Đoàn Chấp từ vai Quý Thư Ngôn ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thường trở lại, thần sắc bình tĩnh, hắn còn giúp Quý Thư Ngôn phủi một mảnh vụn trên vai, là một chiếc lá rơi xuống từ trên cây.
Giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác
"Đi thôi." Hắn nói, "Đi tìm Quý Viên đi."
Quý Thư Ngôn không nói gì, anh cũng đứng lên, nhưng khi anh cùng Đoàn Chấp đi lên núi anh không kiềm chế được mà hướng mắt về phía Đoàn Chấp.
Vừa rồi lúc Đoàn Chấp nắm tay anh, kỳ thật anh cảm nhận được nhưng anh lại không đẩy cậu ra.
Tới tiệm bánh ngọt, Quý Viên và Trang Trình Quân đã đứng ở cửa. Trang Trình Quân còn phải về nhà, vì vậy anh không theo bọn họ lên xe buýt được. Nhưng ngày mai anh có chuyến bay cùng với mấy người Quý Thư Ngôn.
"Vậy ngày mai chúng ta có thể ngồi cạnh nhau rồi." Quý Viên vui vẻ nói, vẫy tay về phía Trang Trình Quân, "Học trưởng về cẩn thận nhé, ngày mai chúng ta gặp nhau ở sân bay!"
Trang Trình Quân cũng mỉm cười, vẫy lại tay với Quý Viên, lại lịch sự chào tạm biệt Quý Thư Ngôn và Đoàn Chấp.
Trên đường trở về, Quý Viên mệt mỏi nên cả đường đều ngủ gà ngủ gật, Đoàn Chấp thì mang tai nghe đang nghe nhạc, Quý Thư Ngôn không có việc gì làm vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi sắp về khu nghỉ dưỡng Quý Thư Ngôn cảm thấy có thứ gì chạm vào tay mình một cái. Anh cúi đầu nhìn, phát hiện đó là hộp quà nhỏ màu xanh lục đang được Đoàn chấp cầm trong tay.
"Đây là gì vậy?" Anh hỏi.
"Cháu làm thứ này ở xưởng mộc hôm trước," Đoàn Chấp nói, "Nó không đáng giá lắm, xem như thay cho lời cảm ơn chú đã mời cháu tới đây. Kỳ nghỉ Quốc Khánh lần này cháu thật sự rất vui."
Quý Thư Ngôn nghĩ thầm, cậu thì vui vẻ rồi còn tôi chính là lúc kinh lúc sợ.
Anh không muốn nhận, tuy Đoàn Chấp nói thứ này không có giá trị, nhưng anh không tin tưởng lắm vào cái tiêu chuẩn có giá trị của Đoàn Chấp, anh nói: "Không cần đâu, hôm qua tôi muốn đưa lại cho cậu chi phí thuê biệt thự nghỉ ngơi, cậu lại không chịu nhận."
Anh vốn dĩ muốn để Quý Viên và Đoàn Chấp đi du lịch cùng nhau, với tư cách là phụ huynh, tất nhiên những khoản chi lớn như vậy Quý Thư Ngôn đều tự mình chi trả, nhưng Đoàn Chấp lại thanh toán hết. Điều này khiến cho anh thật sự rất khó xử.
Đoàn Chấp lại cười, "Nhưng bình thường cháu cũng không ít lần tới nhà chú cọ ăn cọ uống, nếu chú muốn tính toán sòng phẳng với cháu như vậy, có phải cháu cần thanh toán hết tiền cơm cho chú không?"
Quý Thư Ngôn nhíu nhíu mày, "Cũng không nhiều lắm."
Đoàn Chấp trực tiếp đặt hộp quà vào tay Quý Thư Ngôn, "Thật sự không đắt, nhưng nếu chú không thích món quà này chú có thể vứt đi."
Quý Thư Ngôn không có lựa chọn chỉ có thể cầm lấy chiếc hộp.
