Dâu tây căng mọng có màu đỏ tươi, đều rất tươi ngon, đặt bên trên nền thạch trắng như tuyết đặc biệt đáng yêu, món tráng miệng này là do Quý Thư Ngôn tự làm, chiều nay khó có khi anh được về sớm nên tiện tay làm món thạch sữa, trong lòng anh nhớ rõ Đoàn Chấp thích ăn dâu tây.
Nhưng Đoàn Chấp lại ăn đến thất thần.
Đôi mắt hắn vô thức lướt về phía Quý Thư Ngôn, Quý Thư Ngôn ngồi ở đầu bên kia của ghế sô pha, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào chương trình tạp kỹ trên TV, chủ đề của chương trình tạp kỹ này là điều tra tội phạm, mỗi một tập phim đều được dựng lại trên những vụ án giết người có thật, cho phép khách mời tiết lộ thân phận của kẻ sát nhân, mặc dù không có nhiều cảnh đẫm máu nhưng cốt truyện hoàn toàn có liên kết chặt chẽ, ratings vẫn luôn ở mức cao.
Quý Thư Ngôn thường xuyên xem chương trình này, đặc biệt rất thích phân tích hiện trường vụ án mạng, xem đến không chớp mắt.
Anh vừa ăn thạch sữa dâu tây, trên môi chảy ra nước của quả mọng trong suốt sáng lấp lánh, đầy kích động nhìn vào TV, hàm răng còn nhẹ nhàng cắn lấy đầu lưỡi, cực kỳ giống con mèo đang thè lưỡi.
Lúc vừa mới vào cửa hắn còn bận tâm đến việc Quý Thư Ngôn còn chưa ăn cơm tối, không đành lòng để anh bị đói, cố gắng kìm nén dục vọng của mình, giống như dã thú tự đeo dây xích lên cho chính mình, buông tay để cho anh rời khỏi lồng ngực.
Nhưng bây giờ cơm nước đã xong, Quý Thư Ngôn lại ngồi ở trên sô pha chậm rãi xem chương trình tạp kỹ, có vẻ không hứng thú với người ở bên cạnh là hắn. Đoàn Chấp nhìn TV rồi lại nhìn Quý Thư Ngôn, lần đầu tiên hắn nghi ngờ sức hấp dẫn của chính mình. Hắn cư nhiên còn không bằng một vụ án mạng xảy ra năm 1978?
Thật buồn cười.
Quả thực khiến hắn phải chịu một đả kích lớn.
Đoàn Chấp hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào bắp chân trắng nõn lộ ra dưới chiếc quần tây rộng rãi của Quý Thư Ngôn, sắc mặt không tốt, nhưng sau khi suy nghĩ lại cảm thấy lúc này cũng không vội.
Hắn cụp mắt, thong thả ung dung dùng cái thìa tách ra một miếng dâu tây. Những trái dâu đỏ mọng bị chia năm xẻ bảy bởi một chiếc thìa bạc, thịt quả mềm mại chảy ra chất lỏng ngọt ngào nhuộm đỏ lớp thạch màu trắng đục.
Chương trình tạp kỹ này kéo dài hai tiếng đồng hồ, sau khi hết, Quý Thư Ngôn duỗi eo, xoa xoa cổ, gần đây anh phải ngồi bàn làm việc rất nhiều, vai cổ đều có chút cứng đờ. Anh dơ đồng hồ lên nhìn thời gian, đã 11 giờ, cũng nên nghỉ ngơi.
Anh đứng lên, nói với Đoàn Chấp, "Đi ngủ thôi."
Đoàn Chấp đặt điện thoại xuống, rất ngây thơ cười cười với Quý Thư Ngôn, "Được."
