Đêm nay, vì Du Tuỳ đăng weibo mà nhiệt độ của hai người bị fans đẩy lên.
Trên Weibo có nói CP Thần Du BE rồi, cũng có người nói không BE, nhưng ai tặng bó hoa kia cho Thẩm Mộ Xuy thì chưa ai soi ra được.
Thẩm Mộ Xuy nằm trên giường, Cố Thư bên cạnh hứng thú dào dạt đọc bình luận Weibo cho cô.
【Tuỳ Thần nhẫn tâm thật, đến mặt mình cũng vả được luôn, không hổ là người đàn ông mà em yêu!!!】
【Uhuhu Weibo của Tuỳ Thần ám chỉ ghê quá! Nhưng mị thấy Thẩm Mộ Xuy và Tuỳ Thần không có khả năng đâu, sao Tuỳ Thần lại yêu đương được chứ.】
【Nói thật nha, mị kiếm người coi bát tự, bát tự của Tuỳ Thần và Thẩm Mộ Xuy không hợp nhau lắm đâu, chắc chắn hai người BE rồi, đừng nghĩ nữa, Tuỳ Thần là của mọi người.】
【Thẩm Mộ Xuy là của tui, Tuỳ Thần là của mọi người, cứ chia như thế đi.】
【Tui tới đưa tin nè, bó hoa kia thực ra không phải Tuỳ Thần tặng đâu, Thẩm Mộ Xuy có bạn trai ngoài vòng, mọi người đừng đẩy thuyền gì nữa.】
…
Đọc đến đây, Thẩm Mộ Xuy giơ tay lên, nhìn bình luận trên màn hình:”Chờ chút.”
Cố Thư nhíu mày: “Sao thế?”
Thẩm Mộ Xuy day day mi tâm, dở khóc dở cười: “Sao tớ lại không biết mình có bạn trai ngoài vòng thế, ở đâu ra cơ?”
Tin tức của cư dân mạng thật đúng là…cái gì cũng có.
Cố Thư nghịch ngợm chớp mắt: “Hay bạn trai ngoài vòng này là tớ nhỉ?”
Thẩm Mộ Xuy nghẹn lời, liếc cô nàng: “Mấy cái tin tức này cứ như thể hôm nào cũng núp ở nhà tớ, gì cũng biết.”
Cố Thư “Haha” vài tiếng, không nhịn được nói: “Đại đa số account marketing và cư dân mạng đều như vậy, xem thôi là được, nghiêm túc quá làm gì.” Cô ấy bỏ qua đề tài này, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô: “Lại đây, kể cho tớ nghe ít chuyện của cậu với Du Tuỳ đi.”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Cô giả ngu, bộ dáng vờ như không hiểu gì: “Nói gì cơ? Hai người tụi tớ có thể có chuyện gì được chứ?”
Cố Thư hừ một tiếng: “Đừng tưởng tớ không biết nhé, người có thể khiến Du Tuỳ tự động vả mặt chỉ có mình cậu thôi, bài weibo kia có phải cậu bảo anh ấy đăng lên không?”
Thẩm Mộ Xuy nghẹn lời.
Cô im lặng không nói vài giây, nhỏ giọng nói: “Tớ chỉ bảo Du Tuỳ nói hoa rất đẹp thôi…Hơn nữa tớ cũng chỉ nói đùa, không ngờ anh ấy đăng thật.”
Lại còn…còn nghiêm túc trả lời bình luận của fan như thế. . Truyện Cung Đấu
Hai người ở nhà hàng giải quyết bữa tối, vì thân phận nên cũng không muốn ở ngoài lâu.
Sau đó không lâu thì về nhà ngay, Thẩm Mộ Xuy vốn định cùng Du Tuỳ đến chỗ anh, kết quả vừa đến nhà Chu Tuý Tuý đã gọi cô, cô liền tự giác về nhà mình, lúc sau lại thấy bài đăng weibo mới của anh, hơi xấu hổ, lập tức tự giác nằm trên sofa lướt weibo cả đêm.
Vừa tưởng tượng đến lúc Du Tuỳ nói những lời đó với mình, Thẩm Mộ Xuy cảm thấy vành tai hơi nóng lên.
Cô giơ tay sờ sờ, đầu ngón tay nóng rực.
Cố Thư nhìn nét mặt cô, chậc chậc hai tiếng: “Ghê thật, có phải sau đó không lâu cũng chỉ còn mình tớ là chó độc thân không đây.”
Nghe vậy, Thẩm Mộ Xuy liếc cô: “Có cần tớ nhắc nhở cậu một chút người nào đấy còn tồn tại không?”
