ Xuy hơi ngạc nhiên, mỉm cười nhìn mọi người: “Lâu rồi không gặp, tôi rất nhớ mọi người.”
Mọi người: “Chúng tôi cũng nhớ Thẩm lão sư.”
“Thẩm lão sư có muốn uống nước gì không?”
Vừa dứt lời, không đợi Thẩm Mộ Xuy đáp lại đã có một người khác trách: “Hỏi gì mà hỏi, Thẩm lão sư uống giống Tuỳ Thần ấy.”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Cô cười lúng túng, trông mặt như sắp khóc đến nơi.
Người kia cũng phản ứng kịp mình vừa nói gì, vội vàng đánh bài chuồn: “Ôi Thẩm lão sư, tôi vừa nói gì ấy nhở? Tôi vừa uống ít rượu, say rồi, đầu óc không được tỉnh táo lắm..”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Ban ngày ban mặt uống rượu, anh nghĩ tôi sẽ tin à?
Nhưng Thẩm Mộ Xuy cũng không định nói gì, cô bất lực cười với mọi người: “Cảm ơn mọi người.”
Nhân viên: “Không sao không sao, Thẩm lão sư và Tuỳ Thần ở đoàn phim cứ mạnh dạn đi, chắc chắn chúng tôi sẽ giữ bí mật cho hai người, nhưng bên ngoài thì…nhớ tránh phóng viên với người qua đường nha.”
“Đúng đúng đúng đúng, lỡ lộ thì không hay.”
Nhìn mọi người nhiệt tình như thế, Thẩm Mộ Xuy cong môi cười, nhẹ nhàng đồng ý: “Được, chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ.”
Cô dừng một chút, tinh nghịch chớp mắt: “Tối nay mọi người có quay không?”
“Không biết, theo phân công của đạo diễn Tần thì là có.”
Nghe vậy, Thẩm Mộ Xuy cười: “Nếu không thì tôi và Du Tuỳ mời cơm mọi người nhé. Mọi người có muốn đi nhà hàng nào không?”
Lần này, tất cả mọi người đều phấn khích.
Người có tiền mời khách, tuyệt đối không thể nương tay.
Cuối cùng, mọi người vây quanh Thẩm Mộ Xuy, ghi nhớ trong điện thoại cô note lại mấy nhà hàng không tệ nhưng hơi đắt.
Du Tuỳ vừa mới quay xong một cảnh, anh vừa quay lại thì thấy ngay vẻ mặt khổ não của Thẩm Mộ Xuy.
Anh cười một tiếng, tự nhiên đứng cạnh cô: “Sao vậy em?”
Thẩm Mộ Xuy ngẩng lên nhìn anh:”Em định mời mọi người ăn tối.”
Du Tuỳ hơi ngạc nhiên, sau đó cười: “Để anh giải quyết.”
“Đừng, anh còn quay phim mà, dù sao em cũng rảnh rỗi.” Cô chỉ vào ba nhà hàng trong điện thoại: “Chọn cái nào nhỉ?”
“Mọi người muốn ăn chỗ nào?”
“Số phiếu cũng không khác mấy, hay mỗi ngày mời một chỗ?”
Vừa đúng lúc đạo diễn Tần đi ngang qua, nghẹn lời hỏi: “Thế đoàn phim của tôi không cần quay nữa à?”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Du Tuỳ tròn mắt nhìn ông: “Cháu cải thiện cơm nước cho đoàn phim của chú, chú không đồng ý ạ?”
Đạo diễn Tần: “…Chậc, tối nay thì được, tối mai phải quay phim rồi, không được không được.”
Vừa dứt lời, mọi nhân viên có mặt đều hoan hô.
“Oaaa, đạo diễn Tần vạn tuế!”
“Đạo diễn Tần tốt nhất!”
“Thẩm lão sư mau đặt nhà hàng đi!”
Thẩm Mộ Xuy bật cười trước sự phấn khích của mọi người, gật đầu: “Được rồi, đặt bàn ngay đây.”
Cuối cùng, Thẩm Mộ Xuy và Du Tuỳ cùng quyết định chọn một nhà hàng mà mọi người tương đối thích.