Tất nhiên đêm nay Đoàn Chấp ngủ ở trong phòng của anh. Anh đã thoả hiệp chuyện này, coi như anh phát từ thiện, từ khi Đoàn Chấp bước vào cửa nhà, anh lại không có điểm dừng nhất định nào cả. Hôm nay Đoàn Chấp còn tự giác mang theo quần áo tới đây, không chỉ có thế, hắn còn đóng gói vài bộ quần áo hàng ngày mang tới cùng, quang minh chính đại treo vào trong tủ quần áo của Quý Thư Ngôn, như thể muốn cắm rễ ở đây luôn.
Quý Thư Ngôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, cũng không nói gì, khoé miệng ngược lại hơi cong lên, hành động vòng vo này quá rõ ràng, ở trong mắt anh còn có vài phần đáng yêu.
Anh đi tắm rửa trước, Đoàn Chấp nối tiếp phía sau.
Chờ đến khi Đoàn Chấp mang theo hơi nước bước ra từ phòng tắm, Quý Thư Ngôn đã ngồi ở đầu giường được một lúc lâu, anh mặc một bộ đồ ngủ màu lam khói đang cúi đầu xem Ipad.
"Anh không ngủ à?" Hắn hỏi Quý Thư Ngôn.
"Xem xong cái này sẽ ngủ." Quý Thư Ngôn lơ đãng nói, "Anh đọc được một nửa bài luận văn này rồi, chỉ còn thiếu cái đuôi nữa thôi."
Đoàn Chấp nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Quý Thư Ngôn, đều nói dưới đèn xem mỹ nhân, Quý Thư Ngôn ở dưới ánh đèn xác thật có trắng hơn, ấm áp như ngọc, ngón tay thon dài trên màn hình máy tính bảng nhẹ nhàng chuyển động, thật là khiến lòng người rục rịch, lại cũng thực sự thanh tâm quả dục không dính chút khói lửa nào.
Đoàn Chấp không khỏi nghĩ lại, có phải hai ngày gần đây hắn quá mức an phận hay không, vừa rồi ở dưới lầu quá dễ nói chuyện, thế cho nên Quý Thư Ngôn mới quên mất một người trẻ tuổi khí huyết cương dương có bao nhiêu nguy hiểm, mới có thể không để tâm đến hắn.
"Chú Quý" Đoàn Chấp nằm ở trên giường gọi anh, hơi nhướng người lên, áo ngủ màu đen vẫn chưa được buộc chặt, lỏng lẻo tuột xuống dưới, lộ ra cảnh xuân nơi lồng ngực.
Trong đầu Quý Thư Ngôn còn đang tự hỏi về căn bệnh tim bẩm sinh cùng ứng dụng kỹ thuật 3D, nên không nhìn Đoàn Chấp, chỉ thản nhiên đáp, "Hả?"
Biểu tình của Đoàn Chấp càng thêm nguy hiểm.
Cả người hắn hơi khom về phía trước tiến đến trước mặt Quý Thư Ngôn, tay đặt ở hai bên sườn của anh, bóng người phủ xuống, dễ dàng vây kín anh vào trong đó.
Rốt cuộc Quý Thư Ngôn cũng nhận thấy có gì không đúng, ánh mắt di chuyển từ ipad nhìn lên mặt Đoàn Chấp. Ánh đèn ở đầu giường sáng lên thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ chiếu lên trên hàng lông mày của Đoàn Chấp, nhưng vẫn không hoà tan được đôi mắt màu hổ phách, lông mi chỉnh tề rõ ràng, lúc không cười cũng rất có tính công kích.
"Làm sao vậy?" Quý Thư Ngôn khó hiểu hỏi.
Đoàn Chấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, "Chú Quý, nếu chú chưa muốn ngủ không bằng làm chuyện khác đi."
Giờ thì anh đã hiểu.
Anh cũng không ngốc, hai người đàn ông trưởng thành thân thể đều khoẻ mạnh nằm trên cùng một chiếc giường, lại vừa mới bắt đầu yêu đương, họ sẽ làm chuyện gì khác đây, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Anh không khỏi có chút hoảng sợ rồi lại cảm thấy Đoàn Chấp chỉ chiếm tiện nghi ngoài miệng thôi.