Cố Thư: “…Không cần.”
Cô liếc mắt, nhìn Thẩm Mộ Xuy: “Sau này cậu có định làm gì không, chương trình cũng sắp kết thúc rồi.”
Thẩm Mộ Xuy trầm tư vài giây: “Có lẽ là chuẩn bị ca khúc mới, không vội.” Cô dừng một chút, nói: “Được thì bớt chút thời gian về trường một chuyến.”
“Sao thế?”
Thẩm Mộ Xuy cười: “Có chút việc cần xử lý.”
“Đã hiểu.”
“Đúng rồi, ngày mai cậu đến bệnh viện với tớ nhé.”
“OK.”
Treo video, Thẩm Mộ Xuy nhìn thời gian, đã mười một giờ.
Cô suy nghĩ một lúc, nhắn tin cho Du Tuỳ: 【Anh hết bận chưa?】
Một lát sau, Du Tuỳ nhắn lại: 【Buồn ngủ chưa?】
Thẩm Mộ Xuy: 【Chưa ạ.】
Du Tuỳ: 【Có muốn xem phim không?】
Thẩm Mộ Xuy: 【Ra ngoài hay ở trong nhà?】
Du Tuỳ: 【Xem em, trong nhà cũng xem được.】
Cuối cùng, Thẩm Mộ Xuy chọn ở nhà.
Ở nhà xem phim, làm gì cũng tiện.
Mặc dù…cô cũng không muốn làm gì.
Diện tích nhà hai người đều rộng như nhau, nhưng bên nhà Du Tuỳ không cần bày nhiều nhạc cụ nên trống ra một phòng, lúc trước anh đã sửa thành phòng xem phim.
Trước đây Thẩm Mộ Xuy đã đến một lần rồi, nhưng lần đó không xem phim ở trong này, cô cũng không ngắm kĩ.
Giờ đến xem, bố trí phòng chiếu phim của Du Tuỳ phải nói là rất có cảm giác.
Đôi mắt đen tròn của cô phát sáng, nhìn những đĩa phim trước mặt, không nhịn được thốt lên.
“Sao có nhiều đĩa thế, những cái này có phải không phát hành nữa đúng không?”
Du Tuỳ nhìn theo, nhẹ giọng cười một tiếng: “Ừm. Muốn xem cái này hả?”
Thẩm Mộ Xuy vội vàng lắc đầu ngay: “Để sau rồi xem.” Cô quay đầu nhìn Du Tuỳ: “Em muốn xem phim của anh.”
Du Tuỳ: “…”
Anh bật cười, day day mi tâm: “Em chắc không?”
“Chắc ạ.”
Thẩm Mộ Xuy nghiêm túc nói: “Để em chọn bộ nào tương đối ổn.”
“…Được.”
Thẩm Mộ Xuy ngồi trên thảm, bắt đầu nghiêm túc lựa chọn, còn thỉnh thoảng cầm điện thoại tra Baidu, nhìn xem bộ phim nào có điểm đánh giá cao hơn.
Mặc dù cô thích Du Tuỳ, nhưng cô chưa xem hết tất cả các bộ phim của anh. Cố Thư cũng có kể với cô, nhưng thời gian của Thẩm Mộ Xuy có hạn, không có nhiều thời gian tập trung xem nhiều phim của anh.
Sau này có thời gian thì nhiều bộ phim lại không tìm được.
Du Tuỳ làm diễn viên chính, mỗi bộ phim mình diễn đều có một bản sao lưu.
Sau khi Thẩm Mộ Xuy chọn lựa xong, cuối cùng cô chọn một bộ phim tương đối nặng nề.
Du Tuỳ liếc mắt, bộ phim kia là anh quay lúc mới vào nghề được một năm, anh cũng không phải nam số một mà là một vai nam số ba, nhưng đó là vai ác duy nhất mà Du Tuỳ diễn.
“Sao lại muốn xem cái này?”
Thẩm Mộ Xuy “Ờm” một tiếng, ấp a ấp úng: “Những phim khác hình như đều có liên quan đến chuyện tình cảm.”
Mặc dù cô không ngại việc người mình thích là diễn viên, nhưng để cô xem người mình thích yêu đương với người phụ nữ khác, Thẩm Mộ Xuy vẫn rất khó chịu.
Đôi khi lòng chiếm hữu của phụ nữ là vậy, không có quy luật.
Vẫn biết công việc của Du Tuỳ là đóng phim nhưng nói tóm lại thì…cô thấy được vẫn không thoải mái.
Du Tuỳ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cô: “Em không thích à?”