*
Buổi chiều Thẩm Mộ Xuy nhàm chán nói chuyện với Cố Thư và Giang Thanh Uyển trong nhóm.
Cô vẫn nhớ hot search hôm qua, Cố Thư còn tình cờ hỏi chuyện này.
Nhìn tên nhóm, trong giây lát Thẩm Mộ Xuy cứ tưởng mình vào nhầm nhóm rồi cơ.
Thẩm Mộ Xuy:【Ai đổi tên nhóm thế?】
Cố Thư:【Tớ đó, thấy hay không?】
Nhìn mấy chữ “Nhóm trao đổi tình yêu mãnh liệt của các nữ sinh đại học trong sáng” to đùng, Thẩm Mộ Xuy thực sự không biết phải nói gì nữa.
(Claret: Mị chỉ nghĩ đến “Tình yêu rực lửa ngang trái” thôi)
Sau mấy giây im lặng, cô nhắn lại vài dấu chấm lửng.
Cố Thư: 【Rất được đấy nhé. Trừ việc chúng mình không phải sinh viên ra thì ngày nào chẳng trao đổi tình cảm.】
Thẩm Mộ Xuy: 【…】
Giang Thanh Uyển: 【Hồi nào?】
Cố Thư: 【Bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn cô Giang một chút. Sau hot search, cho hỏi cô và anh Tưởng đã có cuộc trao đổi tình yêu nào chưa?】
Giang Thanh Uyển: 【…】
Thẩm Mộ Xuy: 【Phóng viên số 2 phỏng vấn, câu hỏi giống phóng viên Cố】
Hai người ăn ý phối hợp, nhây ơi là nhây.
Công thêm chuyện mọi người là bạn tốt nữa, không có gì phải ngại cả.
Dù sao mọi người đều lớn hết rồi mà.
Cuối cùng Giang Thanh Uyển bị Cố Thư làm cho chịu hết nổi, chỉ có thể yên lặng nhắn lại một chữ 【À.】
Cố Thư: 【À là có hay không?】
Thẩm Mộ Xuy: 【Phải nói “Ừ” chứ!】
Hai người nhắn rồi Gang Thanh Uyển bên kia im lặng một lúc lâu, mấy phút sau mới nhắn: 【Cố Thư này, Diên Tu về nước rồi đấy.】
Thẩm Mộ Xuy: 【???】
Cô trợn mắt nhìn WeChat, một phút trôi qua, Cố Thư chưa trả lời, hai phút sau vẫn không thấy đâu.
Thẩm Mộ Xuy: 【@Cố Thư】
Giang Thanh Uyển: 【Tôi mới nghe Tưởng Chu nói chuyện điện thoại, hình như trực tiếp đi tìm người rồi.】
Buổi tối, lúc Thẩm Mộ Xuy và Du Tuỳ đi ăn tối với mọi người, Cố Thư mới trả lời.
【Tớ biết rồi.】
Thẩm Mộ Xuy trông có vẻ đầy năng lượng, trong lòng không khỏi nghĩ vu vơ.
Du Tuỳ liếc cô: “Xem gì vậy em?”
Thẩm Mộ Xuy “A” một tiếng, nói: “Em nhắn tin với tụi Cố Thư ấy mà.”
Du Tuỳ gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa.
Tay kia kéo cô sang một bên, nói nhỏ: “Nhìn đường kìa.”
“Ừm ừ.”
Tận lúc hai người đến nhà hàng rồi Thẩm Mộ Xuy vẫn còn đang nghịch điện thoại.
Du Tuỳ bất đắc dĩ, chọn hộ món cô thích sau đó im lặng ngồi cạnh cô.
Nhân viên công tác cách đó không xa cũng không đến chen chung bàn với họ mà chỉ lén ngồi xa ăn dưa xem trò vui.
“Sao Thẩm lão sư nghịch điện thoại mãi thế nhỉ?”
“Hình nhu Tuỳ Thần nhìn cô ấy mấy lần rồi.”
