Beta: Claret
Thẩm Mộ Xuy đã tới thành phố S rất nhiều lần, nhưng cô chưa có tâm trạng thế này bao giờ cả.
Sau khi máy bay hạ cánh, cô cảm nhận được rõ ràng tâm trạng Du Tuỳ hơi thay đổi, nghĩ một chút rồi vươn nắm chặt lấy tay Du Tuỳ.
Du Tuỳ nhìn cô, thuận thế đan tay vào nhau.
“Đi lấy hành lý trước đã.”
“Vâng.”
“Lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta.”
“Vâng ạ.”
Vừa dứt lời, điện thoại Du Tuỳ đổ chuông, anh bắt máy: “Đến rồi à?”
“Ừm.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam: “Đang ở bãi đỗ xe ngoài trời này, hai người qua đây đi.”
“Được.”
“À đúng rồi, chị dâu đói chưa? Hay em mua ít đồ ăn cho hai người nhé?”
Du Tuỳ nhìn sang Thẩm Mộ Xuy.
“Gì vậy anh?”
“Người bên kia hỏi em có đói không?”
“Không đói, không đói.” Thẩm Mộ Xuy vội vàng nói: “Về rồi ăn sau ạ.”
“Không đói đâu, cúp máy đây.”
Thẩm Mộ Xuy bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Du Tuỳ.
“Vừa rồi là ai thế anh?” Cô nghĩ một chút, hỏi nhỏ: “À, là em họ mà anh kể với em đấy hả?”
“Ừm.”
“Lý Thành.” Anh nói ngắn gọn, “Lát nữa em sẽ gặp được cậu ta.”
Thẩm Mộ Xuy cong môi cười, quơ quơ điện thoại: “Em search được trên Baidu đó.”
Vì Du Tuỳ không về nhà nên giờ tập đoàn nhà anh do Lý Thành quản lý, bình thường có thể thấy ảnh cậu tham gia các sự kiện.
Nghĩ đến đó, Thẩm Mộ Xuy không khỏi thán phục.
Mặc dù hồi cô còn bé thấy nhà Du Tuỳ rất có điều kiện, nhưng cô không ngờ lại tốt như thế…Ngành công nghiệp tàu biển này khác với những ngành thông thường khác. Nó đòi hỏi sự quản lý và điều hành hợp thời đại, những người lãnh đạo phải được bồi dưỡng từ bé.
Thật ra, cô nhớ mang máng hồi nhỏ có thấy Du Tuỳ đọc mấy cuốn sách về đề tài này, nhưng cũng lâu quá rồi, lúc ấy cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Du Tuỳ thích đọc nên cũng không hỏi nhiều.
Chu Tuý Tuý và Thẩm Nam biết nhưng cũng không nói với Thẩm Mộ Xuy. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình họ không cần dùng những thứ này để đánh giá một người. Những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài, Thẩm Mộ Xuy không để ý, Chu Tuý Tuý và Thẩm Nam lại càng không.
Bạn bè của Thẩm Nam có người miền núi, cũng có con nhà giàu, bất kể là ai ông đều đối xử bình đẳng, họ đều là bạn bè, là anh em của ông. Thế nên Thẩm Mộ Xuy cũng hình thành thói quen này từ nhỏ, chỉ nhìn người chứ không xem hoàn cảnh của họ, chỉ xem họ có đáng để kết thân hay không thôi.
Hai người xách hành lý, không bất ngờ khi bị người qua đường phát hiện.
Lạ thay, mọi người chỉ chào hỏi họ mà không đến làm phiền.
Khi đến bãi đỗ xe, Lý Thành đã đứng chờ bên ngoài.
Gió thành phố S rất mạnh, cả người đều bị gió thổi lạnh buốt.
Trông cậu có nét hơi giống Du Tuỳ, có lẽ làm lãnh đạo lâu rồi nên hơi trầm tĩnh.
“Chào chị dâu.”
Thẩm Mộ Xuy không kìm được, “Chào cậu.”
Cô ngừng lại và nhìn Du Tuỳ: “Cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi.”
“Vậy không được đâu.” Lý Thành cười nói: “Em mà gọi thẳng tên có khi anh ấy không cho em về nhà nữa đâu.”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Sau khi lên xe trao đổi vài câu, Thẩm Mộ Xuy rút lại ấn tượng của mình với sự trầm tĩnh của Lý Thành, cậu chàng không trầm tĩnh tí nào, thậm chí còn có chút hài hước. Tiện tay chọn bừa một chủ đề, ví dụ về đàn cello thôi, cậu chàng cũng có thể nói cùng dăm ba câu.