Trước giờ Thẩm Mộ Xuy ở trước mặt anh vẫn rất thật thà: “Ừ, cũng không thể coi như không thích, em chỉ không xem thôi.”
Du Tuỳ dừng một chút, giơ tay xoa tóc cô, nhỏ giọng: “Vậy xem cái này.”
“Vâng.”
Trong phòng tối om, chỉ có chỗ máy chiếu là có ánh sáng.
Phim là thời kì dân quốc, mở màn là một ngõ nhỏ vừa dài vừa hẹp, kiểu quay one shot* khiến người xem rất thoải mái.
*One-shot: được hiểu là việc sử dụng một máy quay để nắm bắt toàn bộ các diễn biến của tình tiết câu chuyện. Máy quay này sẽ chuyển động liên tục quanh các diễn viên để nắm bắt từng cử chỉ hành động theo yêu cầu diễn đạt của kịch bản. Người xem khi theo dõi sẽ có cảm giác như những gì xảy ra trong khung hình đang thực sự diễn ra ngay trước mắt mình.
(Nguồn: https://cinematone.info/news/Nhu-The-Nao-Phim-One-Shot-la-gi.htm)
Phim chủ yếu nói về câu chuyện của những đại gia tộc thời bấy giờ, có yêu hận tình thù, cũng có cả tình yêu gia đình, yêu nước.
Trong đó, Du Tuỳ trong vai một người đàn ông bên trong hư hỏng, là kiểu tàn nhẫn độc ác, hoàn toàn không nể mặt ai.
Thậm chí…có người sắp xếp phụ nữ tiếp cận hắn, hắn đều có thể ném người ra ngoài hoặc giết ngay.
Vì nhân vật nên anh hoá trang cũng tối tăm hơn nhiều, cả người bị bao phủ bởi buồn bực, như thể không nhìn thấy ánh sáng.
Thẩm Mộ Xuy ôm đầu gối nhìn, có vẻ say mê.
Không biết vì sao, người khác thấy Du Tuỳ thế này sẽ bực mình, sẽ muốn mắng, nhưng đến cô chỉ có đau lòng mà thôi.
Lúc ấy, chắc hẳn anh mới vừa đôi mươi, thật ra anh vẫn lẻ loi một mình như vậy, nhân vật trong phim này vô cùng giống anh.
Sự khác nhau duy nhất của họ là, trong phim anh bị cha mẹ bán đi từ nhỏ, sau khi trải qua tuổi thơ đau khổ không biết nói với ai, sau này vì mạng sống cái gì anh cũng làm được, dần dần trái tim anh cũng độc ác hơn.
Mà trong thực tế, Du Tuỳ nhìn qua thì ôn hoà, lại từng trải qua tăm tối.
Thẩm Mộ Xuy xem, cũng không biết mình đang đau lòng vì nhân vật trong phim của anh hay vì người đàn ông đang ngồi cạnh mình nữa.
Cảm giác mất người thân có phải càng đau khổ hơn không?
Cô nghĩ rồi vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh.
Du Tuỳ xem rất nghiêm túc, thực ra đã nhiều năm rồi anh không xem bộ phim này, năm đó lúc quay phim Du Tuỳ đắm chìm trong bi thương, hoàn toàn nhập tâm.
Lúc ấy Triệu Khang xem qua mấy cảnh diễn của anh, lúc nói chuyện phiếm với đạo diễn còn cố ý nói ánh mắt mình rất tốt, đào được một diễn viên vừa có thiên phú vừa có linh khí.
Lúc đó, đạo diễn nhìn Du Tuỳ, nói một câu sâu xa: “Là nhân vật này phù hợp với tâm cảnh của cậu ấy.”
Bấy giờ anh không diễn, anh có cảm xúc tối tăm áp lực ấy thật.
….
Đang chăm chú xem, Du Tuỳ bỗng nhiên liếc mắt, nhìn về phía ánh mắt sáng rực đang nhìn mình.
“Sao vậy em?”
Trong căn phòng tối tắm, giọng anh càng trầm khàn hơn.
Thẩm Mộ Xuy lắc đầu, đột nhiên vươn tay ra ôm Du Tuỳ bên cạnh mình: “Không có gì, em có thể ôm anh một cái không?”
Du Tuỳ sửng sốt, kinh ngạc một lát rồi nói” Em có chắc là chỉ muốn ôm một cái không?”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Anh cúi đầu, chậm rãi tới gần vành tai cô: “Chỉ ôm thôi, không làm những chuyện khác à?”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Cô bị giọng nói của Du Tuỳ chọc tới mức vành tai nóng lên, nhưng nghe giọng nói hơi quá mức của anh, Thẩm Mộ Xuy lại muốn xù lông.