Đoàn Chấp cũng từng một lần ngủ ở trên giường của anh, hai người cũng bình yên vô sự không có chuyện gì xảy ra.
"Em đừng lộn xộn nữa." Anh nhẹ giọng nói, máy tính bảng chống vào ngực Đoàn Chấp "Mỗi ngày đều làm anh sợ, yêu nhau là một quá trình, nào có ai như em, vừa tới liền...."
Anh xấu hổ không nói tiếp, đôi mắt trong veo như nước liếc nhìn Đoàn Chấp một cái, vừa thẹn lại vừa giận, nhưng không có chút uy hiếp nào.
Đoàn Chấp nghe được lại một tiếng cười, ngả ngớn đầy phóng đãng.
Hắn nhẹ nhàng rút ipad từ trong tay Quý Thư Ngôn, ném sang một bên.
"Nhưng tính em lại nôn nóng, chờ không được." Hắn nói "Chú Quý, lúc trước em thích chú nhưng không dám nói ra, nhưng hiện tại hai ta lưỡng tình tương duyệt. Chú lại ngủ bên cạnh em, khiến lòng em rục rịch, em làm sao có thể là Liễu Hạ Huệ đây."
Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay linh hoạt cởi xuống mấy cúc áo ngủ của Quý Thư Ngôn, lộ ra cần cổ thon dài cùng da thịt trước ngực. Bên cạnh xương quai xanh của anh có một nốt ruồi màu đỏ, kích thước bằng hạt vừng, nằm ở trên làn da trắng như tuyết, đỏ đến kinh tâm động phách.
Đoàn Chấp ngẩng đầu liếc nhẹ Quý Thư Ngôn một cái, đột nhiên cúi người xuống cắn vào nốt ruồi kia. Hắn có răng nanh, ngày thường không lộ rõ nhưng lúc này lại hết sức sắc bén, cũng hết sức dụ người.
Quý Thư Ngôn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Anh làm bác sĩ đã lâu, ít nhiều cũng có phần lãnh đạm, đối với loại chuyện này cũng không để ở trong lòng. Nhưng Đoàn Chấp lại ôm anh như vậy, xoa xoa lỗ tai và thái dương của anh, cơ thể anh bỗng nhiên nóng bừng lên. Như một thân cây khô héo được tắm trong mưa xuân, đột nhiên nảy lên những mầm non mới, đung đưa trong gió, chạm đến thần kinh đang căng chặt của anh.
Quý Thư Ngôn dùng mu bàn tay che mặt, cắn môi, cố hết sức ngăn mình phát ra âm thanh xấu hổ.
Anh nghe thấy Đoàn Chấp cười nói: "Chú Quý, da của chú mỏng như vậy, yêu một lát sẽ để lại dấu vết đó."
Đầu óc Quý Thư Ngôn ong lên một tiếng.
Anh tức giận nhìn chằm chằm Đoàn Chấp qua khe hở của ngón tay, cảm thấy người này thật là một kẻ lừa đảo, trên giường dưới giường là hai gương mặt khác nhau, lúc nãy nấu cơm cho anh có bao nhiêu dịu dàng ân cần thì bây giờ xấu xa vô liêm sỉ bấy nhiêu.
Đáng tiếc Đoàn Chấp không phải là người có da mặt mỏng, sức sát thương này đối với hắn không đáng nhắc đến. Hắn không cho Quý Thư Ngôn có nhiều thời gian để thở dốc, lại hôn lên môi anh một lần nữa.
Chân tay đan vào nhau, ánh đèn đung đưa qua lại.
Lúc này đây Đoàn Chấp không hề dịu dàng chút nào, mang theo một cỗ nóng bỏng điên cuồng tấn công, lực cắn Quý Thư Ngôn so với lần trước còn nặng hơn.
Quý Thư Ngôn không khỏi hoảng sợ, chuyện giữa nam nam với nhau anh không phải hoàn toàn không biết gì cả, anh vốn dĩ học y, chuyện này đối với anh chỉ là chuyện bình thường trong ngành y học. Nhưng bản thân anh lần đầu hẹn hò với một người đàn ông. Đoàn Chấp lại đặc biệt như vậy, trong xương cốt ẩn dấu dã tính khó thuần, lúc lên giường giống như một người khác vậy.