Thẩm Mộ Xuy ngạc nhiên, nhịn không được hỏi: “Nhà các cậu ai cũng toàn năng thế à?”
Lý Thành ngơ ngác: “Sao chị lại nói thế?”
Thẩm Mộ Xuy cười: “Cậu từng học cello rồi sao?”
Lý Thành liếc Du Tuỳ, dừng một chút, nói: “Em không học, nhưng nghe lâu cũng biết.”
Thẩm Mộ Xuy không hiểu.
Lý Thành cười, chỉ chỉ Du Tuỳ nói: “Để anh trai em nói cho chị dâu nhỏ biết ha.”
Du Tuỳ ho nhẹ, chột dạ sờ sờ chóp mũi.
Lần này Thẩm Mộ Xuy lại càng tò mò hơn.
“Du Tuỳ?”
“Hả?” Du Tuỳ đáp, nói nhỏ: “Lát nữa em muốn ăn gì? Ăn xong chúng ta đi tiếp.”
Thẩm Mộ Xuy gật đầu một hồi đồng ý: “Được đấy, dù sao thì chúng ta cũng có thời gian mà.”
Đường bay đến không xa, chỉ hai giờ đã tới nơi rồi.
Cô nắm lấy tay Du Tuỳ đang muốn lãng sang chủ đề khác, hỏi nhỏ: “Em biết phép tắc mà, em biết lát nữa ăn tối xong mình sẽ thăm chú dì, nhưng trước đó anh đừng đổi chủ đề, có được không?”
Ánh mắt cô sáng rực nhìn Du Tuỳ, thì thầm: “Câu vừa nãy Lý Thành nói…có ý gì thế?”
Du Tuỳ không nói gì.
Một lúc sau, Thẩm Mộ Xuy đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Hai mắt cô mở to, trong mắt hiện lên tia tò mò: “Em nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Du Tuỳ gãi gãi lòng bàn tay cô, trầm giọng hỏi.
“Trước đây anh Triệu Khang bảo em là…Thực ra ban đầu lúc anh ấy nhìn trúng anh không phải để anh thành diễn viên, mà là thành ca sĩ.”
Những chi tiết bị Thẩm Mộ Xuy bỏ qua đều bật ra như nấm mọc sau mưa.
“Còn nữa…trong chương trình tuyển chọn tài năng chúng ta tham gia anh cũng hát rất hay.”
Lý Thành không nói gì, im lặng ngồi trước lái xe, âm thầm vểnh tai lên như gà.
Du Tuỳ ngừng lại một chút, có lẽ anh không ngờ cô gái nhỏ có thể bắt được trọng tâm ngay như thế. Anh gãi lòng bàn tay cô, trầm giọng: “Lát nữa về rồi anh nói em nghe.”
“Anh nói rồi đấy nhé.”
“Anh sẽ nói.”
Du Tuỳ nói xong, đảo mắt nhìn Lý Thành.
Lý Thành: “…”
Hai người đến một căn biệt thự, Lý Thành đã chủ động nhờ người dọn dẹp trước.
Đưa người về xong cậu liền cười nói: “Hai người đi ăn trước đi, anh này, trong gara có xe, xíu nữa anh đưa chị dâu nhỏ ra ngoài đi dạo nhé.”
Cậu chỉ chỉ: “Em đi gặp ông nội.”
“Ừ.”
Sau khi mọi người rời đi, Thẩm Mộ Xuy tò mò nhìn anh: “Ông nội?”. Tiên Hiệp Hay
Du Tuỳ cười đáp: “Ông ngoại anh, ba anh ở rể, nhưng anh cùng họ ba.”
Thưc ra cũng không tính là ở rể, hồi đó mẹ Du Tuỳ là thiên kim hào môn, nhưng ba anh thì không. Ông chỉ là một người láy thuyền ở Lệ gia, sau đó may mắn quen mẹ Du Tuỳ rồi yêu nhau, rồi kết hôn.
Sau này có Du Tuỳ, mẹ anh khăng khăng muốn anh theo họ ba. Sau nữa ba mẹ gặp nạn, ông ngoại Du Tuỳ cũng không nói gì. Ông còn đưa hết cổ phần của mình và cả ba mẹ cho anh, chỉ sợ anh sẽ không gượng dậy được.