Xe buýt lảo đảo lắc lư chạy vào trong khu nghỉ dưỡng, Quý Thư Ngôn gọi Quý Viên tỉnh dậy, vài người cùng nhau trở về biệt thự, hiện tại đã gần mười giờ, từng người thu dọn hành lý rồi chuẩn bị đi ngủ.
Quý Thư Ngôn thu dọn hết đồ đạc của mình, kiểm tra lại lần nữa xem có để sót thứ gì không. Sau đó anh ngồi ở trên sô pha mở cái hộp mà Đoàn Chấp đưa cho mình, bên trong là một vật trang trí nho nhỏ được khắc bằng gỗ, tạo hình con rắn nhỏ vắt đuôi trên đầu, có chút bụ bẫm, không giống loài rắn ngoài đời thon dài âm lãnh, ngược lại còn có điểm đáng yêu.
Quý Thư Ngôn nhìn nó một lúc. Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như Đoàn Chấp tuổi tỵ.
Động cơ này thật sự quá rõ ràng, nhưng ở trong mắt người trưởng thành kinh nghiệm dày dặn lại có chút đáng yêu. Quý Thư Ngôn bật cười, nhìn vật trang trí ở trên tay một lát sau đó mới cất vào vali chuẩn bị mang đi.
Mười giờ sáng ngày hôm sau, nhóm của Quý Thư Ngôn cộng thêm Trang Trình Quân hạ cánh xuống sân bay Ngô Thành.
Hôm nay đã là mùng 8, Quý Thư Ngôn phải đến bệnh viện nên không tiễn bọn họ được, vừa lúc ba người cũng phải tìm chỗ để ăn cơm trưa, cho nên trực tiếp tách ra ở sân bay.
Quý Thư Ngôn thuận miệng dặn dò Quý Viên vài câu, rồi vẫy tay tạm biệt ba người trẻ tuổi.
"Trên đường chú ý an toàn." Anh nhẹ giọng nói, nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía Đoàn Chấp.
Đoàn Chấp im lặng, bởi vì trên mặt đeo kính râm nên không nhìn rõ biểu tình của hắn.
Quý Viên vội vàng đáp, "Con biết rồi ạ, lát đến trường con sẽ gọi cho cậu, cậu cũng phải ăn cơm trưa nha."
Quý Thư Ngôn gật đầu "Được."
Anh xoay người đi xuống hầm gửi xe, sau khi trở lại bệnh viện qanh giữ lời hứa gửi quà lưu niệm cho đồng nghiệp. Không khí trong phòng tràn ngập vui vẻ, rốt cuộc Quý Thư Ngôn đã trở lại áp lực của bọn họ cũng giảm bớt không ít.
Quý Thư Ngôn quay về chỗ làm việc của mình, rõ ràng chỉ đi có mấy ngày lại cảm thấy như đã lâu ngày không tới. Mặc dù văn phòng rất sạch sẽ nhưng anh vẫn cầm khăn cẩn thận lau từng chút một. Sau đó anh đặt con rắn nhỏ khắc bằng gỗ mà Đoàn Chấp tặng lên bàn, thật ra anh vốn dĩ định đặt ở trong nhà, nhưng vì tới bệnh viện trước liền để luôn tại đây.
Đồng nghiệp bên cạnh trông thấy vậy, rất ngạc nhiên, bàn làm việc của Quý Thư Ngôn có thể nói là gọn gàng, ngoại trừ tư liệu tất yếu, ly nước và bút máy, còn lại cái gì cũng không có, chậu cây sứ mọng nước kia cô phải xin xỏ mãi mới được để vào.
Cô cầm lấy rắn nhỏ khắc gỗ nhìn nhìn, "Chủ nhiệm Quý, món đồ trang trí này đáng yêu thật, đây là anh mua ở khu quà lưu niệm sao?"
"Không phải" Quý Thư Ngôn uống một ngụm nước, "Là bạn của tôi làm tặng."
Cô đồng nghiệp kinh ngạc nói, " Tự làm? Thời buổi này vẫn còn có người tự nguyện làm đồ thủ công sao" Cô nhanh chóng đem vật trang trí đặt lại chỗ cũ, tuy rằng thoạt nhìn không lớn lắm nhưng cũng là tấm lòng của người ta, "Người bạn đó của anh có vẻ rất quan tâm đến anh."