Anh bị Đoàn Chấp đè ở dưới thân, trong nháy mắt anh mơ hồ có loại ảo giác, giống như mình thật sự biến thành con mồi dưới móng vuốt dã thú, qua vài giây nữa sẽ bị Đoàn Chấp cắn đứt cổ, nhai nát, nuốt vào trong bụng.
Anh thật sự có chút sợ.
Anh vất vả lắm mới chấp nhận được việc kết giao với Đoàn Chấp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mở lòng tiếp thu loại chuyện này. Anh vẫn chưa quên ngày đó dưới ánh trăng trong con hẻm nhỏ, Đoàn Chấp dán bên tai anh nói muốn làm chồng của anh. Nhưng trong ba mươi mấy năm qua chưa từng có người nào dạy anh, làm sao để có thể làm "vợ" của một người đàn ông khác.
Trong lúc này đây anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc này di động của anh đặt ở bên gối vang lên, rung bần bật, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng tràn đầy hormone tính dục.
"Đoàn Chấp, dừng lại, để anh nghe điện thoại đã." Quý Thư Ngôn nhẹ giọng thương lượng với Đoàn Chấp, mặt mày nhu hoà, thậm chí còn có thái độ mềm mỏng khác thường: "Nói không chừng có việc gấp."
Đoàn Chấp nghe được trong giọng nói của anh còn mang theo sự kinh hãi.
Hắn cụp mắt nhìn Quý Thư Ngôn một cách đầy áp bức.
Quý Thư Ngôn hoàn toàn không biết gì về những thói hư tật xấu của hắn, ở trên giường tỏ ra sợ hãi cùng cầu xin sẽ chỉ phản tác dụng, một người lạnh lùng nhạt nhẽo như Quý Thư Ngôn bây giờ lại giống như một đoá hoa đào trong sương sớm, bất luận người đàn ông nào cũng không thể thờ ơ được.
Nhưng lồng ngực hắn phập phồng vài cái, sự dữ dằn trên mặt cũng lui xuống, hắn dừng động tác lại.
Hắn không nỡ.
Giống như Quý Thư Ngôn không nỡ khiến hắn buồn, hắn cũng không nỡ khiến anh sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, lùi lại, quay mặt sang một bên, âm thầm kéo giãn khoảng cách giữa hắn và anh.
Lúc này Quý Thư Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh luống cuống tay chân cầm điện thoại lên, nhưng không phải có việc gì gấp mà là Quý Viên gọi.
Quý Thư Ngôn cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, "Viên Viên, làm sao vậy?"
Quý Viên không có việc gì, chỉ nói với Quý Thư Ngôn là mình muốn đăng ký một lớp học trượt ván, hỏi Quý Thu Ngôn có cảm thấy nó rất tuyệt hay không. Nhưng Quý Thư Ngôn không nghe ra nơi nào tuyệt cả, chỉ trả lời một cách lơ đễnh.
Suy nghĩ của anh đều đặt hết lên trên người Đoàn Chấp ở bên cạnh, môi anh vẫn còn sưng, hơi đau, nhắc nhở anh vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Anh không dám ngẩng đầu nhìn Đoàn Chấp, rõ ràng Đoàn Chấp đã buông anh ra, anh lại không cảm thấy thả lỏng hơn chút nào, ngược lại trong lòng nặng trĩu. Anh cũng không thật sự kháng cự Đoàn Chấp. Mặc dù anh đã chấp nhận về mặt tâm lý rằng anh đang yêu một người đàn ông, nhưng rất khó để thay đổi thói quen thể chất của anh trong nhiều năm qua.