Trước kia đúng thật cô mơ ước Du Tuỳ rất nhiều, tất nhiên không chỉ ôm thôi mà còn nhiều thứ nữa.
Nhưng giờ phút này, đúng thật cô chỉ muốn ôm Du Tuỳ một cái thôi!!
“Anh nói gì thế!”
Thẩm Mộ Xuy lườm anh, lời lẽ chính đáng: “Em chỉ muốn ôm một cái thôi, thật đấy.”
Cô liếc Du Tuỳ, hung dữ nói: “Làm sao, không muốn hả?”
Du Tuỳ mỉm cười, đột nhiên cười nói: “Không phải.”
Anh ngửa ra sau cười nhìn cô: “Chỉ là thấy hơi tiếc thôi.”
“Hả?”
Du Tuỳ giơ tay véo véo vành tai nóng hổi của cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, giọng nói khàn khàn: “Hoá ra em chỉ muốn ôm một cái thôi.”
Cái giọng này nghe có biết bao nhiêu mất mát cơ chứ.
Thẩm Mộ Xuy ngừng thở, không dám tin mà nhìn anh.
Du Tuỳ cúi đầu, cúi người chậm rã tới trước mắt cô, cúi thẳng xuống…
Thẩm Mộ Xuy nhìn trừng trừng, con ngươi không nhúc nhích, hơi thở cũng nhẹ đi mấy phần.
Bông nhiên, Du Tuỳ đột nhiên dời mặt đi, cụp mắt cười một tiếng.
Anh duỗi tay ôm cả người Thẩm Mộ Xuy trước đấy còn xù lông vào lòng, tiện tay sờ đầu cô.
Thẩm Mộ Xuy khẽ giật mình, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng bình tâm lại, cô cảm nhận được hơi ấm trong cái ôm của anh.
Du Tuỳ vừa mới tắm xong, trên người anh có mùi sữa tắm lành lạnh, còn có mùi bạc hà tinh khiết mát lạnh vốn có của anh, hoà trộn lại với nhau càng dễ ngửi hơn.
Thẩm Mộ Xuy hít sâu một hơi, cảm nhận được cái ôm ấm áp và mềm mại khó có được của người đàn ông.
“Du Tuỳ.”
“Hử?” Du Tuỳ cúi đầu nhìn cô: “Buồn ngủ rồi à?”
“Không ạ.”
Thẩm Mộ Xuy ngước mắt nhìn màn hình lớn: “Giờ trừ ôm một chút ra em có thể làm gì khác không?”
Du Tuỳ nhướng mày, híp mắt lại, cười: “Muốn làm gì?”
Anh dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Tất nhiên là được rồi.”
“Em muốn làm gì anh cũng được.”
Nương theo ánh sáng màn hình lớn, Du Tuỳ chăm chú nhìn cô, gương mặt trắng nõn của thiếu nữ trước mắt hơi hồng hồng, đôi mắt đẫm nước, không biết là do kích động hay do nguyên nhân khác, tóm lại…nhìn qua rất câu dẫn người khác.
Yết hầu Du Tuỳ lên xuống, tất cả lời anh nói đều là hướng dẫn.
“Trước tiên em nói với anh em muốn làm gì? Là hôn hay là sờ, hay là…” Du Tuỳ cố ý dừng lại, “Hay là gì nữa anh cũng có thể hợp tác.”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Một lát sau, mặt Thẩm Mộ Xuy đỏ bất bình thường, tim đập nhanh hơn thường.
Cô hít sâu một hơi, kìm lại trái tim đang đập rất nhanh của mình, hung hăng phản đối: “Ai muốn làm thế với anh!”
Cô chỉ muốn an ủi anh, nhiều nhất…nhiều nhất là xoa mái tóc mềm mại thôi.
Nghe vậy, Du Tuỳ có vẻ hơi tiếc: “Tất cả đều không phải à.”
Thẩm Mộ Xuy nghẹn lại: “Anh…”
Anh cụp mắt, nhìn vào mắt cô nói từng chữ: “Nhưng anh muốn.”
Thẩm Mộ Xuy sửng sốt.
Còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đột nhiên vươn tay nhéo cằm cô, cúi đầu hôn xuống.
Tác giả có điều muốn nói:
Tuỳ Thần: Anh không chỉ muốn hôn đâu, anh còn muốn…())
Tác giả: Không, cậu không muốn (
Ngủ Ngủ: Mẹ ơi con cũng muốn.
Tác giả: …cho mấy người toại nguyện (