“Oaaaa Tuỳ Thần kiên nhẫn thật, nếu là bạn trai tôi anh ấy đã sớm cướp điện thoại tắt máy luôn rồi.”
“Thẩm lão sư đang xem gì thế nhỉ, cứ cười mãi thôi.”
Không chỉ những người khác tò mò mà Du Tuỳ cũng muốn biết Thẩm Mộ Xuy đang nhắn gì với Cố Thư,
Tuy nhiên, anh không có thói quen nhìn trộm tin nhắn của bạn gái, sau khi đồ ăn lên anh chỉ đút từng miếng từng miếng nhỏ cho Thẩm Mộ Xuy.
Thẩm Mộ Xuy cũng hưởng thụ việc được Du Tuỳ đút ăn, không hề cảm thấy như vậy có gì sai.
Còn nhân viên bên cạnh thì ăn cơm chó từng tấn một.
Cuối bữa không phải họ ăn no mà là ăn cơm chó no.
Còn đạo diễn Tần và Triệu Khang thì sắp rụng hết tóc đến nơi.
Đạo diễn Tần lơ đãng liếc nhìn, tặc lưỡi: “Sao nghệ sĩ nhà cậu chán ngắt thế?”
Triệu Khang liếc lại, ậm ừ: “Ai mà biết được.”
Anh ta phàn nàn: “Thẩm Mộ Xuy đúng là khắc tinh của cậu ta mà.”
“Tôi hiểu rồi.”
Hai người im lặng uống cạn ly rượu đắng.
Triệu Kang thở dài: “Nếu không vì tiền thì ai tình nguyện làm người đại diện của Du Tuỳ chứ, không khiến người ta bớt lo tí nào.”
Đạo diễn Tần cũng tán thành: “Nếu kĩ thuật diễn của Du Tuỳ không tốt thì ai tình nguyện mời cậu ta đóng vai chính chứ.”
Hai người nhìn nhau tán thành, lặng lẽ cụng ly.
“Ngủ Ngủ.”
“Dạ?”
Thẩm Mộ Xuy quay lại nhìn Du Tuỳ: “Sao vậy anh?”
Du Tuỳ bất đắc dĩ gõ bàn: “Ăn cơm trước đã, em không ăn anh thu điện thoại em giờ đấy.”
Thẩm Mộ Xuy bĩu môi: “Em có việc gấp mà.”
“Việc gì gấp?”
Nghĩ rồi, Thẩm Mộ Xuy giơ luôn điện thoại cho Du Tuỳ xem: “Đang hỏi chuyện đại sự của Cố Thư.”
Du Tuỳ nhìn, đập vào mắt là tên nhóm chat: “Nhóm trao đổi tình yêu của những nữ sinh đại học trong sáng?”
Thẩm Mộ Xuy: “!!!”
Quên béng mất tên nhóm!!
Du Tuỳ đọc xong, nhìn cô đầy ẩn ý, cúi đầu nghiêng người lại gần, khàn giọng hỏi: “Nữ sinh đại học trong sáng?”
Thẩm Mộ Xuy đỏ mặt không hé răng.
“Em trưởng thành chưa hả nữ sinh đại học?”
Thẩm Mộ Xuy vẫn không nói câu nào, cô vừa ngẩng đầu lên đã gặp ngay ánh mắt trêu chọc của Du Tuỳ, không nhịn được nữa nổi giận: “Trưởng thành rồi!”
Du Tuỳ cười, nhìn bộ dạng xù lông của cô: “Thế à.”
Anh kéo dài câu cuối: “Thế thì tốt.”
Thẩm Mộ Xuy không hiểu.
“Ý gì?”
Du Tuỳ không trả lời, anh dừng mấy giây, đột nhiên hỏi: “Nữ sinh đại học trong sáng là thế nào?”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Bắt buộc phải trả lời câu này à?
“Thì là… sinh viên đại học đó.”
“Thế trao đổi tình cảm mãnh liệt là gì?”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Không muốn nói nữa.
Du Tuỳ nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả bên tai cô: “Đêm nay có cần trao đổi tình cảm mãnh liệt không hử nữ sinh đại học trong sáng?”