Quý Thư Ngôn "Ừm" một tiếng, cũng không phủ nhận.
"Được rồi, đừng tụ tập nữa, chúng ta làm việc thôi," Quý Thư Ngôn thay áo blouse trắng, chuẩn bị đi kiểm tra phòng bệnh, anh muốn đi hỏi một chút về tình trạng của bệnh nhân, "Trưa nay mọi người đặt đồ ăn trưa, giúp tôi gọi luôn một suất cơm hộp, hôm nay tôi không muốn ăn ở căng tin."
Mấy người đồng nghiệp cười tủm tỉm đồng ý.
__
Thời gian nhoáng cái đã nửa tháng trôi qua.
Quý Thư Ngôn vì bù cho kỳ nghỉ trước đó, hai ngày cuối tuần anh đều tăng ca, mãi cho đến hôm thứ sáu tuần sau cuối cùng anh cũng về tới cửa nhà lúc 7 giờ.
Tủ lạnh trong nhà đã không còn nhiều thức ăn nên anh đi ra siêu thị mua, mang theo hai túi lớn đầy đồ ăn trở về, kết quả vừa vào cửa liền thấy Quý Viên đang ngồi trên sô pha ăn đồ ăn vặt.
Anh sửng sốt, "Sao hôm nay cháu lại về?"
Quý Viên răng rắc cắn miếng khoai tây chiên, dõng dạc nói, "Con nhớ cậu mà."
Quý Thư Ngôn mỉm cười, cũng không tin cậu, "Cậu thấy cháu nhớ giường thì có" Anh đặt những thứ trên tay vào bếp, phân loại đồ tươi sống bỏ vào tủ lạnh, lớn giọng hỏi, "Đã ăn cơm tối chưa?"
"Con chưa ăn" Quý Viên xỏ dép lê đi vào trong, "Con muốn ăn bò bít tết với khoai tây chiên."
Quý Thư Ngôn mua đủ nguyên liệu để làm hai món này, anh một bên sắp xếp lại đồ ăn, thuận miệng hỏi, "Vậy Đoàn Chấp đâu, cậu ta ăn gì rồi?"
Quý Viên cầm lon Coca, kỳ quái nói, "Cậu ấy không về cùng con."
Quý Thư Ngôn dừng lại, anh quay đầu hỏi Quý Viên, "Cậu ta không tới?"
"Vâng, cậu ấy không phải ngày nào cũng rảnh rỗi cùng con về nhà," Quý Viên đương nhiên nói, "Không phải lúc nào cũng đến quấy rầy nhà người ta được, tuy rằng con không có ý kiến nhưng cậu ấy sẽ thấy ngại."
Quý Thư Ngôn lấy thịt bò cùng khoai tây ra, trong lòng nghĩ trước kia cậu ta cũng rất chăm chỉ tới đây, anh cũng chưa thấy cậu ta ngượng ngùng lần nào.
Nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ, hiện tại Đoàn Chấp chắc là sợ gặp mặt sẽ xấu hổ.
Tuy rằng sớm đã đoán trước được, nhưng anh đã có thói quen khi Quý Viên về nhà sẽ dẫn theo "cái đuôi" cao to ở phía sau, bây giờ đột nhiên không thấy trong lòng anh cũng có chút không quen.
Anh đeo tạp dề, đầu tiên rã đông miếng thịt bò rồi xắt nhỏ một củ cà rốt.
Quý Viên không muốn ra phòng khách xem TV, trên tay cầm một lon Coca, ở bên cạnh Quý Thư Ngôn lắc lư qua lại, oang oang than thở về trường học như cái loa phát thanh, nói rằng giáo sư của nó giảng bài quá cao siêu, nghe xong như lạc vào sương mù, một phần ba học sinh nghe không hiểu. Còn có một chị gái theo chân bạn gái mình ra nước ngoài nhận chứng chỉ tốt nghiệp, ở trước mặt bạn bè ân ân ái ái. Rồi tuần trước mới vừa diễn ra cuộc thi âm nhạc, kết quả một người vừa đi lên đã hát lệch nhịp, một tay chiếm spotlight, cuốn trôi hết tất cả tuyển thủ phía sau...... Quý Viên thao thao bất tuyệt.