Anh do dự liếc mắt nhìn Đoàn Chấp một cái, nghĩ thầm, e rằng Đoàn Chấp cũng cảm thấy bị mất hứng. Nếu không phải là anh, mà là một thiếu niên hoạt bát hướng ngoại bằng tuổi Đoàn Chấp, chỉ sợ chờ không nổi muốn cùng Đoàn Chấp mây mưa một trận.
Mặt anh tối đen lại không rõ lý do, ngay cả bả vai đều sụp xuống, lần đầu tiên anh có cảm giác thất bại. Giọng nói ríu rít của Quý Viên phát ra từ điện thoại, lại giống như ở rất xa khiến anh không nghe được rõ ràng.
Anh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đoàn Chấp, Đoàn Chấp cũng dùng ánh mắt thâm thuý nhìn anh, khiến anh cảm thấy căng thẳng. Nhưng anh không biết phải làm sao, cuộc trò chuyện với Quý Viên vẫn chưa kết thúc, cuối cùng anh cũng chỉ có thể dùng ngón út nhẹ nhàng móc vào ngón tay Đoàn Chấp. Giống như những gì Đoàn Chấp đã làm với anh dưới màn pháo hoa ngày hôm đó.
Giống như âm thầm níu giữ lại.
Đoàn Chấp cảm giác được.
Hắn nhìn xuống ngón tay út mang theo sự rụt rè của Quý Thư Ngôn, trầm ngâm đánh giá biểu cảm của anh. Hắn là người có tâm nhãn nhiều như tổ ong, chỉ cần hơi động não một chút liền biết rõ Quý Thư Ngôn đang sợ cái gì. Thật ra hắn cũng không bận tâm chuyện này, vốn dĩ Quý Thư Ngôn là người mời hắn tới, bẻ cong một người đàn ông tốt của gia đình đã là bất nhân, nếu còn bức ép anh thì càng bất nghĩa hơn.
Nhưng Quý Thư Ngôn ủ rũ nhìn hắn như vậy, vừa đáng thương vừa đáng yêu, nếu hắn không làm chút gì đó, nói không chừng trong lòng anh lại suy nghĩ linh tinh. Hắn nhìn chằm chằm Quý Thư Ngôn, đột nhiên cười cười, cơ thể hơi ép xuống tiến đến bên tai anh.
"Chú Quý, đêm nay coi như chúng ta động phòng hoa chúc." Đoàn Chấp đè nén thanh âm, "Dù sao cháu cũng phải lưu lại cho chú một cái kỷ niệm."
Đồng tử của Quý Thư Ngôn hơi giãn ra, anh không thể hiểu được Đoàn Chấp đang nghĩ cái gì.
Nhưng không đợi anh tìm ra ý nghĩ đó, Đoàn Chấp lùi ra phía sau một bước, lộ ra một nụ cười phong lưu ngông cuồng.
Sau đó ở trước mặt Quý Thư Ngôn vén chăn chui vào trong.
Gần như Quý Thư Ngôn muốn hồn phi phách tán, thiếu chút nữa bóp nát điện thoại. Anh không kìm được thốt lên một tiếng, nhưng nhớ tới còn đang nói chuyện với Quý Viên, lại cố gắng kìm nén nuốt trở về.
Quý Viên nghe thấy được, hỏi anh: "Cậu làm sao vậy?"
Quý Thư Ngôn cắn răng, "Không có việc gì."
Nhưng làm sao lại không có việc gì được chứ, Quý Thư Ngôn chỉ cảm thấy cả người nóng bừng bừng, hồn phách như lơ lửng trong không trung, không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào một một sợi tơ đang kéo, mà phía cuối sợi tơ lại nằm trong tay Đoàn Chấp.
Anh thật sự không thể nói chuyện với Quý Viên vào lúc này.
Tay anh nắm chặt lấy chăn bông, sau đó lại buông lỏng ra, gian nan nói: "Quý Viên, cậu có chút việc không thể nói chuyện với cháu nữa."
Nói xong, mặc kệ Quý Viên có phản ứng gì, anh liền tắt điện thoại.