Ba mẹ Lý Thành cũng chẳng có ý kiến gì, mặc dù thời gian họ ở cạnh nhau không nhiều nhưng họ đều yêu thương đứa cháu này như con ruột của mình.
Gia đình Du Tuỳ không có đấu đá hào môn phức tạp gì, tất nhiên cả nhà sống rất hoà thuận.
Nếu chuyện kia không xảy ra, Du Tuỳ sẽ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc giống Thẩm Mộ Xuy.
Du Tuỳ giải thích mọi chuyện ngắn gọn.
Thẩm Mộ Xuy ngẩn người, giơ tay ôm anh: “Lát nữa mình đi gặp các chú các dì.”
“Đúng rồi.”
Trong phòng còn mấy người giúp việc, thấy hai người đi vào họ đều nở nụ cười.
Trái lại Du Tuỳ rất ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông trung niên trong số đó: “Chú Trần.”
Chú Trần cười, “Ừm” một tiếng: “Tuỳ Tuỳ về rồi đấy à, đây là bạn gái phải không?”
“Vâng ạ, Thẩm Mộ Xuy, chú cứ gọi Ngủ Ngủ là được.”
Nghe vậy, chú Trần cười với Thẩm Mộ Xuy: “Tuỳ Tuỳ Ngủ Ngủ, xứng đôi thật.”
Thẩm Mộ Xuy lanh lợi gọi chú Trần.
Chú Trần nói: “Ăn cơm trước đi, thiếu gia vừa gọi chúng ta đến làm đó.”
“Vâng.”
Hai người ăn cơm cùng nhau, phải nói đồ ăn đầu bếp nấu rất ngon, không biết có phải đã hỏi trước cô thích ăn gì hay không mà trên bàn cơ bản toàn đồ Thẩm Mộ Xuy thích ăn, còn Du Tuỳ…Thẩm Mộ Xuy thích ăn gì thì anh thích ăn nấy, không kén chọn tí nào.
Ăn xong, hai người không muốn nghỉ ngơi, Du Tuỳ lái xe đưa Thẩm Mộ Xuy ra nghĩa trang.
Hai người vốn về để gặp họ.
*
Nghĩa trang lạnh hơn những chỗ khác, cũng khá heo hút.
Trước đây Thẩm Mộ Xuy không thích đến những chỗ thế này, cô luôn thấy không thoải mái, nhưng không ngờ rằng lần này cô lại không có cảm giác ấy.
Cô và Du Tuỳ đan tay vào nhau, đứng trước hai tấm bia mộ.
Nhìn hai tấm hình trên mộ, cô ngẩn ngơ nhớ lại hồi bé, lúc mẹ Du Tuỳ vẫn còn, cô suốt ngày chạy sang nhà Du Tuỳ, gọi dì ơi dì ơi, thỉnh thoảng Du Tuỳ bắt nạt mình, cô còn mách mẹ Du Tuỳ, bảo Du Tuỳ bắt nạt con.
Mỗi lần như thế, mẹ Du sẽ dịu dàng nhìn cô, xoa đầu dỗ dành: “Tuỳ Tuỳ lại bắt nạt Ngủ Ngủ của chúng ta rồi, vậy lát nữa ăn cơm chúng ta không thèm để ý đến anh trai nữa nhé?”
Thẩm Mộ Xuy ôm bà nũng nịu: “Vâng ạ.”
Chỉ là một lúc sau cô đã không nhịn được bảo Du Tuỳ gắp thức ăn cho mình.
Khi ấy, mẹ Du Tuỳ luôn mỉm cười nhìn cô, nói sau này Ngủ Ngủ sẽ về nhà mình, để anh Du Tuỳ gắp đồ ăn cho con cả đời.
Giờ nghĩ lại như thể mới vừa hôm qua.
Thẩm Mộ Xuy cúi người thật sâu, kêu lên: “Chú, dì, Ngủ Ngủ đến rồi.”…Con xin lỗi, lâu vậy mới đến thăm hai người.
Cô nhìn hình hai ngừoi, trong lòng bùi ngùi xúc động.
Cô liếc nhìn, từ lúc đến đây Du Tuỳ càng im lặng, Thẩm Mộ Xuy ngừng lại một chút, vươn tay ôm anh, dịu dàng nói: “Anh tâm sự với chú dì đi.”