Quý Thư Ngôn bỏ một miếng bơ vào trong chảo, lơ đễnh lắng nghe, nhưng không lâu sau anh đột nhiên nghe thấy tên của Đoàn Chấp.
"Hình như anh Đoàn muốn đón nhận đào hoa của cậu ấy."
Bộp một tiếng miếng bò bít tết trượt vào trong chảo, dầu bắn tung tóe, Quý Thư Ngôn thiếu chút nữa bị bỏng tay, anh rụt tay về phía sau.
Anh cầm lấy giẻ lau lau bàn, cau mày hỏi Quý Viên, "Cháu nói cái gì?"
Quý Viên bị hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay anh kiểm tra, xác định tay anh không có việc gì mới yên tâm thả xuống, sau đó cậu mới trả lời, "Không phải con đã nói Đoàn Chấp có rất nhiều người theo đuổi nhưng đều không được sao, có một người cùng chuyên ngành với tụi con tên là Tần Chiếu, là nam, học ở lớp bên cạnh, theo đuổi Đoàn Chấp cũng gần nửa năm rồi, con thấy rất cảm động. Rốt cuộc bây giờ anh Đoàn cũng thông suốt, còn cùng người ta đi ra ngoài rất nhiều lần, nhưng cũng không dễ vậy đâu, con đoán phải thêm vài lần nữa cậu ta nhất định sẽ thăng chức." Quý Viên thở dài mà lắc đầu, "Nhưng con không nghĩ tới anh Đoàn lại thích con trai, tuy rằng người theo đuổi cậu ấy nam nữ đều có, con còn tưởng rằng anh Đoàn sẽ thích con gái."
Chọn một chị gái nhỏ xinh đẹp phóng khoáng được nhiều người yêu thích cũng được mà, con trai thì có cái gì tốt chứ, cứng đơ đơ.
Quý Viên tỏ vẻ không hiểu gu thẩm mỹ của bọn họ.
Cậu vừa ngẩng đầu lại phát hiện Quý Thư Ngôn nhìn phía trước đến xuất thần, bò bít tết bị cháy đến nơi cũng không biết.
"Cậu ơi, bò bít tết sắp cháy dính vào chảo rồi kìa!" Cậu kêu to.
Lúc này Quý Thư Ngôn mới lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân lật miếng bò bít tết.
--
Cuối cùng cũng xong bữa tối, ngoại trừ bít tết hơi cháy một chút thì món gì cũng ngon. Quý Viên cũng không bắt bẻ, dù sao cũng không phải cậu nấu cơm, còn muốn đòi hỏi cái gì. Ăn xong cơm tối, cậu lại đi lục tủ lạnh tìm bánh trứng pudding, cậu cảm thấy rất thoải mái, ở nhà so với ở trường thích hơn nhiều.
Quý Thư Ngôn cầm chén để vào máy rửa bát rồi đi lên lầu, vẫn không quên dặn dò Quý Viên, "Cháu đi ngủ sớm một chút, đừng chơi muộn quá."
Quý Viên cắn thìa, ngoan ngoãn gật đầu.
Quý Thư Ngôn trở về phòng, hiếm khi anh không đi vào phòng làm việc, mà nằm ở trên giường thư giãn xem điện thoại. Nhiều ngày tăng ca liên tục như vậy anh cảm thấy thật sự mệt mỏi, đặc biệt ngày hôm qua anh còn làm một cuộc giải phẫu, cảm giác hai tay đều không còn thuộc về chính mình. Anh xem video trong chốc lát lại xoát vòng bạn bè một chút, chủ yếu là nhìn xem đồng nghiệp đang làm gì nhưng anh lại nhìn thấy Đoàn Chấp.