Tay anh cách lớp chăn đặt lên vai Đoàn Chấp, như thể vừa đưa đẩy vừa từ chối, nhưng cuối cùng cũng thuận theo.
"Đoàn Chấp...." Anh nhẹ giọng gọi lên cái tên này, cũng không biết Đoàn Chấp có nghe được hay không. Nhiệt độ trong phòng ngủ đang dần lên cao, đèn treo tường chiếu ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.
Vẻ mặt Quý Thư Ngôn chật vật không thể tả, cả người như được vớt ra từ trong nước, đôi mắt ửng đỏ.
Không biết qua bao lâu Quý Thư Ngôn mới khẽ hừ một tiếng.
Chăn bị xốc lên.
Đoàn Chấp ngẩng đầu nhìn anh, đầy dâm mỹ, đôi môi hồng nhuận giống như phủ một tầng nước, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét một vòng, vừa không để ý lại rất gợi cảm, dễ dàng làm điên đảo chúng sinh.
"Có hài lòng không, Quý tiên sinh?" Đoàn Chấp móc vào ngón tay Quý Thư Ngôn, nhẹ giọng hỏi.
Quý Thư Ngôn ngã nằm trên gối, căn bản không nói lên lời.
Thật là người điên.
Đoàn Chấp cười cười, cũng ngã trên giường, thuận tay ôm sát Quý Thư Ngôn vào trong lòng, giống như vuốt ve một con mèo nhỏ, vuốt lưng Quý Thư Ngôn từng cái từng cái một.
Quý Thư Ngôn theo bản năng cọ cọ vào cổ Đoàn Chấp, cũng không biết vì sao rõ ràng một lát trước cảm xúc còn rất mãnh liệt, trong phòng ngủ tràn ngập sự suy đồi cùng ái muội, anh lại cảm thấy rất an tâm.
Đoàn Chấp nhẹ nhàng hôn xuống trán anh, rất dịu dàng, mang theo sự trấn an.
"Xin lỗi" Đoàn Chấp nói, "Vừa nãy là em không đúng, em quá sốt ruột, không để ý đến việc anh sẽ sợ."
Hắn còn chưa dứt lời, cảm giác tội lỗi của Quý Thư Ngôn lại nổi lên như sóng triều. Anh ngẩng đầu muốn giải thích với Đoàn Chấp gì đó. Nhưng ngón tay Đoàn Chấp đã áp lên môi anh.
"Em biết ý của anh, chỉ là hiện tại anh vẫn chưa thích ứng được chứ không phải chán ghét em, cũng không phải không muốn em, đúng không?" Ánh mắt Đoàn Chấp mang theo ý cười.
Mặt Quý Thư Ngôn càng đỏ hơn.
Anh phát hiện, ở trong thế giới của Đoàn Chấp đại khái không có hai chữ xấu hổ, chuyện giường chiếu cũng có thể tuỳ tiện nói ra, không chút kiêng dè nào cả.
Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Đúng là ý này.
Anh không phải không khát vọng Đoàn Chấp.
"Vậy là tốt rồi." Đoàn Chấp cũng nhìn ra Quý Thư Ngôn đang ngượng ngùng, khẽ cười một tiếng rồi lại hôn xuống cái trán của anh, ôm anh vào trong lòng mình: "Chúng ta có thể tiến hành từng bức."
Quý Thư Ngôn lại cọ cọ vai Đoàn Chấp.
Mặc dù Đoàn Chấp có khuôn mặt đa tình phóng khoáng, nhưng có rất nhiều lúc, hắn lại là một người yêu đầy ấp áp dịu dàng rất có kiên nhẫn.
Nhưng anh còn chưa kịp cảm động được vài giây, đã nghe thấy bạn trai trẻ tuổi của mình nói, "Vừa rồi có phải không tồi đúng không, chú Quý, nếu chú thích chúng ta lại làm một lần nữa...."
Quý Thư Ngôn: "......"
Không đứng đắn, không biết xấu hổ!
Anh che mặt chui vào trong chăn, từ chối giao tiếp.