Du Tuỳ “Ừ”, giơ tay vuốt tóc cô: “Em nói chuyện với họ trước nhé?”
Thẩm Mộ Xuy chớp mắt: “Được.”
Du Tuỳ đi sang một bên, Thẩm Mộ Xuy nhìn ảnh hai người, khoé môi cong lên, thì thầm: “Dì ơi, mọi người có nhớ anh Du Tuỳ không? Anh Du Tuỳ nhớ mọi người lắm.”
Cô nghĩ vẩn vơ, kể rất nhiều chuyện cuộc sống hằng ngày, cuối cùng Thẩm Mộ Xuy tự hào nói: “Đúng rồi, chú dì à, giờ anh Du Tuỳ sống tốt lắm, hai người cứ yên tâm nhé, sau này Ngủ Ngủ sẽ ở bên anh ấy.”
Cô đứng dậy và đi sang một bên.
Du Tuỳ nhìn cô.
“Anh nói đi, em ra kia chờ anh.”
“Được.”
Du Tuỳ đứng dậy, tiến lại gần, nhìn hai tấm hình quen thuộc trước mặt.
Anh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào, thì thầm: “Cha mẹ, con về thăm hai người đây.”
Anh quay lại nhìn bóng lưng cách đó không xa,nhẹ nhàng nói: “Con không trách hai người đâu, giờ con không sao, con tìm được Ngủ Ngủ rồi.”
Anh dừng lại, khẽ cười: “Mẹ, ước nguyện trước đây của mẹ thành hiện thực rồi, Ngủ Ngủ sẽ là con dâu của mẹ. Tiếc là mẹ không thể nhìn thấy nữa rồi.”
Du Tuỳ đứng trước bia mộ hồi lâu, lòng anh chợt tĩnh lại.
Quá khứ một thời dường như đã tan thành mây khói, giờ họ sống rất tốt, sau này sẽ còn tốt hơn nữa.
Anh nhìn Thẩm Mộ Xuy: “Ngủ Ngủ, lại đây.”
“Vâng ạ.”
“Nói với cha mẹ một câu đi rồi mình về.”
“Vâng.”
Hai người nắm tay nhau, cúi đầu chào rồi mới cùng rời đi.
Lúc xuống núi, Thẩm Mộ Xuy nhìn người đàn ông trầm mặc, không nhịn được bắt đầu làm nũng: “Du Tuỳ!”
“Sao thế em?”
Thẩm Mộ Xuy chỉ chỉ: “Vừa rồi anh nói cha mẹ ai thế?”
Du Tuỳ cười nhẹ: “Chúng ta.”
Cô kiêu ngạo nói: “Ai là chúng ta với anh.”
“Em và anh.”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Cô không cãi lại được, liếc Du Tuỳ, lẩm bẩm: “Anh chưa cầu hôn đã muốn thành chúng ta rồi, không được.”
Du Tuỳ nhíu mày, cười trêu cô: “Em muốn anh cầu hôn à?”
Anh cúi đầu, hỏi cô: “Sao thế, không chờ nổi nữa muốn gả cho anh rồi à?”
Thẩm Mộ Xuy: “???”
Cô trợn mắt hung dữ nhìn Du Tuỳ, gương mặt đỏ bừng phản đối.
“Ai không chờ nổi muốn gả cho anh hả? Em không thèm nha.”
Khoé môi Du Tuỳ nhếch lên,mỉm cười: “Thật không?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Còn lâu cô mới thừa nhận mình vừa lén nghĩ đến nhé.
Du Tuỳ gật đầu, bỗng nhiên nói: “Thế vừa nãy ai nói với cha mẹ anh là…Sau này Ngủ Ngủ sẽ ở bên anh Du Tuỳ?”
Thẩm Mộ Xuy: “…”
Cô nghẹn lời, trừng mắt nhìn Du Tuỳ: “Nãy anh còn nghe trộm em nói nữa.”
Du Tuỳ phủ nhận:”Anh có nghe trộm đâu, anh chỉ vô tình nghe thấy thôi.”
Thẩm Mộ Xuy muốn xù lông ngay, Du Tuỳ bật cười, kéo cô vào lòng, vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Được rồi được rồi, Ngủ Ngủ không vội vàng, anh Du Tuỳ mới vội.”
Anh hôn lên vành tai Thẩm Mộ Xuy, nhẹ nhàng nói: “Anh Du Tuỳ muốn lấy Ngủ Ngủ của chúng ta.”