Đoàn Chấp đăng một tin trong vòng bạn bè, giống như một bữa tiệc, mấy cậu thanh niên đang ngồi trên bàn giơ cao cốc bia chạm vào nhau, tất cả đều có khuôn mặt trẻ trung nhưng không ai trong số họ cùng ký túc xá với Quý Viên.
Quý Thư Ngôn không khỏi nhướng mày, nhớ tới những lời nói vừa rồi của Quý Viên, nói tình duyên của Đoàn Chấp đang khởi sắc, vô cùng đào hoa.
Anh lại nhìn thoáng qua bức ảnh, Đoàn Chấp không ghi gì cả, chỉ là tùy tiện đăng một bức ảnh. Tầm mắt anh xẹt qua mấy cậu thanh niên trẻ tuổi, nghĩ thầm không khéo trong này cũng có mặt Tần Chiếu mà Quý Viên nhắc tới. Mấy cậu thanh niên này lớn lên cũng không tệ lắm, trừ Đoàn Chấp nổi bật nhất ra, những người còn lại trông cũng anh tuấn đoan chính, nhưng Quý Thư Ngôn nhìn đi nhìn lại thật sự không thấy ai xứng đôi với Đoàn Chấp.
Diện mạo của Đoàn Chấp không một lời nào có thể diễn tả hết được.
Cho dù là lần đầu tiên chạm mặt trong ngõ nhỏ, Đoàn Chấp trông rất tàn bạo bất trị nhưng Quý Thư Ngôn cũng không tự chủ được mà nhớ kỹ gương mặt ấy, so với hoa đào còn diễm lệ hơn. Nhưng trong tình yêu không phải chỉ cần nhìn mỗi vẻ bề ngoài. Nếu thật sự thích Đoàn Chấp, anh sẽ không để ý đến vẻ ngoài của đối phương.
Ngón tay Quý Thư Ngôn bất động, ánh mắt chậm chạp dừng lại trên bức hình, anh không rõ mình bây giờ có cảm giác gì.
Anh hy vọng Đoàn Chấp có thể sớm ngày tìm được người mình thích, dù sao thì anh cùng Đoàn Chấp thật sự không xứng đôi, một người đàn ông đã ba mươi ba tuổi, lại còn là trưởng bối của Đoàn Chấp, hai người đứng chung một chỗ thấy thế nào cũng là anh có mưu đồ quấy rối. Nhưng anh không nghĩ tới Đoàn Chấp lại hành động nhanh như vậy, thời điểm đi nghỉ lễ còn đối với anh thâm tình chân thành, đảo mắt liền thích người khác.
Tốc độ này, không đi xây dựng một tân Trung Quốc thì đúng là nhân tài không được trọng dụng.
Quý Thư Ngôn cười nhẹ một tiếng, rồi lại ngắn ngủi tiêu tán trong không khí.
Kỳ thật loại chuyện này trước kia anh cũng đã gặp qua, năm ngoái có một y tá trẻ tuổi được điều đến bệnh viện, vừa thấy anh liền phi thường yêu thích, tuyên bố muốn theo đuổi anh, nhưng luôn bị anh từ chối về sau liền từ bỏ. Cách một tuần sau lại coi trọng một bác sĩ trẻ tuổi khác trong bệnh viện, hai người có cảm tình khá tốt, nhìn thấy anh cũng đều ngoan ngoãn chào hỏi, không hề xấu hổ, ngược lại đó mới là một kết cục tốt.
Cho nên anh mới không để ý đến lời tỏ tình của đứa nhỏ kém tuổi này. Nhưng anh không nghĩ tới, Đoàn Chấp có thể thể vứt bỏ đoạn tình cảm trước kia nhanh như vậy, bắt đầu một tình yêu mới.
Quý Thư Ngôn nghĩ, đây là chuyện tốt, ít nhất cho thấy Đoàn Chấp cũng không quá tồi.
Anh đặt điện thoại lên đầu giường sạc điện, kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, nhưng không hiểu vì sao đêm nay anh lại không ngủ được, cứ trừng mắt nhìn trần nhà tới ba giờ sáng.